Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Gia sư bất đắc dĩ


Buổi học đầu tiên diễn ra vào ngày hôm sau, sau giờ tan học.

Lee Sang-Hyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành gia sư cho Han Wang-Ho, nhưng giờ đây, anh đang ngồi trong thư viện của trường, đối diện với anh học sinh cá biệt nhất mà anh từng gặp.

"Chúng ta bắt đầu với toán trước," Sanghyeok nói, đẩy cuốn sách giáo khoa về phía Wangho. "Bài kiểm tra sắp tới sẽ tập trung vào hàm số bậc hai."

Wangho chống cằm, nhìn chằm chằm vào cuốn sách như thể nó là một thứ gì đó xa lạ.

"Cậu thực sự mong đợi tôi hiểu mấy thứ này sao?" Wangho nhăn mặt.

"Đó là điều cơ bản nhất."

"Đối với cậu thì có thể là cơ bản, nhưng đối với tôi thì không."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu. Anh biết chuyện này sẽ khó khăn, nhưng không ngờ lại khó đến mức này.

"Cậu có từng học phần này trên lớp chưa?"

"Có lẽ... nhưng tôi không nhớ." Wangho cười gượng. "Tôi thường xuyên ngủ trong giờ toán."

Sanghyeok nhìn Wangho một lúc lâu, rồi quay sang trang đầu tiên của chương học. "Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu."

Một giờ sau, Wangho cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.

"Cái gì mà đạo hàm? Cái gì mà cực đại, cực tiểu? Tôi không hiểu gì hết!" Cậu gục đầu xuống bàn.

Sanghyeok nhìn đồng hồ, nhíu mày. "Chúng ta mới học được một giờ. Cậu đã hết chịu nổi rồi sao?"

"Đầu tôi không được lập trình để xử lý mấy thứ này."

Sanghyeok thở dài. Anh biết Wangho không ngu ngốc—thực tế, nếu chịu tập trung, cậu ta hoàn toàn có thể hiểu bài rất nhanh. Nhưng vấn đề là Wangho không có động lực để học.

Cậu luôn sống một cuộc sống dễ dàng. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Tương lai của cậu ta dường như đã được sắp đặt sẵn bởi gia đình. Vậy tại sao phải cố gắng?

Sanghyeok chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Wangho. "Cậu thực sự muốn cải thiện điểm số, hay chỉ muốn làm hài lòng bố mẹ?"

Wangho im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Có gì khác biệt sao?"

"Có." Sang-Hyeok gật đầu. "Nếu cậu học chỉ vì bị ép buộc, cậu sẽ không bao giờ tiếp thu được gì cả. Nhưng nếu cậu thực sự muốn hiểu, tôi có thể giúp cậu."

Wangho nhìn anh một lúc, rồi bật cười. "Cậu nghiêm túc quá rồi đấy, học bá."

"Đây là cách tôi làm việc."

"Vậy tôi đoán là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn rồi," Wangho nói, chống cằm nhìn anh với nụ cười lười biếng. "Bởi vì tôi không phải kiểu người nghiêm túc."

Sanghyeok không đáp lại. Anh chỉ lật sang trang tiếp theo và tiếp tục giảng bài.

Dù Wangho có thích hay không, anh vẫn sẽ dạy.

Bởi vì một khi đã nhận lời, anh sẽ làm cho đến cùng.

Buổi học thứ hai diễn ra ngay ngày hôm sau, nhưng lần này không phải trong thư viện, mà là tại một quán café gần trường.

"Thư viện quá yên tĩnh," Wangho nói khi kéo ghế ngồi xuống. "Tôi không thể nào tập trung được trong một không gian ngột ngạt như vậy."

Sanghyeok nhìn cậu ta đầy hoài nghi. "Ý cậu là cậu không thích nơi nào mà cậu không thể nói chuyện ồn ào?"

"Chính xác."

Thay vì tranh cãi, Sanghyeok chỉ lẳng lặng lấy sách ra. "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hàm số bậc hai. Tôi đã chuẩn bị một số bài tập—"

"Khoan khoan." Wang-Ho giơ tay cắt lời. "Cậu định bắt tôi làm bài tập ngay khi vừa ngồi xuống sao? Không thể nào. Tôi cần một ly cà phê trước đã."

Sanghyeok thở dài. "Vậy cậu đi gọi nước đi."

"Tôi sẽ gọi cho cả cậu luôn."

"Tôi không cần—"

"Đừng có khô khan như vậy, Lee Sanghyeok," Wang-Ho nhếch môi cười. "Uống chút gì đó đi. Tôi đã trả tiền cho cậu rồi, vậy thì ít nhất cũng để tôi mời cậu một ly cà phê."

Không đợi câu trả lời, Wangho đứng dậy đi về phía quầy gọi món. Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Anh đã biết việc dạy dỗ Wangho sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại phiền phức đến mức này. Cậu ta không chỉ lười biếng mà còn có khả năng kéo dài thời gian bằng mọi cách có thể.

