Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lee Sanghyeok đi dọc dãy hành lang rồi dừng chân trước một căn phòng đang sáng đèn. Hắn không gõ cửa, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó vài phút. Khi cánh cửa mở ra thì cũng là lúc đèn bên trong vụt tắt, người đàn ông bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản, khoác chiếc áo choàng lên vai rồi ra hiệu cho Lee Sanghyeok đi theo.

Hai người thong thả bước ra vườn hoa sau nhà, đi tới bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, phủi đi lớp tuyết dày phía trên và ngồi xuống. Người đàn ông gõ lên cái bàn 2 cái, động tác giống như lúc Sanghyeok gõ vào cánh cửa.

"Đem một ít trà nóng ra đây nhé"

Ông nói với con gia tinh bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh, con gia tinh cúi đầu rồi lại độn thổ đi mất, rồi sau đó nhanh chóng quay lại với một ấm trà nóng ở trên tay. Nó cẩn thận rót cho hai người rồi lui ra phía sau, biến mất vào màn đêm tĩnh lặng. Người đàn ông nhấp một ngụm trà, và người con trai ở phía đối diện cũng làm một động tác y hệt. Khuôn mặt chàng trai trẻ như một tấm gương phản chiếu thời thanh xuân nhiệt huyết của người đàn ông phía đối diện.

"Wangho ngủ rồi à?"

Ba Lee hỏi một câu hỏi có phần kì lạ, nhưng Lee Sanghyeok đáp lại vô cùng thản nhiên.

"Em ấy hay ngủ sớm lắm"

Người đàn ông lại tiếp tục im lặng, có vẻ ông đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của bản thân, dẫu cho dưới vẻ ngoài giản dị đó là một người có trong mình bản lĩnh hơn hết thảy.

Không ai muốn tổn thương người mà mình hết lòng yêu quý.

"Ba không biết là có nên hỏi lại con lần nữa không" Ông nhẹ giọng, nhưng sau đó ngữ điệu của ông trở nên có chút đanh thép "Con chắc chắn với những gì con đang làm chứ?"

"Con chắc chắn"

Lee Sanghyeok nghiêm túc trả lời, không dông dài, không vội vã

và không thể lay chuyển.

"Chẳng phải con đã cho ba thấy rồi sao" Lee Sanghyeok ngước lên, người đàn ông dõi theo ánh mắt hắn nhưng chỉ nhìn thấy một màu tối đen sau khung cửa sổ đóng chặt.

"Qua những bức thư đó, và những gì con đã làm"

Lee Sanghyeok không chỉ gửi đi một lá thư.

Khi đặt ngòi bút lên trang giấy trắng đầu tiên, hắn kể với người bà dễ mến của mình về một chuyến thăm nhà vào kì nghỉ đông cùng với người đàn em tốt tính. Nhưng khi sang một trang mới, Lee Sanghyeok gửi tới ba mình vài lời về "một người vô cùng quan trọng" đối với bản thân hắn trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Là một người đàn ông đã lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, không có lý do gì để ông giả vờ như không hiểu những thứ mà đứa con trai ông muốn truyền đạt. Suốt quãng thời gian sau khi bức thư thứ hai tới tay người đàn ông, họ đã liên tục trao đổi về một điều gì đó qua rất nhiều bức thư, dẫu cho cả hai đều đang bận rộn với những công việc và dự định riêng.

"Con biết đấy, Sanghyeok" Ông đặt tách trà xuống và mỉm cười, phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy ngột ngạt "Ba và bà nội con, luôn yêu thương những người con trân trọng. Wangho là một đứa trẻ tốt, em trai con cũng sẽ thích thằng bé"

"Đừng vì vài lời người ngoài mà lo lắng" Người đàn ông đứng dậy và bước tới vỗ vai Lee Sanghyeok, phần nào cũng làm bình ổn lại bờ vai đang run nhè nhẹ từ bao giờ.

Lee Sanghyeok... thật sự đã lo lắng.

