Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Lại một mùa hè nữa sắp tới.

Wangho thở dài khi nghĩ về điều đó, cậu nằm vật vã trên giường sau khi thu dọn chút đồ để về nhà vào kì nghỉ. Những người bạn cùng phòng thì trông có vẻ khá khó khăn, cũng không trách được, tự dưng mua quá nhiều đồ về làm chi.

Wangho lật người lại, cậu nằm sấp trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ. Kế hoạch hè này của cậu chẳng có gì nhiều, tụi Siwoo cùng các anh trong đội Quidditch sẽ qua nhà cậu ăn mừng vài ngày.

Tối nay sẽ là bữa tiệc chia tay các học sinh năm cuối, Wangho bắt đầu có chút buồn rầu.

Con người ấy mà, làm gì có ai lại thích chia ly cơ chứ.

...

"Làm gì mà cồng kềnh quá vậy?" Han Wangho nhìn chiếc vali to sụ của Son Siwoo, tỏ ra bực mình, cái thứ này sẽ không đủ chỗ để ở nhà cậu đâu.

"Đừng lo mà Wangho thân mến" Son Siwoo cười giả lả "Tao sẽ ném bớt khi xuống tàu mà thôi, đã gọi người đến cầm rồi"

Nói xong thì cậu ta lôi ra chiếc túi du lịch từ đâu đó ra, hếch cằm khoe khoang.

"Đẹp không? Mua ở cửa hàng của Muggle đó, chẳng biết tên là gì, nhưng mà khó đọc lắm"

Trong khi Park Jaehyuk và Điền Dã lao vào ngắm nghía cái túi, Han Wangho thì run rẩy khoé miệng. Hãng đó luôn ấy hả, đúng là cái tên mất nhận thức về tiền bạc. Nghĩ rồi cậu lại thở dài, dẫu sao người ta cũng là công tử hàng thật giá thật mà.

...

Wangho vẩy vẩy cái đũa phép trong tay, nhẹ nhàng đưa hành lý cất lên chiếc tủ trên đầu, rồi thả người xuống chiếc ghế dài ở dưới. Lee Sanghyeok cũng vừa sắp xếp xong việc của mình, hắn ta tiến tới, hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của cậu.

"Anh lên toa dành cho Huynh trưởng đây, chốc nữa sẽ xuống với em"

"Biết rồi, biết rồi, mau đi đi dùm"

Cậu đẩy khuôn mặt hí hửng phía trước ra chỗ khác, rồi làm bộ cau có. Cái tên này sau khi được "ra mắt" với các anh lớn nhà cậu, càng có vẻ được nước lấn tới. Trên thực tế thì có mỗi Jongin tỏ vẻ lịch sự với hắn, còn những người khác đều trưng ra những ánh mắt khó chịu. Không đến mức nhảy dựng lên bắt cậu chia tay, nhưng mà chắc chắn là không đồng ý.

Wangho càng nghĩ càng bực, cậu vốn không định công khai sớm vậy, chỉ là cái tên này cố tình dây dưa với cậu ở chỗ đông người. Wangho đâu phải đồ ngu, cậu cũng không quá sợ hãi việc bị các anh lớn biết nữa, cái đáng giận nhất ở đây là hắn ta chẳng thèm bàn bạc với cậu!

"Không làm phiền hai người chứ?"

Giọng điệu lạnh nhạt vang lên đằng sau lưng, Lee Sanghyeok quay lưng lại thì thấy Kang Beomhuyn và Song Kyungho đứng ở cửa.

"Wangho à, anh ngồi đây một tí được không?"

Nghe như câu hỏi, nhưng mà có vẻ không cần câu trả lời. Wangho vừa cười vừa giục các anh ngồi, vừa đưa mắt ra hiệu với Lee Sanghyeok, để hắn ta rời đi.

Sanghyeok, có chút không an tâm, dưới cái trừng mắt đầy uy lực của người yêu nhỏ, đành cụp đuôi mà rời khỏi, không quên chào tạm biệt hai vị đàn anh đáng kính. Wangho khẽ thở dài trong lòng khi thấy Song Kyungho cố tình huých vai Sanghyeok khi hắn cố lách qua người anh ta.

Đồ ấu trĩ...

...

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào" Kang Beomhyun vào thẳng vấn đề. Hôm qua chẳng thể moi được gì từ cậu em này, vài lời gặng hỏi chỉ đổi được lại đôi ba câu trả lời lấp lửng, Wangho thậm chí còn trốn tránh bằng cách nói mình cần chuẩn bị tâm lý trước khi giải thích mọi chuyện.

