Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng tình yêu

Tác giả: ㅍㅍ

Tên gốc: 爱情牢笼.

Edit: Peony.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).

***

01.

Anh Sanghyeok và tôi là bạn tốt, chuyện này ai cũng biết.

Nhưng đồng thời, giữa chúng tôi còn có mối quan hệ thân mật về thể xác được duy trì lâu dài, chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết.

Ánh mắt anh Sanghyeok khi nhìn tôi luôn nóng rực, bất kể là trong sinh hoạt đời thường hay lúc trên giường. Khi còn trẻ, nếu anh ấy nhìn tôi như vậy, hai má tôi sẽ nóng bừng. Lúc này, tôi sẽ đẩy anh Sanghyeok ra trước ánh mắt trêu chọc của mọi người, sau đó trở về phòng, dùng nước lạnh làm cho vết đỏ trên mặt tiêu tan đi.
  
Trong hoàn cảnh như vậy, việc chúng tôi lăn lên giường nhau cũng là chuyện rất bình thường.
  
Cái đêm mà chúng tôi giành chức vô địch MSI, tôi hơi say, Sanghyeok huyng cũng uống chút rượu. Tôi chỉ nhớ mình đã rúc vào vòng tay anh, anh cũng không tránh né, cứ như vậy ôm tôi vào lòng. Tôi quên mất bản thân đã trở lại phòng khách sạn như thế nào, chỉ nhớ rõ bầu không khí mập mờ trong phòng, tôi gắt gao ôm lấy cổ anh, giống như muốn đem toàn bộ bản thân giao ra. Dưới tác dụng của cồn và tình dục, đầu óc tôi lại càng không tỉnh táo, sau khi kết thúc tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ.
  
Ngày hôm sau, chúng tôi rất ăn ý không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Cả hai đều là những người thông minh, có một số việc nói quá rõ ràng sẽ chỉ mang đến vô số vướng mắc và phiền toái. Vì vậy trong bảy năm này, nói chính xác thì, mối quan hệ của chúng tôi không vượt quá mức bạn bè, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng nhau làm tình mà thôi.

Nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được rằng, tôi không hài lòng với điều đó. Cho dù lý trí đã cố dập tắt ham muốn viển vông này cả trăm ngàn lần, nhưng trái tim tôi vẫn khát vọng, không ngừng khát vọng tình yêu của Lee Sanghyeok.

Hay đúng hơn là, tình yêu của Thần.

Theo thời gian, tôi luôn có ảo tưởng rằng, mình đang sống dựa dẫm vào Lee Sanghyeok. Tất nhiên tôi biết đó chỉ là ảo tưởng, bởi với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi luôn phải dựa vào năng lực, thao tác và bộ não của chính mình để tồn tại trên đấu trường chuyên nghiệp. Vậy nên, khi nảy sinh ra suy nghĩ đó, tôi đã rất sốc, thậm chí còn liều mạng muốn đuổi nó ra khỏi đầu, nhưng dường như nó vẫn luôn lưu lại trong tiềm thức của tôi, khiến cho những đêm mà tôi không thể ngủ được, nó đều nhảy ra không đúng lúc.
  
Tất nhiên điều này là sai, nhưng tôi không thể thay đổi được.
  
Khi anh Sanghyeok giành được chức vô địch lần thứ tư, tôi ngồi trước màn hình điện tử giống như sáu năm trước. Nhưng điểm khác biệt so với sáu năm trước chính là, anh ấy không còn ngoái đầu nhìn lại với sự tiếc nuối, mà thay vào đó là tự tay giơ cao chiếc cúp mà năm đó tôi không thể nâng lên cùng anh ấy.
  
Tôi thực sự mừng cho anh, chỉ đến khi nước mắt vô thức lăn dài trên má và rơi xuống chiếc bàn trước mặt, tôi mới thực sự nhận ra mình đã kích động vì anh đến mức nào. Nhưng sau khi ngập tràn cảm xúc, tôi lại rơi vào bối rối. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi hướng sự chú ý đến bản thân mình, xem xét kỹ lưỡng về mối quan hệ của chúng tôi.
  
Khi còn trẻ, tôi từng ôm tham vọng lớn nói rằng: "Khi nhắc đến người đi đường giữa, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Faker, nên tôi hy vọng khi nói về người đi rừng, mọi người cũng sẽ nghĩ đến Peanut". Bây giờ xem ra điều này không thể thực hiện được rồi. Mặc dù tôi cũng có một sự nghiệp lâu dài, cũng giành được không ít chức vô địch, nhưng tôi thậm chí còn không thể giành được chức vô địch mà mình mong muốn nhất.
  
Bỏ qua những ánh mắt mơ hồ và sự tiếp xúc cơ thể của tuổi thiếu niên, tôi chỉ là người đi rừng cùng đội với anh ấy trong một năm. Dù trước hay sau đó, anh ấy đều có những người đi rừng giỏi hơn, phù hợp hơn.
  
