Lừa
Tác giả: 🐧【看文前请看置顶哈,可能会有其他CP穿插】
Tên gốc: 把戏.
Edit: Peony.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).
***
"Hình như anh Wangho đang yêu đương đấy." Ryu Minseok cẩn thận ghé vào tai Lee Minhyung nói.
Thật ra thì điều này hoàn toàn không cần thiết, bởi vì trong phòng nghỉ cũng chỉ có ba người bọn họ, mà Choi Wooje lúc ăn hoàn toàn có thể miễn nhiễm với mọi tác động đến từ thế giới bên ngoài.
Nhưng đối tượng yêu đương lại khiến Ryu Minseok không thể không hạ giọng: "Người kia....hình như....hình như là một người đàn ông."
Thực ra thì, dù Hàn Quốc đã hợp pháp hóa tình yêu đồng giới, nhưng nếu chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình thì vẫn có một chút hoang mang.
Lee Minhyung đánh rơi miếng kimbap xuống đĩa, gã nhìn Choi Wooje vẫn đang chuyên tâm ăn kimbap đối diện, cố gắng tỏ ra thận trọng hết mức có thể: "Sao cậu biết?"
"Chính miệng anh Wangho nói với mình đấy." Ryu Minseok làm ra vẻ long trọng thề.
"Cái này...."
Lee Minhyung trợn tròn mắt, còn chưa kịp lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh âm mơ hồ từ ngoài cửa truyền đến.
"Anh Sanghyeok, anh không vào sao?"
Ba người trong phòng nghỉ nhìn ra cửa, chỉ nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok: "Anh còn có việc, mấy đứa ăn trước đi."
Người bên ngoài rời đi rất nhanh, lúc Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào, bên ngoài đã không còn ai.
Người đi rừng cùng bộ đôi đường dưới ba mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Choi Wooje đột nhiên có cảm giác tồn tại: "Anh Sanghyeok không ăn nữa, vậy em giúp anh ấy giải quyết phần kimbap này nha."
Ryu Minseok có chút chột dạ, nó không biết Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa đã nghe được bao nhiêu, dù sao Han Wangho cũng đã dặn nó phải giữ bí mật. Lee Minhyung ngược lại không có cảm giác gì, dù sao gã và Han Wangho cũng không quá thân thiết, chỉ là sao cái tên Moon Hyeonjun kia cứ nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt sửng sốt vậy.
"Hai người....nhất định phải dính sát vào nhau mới chịu được à?"
Moon Hyeonjun rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng.
Bộ đôi đường dưới giây trước còn đang dán vào nhau, giây sau đã tách ra như bị điện giật.
01.
Lee Sanghyeok không biết mình đã lái xe bao lâu, từ căn cứ của T1 đến căn cứ của HLE cũng không gần, anh chỉ mới nghe mấy lời Ryu Minseok nói đã không chịu nổi nữa.
Han Wangho vừa đến căn tin thì nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok. Đồ ăn của HLE đúng là số một. Cậu vẫn còn đang nhai miếng sườn heo trong miệng, lại không ngờ rằng Lee Sanghyeok đã đứng ở dưới lầu chờ mình.
"Wangho à, anh ở dưới lầu chờ em."
Rất ngắn gọn, chuẩn phong cách của Faker luôn.
Tuyển thủ Peanut còn chưa ăn được mấy miếng, đầu óc vô cùng hỗn loạn, "Cái gì cơ? Sanghyeok huyng, ý anh là hiện tại anh đang ở dưới căn cứ của bọn em?"
"Ừ, anh đợi em."
Lee Sanghyeok đang ngồi trong xe, lý trí còn sót lại nhắc cho anh nhớ, tuyển thủ Faker còn đang mặc đồng phục T1, không nên xuất hiện ở căn cứ của HLE vào ban đêm.
"Hở?" Nội tâm Han Wangho càng thêm bối rối, "Chờ một chút, không phải chứ, Sanghyeok huyng muốn gặp em là có việc gì sao?"
Bên kia vang lên tín hiệu báo bận, Lee Sanghyeok cúp điện thoại.
"Wow!" Han Wangho suýt chút nữa thì bật cười.