"Thì, là sau khi anh ấy cứu em, trận Quidditch đó" Wangho chầm chập nói "Ý em là khoảng thời gian sau đó ấy"

Mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng trong một thời gian ngắn, Beomhyun lại tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng mà, anh không hiểu, Wangho à" Anh cụp mắt xuống "Hai đứa đâu có trò chuyện nhiều từ trước, với cả, sao em phải giấu diếm mọi người lâu như vậy?"

Wangho thẳng lưng, liếc về Song Kyungho đang ngồi bên cạnh, người mà mới tối qua thôi còn sửng cồ lên định đánh cho người yêu của cậu một trận ra trò. Tuy không dám nói, nhưng có vẻ là lý do là gì thì ai cũng ngầm hiểu...

...

"Tụi anh về đây" Beomhyun mở cửa toa tàu, kết thúc buổi trò chuyện không hề ngắn vừa rồi "Có gì cũng phải chừng mực thôi nhé"

Wangho nghe thấy tiếng "hừ" lạnh của ai đó, cậu giả vờ như không nghe thấy, thẳng tay đẩy tấm lưng rộng của người phía trước ra ngoài.

"Không cần phải lo lắng cho em" Wangho mỉm cười "Nếu có dịp, em sẽ dẫn anh ấy ra mắt mọi người"

Song Kyungho và Beomhyun vừa rời đi thì có ba cái đầu ló từ sau cánh cửa

"Nhìn gì? Còn không vào đi" Wangho hậm hực nói với mấy thằng bạn

Cậu cởi đôi giày trắng và đá chúng sang một bên, rồi lại bó gối, rúc vào góc tường.

"Sao rồi? Mặt các anh ấy có vẻ nghiêm trọng, đừng nói là không đồng ý đấy chứ?" Son Siwoo lên tiếng hỏi, nếu không phải tên Park Jaehyuk này lỡ tạo ra tiếng động "nhỏ", thì có lẽ đàn anh đã chiếm toa tàu đó cả tiếng, chỉ để tâm sự với cậu em trai bé bỏng

"Đại loại vậy" Wangho cũng chẳng biết giải thích sao, vậy nên cậu càng nghĩ càng tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn, liên tục tuôn ra những lời lẽ không thể nghe được về anh người yêu "đáng kính". Ngay cả khi Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa với một đống đồ ăn vặt trên tay, Wangho vẫn không có ý định dừng lại, cậu thậm chí còn cáu kỉnh hơn.

"Em đã bảo anh rồi, các anh ấy thì phải cần thời gian để chấp nhận chứ!" Wangho véo tai Lee Sanghyeok, kéo hắn xuống mà hét vào tai, ngay trước mặt mấy đứa còn lại "Em nói cho anh biết, anh đừng có mà giả ngu, mấy trò mèo đấy em quá hiểu anh rồi! Anh lại lừa em! Lần thứ hai!!"

Lee Sanghyeok đến cả kêu đau cũng không dám, hắn khẽ chớp mặt ra hiệu với hai đứa nhà Slytherin phía sau. Hai thằng đó thấy vậy liền vội kéo Điền Dã vẫn còn đang ngơ ngác ra khỏi cửa, tiện tay cầm túi đồ vặt mà Lee Sanghyeok đang ôm trong lòng, thay cho phí đền bù tổn thất tinh thần.

"Wangho à" Lee Sanghyeok lập tức trưng ra bộ mặt hèn mọn khi cánh cửa toa tàu được đóng lại "Anh xin lỗi, là do anh nóng vội quá"

Wangho thả tay ra, rồi trừng mắt nhìn hắn "Anh còn biết là như vậy ấy hả? Thế sao còn cố tình làm thế? Anh không coi ý kiến của em ra gì đúng không?!"

"Không được quỳ!"

Đầu gối của Lee Sanghyeok chững lại một nhịp, sau vụ chấn thương cánh tay, hắn trở nên lo được lo mất, luôn trong tình trạng chỉ muốn quỳ xuống mà hầu hạ cậu nhóc con đó lên tận trời. Thành ra Wangho cảm thấy có chút tổn thọ, liền dùng biện pháp mạnh để cấm hắn quỳ như vậy.

"Wangho à, anh xin lỗi" Lee Sanghyeok cụp mắt, giọng hắn kiên định "Nhưng đây là việc anh không thể nhượng bộ"

"Anh biết em lo lắng, nhưng anh tin rằng việc này cần nói cho mọi người càng sớm càng tốt" Lee Sanghyeok tiến tới, tựa cằm lên hõm vai cậu, khẽ thì thầm "Nếu không thì các anh ấy sẽ có thể trở nên tức giận hơn đấy"

Wangho tức tối đẩy mặt hắn ra

"Lời xin lỗi của anh rẻ mạt quá"

Bầu không khí gần như chìm xuống đến tĩnh lặng, Wangho chắc chắn là biết mình đang nói gì, nhưng cậu không muốn nhịn nữa.

