Ngàn vàng không đổi*
*千金不换: Ngàn kim bất hoán, đại ý là có ra giá ngàn vàng cũng không đổi được.
Tên gốc: 千金不换
Tác giả: 醉灼
Edit: Peony
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).
Thiết lập ABO, ExO.
***
Trên thực tế, anh chưa bao giờ nhận được lời hứa hẹn về sự vĩnh cửu.
01.
Khi Park Jaehyeok bước lên cầu thang, liền ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ.
Giống như trái cấy chín mọng bị ép thành thứ nước sền sệt, từ trong lọ kín tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Trong trụ sở không phải Alpha thì chính là Beta, chẳng lẽ là chiết xuất pheromone Omega của ai đó không được vặn chặt à? Park Jaehyeok cau mày đứng yên ở đầu cầu thang, xuất phát từ sự tự giác của Alpha, gã thận trọng không dám tiến về phía trước nữa, lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại cho quản lý. Nhưng không đợi gã kịp lấy điện thoại ra khỏi túi, chợt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, gã quay đầu nhìn lại, hóa ra là Son Siwoo mang theo đồ ăn từ bên ngoài về với vẻ mặt bối rối.
Son Siwoo ngẩng mặt lên, chậm rãi ngáp một cái, hỏi: "Mày đứng đờ mặt ở đây làm gì?"
Beta không ngửi được mùi pheromone trong không khí. Bả vai Park Jaehyeok hơi thả lỏng, hỏi: "Sao chỉ có mỗi mình mày?"
"Jihoon với Hyeonjoon đi ăn tối rồi. Còn đây là đồ ăn mang về cho Wangho." Son Siwoo giơ cái túi trong tay lên, "Nó nói bộ anime nó xem đang đến hồi cao trào nên không đi được, kêu tao mang một ít về cho nó, nó không có ở trong đó à?"
Son Siwoo bước lên cầu thang, bình thản đi ngang qua Park Jaehyeok, đang định đưa tay đẩy cửa ra thì bất ngờ bị giữ lại.
"Từ từ đã," Park Jaehyeok nói, giọng điệu căng thẳng khác hẳn ngày thường, "Mày nói Wangho ở bên trong?"
"Ờ," Son Siwoo nhìn Park Jaehyeok, gật đầu, "Sao mày căng thẳng dữ vậy?"
Park Jaehyeok buông tay ra với vẻ mặt kỳ lạ, lui về phía sau hai bước, hình như cảm thấy còn chưa đủ, lại lui về phía sau một chút, sau đó lấy từ trong túi ra một miếng dán ức chế, vỗ nhẹ vào gáy một cái. Cuối cùng nâng cằm ra hiệu cho Son Siwoo: "Mày vào trong xem đi."
Son Siwoo liếc gã một cái, sau đó mới ý thức được, trong bầu không khí mà y không thể ngửi thấy gì, dường như đã xảy ra chuyện gì đó: "Không phải hôm qua mày mới tiêm thuốc ức chế à?"
Park Jaehyeok nhặt áo khoác lên, vùi nửa mặt dưới vào cổ áo, rầu rĩ nói: "Đề phòng trước, tránh rước họa vào thân."
Son Siwoo nhét túi nhựa đựng đồ ăn mang về vào tay Park Jaehyeok, rồi đẩy gã ra xa một chút. Y không thể ngửi thấy mùi pheromone, không có nghĩa y là một kẻ ngốc không thể đọc được bầu không khí. Y tiến lên hai bước, định đẩy cửa phòng huấn luyện ra, nhưng lại phát hiện phía sau cửa giống như có thứ gì đó chặn lại.
Khuôn mặt Son Siwoo biến sắc, y đè lại ván cửa, một tay gõ nhẹ lên, hỏi một câu thăm dò: "Wangho à, mày có trong đó không?"
Trong phòng truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó khóa cửa được mở ra. Son Siwoo lúc này mới phát giác Han Wangho vẫn luôn tựa ở phía sau cửa, cánh cửa cẩn thận mở ra một khe nhỏ, Han Wangho đang mặc áo khoác, lộ ra non nửa khuôn mặt trắng bệch như nước, nhưng đôi môi lại ẩm ướt đỏ mọng, đôi mắt đen phủ đầy hơi nước. Son Siwoo bị cậu làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn theo bản năng nắm lấy mấy ngón tay đang giữ khe cửa. Khe hở giữa các ngón tay cậu ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp.
"Wangho à, mày làm sao vậy?" Son Siwoo giữ chặt cửa, ngăn cản động tác đóng cửa của Han Wangho, hơn nữa còn dùng sức chen mình vào giữa khe cửa. Han Wangho không ngờ y sẽ hành động như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Son Siwoo nhanh chóng lách người vào, vừa nhìn thấy liều thuốc ức chế vỡ nát trên mặt đất liền biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trong lòng không khỏi bị bao phủ bởi một tầng mây đen nghi hoặc, kỳ dịch cảm lần này của Han Wangho sao lại nghiêm trọng như vậy, khiến cho cậu ngay cả thuốc ức chế cũng cầm không vững?
"Ờm....anh Siwoo," Một giọng nói vang lên từ phía sau, Son Siwoo quay đầu lại, nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang đứng ở cửa, trên tay cầm thứ gì đó, dường như đang do dự không biết có nên bước vào hay không, "Anh Jaehyeok nhờ em mang cái này qua."
Là loại thuốc ức chế khẩn cấp A-W2. Son Siwoo nhận ra thứ mà Choi Hyeonjoon cầm trong tay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa, y nghĩ, thế giới này đúng là không thể không có Beta.
Nhưng khi Son Siwoo đưa thuốc ức chế tới, ánh mắt Han Wangho như lóe lên. Cậu cầm thuốc ức chế trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Không hiểu sao Son Siwoo lại cảm thấy trong một khắc kia, người trước mặt đã lộ ra một nụ cười bất lực.
"Tao không cần cái này." Han Wangho đem thuốc ức chế đặt sang một bên, nghiêng người dựa sát vào y. Son Siwoo có thể thấy rõ lông mi cậu khẽ run, giống như lớp lông quạ bị mưa phùn xối cho ướt sũng.