Anh ấy giống như một ngọn núi sừng sững không bao giờ đổ, còn tôi chỉ là một cơn gió, thậm chí không cách nào trở thành một thân cây đơm hoa kết trái trên người anh.
  
Thế là, sau một thời gian đắn đo, tôi đã nhanh chóng ký hợp đồng với Hanwha. Mặc dù Ilsan cách xa trung tâm thành phố, nhưng may mắn là nơi đây rất yên tĩnh, là nơi lý tưởng để thay đổi tâm trạng. Thích nghi với môi trường của trụ sở mới, học cách hòa hợp với những đồng đội mới, đây mới là điều tôi nên làm với tư cách là một tuyển thủ eSport. Còn về việc cảm xúc bị tổn thương, đó không phải là điều tôi nên lãng phí thời gian vào đầu mùa giải.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ xem một số thông tin về T1, cũng không phải tôi cố ý tìm kiếm, mà là phần lớn tin tức tự nhiên được đẩy đến trước mặt tôi. Tôi cũng không thích loại cảm giác bị theo dõi này, nhưng khát vọng trong lòng luôn khiến tôi không tự chủ được mà mở chúng ra.
  
Sau khi giành chức vô địch, bọn họ vẫn luôn bận rộn, nhưng Sanghyeok hyung có vẻ rất vui vẻ. Tôi biết anh ấy đã đến Berlin, còn xuất hiện trên các chương trình giải trí và phim tài liệu nhân dịp kỷ niệm 10 năm. Cuộc sống của anh viên mãn mà hạnh phúc, nhưng Ilsan lại cách Seoul rất xa.
  
Có lẽ, đã đến lúc chúng tôi nên kết thúc mối quan hệ này, đây vừa vặn là một cơ hội tốt.

02.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, tôi mời bốn đồng đội của mình đến nhà ăn cơm. Đã lâu rồi bà nội mới lại nấu canh bánh gạo, nhưng hương vị vẫn rất ngon. Nhìn bốn đứa nhỏ ăn uống vui vẻ, tôi cũng không khỏi cảm thấy vui lây.

"Bà nội, sao hôm nay bà lại nhớ mà nấu canh bánh gạo vậy ạ?"

Tôi rửa bát dưới vòi nước chảy, rồi dùng khăn lông lau sạch vết nước đọng trên đó.

"Ngày đầu tiên của năm mới không phải nên ăn canh bánh gạo sao? Hơn nữa, trước đây mỗi lần đứa nhỏ Wangho đến chơi, chỉ cần bà có ở đây, cháu đều dặn bà nấu món này còn gì? Hôm nay nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nấu món gì, nên quyết định làm món này." Bà nội lau khô tay, thuận tay tiếp lấy bát đũa vừa rửa xong.

"À đúng rồi, đã lâu rồi không gặp Wangho, sao dạo này không thấy cháu đưa thằng bé về nhà chơi?"

"Vâng, trụ sở mới của em ấy cách Seoul rất xa, cũng có chút bận rộn." Tôi ngoài miệng đáp lời, trong lòng nhẩm tính xem đã bao nhiêu ngày rồi kể từ lần cuối gặp Wangho.

Đúng là đã lâu rồi không được gặp em ấy.

Hoạt động marketing, livestream, rồi còn giải đấu mùa xuân sắp tới, công việc liên tục đè ép khiến thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít ỏi, khoảng cách xa xôi cũng khiến chúng tôi không thể giống như năm ngoái, chỉ cần đi thang máy là có thể gặp nhau.

Nhưng đã quá lâu rồi chưa được gặp nhau. Lần cuối gặp nhau là ở LCK Awards, và lần cuối cùng....là từ Chung kết Thế giới.

Đã đến lúc nên đi gặp em ấy rồi.

Tôi kiểm tra lại lịch trình, xác nhận sắp tới vẫn còn dư chút thời gian, rồi bấm vào hộp thoại với Wangho trên KKT. Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi dừng lại vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ trước Chung kết Thế giới, câu trước em ấy vừa nói gần đây thật sự là rất phiền, sao cứ luôn chạm mặt anh vậy, thì câu tiếp theo lại bắt đầu nói quán lẩu mới mở gần đây ăn rất ngon, chúng ta cùng đi ăn đi.

Đúng là một đứa nhỏ ranh mãnh.

Nhưng cuối buổi tối hôm đó, em ấy nằm trên đùi tôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi, chớp mắt nhìn tôi: "Anh ơi, anh phải cố lên đấy, em cũng sẽ cố gắng, lần này em muốn gặp anh ở trận chung kết."

Tôi nhớ mình đã gật đầu và nói, "Được."

Nhưng mà đứa nhỏ đáng ghét kia lại thất hứa, hôm thi đấu chung kết cũng không thấy bóng dáng em ấy đâu, hôm nay phải dạy cho em ấy một bài học mới được.

