Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Han Wangho đã tiếp tục với việc tập 3 buổi Quidditch một tuần sau khi quay lại trường học, thậm chí là 4, chỉ để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới. Cậu không thích cảm giác trở thành gánh nặng lắm và Wangho dường như bị ám ảnh về việc đó nhiều đến nỗi cậu lao vào luyện tập điên cuồng. Lý do khiến tần suất Wangho có mặt ở sân Quidditch ngày càng thường xuyên như vậy là bởi năm nay là năm cuối cùng của những người đàn anh thân thiết với cậu.

Han Wangho muốn cùng các anh giành chiếc cup này về cho Nhà Gryffindor.

______

"Bảo nó nghỉ một chút đi Kyungho" Jongin huých tay vào người chàng trai đang thở hồng hộc bên cạnh.

"Nói sao giờ, thằng nhóc đó cứng đầu lắm" Song Kyungho cầm khăn lau phần trán đã đầm đìa mồ hôi của mình "Dạo trước cũng nói nó phải nghỉ, nhưng nó đã lập tức cãi lại luôn"

"Cái thằng đó thiệt là..."

Beomhyun vốn đang ngồi nghỉ ngơi yên tĩnh một góc liền đứng dậy, bước ra sân và gọi với lên người đang luyện đường bay ở trên không.

"Wangho à, xuống đây đi em!"

Wangho ngay lập tức đáp xuống, cậu hỏi vội "Gì thế anh?"

"Vào nghỉ đi" Beomhyun thẳng thừng nói "Anh biết em rất lo lắng, nhưng nếu em kiệt sức rồi dẫn đến chấn thương, chẳng phải mọi thứ đều trở nên công cốc sao?"

Wangho theo phản xạ định há miệng phản bác, nhưng nhìn sắc mặt u ám của người đối diện thì liền ngoan ngoãn mà trở thành cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo đi theo sau anh. Seohaeng đưa cho cậu một chai nước cùng cái khăn sạch để lau mặt, Wangho nhận lấy nó rồi đổ thẳng nước từ trên đỉnh đầu xuống.

"Trời ạ!" Kyungho ré lên "Làm cái gì thế thằng này, bừa bộn quá đấy!"

Wangho mặc kệ lời phàn nàn của Kyungho, cậu thậm chí còn hất nước trên đầu về phía hắn, tạo ra một cảnh gà bay chó sủa.

Những người khác phá lên cười, không ai có ý định can ngăn "cuộc vui đùa" của hai anh em, bởi có mấy ai biết được lần cuối có thể cười nói bên nhau như này là khi nào. Hãy tận hưởng khi còn có thể, và hãy cống hiến như thể hôm nay là lần cuối cùng.

_____

Lee Sanghyeok khi vừa mở cánh cửa căn phòng dành cho Huynh trưởng, hắn bỗng ngừng chân một chút. Căn phòng tối đen như lúc hắn rời đi, nhưng mà xen lẫn trong đó một luồng không khí ấm áp. Sanghyeok nhẹ chân bước vào, nay mới thứ sáu thôi mà Wangho của hắn đã tìm tới, có lẽ em ấy thật sự mệt mỏi.

Lee Sanghyeok lẳng lặng thay đồ trong bóng tối rồi đi tới bên giường. Giờ này chưa phải giờ ngủ, mọi người vừa mới xong bữa tối thôi, nhưng có vẻ em của hắn thật sự kiệt sức. Sanghyeok thường âm thầm quan sát tất cả mọi thứ từ xa, miễn là những gì liên quan tới cậu nhóc tên Han Wangho thì đều được hắn đặt trong tầm mắt. Hiển nhiên là hắn biết cậu lo lắng và mệt mỏi vì điều gì, cũng nhìn rõ những nỗ lực tuyệt vời và sự quyết tâm mạnh mẽ của em ấy.

"Anh về rồi à? Sao không gọi em dậy?"

Wangho khẽ lầm bầm khi nhìn thấy dáng người cao ráo qua khoé mắt, cậu cựa quậy định ngồi dậy nhưng có người đã ấn lại.

"Em ngủ tiếp đi, anh ở đây với em"

Sanghyeok muốn đánh cho mình một cái, hắn đã cố gắng lên giường nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng mà lại đánh thức người đang say giấc. Wangho vốn rất dễ tỉnh, có lẽ giờ đây em ấy sẽ chẳng thể ngủ lại nữa.