Son Siwoo không hiểu, Son Siwoo bị sốc, Son Siwoo càng tận tình khuyên nhủ. Nhưng Han Wangho, rõ ràng đã sốt đến mê sảng, vẫn kiên quyết từ chối tiêm thuốc ức chế khẩn cấp cho Alpha, Son Siwoo nhìn cậu rầu rĩ quấn mình trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình mà y chưa từng thấy trước đây, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, giống như một người sắp chết đuối đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vô lực thở hổn hển.
Kỳ dịch cảm của tất cả Alpha đều là như này à? Son Siwoo mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng y vẫn lựa chọn tin tưởng đồng đội của mình, im lặng không nói gì thêm.
Bọn họ cuối cùng vẫn quyết định đưa Han Wangho đến bệnh viện, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Park Jaehyeok nhấn chân ga, đạt đến tốc độ tối đa trên các con đường trong thành phố, Son Siwoo ở ghế sau giữ lấy Han Wangho, nếu không phải y kịp thời chống tay lên lưng ghế phía trước, thì suýt nữa đã từ ghế sau văng lên kính chắn gió. Son Siwoo vỗ mạnh lưng ghế lái, mắng Park Jaehyeok là tên cún béo không hiểu luật giao thông và an toàn đường bộ, Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế phụ nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, mà Park Jaehyeok lại cau mày, nhớ tới khi bản thân đụng mặt Choi Wooje ở dưới lầu, biểu tình hoảng hốt của đối phương khiến gã cảm thấy bản thân hình như đã bỏ qua chuyện gì đó.
Han Wangho còn chưa tới bệnh viện đã sốt cao đến mức rơi vào hôn mê, bác sĩ trực ở khoa cấp cứu xốc áo khoác lên, chỉ mới nhìn thoáng qua phần gáy sưng tấy đỏ bừng của Han Wangho đã biến sắc, vội vàng gọi người tới dặn dò cái gì đó. Chỉ cần một cái nhìn thoáng thôi cũng đã đủ để Son Siwoo thấy rõ vết răng sâu in rõ trên tuyến thể sau gáy Han Wangho, giống như bị ai đó ngậm trong miệng, không ngừng hôn liếm. Không có một Alpha nào sẽ cho phép người khác đối xử với mình như vậy, trừ phi....Son Siwoo nhớ đến những tin đồn hường phấn mà bản thân đã mơ hồ nghe qua, mũi tên chỉ về phía người bạn thân đang nằm trong phòng bệnh lúc này cùng với một tuyển thủ huyền thoại khác. Nghĩ đến đây, Son Siwoo run rẩy, vội vội vàng vàng dời tầm mắt dừng lại trên vách tường, không dám nghĩ xa hơn nữa.
Y tá bước ra khỏi phòng bệnh, trong tay còn cầm theo một xấp báo cáo mới in xong đi về phía cả bọn Son Siwoo. Son Siwoo theo bản năng đứng lên, chợt nghe thấy y tá hỏi: "Mấy người là người thân của Omega bên trong?"
"Chờ một chút," Son Siwoo ngắt lời cô, "Omega?"
Y tá nghẹn họng, có chút nghi hoặc nhìn bọn họ: "Mấy người không biết?"
Ánh mắt cô quét qua Son Siwoo và Park Jaehyeok, rồi trực tiếp lướt qua Choi Hyeonjoon đang sắp ngã ra đất vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng đứng vững: "Ai trong số mấy người là Alpha của bệnh nhân?"
Son Siwoo và Park Jaehyeok nhìn nhau hai giây, sau đó quay sang y tá đồng thanh nói: "Cậu ấy còn có Alpha?"
Y tá nắm chặt tờ báo cáo trong tay, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, không biết hai người trước mặt có thực sự đáng tin cậy hay không, do dự một lúc rồi nói: "Gọi cho người nhà bệnh nhân đến đây."
"Đây là một biến chứng do phản ứng bài xích pheromone gây ra. Omega trong kỳ phát tình sẽ đặc biệt nhạy cảm với pheromone của Alpha lạ. Mấy người..." Y tá quét mắt nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ thở dài, muốn nói lại thôi.
Mà Son Siwoo và Park Jaehyeok khi nghe đến phản ứng bài xích pheromone đều sững sờ bất động. Chỉ những Omega đã bị đánh dấu mới có thể sinh ra phản ứng bài xích đối với pheromone của các Alpha xa lạ, nhưng Han Wangho, cậu ấy không phải là Alpha sao!
Son Siwoo không ngửi được mùi pheromone của Omega và Alpha, nhưng y biết trong một tháng sẽ luôn có vài ngày mà đến cả người chậm chạp như Jeong Jihoon cũng phải đi vòng quanh Han Wangho, nhận xét rằng: "Mùi trên người anh Wangho nồng quá đi, cách mấy trăm mét mà vẫn có thể ngửi thấy được, giống như bị ai đó đấm thẳng vào mặt ấy." Park Jaehyeok cũng đồng tình với nhận định của Jeong Jihoon, nói thêm: "Nó có mùi như một khẩu súng vừa được nạp đạn đang chĩa vào thái dương tao vậy."
Ngoài mấy lời đó ra, Son Siwoo cũng từng nghe được mấy lời đồn đại ở những nơi khác, ví dụ như trong mấy năm đầu, tuyển thủ Peanut dường như không thể kiểm soát được pheromone của mình, khiến cho ban quản lý và huấn luyện viên lúc đó nghi ngờ mấy tuyển thủ Alpha trong đội lén lút yêu đương, lại ví dụ như từng có tuyển thủ Alpha trẻ tuổi tỏ tình với tiền bối xinh đẹp mà mình thích, nhưng thứ nhận được chỉ là nụ cười như có như không của Han Wangho, kèm theo câu trả lời "Xin lỗi, tôi không thích Alpha."
Nhưng cho đến giờ phút này, nhìn thấy giới tính Omega được đánh dấu trên báo cáo trong tay y tá, Son Siwoo mới chợt nhớ tới, Han Wangho chưa từng giới thiệu bản thân là Alpha.
"Mấy người không biết số điện thoại của người nhà bệnh nhân sao?" Sự kiên nhẫn của y tá dường như đã đến giới hạn, cô mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, tờ báo cáo cầm trong tay bỗng nhiên bị một người khác nắm lấy.