Vừa nghĩ tới có thể gặp Han Wangho, nghe em ấy ríu rít kể về cuộc sống ở đội tuyển mới, sau đó bản thân có thể giáo huấn em ấy một chút, tâm tình không hiểu sao liền tốt lên, trực tiếp gửi tin nhắn cho em ấy.

[Wangho ơi, dạo này em rảnh hong, chúng ta đi ăn lẩu đi?

[Em không rảnh đâu, anh Sanghyeok, với lại xa quá.]

[Anh biết em đang trong kỳ nghỉ mà. Anh có thể đón em mọi lúc mọi nơi luôn.]

[Em thực sự không muốn đi, hyung.]

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng tôi có chút mơ hồ bất an, vốn dĩ khoảng cách bị kéo xa đã khiến cho cảm giác an toàn của tôi trở nên mỏng manh, bây giờ thái độ lúc nóng lúc lạnh của Wangho lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.

[Wangho, em ơi, anh làm gì khiến em không vui hả? Anh mời em bữa này để đền bù được không?]

[Không cần đâu hyung, nhưng mà, sau này chúng ta đừng gặp riêng nhau nữa nhé.]

Giống như sấm sét đánh giữa trời quang, sự phấn khích vừa rồi trong lòng tôi lập tức nguội lạnh. Tôi hiểu rõ Han Wangho, tuy thỉnh thoảng em ấy có hơi nóng nảy, nhưng chắc chắn không phải là người tùy tiện nói ra những điều này.

Tôi còn đang mải suy nghĩ về điều đó, bên kia đã xuất hiện thêm tin nhắn.

[Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Đến nhà hàng mà chúng ta hay đến. Anh không cần đón em đâu. Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện, buổi tối không đến khách sạn nữa, được không?]

Tôi nhìn chuỗi từ dài, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng dường như không câu nào diễn đạt được, hoặc là quá đơn giản, hoặc là không phù hợp với ý nghĩ ban đầu của tôi. Tôi gõ gõ xóa xóa rất lâu, nhưng tin nhắn bên kia gửi đã đến trước, cũng chỉ có một chữ.

[Hyung.]

[Ừm.]

Tôi không biết em ấy muốn nói gì, đành phải đáp ứng trước.   

[Hãy để em đi, giống như sáu năm trước.]

Giống như sáu năm trước....Sáu năm trước.....

Lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái ngày Wangho rời khỏi trụ sở SKT.

Tôi nhớ hôm đó em ấy vẫn cười xinh đẹp như mọi ngày, như thể em ấy chỉ đi ăn trưa và sẽ quay lại sớm thôi. Em ấy ôm Junsik đầu tiên, sau đó là Jaewan, Haneul, Sungu....cuối cùng mới đến tôi. Lúc đó tôi rất không vui, vô cùng không vui, cũng không rõ vì nguyên do gì, nên khi em ấy bước đến trước mặt tôi, tôi liền quay đầu đi không nhìn em ấy. Có lẽ do biểu tình trên mặt tôi trông quá hung dữ, hoặc là quá lạnh nhạt, khiến em ấy không còn nhẹ nhàng gọi tôi là 'anh Sanghyeok', sau đó to gan trêu chọc tôi như trước. Em ấy thậm chí còn không chạm vào tôi, đôi bàn tay nhỏ bé do dự vài lần muốn kéo ống tay áo tôi, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Sau đó em ấy giận dỗi xoay người rời đi, không thèm nói với tôi một lời.

Sau khi em ấy rời đi, Jaewan liền hỏi tôi tại sao lại làm vậy với Wangho, thành thật mà nói, tôi không biết phải giải thích ra sao, bởi vì chính tôi cũng không biết tại sao mình lại bất thường như vậy.

Mỗi năm đều có đồng đội rời đi, rồi lại có người mới đến. Mà đối mặt với ly biệt, cho dù người rời đi có là đồng đội đã cùng nhau trải qua gian khổ để giành lấy chức vô địch, tôi vẫn có thể giữ lấy mặt mũi của mình, vẻ mặt bình thản vỗ vai họ, nói: "Chúc cậu thi đấu ngày càng xuất sắc, chúng ta sau này gặp lại trên sân đấu."

Nhưng đối mặt với Wangho, tôi lại không thể nói ra những lời như vậy, dường như tôi không thể chịu đựng được sự rời đi của em ấy mà không có chút gợn sóng nào. Thậm chí có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, tôi có một suy nghĩ xấu xa, hy vọng năm sau của Han Wangho sẽ không được tốt đẹp, như vậy thì em ấy sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi, dùng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn tôi, ở trước mặt mọi người nói: "Faker là người đi đường giữa giỏi nhất."

Tôi đã phát điên ngay sau khi phát hiện bản thân có những suy nghĩ như vậy.