Đúng là Wangho không thể vào giấc ngủ ngay lập tức được, cậu liền chui vào lòng Sanghyeok. Trong bóng đêm tĩnh mịch, hắn chẳng thể nhìn rõ được em, nhưng lại có thể dùng ngón tay để phác hoạ những đường nét mềm mại trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Lee Sanghyeok cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Wangho, hắn khẽ hỏi.

"Mệt lắm không?"

"Mệt lắm" Giọng Wangho nghe nũng nịu một cách kì quặc "Đây không phải lần đầu tiên em là đối thủ của anh, nhưng là lần cuối cùng em là đồng đội của các anh ấy rồi"

"Anh sẽ nhường em chứ?"

Nhường em niềm vinh quang cuối cạnh những người đã là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của em.

"Không" Sanghyeok ngay lập tức trả lời, thậm chí còn chẳng hề giả vờ chần chừ đôi chút

"Vì sao chứ?"

"Em sẽ là người rõ hơn anh chứ" Sanghyeok ôm em chặt hơn "Nếu anh nhường em, hẳn là em sẽ giận anh"

Wangho bật cười khúc khích "Em là người vô lý vậy sao?"

"Không hề" Sanghyeok hôn lên mắt cậu "Anh luôn biết Wangho nhà ta không cần sự thương hại"

"Wangho trước giờ luôn hết mình, anh vẫn luôn nhìn thấy" Sanghyeok thì thầm "Vậy nên, hãy cùng nhau cố gắng"

"Anh luôn làm em cảm tưởng như chúng ta đã biết nhau từ lâu"

"Không phải vốn là như thế sao?"

Wangho của hắn, không thích được nhường nhịn trên sân đấu, điều đó chẳng khác nào sự coi thường đối với em ấy, vậy nên hầu như tất cả mọi người luôn chờ đợi những trận Quidditch đầy cống hiến giữa hai nhà Rắn và Sư tử, như thể hình ảnh em và hắn trong mắt người khác luôn là đối thủ mạnh nhất của nhau vậy.

Wangho của hắn, luôn cười đùa rực rỡ, cũng luôn bày trò nghịch ngợm. Mang vẻ ngoài xinh đẹp toả nắng, lại chẳng hề vì điều đó kiêu ngạo. Bởi lẽ thứ quyến rũ nhất của em ấy là tri thức và sự nỗ lực, Sanghyeok luôn cho rằng như vậy. Hắn từng nhìn thấy Wangho lẳng lặng ngồi một góc trong thư viện yên tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ ồn ào mà em hay thể hiện. Khung cảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn, Sanghyeok đã dành một khoảng trống ở nơi nào đó tận cùng tâm hồn hắn, chỉ để lưu trữ tất cả những gì về người hắn yêu.

Quả thực, em nói đúng, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu, và đáng nhẽ nên sớm hơn thế.

_____

Điền Dã đưa chai nước tới trước mặt Wangho đang lau mồ hôi. Cậu ta tới đây một mình, ngồi trên khán đài và lẳng lặng xem hết trận đấu tập. Wangho nuốt ngược câu hỏi về sự biến mất của Kim Hyukkyu vào trong khi nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ.

"Ồ, Meiko, Điền Dã" Kyungho xuất hiện từ đằng sau, gọi cả tên lẫn biệt danh của cậu nhóc đeo kính đó "Thằng Hyukkyu không đi với em à?"

Điền Dã luôn rất ngoan ngoãn với các "anh chồng" vì lý do nào đó, cậu ta chào anh rồi mới trả lời.

"Anh ấy chắc là lại có hẹn với anh Kwanghee, em cũng không rõ nữa"

Kyungho hỏi vì tò mò nhất thời mà thôi, chứ thực tế anh ta cũng không biết nên phản ứng với câu trả lời của Điền Dã. Anh ta ra hiệu giải tán với những người trong đội, rồi mới quay ra hỏi.

"Hôm nay cuối tuần, em không lên kế hoạch chơi bời gì hả?"

"Em chờ Wangho cùng đi đây" Điền Dã chỉ chỉ sang người bên cạnh.

Wangho cảm tưởng như cậu vừa nhìn thấy Kyungho thở phào một cái, chưa kịp trêu chọc thì anh ta đã lên tiếng.

"Vậy hai đứa mau đi đi, không thì muộn đấy"

Điền Dã chào Kyungho rồi kéo Wangho rời đi, hướng về phía làng Hogsmeade.

"Anh ấy nghĩ mày là một cậu bé ngoan ngoãn" Wangho nói với Điền Dã.