"Xin lỗi, tôi tới trễ."
Người đàn ông tóc đen, trên người vẫn là bộ đồng phục quen thuộc của đội, nhưng mái tóc ngắn trông có vẻ lộn xộn do bước đi vội vã. Anh hít một hơi rồi thở ra, ánh mắt dừng lại một chút trên dòng báo cáo có nội dung 'Nghi ngờ có triệu chứng lạm dụng thuốc ức chế O-R3', sau đó đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Son Siwoo và Park Jaehyeok, siết chặt tờ báo cáo trong tay.
Y tá cũng ngây ngẩn cả người, cô xuyên qua tròng kính thủy tinh nhìn thẳng vào đôi mắt đen không gợn sóng của người đàn ông, nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bất giác rùng mình một cái, đem những ý nghĩ lộn xộn vứt ra sau đầu, ngập ngừng dò hỏi: "Xin lỗi, anh là gì của bệnh nhân...."
"Chồng." Lee Sanghyeok nói.
Son Siwoo và Park Jaehyeok đồng thời hít một hơi khí lạnh, cùng với Choi Wooje vội vàng chạy đến từ phía sau, hóa đá thành ba bức tượng đá không thể cử động, cũng không dám cử động.
Nhưng Lee Sanghyeok dường như không cảm nhận được bầu không khí quái dị, ngữ khí vẫn ôn hòa điềm tĩnh: "Có cần tôi trình ra giấy chứng nhận kết hôn không?"
02.
Trước khi xảy ra sự cố, Lee Sanghyeok cũng không biết Han Wangho là Omega.
Thời điểm mới quen biết, cả hai đều còn rất trẻ. Han Wangho giấu diếm kết quả phân hóa của mình với SKT, đưa ra một lời nói dối không nặng không nhẹ, nhưng vừa đủ để thay đổi một nửa cuộc đời cậu sau này. Thiếu niên tóc vàng đưa tay về phía Lee Sanghyeok, không chút do dự nói: "Anh Sanghyeok, vậy từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng", khóe miệng cong cong so với ánh nắng ngoài cửa sổ còn chói mắt hơn. Lee Sanghyeok ma xui quỷ khiến thế nào lại nắm lấy tay cậu, không cách nào liên tưởng thiếu niên tưởng chừng như chưa trưởng thành trước mặt mình cùng với mấy khái niệm như phân hóa hay dục vọng có liên quan gì đến nhau.
Cho đến khi Bae Junsik có một lần không biết vô tình hay cố ý nói cho anh biết: "Wangho nhìn thế nào cũng giống một đứa nhỏ. Lần trước tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ của em ấy ở chỗ quản lý, hóa ra em ấy là một Alpha."
À, ra là Alpha.
Vì vậy, trong bữa tối, Han Wangho đã hỏi Lee Sanghyeok tại sao cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Ánh mắt Lee Sanghyeok đảo qua sống mũi thẳng tắp và cánh môi mềm mại của bạn nhỏ, đôi mắt đen láy sáng ngời dưới ánh đèn vàng ấm áp giống như được mạ thêm một tầng men xinh đẹp. Lee Sanghyeok kiềm chế cúi đầu, thờ ơ dùng thìa múc canh kim chi trong bát, khẩu thị tâm phi nói: "Không có."
"Là Wangho cứ nhìn chằm chằm anh mới đúng."
Thế là, anh hài lòng nhìn thiếu niên ngồi đối diện tức giận đỏ bừng mặt, lúc này trong lòng lại cảm nhận được một loại vui sướng không gì sánh bằng. Bộ gen ẩn sâu trong huyết mạch đang nóng lòng nhắc nhở anh, người ngồi trước mặt chính là một Alpha trẻ tuổi xinh đẹp, là đồng đội, là bạn tốt của anh....nhưng cũng là một đối tượng thích hợp để đi săn.
Dã thú nằm rạp trong đêm tối bình thản lộ ra răng nanh sắc nhọn, nhưng thiếu niên đã sớm bị coi là con mồi lại không hề hay biết gì, thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu cho Lee Sanghyeok món đậu hũ nướng mà bản thân vừa gọi. Cậu đẩy đĩa về phía Lee Sanghyeok, nói món này ăn rất ngon, anh Sanghyeok có muốn nếm thử không? Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, sau đó nhận lấy đũa của cậu, rũ mắt xuống, chậm rãi ăn một miếng.
"Đây là đũa của em mà, Sanghyeok hyung không có đũa à?" Han Wangho nói với giọng phàn nàn, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, hiển nhiên cũng không nhận ra một chút ám chỉ trong hành động mập mờ quá mức của Lee Sanghyeok. Đây là coi anh như một người anh trai có thể tin tưởng, hay là hoàn toàn không cảm nhận được chút nguy hiểm nào? Ánh mắt Lee Sanghyeok quét qua khuôn mặt cậu, khi nhìn thấy nụ cười không chút lo lắng kia, trong lòng anh có chút phiền não, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài.
Thôi cứ kệ đi. Lee Sanghyeok nghĩ, bọn họ vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian.
Thời tiết mùa hè ẩm ướt mà oi bức, chiều tối lại mưa to không báo trước. Sấm chớp ầm ầm bên ngoài cửa sổ, tia sét chói lóa xé toạc bầu trời đêm tối tăm. Lee Sanghyeok ngồi trong phòng tập cả buổi vẫn không chờ được bạn nhỏ cùng phòng. Lee Jaewan ướt sũng từ cửa đi vào, nói Wangho bị bệnh, đã xin nghỉ buổi tập tối nay.
"Sao tự nhiên lại bị bệnh? Chiều nay không phải vẫn bình thường sao?" Bae Junsik quay qua hỏi. Lee Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không quay đầu lại, nhưng tai đã lặng lẽ vểnh lên nghe ngóng.
"Có thể là lúc về ký túc xá bị dính mưa, Wangho lúc nào cũng thế mà, đã nhắc bao nhiêu lần là nhớ mang dù, vậy mà lần nào em ấy cũng quên." Lee Jaewan ngồi vào vị trí của mình, dùng sức lau khô mái tóc bị mưa xối ướt của mình. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại, hỏi: "Bên ngoài mưa lớn lắm à?"