Rất nhiều người cho rằng Lee Sanghyeok đã thay đổi trong năm 2017. Vốn dĩ tôi không quá quan tâm đến những bình luận như vậy. Nhưng cho đến giờ khắc đó, tôi mới đột nhiên phát hiện, trong một năm này tôi thật sự thay đổi nhiều như vậy.

Lee Sanghyeok đã thay đổi vì Han Wangho, đây là sự thật.

Nhưng may mắn thay, suy nghĩ hoang đường đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, mặc dù có chút buồn bực, nhưng tôi vẫn phải tập luyện hàng ngày để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay khi tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, Wangho và tôi lại trở thành đồng đội trong một trận rank khi đang livestream. Mặc dù Ryze và Kha'Zix không phải là một sự kết hợp ăn ý giữa mid và rừng, nhưng thứ cảm giác quen thuộc lại đánh úp tôi, khiến tim tôi bắt đầu đập thình thịch một cách khó hiểu.

Trận đấu này rất khó khăn, thậm chí cả hai trụ bảo vệ nhà chính cũng bị phá hủy, nhưng tôi thực sự rất muốn thắng. May mắn là, lần này tôi đã gánh được Wangho, tôi đứng ở nhà chính nhìn em ấy đập vỡ viên pha lê đội bạn.

Ngay khi tôi đang cảm thấy tự mãn, thì thấy một bình luận nói rằng Wangho đã hủy kết bạn với tôi trong game. Tôi nhìn thoáng qua số lượng bạn bè, quả nhiên đã giảm đi. Tôi thậm chí còn không cần phải tìm kiếm đã biết chắc chắn là em ấy, bởi vì người to gan lớn mật như vậy tìm khắp LCK cũng chưa có người thứ hai đâu.

Lúc đó tôi thực sự có chút lúng túng, bởi tôi hiếm khi tắt livestream đột ngột mà không báo trước. Lúc này tôi mới bắt đầu hối hận vì sao ngày Wangho rời đi lại không ôm lấy em ấy, sau đó lặng lẽ nói với em ấy: Anh không muốn em đi.

Tuy rằng câu nói này hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì nó không thể viết lại kết cục năm đó, cũng như không thể níu giữ Wangho ở lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy em ấy nên biết.

Sáu năm trước để cho em ấy rời đi dễ dàng như vậy, tôi đã vô cùng hối hận.

Sáu năm sau em ấy lại yêu cầu tôi để em ấy rời đi lần nữa. Lần này sao tôi có thể mắc phải sai lầm tương tự được?

Vì vậy, lần này tôi sẽ không bao giờ để em ấy chạy trốn khỏi tôi nữa.

[Nếu anh nói không muốn thì sao, Han Wangho?]

[Anh ơi, đừng đùa nữa, không có ý nghĩa gì đâu.]

[Anh không đùa đâu Wangho, sao đột nhiên lại như vậy?]

[Anh của hiện tại đang rất hạnh phúc, chúc mừng anh. Bây giờ em cũng muốn đi tìm hạnh phúc của chính mình, em biết anh cũng mong em sống thật hạnh phúc. Vậy nên, xin hãy để em đi.]

Hạnh phúc của em...không có anh trong đó sao?

Tôi không tin, mỗi lần nhìn thấy Wangho nở nụ cười rạng rỡ với mình, tôi lại vô cùng tin tưởng rằng em ấy yêu tôi.

Vậy nên, sự lạnh nhạt đột ngột hôm nay của Wangho khiến tôi hoài nghi phán đoán của mình từ trước đến giờ.

Lần cuối cùng là khi tôi không thể tìm thấy em ấy trong số những người bạn trong game của mình.

Là do khoảng cách sao, hay là do thời gian dài không thể gặp mặt khiến cho em ấy quên mất tôi, hay là....em ấy đã gặp được một đồng đội mới hấp dẫn hơn.

Tôi luôn có chút tự cao, đây đương nhiên là rất bình thường. Tôi được tung hô là Thần, có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi, ủng hộ tôi. Nhưng khi đối mặt với sự quay lưng quyết liệt như vậy của Han Wangho, tôi cảm nhận được sự bất an. Tôi cảm thấy Han Wangho đang rời xa tôi, cho dù là năm 2020 ở nước ngoài, cảm giác bất an của tôi cũng không mãnh liệt như vậy.

Quả nhiên, khi đối mặt với Han Wangho, đối mặt với tình yêu, tôi vẫn chỉ là Lee Sanghyeok: một người bình thường, miệng lưỡi vụng về lại có chút chậm chạp.

[Wangho à, năm ngoái chúng ta không như thế này.]

[Nhưng anh ơi, em vẫn luôn biết rằng năm ngoái chỉ là khoảng thời gian em vay mượn được, cho nên em vô cùng trân trọng. Mặc dù cuối cùng cũng không đi Nhật Bản với anh được, nhưng em vẫn rất hài lòng.]