Việc đặt Wangho và gia đình lên bàn cân là chuyện mà Lee Sanghyeok không thể làm, vì Wangho luôn là một phần trong tương lai của hắn. Sanghyeok sẽ không biết phải ra sao nếu như những người mà hắn trân quý nhất ghét bỏ việc Wangho xuất hiện bên cạnh hắn với tư cách là một nửa còn lại.

Có lẽ là sẽ không yêu được ai khác nữa, Lee Sanghyeok đoán vậy. Cũng có lẽ là hắn sẽ rời đi, đem theo em ấy, dẫu cho em muốn hay không. Hàng ngàn viễn cảnh tiêu cực vốn chạy trong đầu hắn, ăn mòn lý trí hắn hàng ngày hàng giờ, mà giờ đây chỉ còn là chút dư âm nơi đáy lòng.

Lee Sanghyeok không biết là hắn đã trở về phòng bằng cách nào. Dừng lại nơi ngưỡng cửa vài phút để xua đi hơi lạnh, sau đó hắn mới từ từ mở cửa. Sanghyeok bước vào một cách nhẹ nhàng, dẫu cho người trên giường tạm thời chẳng thể nào bị tỉnh giấc bởi mấy tiếng động đó. Giường có chút lún xuống nhưng người con trai đang say giấc nồng lại chẳng hề hay biết.

Lee Sanghyeok mân mê cánh tay trắng nõn của người hắn yêu, dọc tới những đầu ngón tay nhỏ nhắn, đan tay mình với tay em, lặng lẽ ngắm nhìn sự khác biệt rõ rệt giữa kích cỡ và những đường nét trên bàn tay hai người. Lee Sanghyeok vén góc chăn rồi nằm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Wangho lên và luồn cánh tay mình xuống phía dưới, tay còn lại đặt lên phần eo nhỏ mà nắn bóp nhè nhẹ.

Lee Sanghyeok cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn yêu thích việc hai cơ thể như tan vào nhau lúc này. Cái hôn khẽ lên trán đánh dấu chấm hết cho một ngày dài mệt mỏi.

________________________________

Wangho tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi thơm từ đâu đó truyền tới. Nhấc chăn ngồi dậy, thừ người một lúc như mọi khi, chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tay ai đó đang vắt ngang hông mình. Đang loay hoay gỡ cái tay ra thì người bên cạnh lại siết chặt hơn, giọng khàn khàn của ai đó vang lên.

"Sao em dậy sớm quá vậy? Ngủ tiếp đi"

Wangho liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, đã tám giờ sáng rồi.

"Dậy đi Lee Sanghyeok, anh mà không dậy nữa anh sẽ thành con heo"

"Ít ra anh sẽ là con heo yêu em"

Wangho bày ra một vẻ mặt khinh bỉ sau khi nghe thấy lời nói nhăng nói cuội của người bên gối, tên này chưa tỉnh ngủ thì sẽ nói linh tinh thật đấy. Wangho dùng sức nhấc cái tay của Sanghyeok lên, rồi sau đó với lấy cái gối ôm dài ở giường bên cạnh nhét vào lòng hắn. Lee Sanghyeok ngủ sẽ cần thứ gì đó để ôm, Wangho lúc mới biết thì bất ngờ lắm, lại một lần nữa cậu không thể lồng hình ảnh vị Huynh trưởng lạnh lùng với một chàng trai ôm gối dài đi ngủ mỗi đêm.

Wangho xuống khỏi giường, không quên dém lại chăn cho kẻ đang ngủ không biết trời trăng gì, rồi mới bước vào nhà vệ sinh.

Lúc mà cậu bước xuống dưới nhà thì đã là chuyện của 10 phút sau. Wangho mặc trên mình quần dài đen cùng với cái áo len màu kem với hoạ tiết đơn giản, quanh cổ quấn chiếc khăn gắn cái huy hiệu hình chữ P bóng loáng, cả người cậu toát ra năng lượng trẻ tuổi, trông khoan khoái vô cùng.