"Sanghyeok à, nếu cậu lo lắng như vậy, thì đề nghị cậu nên cầm điện thoại trên bàn lên, hỏi người thực sự có liên quan ấy." Lee Jaewan đương nhiên biết chuyện Lee Sanghyeok thực sự muốn hỏi không phải là mình hay cơn mưa bên ngoài, vậy nên gã bình tĩnh trao đổi ánh mắt hiểu biết với Bae Junsik ngồi ở phía bên kia. Tuy là nội bộ SKT không ủng hộ chuyện yêu đương cùng đội, cũng không cổ vũ chuyện yêu đương giữa hai Alpha, nhưng chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra lý do cho mối quan hệ thân thiết giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok. Lee Jaewan và Bae Junsik không muốn nói nhiều về quan hệ tình cảm của đồng đội, nhưng vẫn không tự chủ được ôm tâm tình xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Cho đến khi kết thúc buổi tập, cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Lee Sanghyeok đứng ở cửa trụ sở mở dù ra, bỗng nhớ lại khung cảnh đêm qua khi anh cùng Han Wangho đi dưới một cái dù để về ký túc xá. Dù do SKT cung cấp không quá lớn, cùng lắm chỉ có thể chứa được hai thanh niên mảnh khảnh. Han Wangho kéo lấy cánh tay cầm dù của Lee Sanghyeok, cơ thể dán sát vào anh, Lee Sanghyeok mơ hồ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào như mật hoa.
Là nước hoa hay mùi của đồ dùng cá nhân? Để tránh bị ướt mưa, Han Wangho đã xắn tay áo lên cao, cánh tay nhỏ cọ xát một chỗ với Lee Sanghyeok. Nhiệt độ khi dán sát vào nhau gần như khiến người ta khó chịu, nhưng Lee Sanghyeok không hề tránh né, ngược lại vô thức nghiêng dù về phía Han Wangho.
Lee Sanghyeok cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ cảm thấy con đường từ trụ sở về ký túc xá quá ngắn, mà ngày hôm sau liền cảm thấy con đường này lại quá dài. Các đồng đội khác cúi đầu bàn bạc nói muốn ra ngoài ăn khuya, đồng thời hỏi Lee Sanghyeok có muốn đi cùng không. Lee Sanghyeok từ chối lòng tốt của bọn họ, đi đường vòng đến cửa hàng nhỏ mà họ thường ăn ở gần đó, gọi hai phần canh bánh gạo mang về.
Nước mưa bắn tung tóe làm ướt ống quần anh, lớp vải ẩm ướt dán sát vào bắp chân, xúc cảm lạnh lẽo, nhớp nháp. Lee Sanghyeok bước nhanh hơn, lúc về đến dưới lầu ký túc xá thì thu ô lại, còn vô cùng cẩn thận, không để nước mưa trên mặt dù bắn vào túi đựng canh bánh gạo.
Trong ký túc xá rất yên tĩnh, có lẽ là do những người khác không có ở đây, yên tĩnh đến mức Lee Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng bước chân của bản thân vọng lại. Anh bước đến trước cửa phòng ngủ, muốn mở cửa ra, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong, nhịp tim vốn có chút bất an của anh trong chớp mắt trở nên trống rỗng.
Anh gõ cửa một cái, không có động tĩnh.
Chẳng lẽ Wangho không có ở đây? Lee Sanghyeok mím môi, trong một khắc đó, anh đã suy đoán đến rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng cũng nắm bắt được một điểm, từ khe cửa tràn ra, mùi hương ngọt ngào mà quen thuộc.
Hương thơm đủ khiến người ta thần hồn điên đảo kia sau một giây liền tan vào không khí, biến mất không chút tung tích. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok chỉ trong một giây ngắn ngủi kia đã nhận ra vài thứ, sau đó trong nháy mắt như bị sét đánh. Anh đứng ở cửa, gõ thêm lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, như thể trong ký túc xá căn bản không có ai.
Thế là, anh rút chìa khóa ra từ trong túi. Trong giờ phút này, cổ tay anh khẽ run rẩy, như thể thứ anh sắp mở không phải là cánh cửa phòng ngủ của mình, mà là một chiếc hộp Pandora huyền bí. Nhưng anh không thể cự tuyệt thứ đang âm thầm quyến rũ mình ở phía sau cánh cửa, mà Lee Sanghyeok cũng không cách nào từ chối được sự cám dỗ từ những đồn đoán mơ hồ và nóng bỏng kia. Áo khoác bị nước mưa làm ướt dán lên cánh tay anh, giống như một con rắn không có nhiệt độ, quấn chặt lấy anh.
Với một tiếng "cạch", ổ khóa được mở ra.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cuối cùng ngửi thấy mùi hoa quả chín trong một mảnh tối đen.
Anh đặt túi canh bánh gạo lên cái bàn cạnh cửa, đồng thời khép lại cánh cửa phía sau. Lee Sanghyeok không bật đèn, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy rõ trên chiếc giường thuộc về Han Wangho không có ai. Mà Han Wangho thì cuộn chăn trốn vào một góc, Lee Sanghyeok bước về phía cậu, sự giằng xé giữa lý trí và ham muốn khiến thần trí anh run rẩy đau đớn, mùi hương kỳ lạ kia quấn lấy anh, thiêu đốt những gông cùm giam giữ con dã thú ăn thịt, khiến cho xiềng xích không còn lại bao nhiêu.
Han Wangho dường như nhận ra có người đi vào, liền vùi mình vào sâu hơn trong chăn. Rồi Lee Sanghyeok đến gần cậu, vươn tay, kéo cậu ra khỏi vỏ bọc mỏng manh không chịu nổi một đòn.
Han Wangho không phải Alpha.
Vào thời khắc đó, Lee Sanghyeok không phân biệt được bản thân đang vui mừng hay hoảng sợ. Thân hình mềm mại, nóng ran của thiếu niên trượt vào lòng anh, đôi môi mềm mại ướt át sượt qua gò má và khóe môi anh, giống như một con thú nhỏ vội vàng, khiến cho bộ lông bị mưa xối ướt sũng. Lee Sanghyeok ôm eo Han Wangho, để cho cậu ngồi trên đùi mình, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, hít lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ gáy cậu.