Nhật Bản? Nhật Bản! Hai chữ này như cọng rơm cứu mạng, chỉ đường cho tôi.

Trong mấy kỳ nghỉ trước, Wangho không chỉ một lần nói bóng nói gió hỏi tôi có thể đi du lịch Nhật Bản cùng em ấy không, đáng tiếc cuối cùng chúng tôi vẫn không đi được. Mùa đông năm ngoái, một ngày trước khi em ấy bay đến Nhật Bản, chúng tôi đã đi ăn Haidilao, sau đó đến khách sạn như thường lệ.

Lúc mới đầu em ấy vẫn giống như bình thường, hai tay khoác lên cổ tôi, rồi quỳ xuống giữa hai chân tôi, dùng đầu gối nhẹ nhàng trêu chọc tôi, sau đó nhìn vào mắt tôi cười ranh mãnh nói: "Sắp tới không thể gặp được anh Sanghyeok rồi, vậy tối nay Sanghyeok hyung phải nhớ kỹ cơ thể của em nhé."

Quả thực là vô cùng quyến rũ.

Tôi dùng sức tiến vào trong em ấy, nhìn gò má em ấy vì tôi mà hồng nhuận, ánh mắt vì tôi mà mê ly.... Thành thật mà nói, cái này còn hữu dụng hơn bất kỳ thứ thuốc kích dục nào. Khi em ấy đạt đến cực khoái sẽ có nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Ban đầu tôi nghĩ đó là nước mắt sinh lý do khoái cảm gây ra, nhưng đợi một lát sau tôi mới nhận ra, đó hoàn toàn là do bi thương.

Tôi hỏi em: "Sao em lại khóc? Là đang trách anh sao?"

Thiếu niên nhỏ bé bên dưới chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt, mỉm cười lắc đầu: "Tất nhiên là em không trách anh. Hôm nay....rất hạnh phúc." Nói xong em ấy từ từ thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, kéo qua một cái chăn rồi rúc vào một góc giường.

Tôi vốn định chui vào theo, sau đó ôm em ấy ngủ, kết quả Wangho vừa đẩy vừa đạp tôi ra ngoài. Em ấy tức giận nói anh không được vào, còn vào nữa thì mặc quần áo rồi rời đi ngay lập tức cho em.

Tôi nghe theo lời em ấy, để sáng hôm sau em ấy có thể bình tĩnh lại, kết quả sáng sớm tỉnh lại đưa tay chỉ sờ được ga giường lạnh lẽo, người đã sớm không biết chạy đi đâu.

Quả nhiên là vẫn còn đang buồn.

[Chúng ta sẽ đi Nhật Bản vào kỳ nghỉ tới, anh hứa với em đấy.]

Lần này, đợi thật lâu vẫn không thấy người kia trả lời, giống như đang do dự, lại giống như chật vật với lời nói của mình. Ngay khi tôi muốn tiến thêm một bước nữa, thì bên kia đã gửi tin nhắn đến.

[Ya...hyung à.]

[Đã quá muộn rồi.]

[Dù sao thì đừng liên lạc với em nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh khi anh cần em.]

Sau đó, không có thêm tin nhắn nào được gửi đến nữa.


03.

Han Wangho cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hiểu rất rõ về Han Wangho, anh biết trong kỳ nghỉ cậu sẽ chỉ ở lại căn cứ chơi game, nên anh chỉ cần lái xe đến Ilsan, sau đó đậu xe ở một vị trí dễ thấy gần căn cứ Hanwha.

Anh biết Han Wangho nhất định sẽ đến.

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng, Han Wangho đã chạy ra khỏi cổng trụ sở Hanwha trong chiếc áo khoác trắng mềm mại. Nhưng thay vì ngồi ở ghế phụ như thường lệ, cậu lại ngồi ở ghế sau.

"Tại sao không ngồi phía trước, Wangho?" Lee Sanghyeok quay đầu ra phía sau, ngắm nhìn thật kỹ Han Wangho đang ngủ.

Khuôn mặt cậu đã tròn hơn một chút, nhưng khi co người lại vẫn khá nhỏ, điều đó cho thấy cậu cũng không béo lên bao nhiêu.

Thấy người ngồi ghế sau không để ý đến mình, Lee Sanghyeok bất mãn bĩu môi, nhưng chỉ có thể bất lực quay người lại.

Anh vẫn chưa quên hôm nay phải khó khăn thế nào mới có thể lôi được bé chim cánh cụt nhỏ nhà mình ra khỏi tổ, nhất định phải cẩn thận một chút, không được để sự lỗ mãng của mình làm cậu buồn nữa.

Mà Han Wangho ngồi ghế sau đương nhiên cũng không ngủ. Vốn dĩ người hạ quyết tâm nói muốn tách ra là cậu, nhưng giờ đây người băn khoăn cũng là cậu.