"Chứ gì nữa? Tao luôn là người như vậy mà" Điền Dã tỉnh bơ đáp lời

"Mày thật là giả dối đó" Wangho chọc chọc cánh tay cậu ta "Mày làm anh ấy không biết phải nói gì cho phải"

Kyungho thật sự không biết nên phản ứng như nào, anh ta thật sự thích đàn em này, đi đâu cũng khen là dễ thương và đáng mến, nhưng những đứa trẻ quá ngoan ngoãn sẽ khiến anh ngại ngùng. Chẳng thà quậy phá một chút như Wangho thì còn có vẻ có chuyện để nói, còn cậu nhóc kia mỗi lần nhìn thấy anh thì đều ngoan ngoãn chào, hỏi gì đáp nấy, không thừa cũng chẳng thiếu. Trêu không được mà đùa cũng không xong, bởi Điền Dã luôn tỉnh bơ như chẳng thể hiểu gì.

Điền Dã không phản ứng gì với lời "cáo buộc" tới từ người bạn thân, cậu ta lững thững bước đi như một người vô hồn. Nhận thấy có gì đó không ổn, Wangho khẽ hỏi.

"Sao thế? Mày ổn không vậy? Cãi nhau với anh Hyukkyu à?"

Điền Dã lắc lắc đầu, bản thân cậu ta cũng không hiểu vì sao mình lại trông xơ xác tới vậy.

"Mày đã học quá nhiều rồi đấy" Wangho nhận thức được vấn đề "Nghỉ ngơi đi Điền Dã, bỏ sách bỏ vở một hai ngày không chết được đâu"

Trước đây Điền Dã luôn cố gắng hết mình với cương vị là một học trò giỏi, thứ áp lực vô hình này không biết đến từ đâu, hẳn là đến từ sâu trong tiềm thức của cậu ta. Điền Dã trầm ngâm, ban đầu cố gắng đến thế là vì anh ấy, sau này trở thành thói quen và thứ thói quen đấy đã tạc nên biểu tượng về một sự cao cả nào đó trong mắt người khác. Vì thế Điền Dã luôn lao đầu vào học hành và luyện tập, kể cả khi cái tên Kim Hyukkyu bắt đầu tụt dần khỏi bảng xếp hạng, cậu vẫn luôn đứng ngạo nghễ ở đó.

Hẳn là do thứ áp lực này cậu tự tạo nên, Điền Dã thầm nghĩ, chẳng ai ép buộc cậu luôn phải đứng nhất, cũng không ai có thể làm thế ngoại trừ bản thân cậu.

Có lẽ, đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi.

Để cứu lấy tâm trí và cơ thể như đang mục rữa của chàng trai mới độ mười sáu ấy, để nhìn nhận một con đường mới tốt đẹp hơn một chút, cũng có lẽ là để có thể khám phá những khía cạnh khác của bản thân.

_____

"Hôm nay anh với Kwanghee thử món mới ở quán Ba Cây Chổi"

Kim Hyukkyu nhẹ giọng "báo cáo" công việc trong ngày, anh khều khều bàn tay Điền Dã.

"Anh nghĩ em sẽ thích, mình đi thử vào tuần sau nhé?"

Điền Dã lặng nhìn người yêu mình đang trở nên dè dặt. Có lẽ anh ấy không muốn phải chia xa vào cuối tuần nữa, khi các chương trình học càng ngày càng nặng, và họ chỉ có thể dành thời gian cho nhau vào giờ ăn. Điền Dã nắm nắm ngón tay anh, khẽ nói được, rồi chăm chú nhìn nụ cười mà anh chẳng thể giấu trên môi.

"Hách Khuê" Điền Dã lầm bầm "Anh nói thử xem, thay đổi có phải chuyện tốt không?"

Kim Hyukkyu không trả lời vội, Điền Dã rất ít khi gọi tên anh như thế.

"Thật khó để mà nói điều đó có thật sự tốt không" Kim Hyukkyu để Điền Dã dựa vào mình "Anh tin rằng nếu em cảm thấy em đang trở nên ổn hơn với những quyết định của bản thân, thì thay đổi là chuyện tốt"

"Luôn luôn là thế"

"Thế nếu em không trở nên tốt hơn thì sao?" Điền Dã có chút giận dữ không lý do.

"Thế thì hãy coi như là trải nghiệm" Hyukkyu bật cười "Nếu em đã chấp nhận thay đổi thì đừng sợ hối tiếc, đi một con đường khác luôn cho ta điều gì đó, chẳng phải thế là tốt sao?"