Choi Hyeonjun ở một bên cũng nghe được đại khái, rất nhiệt tình nói với cậu: "Chắc là tuyển thủ Faker tìm anh có việc gấp, nếu không thì anh ấy đã không đến muộn như vậy."
Tâm trí Han Wangho càng thêm bối rối. Giữa hai người bọn họ thì có việc gấp gì mà có thể khiến cho Lee Sanghyeok đêm hôm khuya khoắt chạy đến căn cứ HLE tìm người chứ. Nhưng hiện tại người đã ở dưới lầu, cậu cũng không thể không xuống.
"Vậy em nhớ phải giấu giúp anh, mấy người kia mà có hỏi, thì cứ nói anh đi vệ sinh rồi."
Han Wangho cam chịu đi xuống lầu, Choi Hyeonjun nhìn bóng lưng anh mình ra dấu OK.
Han Wangho từng ngồi xe của Lee Sanghyeok nhiều lần nên rất có ấn tượng, cậu dáo dác nhìn xung quanh như một tên trộm, sau khi chắc chắn quanh đây không có ai, cậu mới mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
Lee Sanghyeok ngồi ở ghế lái, vẫn đang mặc đồng phục của T1.
"Anh ơi, anh tìm em giờ này là có chuyện gấp sao?" Han Wangho vuốt thẳng tóc trên trán, nghiêng đầu nhìn anh.
"Nếu được, em có thể chọn anh không?" Lee Sanghyeok quay đầu nhìn vào mắt Han Wangho, bộ dạng nghiêm túc: "Anh chơi LOL rất giỏi, còn rất giàu có nữa."
"Hở?"
Trong lòng Han Wangho tràn ngập nghi vấn. Lee Sanghyeok tối nay giống như một NPC trong truyện tranh sau khi đã kích hoạt các nhiệm vụ của mình.
Sao lại nói chuyện thiếu bình tĩnh như vậy chứ.
Lee Sanghyeok dường như vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, liệt kê từng giải thưởng mình đã nhận được trước mặt Han Wangho như một đứa trẻ.
"Anh có xe có nhà, nhà anh cũng rất lớn, à, còn có một rạp chiếu phim dưới tầng hầm được đặc biệt thiết kế cho em nữa. Vòng bạn bè của chúng ta còn giao nhau rất nhiều. Em cũng đã gặp người nhà của anh rồi, bọn họ cũng rất thích em. Còn có...."
"Chờ một chút, Sanghyeok hyung, chờ một chút..." Han Wangho cố gắng để kéo Lee Sanghyeok trở về thực tại, "Sao anh lại nói với em mấy cái này?"
"Bởi vì anh thích hợp làm bạn trai của em hơn bất kỳ ai khác."
02.
"Hình như tôi hiểu được ý của cậu rồi." Bae Junsik nghe nửa ngày, cuối cùng cũng nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.
Lee Sanghyeok ở phía đối diện dường như vẫn chưa hiểu tại sao Han Wangho lại từ chối mình. Anh nhìn ảnh tên đàn ông kia một lần nữa, vẫn không cảm thấy mình thua kém ở điểm nào.
Mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn luôn khá mơ hồ. Cả hai đều không thể nói rõ được nó là tình bạn hay tình yêu. Giữa anh em và người yêu luôn có một ranh giới nhất định. Nhưng hiện tại, Han Wangho đã có bạn trai. Đối với Lee Sanghyeok mà nói, ranh giới giữa bọn họ đã không còn nữa, Han Wangho không để ý vậy thì Lee Sanghyeok chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Lời buộc tội của Han Wangho tràn ngập đoạn đối thoại trên kkt. Là người đã kết hôn đáng tin cậy duy nhất trong số bạn bè, Bae Junsik không thể không đứng ra làm người hòa giải.
"Sanghyeok à, trước tiên cậu nói cho tôi biết đi, cậu cảm thấy tại sao Wangho phải chọn cậu?" Bae Junsik chọn cách thuyết phục trước.
"Bởi vì tôi phù hợp hơn tên đàn ông đó." Lee Sanghyeok nói một cách kiên định, "Không ai có thể hiểu rõ Wangho hơn tôi. Bất kể là tính cách hay điều kiện cá nhân, tôi và em ấy mới là trời sinh một cặp."