"Bà cần con giúp gì không?" Cái đầu nhỏ lấp ló sau cửa phòng bếp.

"Tất nhiên là không rồi cháu yêu" Bà nội đẩy cậu nhóc ra ngoài "Mọi thứ sắp xong rồi, người tới đều là khách, cháu cứ ra ngoài phòng khách xem vô tuyến đi"

Wangho đơ ra một xíu rồi lại lật đật bước ra phòng khách, cảm giác có gì đó sai sai nhưng mà tạm thời chưa nghĩ ra. Lúc mà cầm được cái điều khiển trên tay, Wangho mới nhận ra.

Sao một gia đình phù thuỷ lại có máy vô tuyến?

Hồi năm nhất Wangho từng tới nhà người anh em mình, Son Siwoo, và nhận thấy sự khác biệt giữa một gia đình phù thuỷ thuần chủng với gia đình Muggle. Son Siwoo lúc đó lắc đầu khi nghe sự xuất hiện của cụm từ "máy vô tuyến", nó làu bàu rằng nhà nó chỉ xem Nhật báo tiên tri hoặc là nghe đài phát thanh thôi.

Wangho sực nhớ tới người em trai đi học nội trú của Lee Sanghyeok. Cậu không biết nhiều về các trường khác ngoài Hogwarts, nhưng có vẻ người bạn này không phải là phù thuỷ, đây là phát hiện vĩ đại nhất về gia đình Sanghyeok mà Wangho có được sau 1 đêm.

Nhưng mà ở đây có sóng vô tuyến á hả? Làm thế nào hay quá vậy...?

"Em trai anh xin tiền ba mua cái đó vào dịp hè năm nhất, sau khi nó quay về từ trường nội trú dành cho Muggle" Lee Sanghyeok đứng sau lưng Wangho từ hồi nào "Cũng khá hay ho đấy, em hẳn là quen thuộc với nó hơn anh chứ nhỉ? Bật thử đi"

Wangho dè dặt bật bừa một kênh nào đấy, lướt qua vài kênh rồi dừng lại ở một chương trình dành cho dịp Giáng sinh, có vẻ rất hợp hoàn cảnh. Wangho vờ chăm chú xem, đầu thì sắp xếp lại một số thông tin.

Trước giờ Wangho luôn cho rằng gia đình Lee Sanghyeok là một gia đình có dòng máu thuần chủng. Nhưng người em trai của anh lại là một người bình thường, điều này thật sự khó tin. Đương nhiên là Wangho để ý tới sự vắng mặt của nữ chủ nhân trong ngôi nhà này từ lâu bởi trước đây Lee Sanghyeok cũng không có nhắc tới mẹ của hắn. Han Wangho có tò mò, nhưng không muốn hỏi đến. Nếu anh không nhắc đến thì đó là điều cậu không nhất thiết phải biết tới, ai cũng cần phải giữ lại chút gì đó riêng cho chính bản thân mình.

Mặt khác, Slytherin là Nhà duy nhất ưu tiên về dòng máu. Điều này không có nghĩa là người xuất thân từ Muggle thì không thể vào, nhưng người vào được thì chắc chắn có ba mẹ là phù thuỷ, có thể là một trong hai, điều đó hiếm nhưng không phải không có. Wangho tới bây giờ là học sinh năm thứ tư, nhưng cậu lại chưa nghe về lời đồn đại nào về gia thế của anh người yêu mình, dẫu người ghen ghét sự tài giỏi của anh không ít. Có lẽ là mấu chốt nằm ở người cha đáng kính của anh ấy, Wangho thầm nhớ về người đàn ông đã nói cười thoải mái và vui vẻ với cậu vào ngày hôm qua, nhưng phong thái lại khá là áp bức.

Một người đàn ông quyền lực trong Bộ Pháp thuật.

"Ăn nào hai đứa" Giọng bà nội vọng ra phòng khách, gián đoạn mạch suy nghĩ miên man của Wangho về gia đình Lee Sanghyeok.

"Bác Lee đâu ạ?" Wangho ngó quanh nhà.