Điền Dã bĩu môi "Anh thật biết ăn nói"

"Em cứ coi là vậy cũng được" Kim Hyukkyu hôn má cậu "Đừng buồn, nếu em sẵn sàng để bước đi một lối khác, hoặc tạm thời rẽ nhánh, anh vẫn luôn sau em"

Trước khi chính thức bên nhau, Kim Hyukkyu là đàn anh đáng kính nhất của Điền Dã, người đã dẫn dắt cậu bước qua nhiều khó khăn. Kể cả khi họ đã yêu nhau lâu đến vậy, Kim Hyukkyu vẫn luôn cho Điền Dã lời khuyên khi cậu cần, chỉ là dưới một danh phận khác mà thôi. Việc bảo bọc Điền Dã một phần nào đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức Kim Hyukkyu, kể cả mối quan hệ của họ không phải là người yêu hay chăng nữa, Điền Dã vẫn sẽ luôn được đặt dưới sự che chở của anh, trở thành một phần khác biệt trong cuộc sống vốn dĩ giản đơn và có phần tẻ nhạt của Kim Hyukkyu.

_____

Những ngày sau đó, mọi người không thấy Điền Dã xuất hiện ở thư viện nữa. Mỗi lần tụ tập với hội bạn gần đây thì Điền Dã đều tới tay không, khác với mọi khi luôn kè kè quyển sách bên mình. Wangho và Siwoo cho rằng điều đó là một sự tiến bộ theo một nghĩa nào đấy, còn Park Jaehyuk bắt đầu ảo tưởng về tương lai đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng của mình.

Điền Dã không có dừng việc học, cậu chỉ ngừng lại việc tìm hiểu trước chương trình của các năm sau mà thôi, nhưng nó chẳng khác nào rũ bỏ được một nửa khối lượng công việc trên người. Cậu ta dành thời gian theo chân Kim Hyukkyu thử món mới ở quán Ba cây chổi, quả thực nó rất ngon. Thậm chí Điền Dã còn ngồi đánh cờ với Hyukkyu, dẫu cho chẳng thắng nổi ván nào, nhưng càng đánh càng kích hoạt tâm lý hơn thua, thành ra lôi kéo Hyukkyu đánh cờ cùng mình rất lâu. Kim Hyukkyu cũng rất kiên nhẫn với việc này, Điền Dã thích là được.

Mọi thứ cứ kéo dài trong yên bình cho tới khi trận chung kết Quidditch tới. Giữa hàng trăm tiếng reo hò rền rã, dù trận Quidditch thậm chí còn chưa được bắt đầu, Điền Dã kéo tay Kim Hyukkyu lẳng lặng đi giữa những lối đi hẹp. Hufflepuff và Ravenclaw có chỗ ngồi cạnh nhau, Điền Dã đã tia được một bóng dáng trông có vẻ ngơ ngác ngồi gần rìa, cậu tiến tới và ngồi cạnh người đó, Kim Hyukkyu cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh.

"Choi Hyeonjoon!" Điền Dã giả bộ to tiếng làm thằng nhóc ngồi cạnh giật thót

"Anh làm em sợ đó" Thằng bé vuốt ngực vài cái "Nếu còn lần nữa em sẽ chết vì bất ngờ mất"

"Gì vậy, em đâu phải hamster" Điền Dã nhíu mày "Thằng nhóc Ruhan đâu, sao nó không đi với em vậy?"

Cậu nhóc họ Choi trầm tư vài giây, rồi chỉ tay về hướng khán đài. Ở vị trí cao nhất, Park Ruhan đang ngồi ở vị trí bình luận viên. Từ xa trông lại vẫn có thể thấy được nụ cười toe toét trên gương mặt trẻ con đó. Điền Dã chưa kịp hết ngạc nhiên thì xung quanh vang dội lên những âm thanh reo hò khi hai đội chào sân. Nuốt sự tò mò ngược vào trong, Điền Dã liền ngồi xuống ghế, sẵn sàng cho trận chung kết Quidditch.

Hai bên khán đài rực màu đỏ cùng xanh lá cây, khán giả như đang đua xem ai có thể gào to hơn vậy. Những tấm băng cổ vũ được kéo dài, các ngọn cờ được dựng lên, khung cảnh lúc đó thật sự hào hùng. Wangho cảm tưởng như mình đang tham gia một trận chung kết thế giới chứ chẳng phải giải trường nữa.

Đội trưởng hai bên bắt tay. Song Kyungho nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok như muốn đục vài cái lỗ trên người hắn, còn Sanghyeok thì trông có vẻ thản nhiên vô cùng.

"Lên chổi!"

Tiếng còi cất lên. Trận đấu bắt đầu.


____________________________
Hehe nhân tiện pr một fic mới là "Hồ sơ thứ 8" trong trang của tui, cp chính là Defiko nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com