"Nhưng loại chuyện tình cảm này không phải chỉ cần nhìn xứng đôi là được," Bae Junsik có chút đau đầu, hắn quyết định đổi sang phương thức khuyên giải khác, "Trong một mối quan hệ, thích mới là điều quan trọng nhất, không gì có thể thay thế được."
"Wangho chắc chắn không thích tên đó." Lee Sanghyeok có vẻ hơi tự tin thái quá.
Bae Junsik có vẻ hơi bối rối, "Sao cậu biết Wangho không thích tên đó? Hai người bọn họ cũng đã đến với nhau rồi, không thích thì làm sao có thể ở bên nhau?"
"Bởi vì bọn họ chỉ mới quen nhau không lâu, cho dù Wangho thật sự có hảo cảm với tên đó, thì một tuần cũng không đủ lâu để khiến hảo cảm biến thành thích được."
Bae Junsik cạn lời, chỉ biết bất lực ôm đầu, chuyện tình của Lee Sanghyeok giống như một xô máu chó vậy, "Được được được, cứ cho là Wangho không thích tên đó đi, nhưng hiện tại bọn họ đã ở bên nhau rồi. Bọn họ là người yêu. Là người yêu đó, cậu có hiểu không hả?!"
"Vậy thì sao." Vẻ mặt Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, như thể anh đang nói một điều gì đó rất hiển nhiên, "Ngay cả khi bọn họ có kết hôn thì cũng không thể ngăn cản tôi mang Wangho về bên cạnh mình."
"Cái này hơi sai sai." Biểu cảm trên mặt Bae Junsik trở nên vi diệu.
"Nó cũng đâu vi phạm pháp luật."
Lee Sanghyeok cúi đầu, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nhưng điều này là trái với đạo đức, chưa kể cậu còn là người của công chúng!!"
"Đạo đức là định hướng giá trị đúng đắn, nhưng tôi không nghĩ việc hai người không yêu nhau ở bên nhau là đúng."
Sự cứng đầu của Lee Sanghyeok khiến Bae Junsik tuyệt vọng gào lên, "Ôi chúa ơi!"
Hắn hoài nghi nhìn người vẫn đang yên vị trên sofa. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn cảm thấy Lee Sanghyeok thật xa lạ.
"Sanghyeok à, sao cậu có thể nói chuyện cướp....cướp người yêu của người khác một cách tự nhiên vậy?"
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi." Lee Sanghyeok phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố tấp nập xe cộ về đêm, anh nói: "Tôi mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bạn trai của Han Wangho."
03.
Han Wangho cũng đã được thông báo về sự thất bại của chiến dịch hòa giải, Lee Sanghyeok như thể đang báo cáo công việc, đã gửi cho cậu tất cả những gì mà anh làm trong ngày, bao gồm cả việc Choi Wooje ăn vụng mấy miếng gà rán của mình.
Han Wangho vốn muốn cùng anh nói chuyện đàng hoàng, nhưng sau khi thấy thật sự không thuyết phục được anh liền từ bỏ. Lee Sanghyeok muốn chơi sao thì chơi đi, dù sao cậu cũng đâu mất miếng thịt nào.
Nhưng Han Wangho không ngờ rằng Lee Sanghyeok sẽ trực tiếp ra tay.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tuyển thủ eSport luôn khác với người bình thường, mà thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu, nên trong một hai ngày nghỉ kia, đại đa số mọi người đều chọn ở lại ký túc xá, không thì là rủ nhau ra ngoài ăn chút gì đó.
Nhưng điểm khác biệt lần này là, tuyển thủ Faker đột nhiên xuất hiện tại căn cứ của HLE. Anh nói rằng đã mời mấy người đồng đội cũ đến nhà nướng thịt, giờ chỉ còn thiếu mỗi Han Wangho.
Han Wangho dường như có chút mất mát, "Sao anh Sanghyeok biết hôm nay em được nghỉ?"
Lee Sanghyeok chỉ nói là do mình đoán mò, hơn nữa cũng tiện đường nên ghé qua đón cậu đi cùng.
Đoán là đoán thế quái nào được, Park Dohyeon chột dạ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hơn nữa, Han Wangho không tin chuyện Lee Sanghyeok có thể thật sự tiện đường đi từ T1 đến HLE.
Nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối. Lee Sanghyeok đã sắp xếp mọi thứ, chỉ đợi Han Wangho bước vào.
Trên đường đến nhà Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn không thể kìm lòng được, "Em nghĩ ngày đó mình đã nói rất rõ ràng, anh Sanghyeok không cần phải làm vậy đâu."
"Anh chỉ cảm thấy đây là chuyện mà hai người đang yêu nên làm." Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn đường, thản nhiên nói.
"Nhưng chúng ta không yêu nhau, Sanghyeok hyung, em đã có bạn trai rồi." Han Wangho cố gắng sửa lại lời anh.
"Anh biết, nhưng hiện tại anh ta không có ở đây, anh cũng có thể làm bạn trai em." Nói xong, hình như cảm thấy chưa đủ nên bổ sung thêm một câu: "Còn phù hợp hơn anh ta nữa."
"Wow!" Han Wangho bị anh chọc cười, vẻ mặt ranh mãnh nhìn Lee Sanghyeok, "Anh ơi, anh có biết yêu là cái gì không vậy?"
"Tất nhiên," Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn cậu, "Hôn nhau, nắm tay và thậm chí là cả làm tình."
"Anh tin hai người chưa từng làm chuyện đó. Dù sao hai tháng nay hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần, là lần ở quán cà phê, còn bị Minseok bắt gặp."
Han Wangho sửng sốt một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Anh điều tra hành tung của em rõ ràng vậy sao?"
"Thật ra anh cũng không phải tốn quá nhiều công sức, dù sao thì kế hoạch của em vẫn còn khá nhiều thiếu sót."
"Wow! Sanghyeok huyng rất hiểu em có đúng không?"
"Tất nhiên."
Lee Sanghyeok không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Han Wangho. Anh chỉ muốn để cho Han Wangho hiểu được một sự thật, rằng bọn họ mới là một cặp xứng đôi nhất.
"Nếu đã vậy, có phải em nên ở bên bạn trai mình vào ngày nghỉ và làm những việc mà các cặp đôi nên làm không?"
Han Wangho cười lên rất đẹp, bạn trai trong miệng mang lại cho cậu niềm vui khi thành công trả thù Lee Sanghyeok.
"Em sẽ không." Vẻ mặt của Lee Sanhyeok giống như đã nắm chắc phần thắng.
"Sao anh biết?" Han Wangho thậm chí còn quên dùng kính ngữ.
"Bởi vì em yêu anh."
Vẻ mặt mà Han Wangho cố gắng duy trì hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn xem, anh ấy vẫn luôn biết, Lee Sanghyeok vẫn luôn biết Han Wangho thích mình. Anh ấy thờ ơ nhìn cậu thực hiện thủ đoạn vụng về kia, sau đó giống như bố thí mà không vạch trần nó.
"Sanghyeok hyung tự tin thật đấy." Han Wangho không biết mình đã phải nỗ lực bao nhiêu mới duy trì được nụ cười trên môi, cảm giác bối rối khi tâm tư thầm kín bị phơi bày, cùng với sự kiêu hãnh buộc Han Wangho phải nói ra những lời trái với lòng mình, "Em không có tình cảm nào khác với anh Sanghyeok ngoài tình bạn đâu."
"Không sao đâu." Khi đến trước cửa nhà, Lee Sanghyeok dừng xe, anh nhìn thật sâu vào mắt Han Wangho, "Bởi vì anh yêu em."
04.
"Sao hai người đến muộn vậy?"
Nhìn thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho lần lượt bước vào, biểu cảm trên mặt cả hai cũng không tốt lắm, Bae Junsik thức thới né sang một bên, đổi thành Kim Haneul ngây thơ không biết chuyện gì tiến lên trước.
"Trên đường kẹt xe."
Han Wangho hoàn toàn không có hứng thú, vừa vào liền bước đến cạnh Lee Jaewan, vẫn là Lee Sanghyeok tốt bụng lòng trả lời câu hỏi của gã.
"Seoul tắc vậy sao?" Kim Haneul vẫn chưa nhận ra điểm bất thường.