Cảm giác giống như khi sắp bị nướng chín, rồi lại rơi vào trong một đám mây ẩm ướt ấm áp. Lee Sanghyeok cố gắng kiềm chế ham muốn cắn xé người đang nằm trong lồng ngực mình, dùng áo khoác trong tay bọc lại cơ thể Han Wangho. Giữa những tiếng thở dốc nặng nề, dùng sức nhéo đùi mình một cái, cảm nhận cơn đau âm ỉ, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, không thể.
Mày không thể dùng cách này để tiếp cận em ấy.
Trước mặt là một Omega mỏng manh, rất dễ bị tổn thương. Lee Sanghyeok nghĩ đến cậu còn rất nhỏ, vẫn còn chưa biết gì, pheromone và sự chiếm hữu của một Enigma sẽ hủy hoại cậu hoàn toàn. Lee Sanghyeok giữ lấy khuôn mặt Han Wangho, cúi đầu xuống, cố gắng kiềm chế bằng cách liếm môi cậu. Trong suốt cả quá trình, anh vẫn luôn không ngừng run rẩy, bởi anh thật sự không thể kiểm soát được bản thân trước pheromone ngọt dính này, không phải vì Han Wangho là Omega, mà bởi vì Omega này là Han Wangho.
Nhưng tiến thêm một bước nữa, chính là vực sâu vạn trượng không thể vãn hồi.
Lee Sanghyeok biết mình là một Enigma hiếm thấy kể từ ngày kết quả phân hóa được xác nhận, nhưng anh không cảm thấy bản thân có gì khác biệt so với những người khác. Nghiên cứu hiện tại cho thấy những con người phân hóa thành Enigma, dù là nam hay nữ, đều thể hiện sự hung hăng nhất định với thế giới bên ngoài, Trong những trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí có thể bộc lộ rõ xu hướng nhân cách chống đối xã hội, nhưng Lee Sanghyeok thì không. Anh thậm chí còn điềm tĩnh hơn những Alpha bình thường, ngay cả trong kỳ dịch cảm cũng có thể kiểm soát rất tốt pheromone của mình không để lộ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, khi ôm Han Wangho trong lòng, Lee Sanghyeok mới biết được, dòng máu nguy hiểm này vẫn đang âm thầm chảy trong cơ thể anh, cố gắng nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn mỗi khi anh để lộ ham muốn.
Lòng bàn tay anh trượt theo sống lưng Han Wangho, vuốt ve lên xuống. Vào lúc này, chỉ còn lại hai người họ ở một góc của thế giới. Pheromone của anh bao trùm lấy Han Wangho, ngay cả trong giờ phút này, Lee Sanghyeok thậm chí vẫn còn nhớ phải kiềm chế bản thân, anh không phóng thích ra toàn bộ, mà chỉ cố gắng an ủi Han Wangho, muốn giúp cậu bình tĩnh lại, để cậu có thể vượt qua kỳ phát tình một cách suôn sẻ mà không quá đau đớn.
Cho đến khi Han Wangho mở mắt ra, dùng đôi mắt mờ mịt phủ đầy hơi nước nhìn Lee Sanghyeok. Sau đó, dường như có chút không hiểu, cậu khàn giọng hỏi: "Anh Sanghyeok, sao anh lại không hôn em?"
Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy những giọt nước mắt của Han Wangho, khi cậu khóc mắt sẽ đỏ hoe, nhìn qua rất đáng thương. Pheromone của Enigma không thích hợp với Omega. Khoái cảm quá mức cùng cơn đau âm ỉ khiến Han Wangho gần như không thở được, tay chân giãy giụa muốn trốn đi. Nhưng Lee Sanghyeok biết tất cả chuyện này đều do Omega tự chuốc lấy, bởi vì khi bọn họ hôn nhau, Han Wangho đã không đẩy anh ra.
Những giọt nước mắt của nạn nhân không đáng được thương xót, bởi vì trong sự việc này, bọn họ thực sự là đồng phạm.
03.
Khi Han Wangho mở mắt ra, cậu không ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc của Enigma.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ không khép chặt, chiếu xuống nền đất trắng tinh. Han Wangho khẽ cử động ngón tay, có chút khó khăn nghiêng người trên giường, nhìn thấy kim tiêm cắm vào mu bàn tay và bình nước biển đã truyền được một nửa trên đỉnh đầu.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Cậu nhớ lại giấc mơ hỗn loạn và xa vời đêm qua, đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Ít nhất thì ngay từ đầu, đó cũng không phải là một sự cố.
Han Wangho đã không tiêm thuốc ức chế đúng giờ vào ngày hôm đó, cậu thực sự hy vọng rằng Lee Sanghyeok sẽ tìm ra được manh mối nào đó....Nhưng cậu lại không ngờ rằng, cơ thể mỏng manh của mình lại gặp phải kỳ phát tình chưa bao giờ đến, mà ngày hôm đó Lee Sanghyeok lại tình cờ mang theo chìa khóa ký túc xá.
Cho dù là sau này, Han Wangho vẫn cảm thấy đó là lỗi của bản thân.
Khi còn là trẻ vị thành niên, cậu đã quen với cuộc sống tập thể của một đội tuyển eSport. Sau khi trưởng thành, cậu phân hóa thành Omega, để tránh rắc rối, cậu đã tiêm thuốc ức chế liên tục trong thời gian dài. Lúc còn ở Rox, không có ai biết cậu là Omega, cũng không có ai phổ cập cho cậu những kiến thức sinh lý đơn giản, chẳng hạn như không được lạm dụng thuốc ức chế, hay kỳ phát tình nguy hiểm của Omega.
Nhưng vào ngày hôm sau, Lee Sanghyeok cũng không nói gì thêm. Khi thức dậy vào buổi sáng, anh chỉ nói cậu hãy xin nghỉ thêm một ngày nữa với lý do bị sốt, sau đó thay đồng phục đội, rồi đi đến trụ sở như thường lệ.
Cả ngày hôm đó, Han Wangho đã tựa vào đầu giường một mình suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không hiểu được thái độ của Lee Sanghyeok là có ý gì. Sự cố ngoại ý muốn này đã vội vàng trói buộc hai người lại với nhau. Lee Sanghyeok nhìn qua cũng không vui vẻ gì, có lẽ vì phải duy trì mối quan hệ đồng đội, nên mới không tiện nổi giận với cậu.