Lee Sanghyeok đang nghĩ gì? Vì cái gì sau khi cậu nói muốn tách ra lại dùng loại thủ đoạn này để cưỡng chế hẹn cậu ra ngoài? Là luyến tiếc một bạn tình ngoan ngoãn, hay là muốn tận hưởng niềm vui cuối cùng, hay là.....

Han Wangho khẽ lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ có phần phi thực tế của chính mình.

Bảy năm, lời muốn nói đã sớm phải nói ra, nếu có những lời mà bản thân không đợi được, thì có nghĩa là trong câu hỏi trắc nghiệm đó, lựa chọn này hoàn toàn không tồn tại.

Khi Han Wangho lần nữa mở mắt ra, không biết xe đã tắt máy từ lúc nào, áo khoác của Lee Sanghyeok đang quấn quanh người cậu. Mùi hương quen thuộc vương vấn bên chóp mũi, khiến Han Wangho muốn tiếp tục chìm đắm trong hương vị dịu dàng mê người này. Người phía trước được bao phủ bởi ánh trăng, mặc dù cúi đầu, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp.

"Em tỉnh rồi à?" Nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, Lee Sanghyeok cất điện thoại đi.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?" Han Wangho vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm còn có chút dính dính.

"Cũng không lâu lắm, chỉ hơn nửa tiếng thôi." Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào Han Wangho.

Nhìn thấy ánh mắt trắng trợn của Lee Sanghyeok, Han Wangho mới nhớ ra áo của người kia vẫn đang che trên người mình. Cậu vội vàng trả lại áo khoác, kết quả bởi vì ngủ không an phận mà lộ ra một vùng da lớn ở eo. Da thịt trắng nõn trong đêm tối vô cùng nổi bật, Lee Sanghyeok không nhịn được nhìn thêm cái nữa.

"Thích à?" Han Wangho vẫn chú ý đến biểu tình của Lee Sanghyeok, tự nhiên cũng chú ý đến hướng nhìn của anh.

"Không." Lee Sanghyeok quay đầu đi chỗ khác, vành tai hơi đỏ đã sớm bán đứng suy nghĩ của anh.

"Vậy anh thích cái gì?" Han Wangho không để tâm đến lời phản bác của Lee Sanghyeok, cậu cũng không thật sự muốn tìm đáp án cho câu hỏi này, cúi đầu cười khổ, tự mình xuống xe đi về phía Haidilao.

"Thích....Wangho."

Người trên xe lẩm bẩm.

04.

Haidilao tấp nập người ra vào, hai người cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi trong góc và gọi đồ ăn. Han Wangho vốn là người chịu trách nhiệm nói chuyện trên bàn ăn hôm nay lại im lặng, khiến bữa ăn trở nên tẻ nhạt hơn bình thường một chút.

"Tại sao Wangho không nói chuyện?" Lee Sanghyeok vừa nói vừa gắp một miếng thịt lớn cho Han Wangho. Lát thịt bốc lên mùi dầu cay vô cùng hấp dẫn, nhưng Han Wangho lại không có cảm giác thèm ăn. Rõ ràng cậu là người mở lời trước, nhưng bây giờ người không biết phải đối mặt như thế nào cũng là cậu.

"Anh ơi, anh hiểu ý em mà, những gì em nói trên KKT...." Han Wangho cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mở miệng."

Động tác ăn của Lee Sanghyeok dừng lại, dứt khoát buông đũa xuống.

"Anh không hiểu, Han Wangho." Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Han Wangho: "Anh cảm thấy giữa chúng ta không có gì là không thể giải quyết được."

Han Wangho cúi đầu, khe khẽ thở dài. Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu che đi vẻ mặt cậu, cũng ẩn đi sự cô đơn nơi khóe mắt.

"Ilsan cách Seoul quá xa, anh à. Hơn nữa, đây cũng đâu phải là một mối quan hệ cần thiết, đúng không?"

"Nhưng mà hyung, lần này vừa hay gặp nhau, hay là làm lần cuối đi." Han Wangho vuốt lại mái tóc dài của mình, lại nở nụ cười: "Hôm nay em chính là ôm tâm tư như vậy ra ngoài, ham muốn sinh lý để quá lâu không được giải quyết cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà."

"Đó là nếu như anh chỉ có một bạn tình là em."

Lee Sanghyeok rất tức giận.

Han Wangho thấy người đàn ông trước mặt vốn đang nhìn mình, nhưng sau khi cậu nói xong câu đó liền trực tiếp tính tiền, kéo Han Wangho bước ra ngoài.

Gió đêm mùa đông cắt qua khiến mặt cậu đau rát, nhưng người phía trước kéo cổ tay cậu lại đi rất nhanh. Sau khi hít vào hai ngụm khí lạnh, Han Wangho không ngừng ho khan. Nghe thấy người phía sau khó chịu, Lee Sanghyeok dứt khoát ôm người vào lòng, bọc cậu trong áo khoác lông của mình.