Bae Junsik đang nướng thịt bên cạnh thật sự nhìn không nổi nữa, vẫy tay với gã, "Hai người bọn họ đến là được rồi, nếu cậu rảnh thì tới phụ tôi đi."
"Còn lâu," Kim Haneul lập tức từ chối, "Vừa rồi đều là em làm, anh đi mà kêu anh Jaewan đi."
Vừa nghe đến làm việc, Lee Jaewan đã lập tức trốn tránh trách nhiệm của mình, "Không được đâu, hai ngày nay tay tôi bị đau, nếu không thì Wangho làm đi."
Han Wangho khi về với vòng tay các anh lớn sẽ biến thành một đứa nhỏ, cậu nở một nụ cười ngốc nghếch tiêu chuẩn, "Wow, các anh thật sự muốn để em út làm sao? Hiếm hoi lắm em mới có một kỳ nghỉ đấy."
"Để tôi làm cho." Lee Sanghyeok đứng một bên nhìn bọn họ đánh Thái Cực, đến khi nhìn không nổi nữa liền xắn tay áo lên đi nướng thịt.
Lee Jaewan lập tức trở nên tức giận, "Wow, Sanghyeok của chúng ta, vừa nghe đến tên Wangho là đã nhao nhao đòi giúp. Vừa rồi mấy người chúng tôi mệt mỏi sao không thấy cậu nhiệt tình như vậy?"
Han Wangho không nhịn được nữa, sự tức giận lúc ở trên xe còn chưa xuôi xuống, hiện tại lại càng không muốn dính dáng gì đến Lee Sanghyeok, "Không phải, Sanghyeok hyung cũng vừa mới về mà."
Làm sao Lee Jaewan có thể tha cho cả hai dễ dàng như vậy?
"Wangho của chúng ta đúng là giỏi ăn nói quá đi."
Han Wangho giận dữ trừng mắt nhìn gã, đang định phản bác thì bị giọng của Lee Sanghyeok cắt ngang: "Tất nhiên rồi, dù sao thì bây giờ tôi cũng là bạn trai của em ấy."
"Cái gì cơ!?"
Hiển nhiên, với tư cách là một đương sự có liên quan khác, Han Wangho có vẻ như còn sốc hơn những người kia.
"Sanghyeok hyung, anh đang nói tào lao cái gì vậy?" Han Wangho không hiểu nổi mạch não của anh, cậu cũng không muốn để mối quan hệ liên tục bị cắt đứt rối loạn của bọn họ lộ ra ngoài.
"Ờm, chuyện đó xảy ra khi nào?" Đầu óc Bae Junsik hoàn toàn hỗn loạn. Lee Sanghyeok cướp người lúc nào mà nhanh vậy?
Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Lee Sanghyeok vẫn nhàn nhã nướng thịt, "Tôi đã nói rồi, những chuyện mà một người bạn trai nên làm, tôi đều có thể làm được."
"Hai người đang nói cái gì vậy? Cậu đã làm gì rồi, Lee Sanghyeok?"
Ngoại trừ Bae Junsik, những người còn lại một chút tin tức cũng không nhận được, lúc này giống như sét đánh ngang tai.
Nhưng Han Wangho gần như có thể hiểu được. Lee Sanghyeok đang nói về chủ đề mà bọn họ đã nói trên xe. Hai người bọn họ có thể nắm tay, hôn nhau hoặc thậm chí là làm tình.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhưng kẻ chủ mưu vẫn muốn thêm dầu vào lửa.
"Chúng ta có thể làm điều đó vào tối nay."
"Làm cái gì cơ?" Kim Haneul đã cảm thấy có gì đó không ổn ngay khi hai người bước vào cửa ngày hôm nay, "Đừng nói hai người sẽ xác nhận mối quan hệ vào tối nay?"
"Chuẩn luôn." Lee Sanghyeok nói với bọn họ, "Dưới sự chứng kiến của mấy cậu, hai chúng tôi sẽ xác nhận mối quan hệ của mình."
Sau khi nói xong, anh còn ẩn ý liếc nhìn Han Wangho. Chỉ có cậu mới biết mấy lời này của anh là có ý gì, tối nay bọn họ sẽ làm gì.
"Em không muốn." Mặt Han Wangho đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là xấu hổ.