Năm phút sau, Han Wangho quay lại với hai ly cà phê trên tay. Cậu ta đặt một ly xuống trước mặt anh.

"Latte, không đường."

Sanghyeok nhíu mày. "Làm sao cậu biết tôi thích uống gì?"

"Tôi có tai mà." Wangho nháy mắt. "Hôm qua tôi thấy cậu gọi đúng món này ở căng-tin."

Sanghyeok không đáp, chỉ im lặng cầm ly lên nhấp một ngụm. Không thể phủ nhận, Wangho có một sự tinh ý nhất định—một kiểu tinh ý không phải để học tập, mà là để nắm bắt thói quen của người khác.

"Cậu có thường xuyên quan sát người khác không?" Anh hỏi.

"Chỉ khi tôi cảm thấy hứng thú." Wangho cười nhạt.

"Vậy tại sao cậu lại hứng thú với tôi?"

Câu hỏi khiến Wangho khựng lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cậu ta chỉ nhún vai như thể đó là một chuyện không đáng để bận tâm.

"Vì cậu thú vị."

Sanghyeok không nghĩ mình là một người thú vị, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục đào sâu vấn đề này. Cậu đặt ly cà phê xuống, mở sách ra.

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi."

---

Ba mươi phút sau, Wangho đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cái này thật sự không dành cho tôi." Cậu ta kêu lên, vứt bút xuống bàn. "Tôi không hiểu gì hết."

"Cậu có thực sự cố gắng không?"

"Đương nhiên!" Wangho khoanh tay. "Nhưng mà nó quá nhàm chán!"

Sanghyeok chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu ta. "Nếu cậu cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, cậu sẽ không bao giờ tiến bộ."

Han Wangho bĩu môi. "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao? Không thấy mệt à?"

"Tôi chỉ làm những gì cần làm."

"Vậy còn những thứ cậu muốn làm thì sao?"

Câu hỏi khiến Lee Sangjyeok im lặng.

Muốn làm ư? Anh chưa từng nghĩ đến.

Suốt những năm qua, anh luôn tập trung vào việc học, luôn đặt mục tiêu cao nhất, luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng có bao giờ cậu thực sự muốn làm một điều gì đó chỉ vì sở thích cá nhân chưa?

Wangho nhận ra sự do dự của Sanghyeok, liền bật cười. "Nhìn kìa, cậu thậm chí còn không biết mình muốn gì."

"Đừng nói như thể cậu biết rõ bản thân vậy," Sanghyeok đáp trả. "Cậu cũng chỉ đang sống một cuộc đời theo ý muốn của người khác thôi."

Lần này, đến lượt Wangho sững người.

Trong một khoảnh khắc, nụ cười của cậu ta chững lại. Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên, dựa lưng vào ghế.

"Có lẽ vậy." Wang-Ho nhún vai. "Nhưng ít nhất tôi không để nó nuốt chửng mình."

Sanghyeok nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi quay lại bài giảng.

Dù sao thì, đây cũng không phải chuyện của anh.

---

Buổi học kết thúc sau hai giờ. Khi cả hai bước ra khỏi quán café, mặt trời đã dần khuất bóng.

"Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp vào giờ này." Sanghyeok nói.

"Chúng ta không thể học ở một nơi nào thú vị hơn sao?" Wang-Ho rên rỉ. "Ví dụ như... công viên? Hay một trung tâm trò chơi?"

"Cậu có muốn học hay không?"

"Chỉ là tôi không muốn chết vì chán mà thôi!"

Sanghyeok thở dài. "Tôi sẽ nghĩ về điều đó."

Wangho cười rạng rỡ. "Tuyệt! Cậu đang bắt đầu linh hoạt hơn rồi đấy, mọt sách."

Sanghyeok không đáp, chỉ quay người bước đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, anh chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Này, Lee Sanghyeok!"

Anh dừng lại, quay đầu.

Wangho đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ta có chút gì đó khác lạ—không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ quan trọng hơn cả điểm số không?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày.

"Tôi không phủ nhận điều đó." Anh đáp.

"Vậy thì, nếu có một ngày cậu phải lựa chọn giữa điểm số và một thứ gì đó khác... cậu sẽ chọn gì?"

Câu hỏi khiến Sanghyeok khựng lại.

Anh chưa từng nghĩ đến điều đó.

Trong suốt những năm qua, anh luôn theo đuổi một con đường duy nhất—thành công. Nhưng liệu có một ngày nào đó anh phải đối mặt với một lựa chọn khác?

Anh không biết.

"Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai," Sanghyeok nói, lảng tránh câu hỏi.

Wangho chỉ cười nhẹ. "Ừ, gặp lại sau."

Cậu ta quay người bước đi, để lại Sanghyeok đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần trong ánh hoàng hôn.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có gì đó không chắc chắn về con đường mà mình đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com