"Em không biết vì lý do gì, mà anh mất đi sự tin tưởng với em đến như vậy" Cậu quay mặt đi "Đến cả việc báo trước cho em một ngày thôi, à không, chỉ cần nói trước thôi, em cũng sẽ không khó khăn tới vậy"

"Anh đến cả việc đó cũng không muốn bàn bạc với em sao? Em chả giấu diếm anh điều gì cả, em càng không giấu nhẹm đi mối quan hệ giữa chúng ta, em chỉ là thấy thời điểm này chưa thích hợp để nói với các anh ấy mà thôi!"

Wangho quệt đi giọt nước mắt vừa mới trào ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu với hắn cãi nhau to như vậy, vì một vấn đề trông không hề nghiêm trọng, mà cốt lõi của vấn đề, vẫn chỉ là hai chữ "tin tưởng".

Lee Sanghyeok choáng váng, hiển nhiên, hắn ngây người khi nghe những gì Wangho vừa nói. Rõ ràng biết trước là sai, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hậu quả, mới biết bản thân hối hận đến nhường nào.

Wangho bước tới một bước nhỏ, khẽ nói với vành mắt đỏ hoe.

"Thực ra, em đã lên kế hoạch để kể về anh, với bố mẹ"

Lee Sanghyeok cảm thấy như tim mình ngừng đập. Tay hắn run rẩy mất kiểm soát, bờ môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đấy. Wangho cúi đầu, khẽ lách qua người hắn, đi về cửa toa tàu. Lee Sanghyeok vội vã nắm lấy cánh tay cậu, có lẽ hắn cũng biết, nếu cứ để cậu rời đi như vậy, họ sẽ chẳng thể nào quay lại như trước.

"Lee Sanghyeok, em vẫn cần thời gian để suy nghĩ xem, em có thật sự cần mối quan hệ này nữa không" Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay hắn "Suy nghĩ xem em có thật sự cần một người không tin tưởng em như thế nữa không"

Lee Sanghyeok nhìn cậu rời đi, hắn bỗng cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bước chân hắn vững vàng theo sát phía sau cậu, không vồn vã, không lao xao.

Wangho bước vào một toa tàu khác. Trước khi cánh cửa được đóng lại trước mặt Lee Sanghyeok, hắn chặn một tay lên cửa, thì thầm với cậu

"Nếu em thấy anh của hiện tại không ổn, hãy đuổi anh, đánh anh, hay hét vào mặt anh, bất cứ thứ gì" Hắn hít sâu một hơi "Anh sẽ lại trở lại với em, ở một con người khác, có thể thấu hiểu và tin tưởng em hơn, sẽ yêu em theo cách mà em muốn"

"Chỉ là đừng bỏ anh..."

Hắn buông bàn tay đang chặn cửa ra, nhìn đôi mắt đang đờ đẫn của người trước mặt, khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, rồi khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Wangho cần suy nghĩ, được, hắn sẽ cho cậu thời gian, không gian hoặc là sự thoải mái mà cậu cần, chẳng sao cả, bao lâu cũng được.

Miễn là mối quan hệ này vẫn còn đó.

Lee Sanghyeok từ tốn đi trên hành lang. Wangho chính là người hiểu hắn nhất, hắn biết điều đó, và thứ vui sướng và tự hào kì lạ trỗi dậy bên trong hắn. Lee Sanghyeok là một kẻ mưu mô, đầy ghen tuông mà tính toán, rõ ràng, hắn luôn tự nhận thức bản thân như vậy. Kim Hyukkyu, một tên thông minh hiếm thấy, luôn cảm giác Lee Sanghyeok là một kẻ tâm cơ, nhưng lại chẳng thể nhận thức rõ tất cả về con người hắn. Chỉ có Wangho, Wangho của hắn, mới bao dung hắn như vậy, để mặc những mầm mống về những xúc cảm không tên được gieo hạt nơi đáy tâm hồn hắn.

Lee Sanghyeok quay về toa tàu vừa rồi, vẩy đũa phép, hành lý của Wangho bay nhẹ nhàng theo hắn ra ngoài.

Tiếng xe đẩy thức ăn của bà phù thuỷ già vang lên kẽo kẹt trong hàng lang, Lee Sanghyeok mỉm cười.

"Cho cháu mỗi loại một ít nhé"

...

Khi Han Wangho mở cửa sau vài tiếng gõ nhẹ, cậu nhìn thấy hành lý của mình được xếp ngay ngắn trước cửa, thêm một túi đồ ăn vặt to tổ chảng, và một lá thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com