"Không sao đâu, anh có thể chờ được." Lee Sanghyeok mỉm cười, không để tâm lắm.
05.
Có lẽ do biểu hiện không vui trên mặt Han Wangho lộ ra quá rõ ràng, những người khác không muốn gặp rắc rối nên đánh chén xong liền nhanh chóng rời đi vì sợ bị liên lụy.
Cả buổi Han Wangho chỉ cắm cúi tập trung ăn, nên bây giờ cậu cảm thấy no đến khó chịu. Đậu nhỏ nằm trên ghế sofa xoa bụng, để mặc Lee Sanghyeok dọn dẹp bát đĩa một mình.
"Trong tủ có thuốc tiêu hóa đấy, em lấy một viên đi." Lee Sanghyeok đang rửa chén nhắc nhở cậu, tiếc là Han Wangho lại không cảm kích.
"Không cần đâu, hyung."
Lee Sanghyeok thở dài, rũ sạch nước trên tay rồi đi đến tủ tìm thuốc tiêu hóa cho cậu.
"Em đã bảo là không muốn uống rồi mà." Han Wangho nghiêng đầu, hiển nhiên là vẫn còn đang bực bội.
Lee Sanghyeok cau mày. Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Han Wangho, "Bởi vì bị anh nhìn thấu tâm tư nên Wangho thấy khó chịu sao?"
"Không hề." Han Wangho vẫn nghiêng đầu, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh.
Rồi, tiêu đời rồi.
Kế hoạch của Han Wangho không tính là cao tay gì, cậu chỉ hẹn gặp một người bạn ở quán cà phê, cố ý để Ryu Minseok bắt gặp, sau đó nói cho cậu nhóc biết chuyện mình đang yêu đương. Với khả năng buôn dưa lê của Ryu Minseok, cậu chắc chắn chuyện này sẽ đến tai Lee Sanghyeok.
Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ của Han Wangho, cậu chỉ đơn thuần là muốn chọc cho Lee Sanghyeok ghen. Hoặc là khiến cho anh mất bình tĩnh cũng được, khi đó cậu sẽ cố chấp tin rằng, đây là biểu hiện cho thấy Lee Sanghyeok cũng yêu cậu.
Dù là xóa bạn bè hay chúc anh thi đấu tốt, Han Wangho luôn là người duy nhất có thể khiến Lee Sanghyeok mất bình tĩnh, như vậy là đủ. Những điều đó chỉ dành riêng cho cậu, là lý do cho sự cố chấp của cậu.
"Anh không biết phải làm thế nào để yêu một người." Giọng nói của Lee Sanghyeok rất nghiêm túc, "Anh chỉ có thể để mặc bản thân cư xử theo cách mà em muốn, bởi vì làm vậy sẽ khiến em vui vẻ. Wangho à, em không cần phải xấu hổ đâu. Anh đã cảm thấy vô cùng may mắn khi em dùng mánh khóe này để thử anh, ít nhất thì nó cho anh biết phải làm gì để yêu em."
Có trời mới biết Lee Sanghyeok đã vui mừng thế nào khi biết Han Wangho chỉ cố tình tạo ra một người bạn trai giả cho mình. Lý trí đã trở lại, anh vẫn còn cơ hộ để cướp lấy Han Wangho.
Han Wangho bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, "Cho nên Sanghyeok hyung vẫn luôn biết, vậy tại sao còn cố ý đối nghịch với em? Rõ ràng anh biết em để tâm điều gì nhất, nhưng lúc nào trả lời câu hỏi của em cũng lãnh đạm như vậy."
"Wangho à, anh cũng là một con người mà, anh cũng sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, đôi khi anh vẫn cần phải dùng một số chuyện để xác nhận tình cảm của em đối với anh."
Han Wangho cuối cùng cũng nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, hoàn toàn thất bại: "Thật xin lỗi, anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok kéo cậu vào lòng,
"Em không cần phải nói 'Em xin lỗi' đâu, em chỉ cần nói 'Em yêu anh' là đủ rồi."
Han Wangho mỉm cười dụi đầu vào cổ anh, rồi dán sát bên tai Lee Sanghyeok, nói: "Em yêu anh."
-End-
('・ω・')
~13/05/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com