"Từ sáng sớm nó đã đi khỏi nhà rồi" Bà thở dài "Nó đâu có được nghỉ ngơi mấy đâu, ta bảo là hãy ăn gì đó trước khi ra ngoài nhưng nó chỉ vớ lấy miếng bánh mì rồi vội vã đi luôn, có vẻ là trong Bộ có việc gì đó quan trọng"

Bà có vẻ đã quen thuộc với dáng vẻ bận rộn của con trai mình, cũng không bận lòng quá lâu liền giục hai đứa nhỏ ăn sáng. Wangho liếc nhìn Sanghyeok một cái, thấy anh ra hiệu mình mau ăn đi thì cũng chăm chú vào đĩa đồ ăn của mình.

Thành thật mà nói thì Wangho thích đồ ăn ở đây lắm. Một phần là do cậu không quá kén ăn, phần khác là do yêu thích không khí gia đình nơi này, cảm giác giống hệt nhà cậu, rất dễ chịu.

________________________________

Lee Sanghyeok gõ gõ lên mấy viên gạch trên bức tường đằng sau quán Cái Vạc Lủng, mở ra cánh cổng tới Hẻm Xéo. Họ đã có thể đi bằng Mạng Floo, tất nhiên rồi, nhưng Wangho lúc nãy lại bắt đầu háo hức với những thứ mới mẻ.

"Lạnh quá trời" Wangho há miệng, thở ra một làn khói mỏng, tay thì mở tờ giấy ghi chú những thứ cần mua, còn tỏ vẻ che giấu, không muốn cho Lee Sanghyeok nhìn.

Lee Sanghyeok nhún vai, hắn không tò mò cho tới khi Wangho tỏ vẻ giấu diếm, luôn luôn là vậy. Dưới sự chỉ huy của người yêu, Lee Sanghyeok thành công "hộ tống" Wangho tới những nơi cần tới.

"Xem nào, chúng ta đã đi gần hết rồi nhỉ, còn mỗi tiệm Thêm và Bớt thôi, tới đó đi anh"

Wangho gạch một gạch vào trang giấy, nói với người đang hai tay xách vài túi đồ. Lee Sanghyeok để em nắm lấy cánh tay mình, rồi cùng đi tới hiệu sách nổi tiếng này. Tới nơi thì Wangho bảo hắn rằng hãy chờ bên ngoài một chút, em vào tí rồi sẽ ra ngay. Thế là Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đứng ngoài chờ đợi, mắt thì dõi theo bóng lưng cậu trai trẻ đang loay hoay tìm kiếm thứ mình cần giữa hàng trăm cuốn sách.

"Phew" Wangho thở hắt ra sau khi mở cửa bước ra ngoài "Cứ tưởng hết rồi chứ, may vẫn còn một quyển"

Nói rồi cậu quay sang Lee Sanghyeok "Anh không mua gì sao? Cho Giáng Sinh ấy"

Hắn nở nụ cười rồi lắc đầu "Có hết rồi"

Wangho bán tín bán nghi, cậu chưa bao giờ biết tới việc này cả. Lee Sanghyeok cũng chỉ mỉm cười và không giải thích gì thêm. Hắn cầm lấy đồ trên tay Wangho, sau đó đưa cánh tay về phía cậu, ra hiệu cho cậu nắm lấy. Wangho bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn mà làm theo, hai người sóng vai bước từng bước trên con đường lát gạch và trở về nhà.

_______________________________
Chúc mừng anh F đã được đi worlds 🥰
Tui thật sự buồn khi anh Deft không thể tới 🥹 Mấy nay không viết nổi cái gì vì 2 luồng suy nghĩ vui buồn đấm nhau bùm bụp ấy. Tất nhiên là tui muốn cả 2 tới worlds mà huhuhuhuhuhuhuhu 😭😭😭

Mà chắc vẫn như cũ, nhìn kết quả mùa cktg năm nay rùi sẽ ra fic Defiko trước 🥲 Muốn viết cái gì đấy để tự an ủi bản thân vl 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com