Làm tốt lắm, Wangho à
Ánh đèn trên sân đấu rất sáng, chói loà cả mắt. Tới mức, Han Wangho thấy khoé mắt cay xè.
Trụ nhà chính vừa vỡ. Tai nghe ngăn chặn mọi tiếng la hét dưới khán đài, nhưng tiếng ồn trắng cũng đủ làm tai cậu đau rát.
Hôm nay, lại một lần nữa, tuyển thủ Peanut lại dừng chân tại tứ kết giải đấu Chung kết thế giới.
Một lần nữa.
Trong chín năm qua, đã có vô số lần như vậy. Mỗi lần giấc mộng vô địch ấy chấp chới trong tay, không một lần nào Han Wangho có thể nắm lấy.
Cánh bướm bạc mỏng manh quá đỗi. Wangho đã từng mơ thấy ánh bạc ấy vô số lần, mỗi lần chạm tay vào, cánh bướm nọ đều vỡ tan nát, vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Đôi lúc, bướm bạc lại bay vút lên cao. Cao thật cao, cậu không thể nào với tới.
Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ sẽ có vài sự chấp nhất.
Chiếc cup vô địch thế giới đối với Han Wangho đã trở thành một nỗi ám ảnh, mỗi một lần nhắc tới đều làm cậu thổn thức khôn nguôi.
Phải chăng là do cậu không đủ mạnh?
Nhưng cậu cũng là một trong những người đi rừng hay nhất thế giới mà.
Chín năm.
Đã chín năm rồi.
Cuộc đời của một con người có mấy lần chín năm đây. Mà một tuyển thủ, lại có mấy lần chín năm?
Han Wangho đã từng đọc được một bài viết.
Fan hâm mộ viết vội vài dòng, cậu không còn nhớ nội dung, nhưng từng chữ cuối cùng như đâm vào lòng cậu.
"Phải làm sao đây, làm sao đây Han Wangho?"
Đôi lúc, Wangho cũng sẽ hỏi chính mình.
Mình nên làm thế nào đây?
Mình chỉ còn một năm thôi. Không phải là lần này thì lần nào khác nữa đây?
Tuyển thủ Peanut lúc nào cũng bước vào trận đấu với khát khao chiến thắng cháy bỏng, rồi lại nhận về nỗi thất vọng cồn cào.
Ông trời ơi.
Làm ơn.
Làm ơn...
Han Wangho nói nếu vô địch thế giới, có lẽ cậu sẽ khóc cả ngày dài. Nhưng thua trận, cậu cũng không thể kiềm được nước mắt.
Mỗi lần nói tới ước mơ, tuyển thủ Peanut đều quặn thắt cả lòng.
Cậu đã rong ruổi trên đấu trường thể thao điện tử này bằng tất cả mọi thứ, tuổi trẻ, niềm tin, khát vọng.
Vô số lần tập luyện tới mức hoa mắt chóng mặt, bụng đau thắt, nhưng chỉ nôn ra được mớ nước lỏng đắng nghét.
Đã từng có thiếu niên Han Wangho nói rằng:
"Hãy thắng đi mà. Em đã luyện tập rất chăm chỉ đó."
Càng lớn, tuyển thủ Peanut lại nhận ra rằng, chăm chỉ thôi thì chưa đủ.
Có lẽ vinh quang đã bỏ quên cậu trên quãng đời rộng lớn này.
Han Wangho, thi đấu chín năm, chỉ mãi mãi là vị vua quốc nội.
Mỗi một tuyển thủ đều có lý do riêng để thi đấu chuyên nghiệp.
Người ta thường hay bảo, tuyển thủ nhận lương rất cao, dăm ba câu chửi thì không thành vấn đề.
Nhưng với Han Wangho mà nói, tiền không phải là mối bận tâm nữa.
Thời gian của cậu không còn nhiều. Han Wangho muốn rời đi trong pháo hoa và sự cổ vũ của mọi người.
Lắm lúc, Han Wangho cũng từng muốn bỏ cuộc.
Thể thao điện tử sao mà khắc nghiệt quá. Cậu cứ miệt mài đi mãi trên vùng trời hoang mạc, đi mãi mà không tìm thấy được chân trời.
Ấy mới thấy, anh Sanghyeok đã bản lĩnh thế nào.
Han Wangho bỗng ôm lấy mặt, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn.
Cậu lại nhớ Lee Sanghyeok rồi.
Người con trai ấy đã có trong tay tận 4 chiếc cup thế giới, mãi mãi là vị Thần bất tử trong bộ môn thể thao điện tử này.
Cũng là người cậu không thể nào với tới.
Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má.
"Anh ơi... có lẽ em sẽ không thể cùng anh đứng trên đỉnh vinh quang rồi."
Khóc đi Han Wangho.
Rồi ngày mai mày sẽ lại lao đầu vào luyện tập.
Dẫu cho ngày mai trời không rạng, mày cũng phải bước tiếp.
Ráng lên nào Han Wangho.
"Ting."
Âm báo tin nhắn đến vang lên, màn hình điện thoại chớp sáng.
Tin nhắn đến từ Lee Sanghyeok.
"Làm tốt lắm, Wangho à. Cảm ơn em vì vẫn còn ở đây."
Han Wangho không cử động một lúc lâu. Cậu nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, cho tới khi nó tự tắt.
Ấy rồi, tuyển thủ Peanut ôm gọn chiếc điện thoại vào lòng, oà khóc như một đứa trẻ.
Trên sân khấu có đau đớn đến đâu cũng ráng mà nuốt ngược nước mắt. Giờ đây, với đôi ba dòng ngắn ngủi của vị Thần nọ, Han Wangho đã bật khóc tức tưởi đến mức không kiềm chế được.
Anh ơi, em đau lắm.
Anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com