Gần như là bị ném và nhét vào trong xe, Han Wangho lại ngồi vào ghế phụ.

"Đi đâu, khách sạn?"

"Về nhà."

"Anh muốn về nhà làm?" Han Wangho biết rõ lý do tại sao Lee Sanghyeok tức giận, nhưng vẫn ác ý muốn trêu chọc anh. Có lẽ so với một Lee Sanghyeok cao cao tại thượng lại mang theo chút thần tính, Han Wangho càng muốn nhìn thấy trên người anh chút ít hơi thở của cuộc sống nhân loại.

Một cú phanh gấp bất ngờ suýt nữa đã khiến Han Wangho văng ra ngoài. May mắn là, lúc lên xe Lee Sanghyeok đã không quên thắt dây an toàn cho cậu.

Lee Sanghyeok bắt lấy cằm Han Wangho, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

"Tối nay chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng."

Không biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không, nhưng Han Wangho lại nhìn thấy sự bạo ngược trong mắt Lee Sanghyeok, thứ mà chỉ có thể nhìn thấy trong trận đấu.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Sau khi xuống xe, Lee Sanghyeok đã che đầu Han Wangho trong suốt chặng đường. Bọn họ không đến rạp chiếu phim nơi Han Wangho thường ghé qua, mà trực tiếp đưa Han Wangho lên giường trong phòng ngủ chính.

Han Wangho kéo thứ đang che đầu mình ra, cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng. Cậu nheo mắt nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, muốn xuống giường tìm dép.

"Em sẽ đi tắm."

"Hôm nay chúng ta không làm chuyện đó."

Han Wangho dừng lại, hơi nghiêng đầu, giống như đang không hiểu.

"Vậy thì em đâu còn giá trị gì với anh nữa đâu, hyung?"

Lee Sanghyeok biết Han Wangho đang nghiêm túc. Lee Sanghyeok cũng cảm thấy may mắn vì Han Wangho đã nghiêm túc. Mặc dù anh thực sự rất tức giận, bởi vì những lời như vậy hoàn toàn sỉ nhục tình cảm mà anh dành cho Han Wangho, nhưng điều khiến anh càng đau lòng hơn là, những lời này do chính miệng Han Wangho nói ra.

"Wangho à...." Lee Sanghyeok muốn chạm vào tóc Han Wangho, nhưng anh vừa đưa tay ra đã bị né tránh. Han Wangho cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, trốn vào góc cách xa Lee Sanghyeok nhất.

"Anh ơi, anh biết không, em luôn cảm thấy anh thiên vị em chỉ vì em là một đứa trẻ xinh đẹp từng trải qua khó khăn. Cho nên vào những đêm mùa thu năm 2017, mỗi khi anh nhìn em, em đều tự hỏi ánh mắt kia rốt cuộc là đang nhìn em, Han Wangho, hay đang nhìn cái vỏ bọc của Peanut."

"Em sợ lắm, anh Sanghyeok. Phải rất lâu sau khi rời khỏi ký túc xá của Gen.G, em mới nhận ra rằng những ngày chúng ta sống cùng nhau trong một tòa nhà, những ngày chúng ta lặng lẽ lẻn vào ký túc xá của nhau, mặc dù chúng ta đã duy trì mối quan hệ thể xác lâu dài, nhưng mỗi lần gặp anh, em vẫn vô thức chỉnh lại mái tóc, hay làm cho khuôn mặt mình trông đẹp hơn."

"Em sợ mình sẽ trở nên xấu xí, em cũng sợ anh sẽ không còn thích em nữa."

"Em có thể nhìn thấy trên gò má của mình đã mất đi một ít thịt, em cũng không còn được dùng từ đáng yêu để miêu tả nữa. Anh sẽ có những đồng đội trẻ tuổi hơn, đáng yêu hơn cùng anh giành chức vô địch, còn em chỉ có thể mang đến cho anh sự tiếc nuối không thể xóa nhòa."

"Cho nên trong một khoảng thời gian, vì để níu giữ anh, em đã ăn diện thật đẹp, thậm chí còn nghiên cứu âm thanh rên rỉ và góc cổ của mình khi đạt cực khoái, gần như muốn phát điên vậy."

Han Wangho ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt làm cho tầm nhìn càng thêm mơ hồ. Cậu tìm kiếm bóng người duy nhất trong sương mù, bật cười thống khổ.

"Nhưng đó không phải là em, anh ơi, em không muốn bị mắc kẹt trong cái lồng mang tên tình yêu."

"À không, mối quan hệ của chúng ta thậm chí còn không thể gọi là tình yêu. Buồn cười thật đấy, giữa chúng ta đâu đến mức dùng từ chia tay."

Cứ coi như là một giấc mộng đi, cho dù có là một giấc mộng xám xịt, cho dù trong hốc mắt là cảm giác khô rát, thì ít nhất cũng là một giấc mộng lớn.