Nhưng đây hoàn toàn là lỗi của mình. Han Wangho nghĩ vậy, vào buổi tối khi Lee Sanghyeok trở lại, cậu đã đến tìm anh để thú nhận về sai lầm của bản thân. Khi nghe đến việc cậu liên tục sử dụng thuốc ức chế, sắc mặt Lee Sanghyeok càng trở nên khó coi. Han Wangho không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám nghĩ trong lòng, có lẽ anh Sanghyeok đã biết là mình cố ý.
Vậy nên, cậu đã nói với Lee Sanghyeok: "Em xin lỗi."
Lee Sanghyeok dường như không muốn chấp nhận lời xin lỗi của cậu, bởi vì sau đó bọn họ cũng không trở lại mối quan hệ thân thiết như trước. Ngày hôm sau, Han Wangho vẫn đến tập luyện như thường lệ, ngay cả những đồng đội khác cũng có thể nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ. Lee Jaewan nói đùa rằng, chẳng lẽ do Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu luật pháp nước ta không cho phép hai Alpha được kết hôn với nhau? Mà Bae Junsik nhìn dáng vẻ ngẩn người của Han Wangho, nhớ đến hai ngày nay Lee Sanghyeok cũng lơ đãng y như vậy, khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Nhưng hai bên đương sự lại cố gắng hết sức làm như không có chuyện gì xảy ra, những người khác cũng không tiện nói gì thêm. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của Han Wangho và Bae Junsik khi cả hai đi ngang qua. Ánh mắt gần như muốn nhìn xuyên qua bọn họ, nhưng Han Wangho thậm chí còn không nhìn lại.
Đến một cuối tuần nọ, khi cả đội đều đã đi nghỉ, Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi Han Wangho có mang theo thẻ đăng ký cư dân không.
Thẻ đăng ký cư dân đương nhiên là phải mang theo rồi. Lee Sanghyeok đột nhiên nói chuyện với mình, khiến Han Wangho ngạc nhiên đến mức quên mất việc phải duy trì bầu không khí chiến tranh lạnh giữa hai người, vô thức gật đầu. Vậy nên, Lee Sanghyeok kéo cậu đứng lên rồi nói: "Đi lấy thẻ đăng ký cư dân của em đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài."
Trong lúc vội vàng, Han Wangho quên hỏi Lee Sanghyeok muốn đưa mình đi đâu, cho đến khi Lee Sanghyeok đỗ xe trước cổng trung tâm cộng đồng.
"Từ từ đã, anh Sanghyeok." Lúc này Han Wangho mới nhận ra, Lee Sanghyeok dẫn cậu ra ngoài không phải chỉ để thư giãn. Cậu có chút hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok, như thể đang khẩn cầu anh phủ định suy đoán vô cùng hoang đường của cậu, nhưng ngay sau đó, Lee Sanghyeok đã gật đầu với cậu.
"Đi thôi." Lee Sanghyeok nói. Anh nghiêng người, giúp cậu tháo dây an toàn. Nhưng Han Wangho lại hé miệng, ngơ ngác tại chỗ không dám tin.
"....Anh muốn làm gì?" Cậu hỏi, giọng nói có chút khô khốc.
Lee Sanghyeok thản nhiên nói: "Anh đưa em đi đăng ký kết hôn."
Han Wangho vẫn chưa hết bất ngờ: "Cái gì cơ?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wanghao, nhưng cậu lại chưa từng hiểu được ánh mắt của anh. Đôi mắt đen quen thuộc dường như chứa đựng biết bao thứ cảm xúc hỗn độn, nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok chọn cách cúi người xuống, im lặng, kiềm chế đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Chuyện xảy ra đêm đó....là lỗi của anh." Lee Sanghyeok cụp mắt xuống nhìn Han Wangho, dường như đang sắp xếp lời nói của mình, mà Han Wangho bị tấn công bởi nụ hôn bất ngờ khiến cho não cậu tạm thời ngừng hoạt động, để mặc cho bàn tay Lee Sanghyeok tùy ý vuốt ve má mình, đây là sự mập mờ và thân mật mà bọn họ chưa từng có trước đây.
"Kể từ nay về sau, đánh dấu của Enigma sẽ khiến em bài xích pheromone của các Alpha khác," Lee Sanghyeok không nói hết câu, có lẽ vì sợ sẽ khiến cho Han Wangho hoảng loạn, "Vậy nên, đây là chuyện mà anh phải chịu trách nhiệm."
Han Wangho có thể hiểu được những lời còn dang dở của Lee Sanghyeok. Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, nói: "Không sao đâu."
Chuyện đó thực sự không quan trọng. Han Wangho nghĩ thầm, bởi vì em không cần những Alpha khác, nên pheromone của bọn họ đối với em cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hệ thống khai báo kết hôn của Hàn Quốc không có giấy đăng ký kết hôn, bởi vậy nên Han Wangho thỉnh thoảng sẽ quên mất mình là 'người đã có gia đình', mà Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, đến nỗi đôi khi cậu còn cảm thấy buổi chiều tà dưới ánh hoàng hôn màu máu kia chỉ là một ảo tưởng của chính mình.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Han Wangho nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo đó là dép lê và quần đen xuất hiện trong tầm mắt. Son Siwoo có hơi ngạc nhiên khi thấy Han Wangho đã tỉnh. Y đặt bữa trưa mang theo vào góc bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
"Bọn họ còn nói đến ngày mai mày mới tỉnh." Son Siwoo cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường. Han Wangho chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên bữa trưa mà Son Siwoo đặt trên bàn, hỏi: "Mang cái gì đến vậy?"
Son Siwoo nói: "Mày vẫn còn bệnh, tao mang canh bánh gạo đến cho mày."
Trong nháy mắt, Han Wangho thậm chí còn nghi ngờ Son Siwoo đã biết cái gì đó, nhưng hành vi và lời nói của bạn cậu dường như rất hoàn hảo. Han Wangho hé miệng, có chút mất tự nhiên liếm môi dưới, hỏi: "Sao lại là canh bánh gạo?"
"Không phải mày thích món này sao?" Son Siwoo có vẻ hơi ngạc nhiên khi Han Wangho hỏi câu đó. Mà Han Wangho nhìn túi đồ ăn đặt trên bàn, đột nhiên hỏi một câu: "Anh Sanghyeok đã tới đúng không?"
Son Siwoo lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng chính sự trầm mặc đã biến thành câu trả lời thuyết phục. Han Wangho im lặng nở nụ cười, lại hỏi: "Là anh ấy bảo mày mang canh bánh gạo đến cho tao, nhưng lại không cho mày nói với tao chuyện anh ấy đã đến?"
"Siwoo à, chỉ số IQ của con người đều sẽ giảm nghiêm trọng như vậy khi đối mặt với thần tượng à?"
Son Siwoo muốn bào chữa cho bản thân, nhưng lại không còn điểm nào để biện minh. Lee Sanghyeok quả thực đã dặn dò y và Park Jaehyeok không được nói với Han Wangho chuyện anh đã đến đây, cho dù nửa tiếng trước anh còn ở trước cửa phòng bệnh, mắt cũng thèm không chớp, thay Han Wangho ký tất cả hóa đơn tiền thuốc men.
"Nhưng mà tại sao chứ?" Son Siwoo cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi lại Lee Sanghyeok, "Wangho có lẽ rất muốn gặp anh."
Nghe thấy những lời này, Lee Sanghyeok dường như đã nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt bình tĩnh. Anh đóng nắp bút, đưa lại cây bút cho y tá, rồi quay sang nhìn Son Siwoo, vẫn là ngữ điệu không nhanh không chậm: "Vào lúc này, người mà Wangho không muốn nhìn thấy nhất có lẽ là tôi."
"Anh Sanghyeok có lẽ không muốn gặp tao." Giọng của Han Wangho trùng lặp với lời nói của Lee Sanghyeok, Son Siwoo không khỏi lộ ra vẻ mặt khó tin. Bạn thân của y lén lút kết hôn với thần tượng của y sau lưng y. Sao trên đời này lại lòi ra một cặp vợ chồng ngu ngơ đến mức hiểu lầm lẫn nhau vậy?
Son Siwoo nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Lee Sanghyeok đêm qua, hoàn toàn không giống như đang giả vờ, sau đó nhìn sang Han Wangho lúc này rõ ràng đang cảm thấy mất mát, nhất thời không biết nên an ủi cậu như thế nào. Phần lớn thời gian, tâm tình của Han Wangho đều vô cùng vững vàng, đến mức dù núi Thái Sơn có sụp đổ thì cũng không thấy cậu biến sắc, chỉ có lúc đối mặt với người kia, cậu mới hiếm khi bộc lộ sự dao động lớn đến từ cảm xúc tiêu cực. Trước đây, Son Siwoo còn cho rằng bạn thân mình mình đang bí mật yêu đương với Alpha. Nhưng nhớ đến tình thế đêm qua, y liền hiểu ra mối quan hệ giữa hai người này nói không chừng chính là nguyện đánh nguyện chịu. Chỉ là, chuyện tình cảm của người khác, người ngoài không tiện bàn luận quá nhiều, Son Siwoo chỉ có thể cười gượng một tiếng, điên cuồng ám chỉ cho Han Wangho: "Mày đã bao giờ nghĩ tới....có thể anh ấy cho rằng mày không muốn nhìn thấy anh ấy?"
"Không muốn nhìn thấy anh Sanghyeok?" Han Wangho bày ra vẻ mặt 'mày đang nói khùng điên cái gì vậy', "Tại sao tao lại không muốn gặp anh ấy?"
Son Siwoo nghĩ thầm, lời này mày có nói với tao cũng vô ích thôi, đi mà nói với Lee Sanghyeok của mày đi.
Sau đó, cả Han Wangho và Lee Sanghyeok đều vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện đã xảy ra đêm đó ở bệnh viện, ngày thường có vô tình gặp nhau cũng sẽ không mặn không nhạt chào hỏi, bỏ lại đồng đội ở phía sau đang điên cuồng nháy mắt với nhau. Nhưng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, khi Han Wangho đi xuống lầu, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô mang biển số quen thuộc đậu bên đường.
Han Wangho dừng tại chỗ hai giây, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe.
"Anh Sanghyeok." Cậu gọi một tiếng.
"Ừm," Lee Sanghyeok quay sang nói với cậu, "Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại."
Ngón tay Han Wangho nắm chặt vạt áo, lui về phía sau một bước nhỏ: "Em cảm thấy mình có thể tự đi được."
Thái độ của Lee Sanghyeok vẫn rất ôn hòa, nhưng cũng không cho phép cự tuyệt: "Không đâu, em không thể đâu."
04.
Kết quả kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là Han Wangho vẫn không tránh khỏi việc phải nghe thêm mấy lời chỉ trích vì hành vi lạm dụng thuốc ức chế của mình mấy năm trước. Cậu cụp mắt lắng nghe, Lee Sanghyeok đứng sau lưng cậu, lại cảm thấy người trước mặt đã ỉu xìu đến mức ngay cả đuôi tóc cũng rũ hết xuống.
Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, lúc ra khỏi bệnh viện, Han Wangho không nhịn được xoa xoa cánh tay mình. Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, cũng biết cậu đang xoa chỗ nào.
Mấy năm trước, lúc bọn họ còn chưa lăn giường vì sự cố, Han Wangho đã liên tục sử dụng thuốc ức chế O-R3 để kiểm soát kỳ phát tình. Mãi đến sau này, Lee Sanghyeok mới nhìn thấy mấy vết kim tiêm xanh xanh tím tím trên cánh tay cậu, vậy là anh tịch thu hết toàn bộ thuốc ức chế của cậu với vẻ mặt bình tĩnh. Đợi đến kỳ phát tình của tháng sau, dù cho Han Wangho có cầu xin như thế nào đi nữa, Lee Sanghyeok cũng không chịu trả thuốc cho cậu, anh chỉ đơn giản ôm lấy eo cậu, ấn cậu ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng nói: "Để anh giúp em."