Nói xong những lời này, Han Wangho như là đột nhiên được giải thoát. Cậu bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác, áo khoác lông cừu màu trắng rơi xuống đất dính đầy bụi. Cậu có vẻ không quan tâm lắm, muốn cởi tiếp chiếc áo phông trắng bên trong.

"Han Wangho!" Lee Sanghyeok đột nhiên gọi lớn tên cậu sau một hồi im lặng, giữ tay ngăn không cho cậu tiếp tục những hành động lố bịch đó, đồng thời kéo cậu ra khỏi đầm lầy do chính cậu tạo ra.

"Anh luôn nghĩ em coi tình yêu là một gánh nặng."

"Anh luôn nghĩ rằng sự thân mật thể xác này có thể khiến em cảm thấy thoải mái."

Lee Sanghyeok khoác lại áo khoác cho Han Wangho rồi ôm cậu vào lòng. Cơ thể Han Wangho vẫn đang run rẩy vì bị nỗi buồn xâm chiếm. Lee Sanghyeok chỉ có thể vừa nói vừa vỗ lưng nhằm giúp cậu bình tĩnh lại.

"Ham muốn chiếm hữu của anh đối với em thật sự rất lớn."

"Em không biết được đâu, anh vẫn luôn muốn giới thiệu với mọi người, nói rằng: Đây là người yêu của tôi, Han Wangho. Nhưng dường như em có thể rời đi bất cứ lúc nào, rõ ràng là em khiêu khích anh trước. Cho nên anh luôn không dám đem hết tình yêu của mình đặt lên người em, chỉ để đến một ngày nào đó khi em thật sự rời đi, anh có thể bớt đau đớn hơn một chút."

"Nhưng anh vẫn tính sai, anh phát hiện tình yêu mà anh dành cho em còn nhiều hơn anh nghĩ."

"Khi em nói chúng ta đã kết thúc, anh thật sự rất đau khổ, cảm giác như nơi quan trọng nhất, quý giá nhất trong trái tim anh đột nhiên bị đào bới lên."

"Về những thứ khác, Wangho, cho dù em có trông như thế nào anh cũng thích. Không phải vì em đáng yêu nên em là Wangho, mà bởi vì em là Wangho nên em mới đáng yêu. Anh thừa nhận, ngay từ đầu anh đúng là thấy sắc nổi lòng tham, nhưng thay vì chỉ đơn giản là ngoan ngoãn và dễ thương, anh lại thích đôi cánh ác quỷ đằng sau một thiên thần, hay bộ móng vuốt sắc nhọn ẩn dưới lớp lông xinh đẹp của em hơn."

"Có lẽ chúng ta đã có những hối tiếc khi là Peanut và Faker trên sân khấu, nhưng anh hy vọng Han Wangho và Lee Sanghyeok sẽ không phải hối tiếc."

"Anh cũng hy vọng Wangho sẽ có được chiếc nhẫn vô địch của riêng mình."

"Em có nghe thấy không?"

Sau những thăng trầm cảm xúc kịch tính, Han Wangho cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu nghiêng người dựa vào vòng tay của Lee Sanghyeok, mắt cũng sắp không mở nổi nữa. Hai tay Lee Sanghyeok nâng lên gò má cậu, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt.

"Hyung."

"Hửm?"

"Em có thể tin ở anh không?"

"Vào cái đêm bảy năm trước, khi anh nói 'Ngày mai anh sẽ gánh', em có tin anh không?"

"Tin."

"Vậy thì, bây giờ em cũng phải tin anh. Chỉ cần em muốn, Lee Sanghyeok sẽ luôn là vị thần đáng tin cậy của Han Wangho."

Không biết đã qua bao lâu, hô hấp của người yêu trong ngực dần trở nên ổn định, hẳn là đã đi vào giấc mộng. Lee Sanghyeok lúc này mới cẩn thận đặt người lên gối bên cạnh, sau đó trùm kín chăn lại.

Han Wangho hé miệng, lông mi khẽ run. Sợ cậu lại gặp phải ác mộng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Rõ ràng trong bảy năm qua bọn họ đã ngủ chung giường vô số lần, nhưng chưa lần nào nội tâm Lee Sanghyeok bình tĩnh như hôm nay. Bởi vì anh không còn phải lo lắng người mình yêu một ngày nào đó sẽ rời đi nữa, từ hôm nay trở đi, con báo nhỏ của anh nhất định sẽ về nhà.

Chờ đến khi Lee Sanghyeok thức dậy vào buổi sáng, bên người đã sớm trống không, chỉ có một tin nhắn KKT từ nửa tiếng trước nằm trong điện thoại.

[Hôm nay là ngày đầu tiên làm một ông chú bầy hầy, Sanghyeok hyung nhất định phải nhẫn nhịn một chút nha ~]

Trời nắng chói chang, tôi lại bắt đầu nghĩ về em ấy rồi.

-End-

('・ω・')
~20/07/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com