Pheromone của Enigma được truyền vào cơ thể Omega, Han Wangho bị bao trùm trong thứ mùi hương đậm tính công kích. Đây cũng là lý do tại sao sau này Han Wangho lại bị đồn là Alpha có mùi pheromone nguy hiểm, trước đây Bae Junsik cũng đã từng ngửi thấy mùi đó, thậm chí còn nhìn Lee Sanghyeok ngập ngừng mấy lần, chắc là lại muốn bảo anh từ bỏ tình yêu AA đi.
Sau đó, khi biết về mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho, Bae Junsik đã nhìn Lee Sanghyeok một lúc lâu với ánh mắt 'thằng chó này không hổ danh là bạn thân mình', cuối cùng mới vỗ vai Lee Sanghyeok, nói: "Lúc đó Wangho đồng ý cùng cậu đi đăng ký kết hôn đúng thật là kỳ tích."
Lee Sanghyeok cũng cảm thấy như vậy Nhưng đối với việc này, anh vẫn luôn rất thản nhiên, anh thừa nhận, là anh lợi dụng sự ngưỡng mộ của Han Wangho đối với mình, hoặc là tâm lý yêu thích không rõ ràng của cậu để dụ dỗ người ta cùng mình bước vào hôn nhân, hơn nữa sau đó cũng chưa từng có một khắc nào nghĩ đến việc muốn buông tay. Tất nhiên, Lee Sanghyeok cũng sẽ để tâm xem Han Wangho nghĩ như thế nào. Anh đã từng sợ hãi vì không thể nói ra tâm tư của bản thân, nhưng sau khi sợ hãi, thì chính anh sẽ là người ôm lấy Han Wangho trong mỗi đêm tĩnh lặng, lắng nghe trái tim cả hai hòa chung một nhịp, trong đầu xuất hiện suy nghĩ: "Em cũng đâu thể rời xa anh được."
Trên thực tế, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhận được lời hứa hẹn về sự vĩnh cửu. Han Wangho chưa một lần nói yêu anh, nhưng cậu sẽ luôn nhìn anh một cách say đắm, sẽ đưa tay ôm anh thật chặt, nhưng giây tiếp theo lại giống như có thể dễ dàng buông ra. Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay cậu, Han Wangho cũng sẽ không phản kháng, mối quan hệ của bọn họ đi từ đúng đến sai, từ lành mạnh đến méo mó, điều duy nhất không thay đổi là, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay Han Wangho.
Han Wangho ngồi ở ghế phụ, quay sang nhìn Lee Sanghyeok, hỏi: "Đưa em về ký túc xá à?" Lee Sanghyeok không nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời: "Về nhà anh."
Han Wangho không nói gì thêm.
Cậu luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Lee Sanghyeok rất kỳ lạ, nhưng lại không tìm được là điểm nào để điều chỉnh. Thỉnh thoảng khi ở cạnh Lee Sanghyeok, cậu luôn có thể cảm nhận được nỗi sầu lo như lục bình của đối phương, nhưng anh đang khổ sở vì chuyện gì chứ? Han Wangho ngẩng mặt, hôn lên môi Lee Sanghyeok. Bọn họ đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau, nhưng Han Wangho lại cảm thấy, có rất ít khoảnh khắc mà trái tim cả hai ở gần nhau.
Như vậy là đủ rồi sao? Han Wangho tự hỏi chính mình, có lẽ như vậy là đủ rồi. Cậu chỉ muốn được ở bên Lee Sanghyeok, vậy nên chỉ cần thấy vui là đủ rồi. Cho dù là người yêu lúc nào cũng thân cận, cũng chưa chắc đã dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ về đối phương, vậy làm sao cậu có thể yêu cầu Lee Sanghyeok luôn mở lòng với mình? Nhưng Han Wangho biết bản thân rất tham lam, cậu coi đó là điều hiển nhiên, bởi cậu cho rằng Lee Sanghyeok sẽ luôn dung túng cho cậu, mà cậu cũng biết rằng đối với Lee Sanghyeok, cậu luôn là ngoại lệ.
Bọn họ hôn nhau trong không gian tối tăm chật hẹp, Lee Sanghyeok đặt lòng bàn tay lên ngực Han Wangho. Han Wangho không biết anh đang mong chờ điều gì, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok: "Hôm đó, lúc Wooje nói với anh mấy người Park Jaehyeok đưa em đến bệnh viện....Anh thật sự nghĩ rằng em đã xảy ra chuyện."
Thanh âm của Lee Sanghyeok nghe có chút khổ sở. Han Wangho đến tận lúc này mới nhận ra. Nhưng tại sao bọn họ nhất định phải nói chuyện đó vào lúc này? Han Wangho khó chịu cọ cọ mấy cái trong lòng Lee Sanghyeok, liền cảm nhận được anh ôm mình, sau đó là tiếng thở dài rất khẽ.
"Đôi khi anh chỉ hy vọng rằng, Wangho có thể tin tưởng anh hơn một chút."
Han Wangho ngây ngẩn cả người. Cậu có thể cảm nhận được Lee Sanghyeok đang vuốt ve cổ tay mình, động tác nhẹ nhàng như thể đang thưởng thức một món trang sức vô giá nào đó. Nhưng vào giờ phút này, Han Wangho lại đột nhiên nhớ đến, thời điểm cậu nhốt mình trong phòng huấn luyện, trong cái nóng ẩm ướt và nhớp nháp, cậu thực sự đã nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok.
Nhưng tại sao cuối cùng lại không gọi? Có thể là bởi vì không muốn để cho Lee Sanghyeok nhìn thấy bộ jng chật vật của mình, hay là bởi vì Lee Sanghyeok đã từng nói "Là lỗi của anh", khiến cậu không muốn anh càng thêm tự trách mình. Nhưng vào lúc này, Han Wangho hiển nhiên đã mất đi cơ hội để ngụy biện, bởi vì Lee Sanghyeok đã hôn dọc theo sống mũi xuống khóe môi, sau đó cậu lại một lần nữa bị nhấn chìm trong pheromone quen thuộc của Enigma.
Trong ánh sáng lung linh và bóng tối mờ ảo, cậu nghe thấy Lee Sanghyeok dán sát bên tai cậu, thanh âm dịu dàng, mỉm cười nói với cậu: "Đây là hình phạt của Wangho vì đã không nghĩ đến anh."
-End—
Sẽ có thêm một phần nhỏ nữa nha.
('・ω・')
~19/06/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com