Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Thức

Từ nó - bé thành hắn - em rồi nha 

9.

Ngày Sanghoon, Sanghyuk và Wangho hoàn thành xong bài thi vào cấp ba, ba đứa được gia đình thưởng cho một chiếc điện thoại mới tinh.

Sanghoon kiên quyết bắt anh trai và bạn đồng niên lưu tên mình trong danh bạ là "Ke Đầu Xoay Măng".

"Em lưu anh là, Anh Trai Thiên Tài, Wangho là, ừm... Wangho Chan"

Dạo này không chỉ đọc truyện, em còn có hứng thú mới là phim anime, suốt ngày em cứ nói chuyện với hai anh em họ Lee bằng những cụm từ tiếng Nhật học lỏm được trên phim.

Wangho ngồi trên ghế, chân vung vẩy, dép bông lẹt xẹt đập xuống sàn nhà, hệt như thói quen của em lúc nhỏ. Em ngẫm nghĩ một hồi, híp mắt cười với hắn:

"Tên Sanghoon liên quan tới gấu trúc nên em đặt tên anh là Anh Cánh Cụt"

Anh Cánh Cụt?

Sanghyuk bật cười.

"Vậy em sẽ là Bé Cánh Cụt..."

Qua kẽ mắt, Sanghyuk mơ hồ thấy Sanghoon ngẩng lên nhìn hắn và em. Nhóc không nói năng gì, nhét điện thoại vào túi rồi lớn giọng rủ rê hắn đi chơi bóng rổ.

Suốt kỳ nghỉ hè, cứ độ trưa là ba đứa đi bộ đến phức hợp trung tâm thương mại gần nhà cùng chơi bóng rổ. Dù tay chân lêu khêu, tế bào vận động của Sanghyuk không tệ chút nào, hắn ném bóng xa khá chuẩn, lại nghe theo lời khuyên của em trai, rất nhanh đã cải thiện tư thế chơi bóng.

Wangho thì khác, dù em và hắn đều gầy nhưng khung xương của em nhỏ hơn nhiều, bàn tay chỉ tầm một nửa hắn, đến việc cầm trái bóng còn khiến em bài xích không quen.

"Bóng rổ kích cỡ kiểu này xưa giờ, đào đâu ra trái nhỏ hơn, bộ cậu tưởng cậu chơi bóng bàn hả Han Wangho?"

Mắt Wangho đột nhiên sáng rỡ, em ném luôn trái bóng quá khổ trên tay cho hắn, lạch bạch chạy ra khỏi sân bóng rổ.

"Ý kiến hay, đi thôi, mình đi chơi bóng bàn, đều màu cam cả, không khác mấy đâu..."

Thế là ba đứa chuyển sang bóng bàn, thi thoảng ghé qua bàn bida làm vài đường hay tập tành quăng bóng bowling.

Sanghoon còn thêm thú vui leo núi trong nhà, nhóc đeo bám như vượn trên những khối đá, kiên trì đến khi leo tuốt lên đỉnh cao nhất. Những lúc như vậy, nhóc tự hào nhìn xuống khoe mẽ với Sanghyuk và Wangho, nhưng chỉ toàn thấy hai người bám dính một chỗ trên bạt nhúng trampoline, cúi đầu sát rạt trò chuyện gì đó.

Chuyến du lịch đến đảo của hai gia đình hắn và em đánh dấu kết thúc cho thời gian nghỉ hè thảnh thơi ba tháng.

Sanghoon khai trương tài khoản insta mới cáu của nó bằng một lô hình nó gom góp từ tận thời nào, Wangho lựa đăng vài tấm phong cảnh đơn giản, còn hắn lại chẳng đả động gì.

Việc duy nhất hắn làm là đổi avatar.

Hình chóp tóc đen lưa thưa của em trong ngày lộng gió biển.

"Vì trông tấm này ngớ ngẩn chết đi được"

Wangho nhăn mặt không vui với lý do của hắn.

"Anh kiểm tra điện thoại đi, em gửi quá trời hình đẹp qua rồi đó, anh lựa một cái rồi đổi lẹ, đừng có bôi bác em nữa"

Bé Cánh Cụt gửi thật nhiều hình xinh qua cho hắn, hắn chẳng hiểu sao mà cứ lưu lại hết. Cuối cùng hắn chọn một tấm hình ngược sáng chụp từ lan can phòng khách sạn.

Là bóng lưng của Wangho, ngóng ra phía biển lúc rạng sáng bình minh, mái tóc đen mềm và gáy tóc tinh xảo. Bức ảnh khiến hắn dễ chịu, có lẽ vì vóc dáng em quá đỗi nhỏ nhắn, dịu ngoan.

Hắn để avatar này rất lâu, thật nhiều năm sau mới đổi sang một tấm khác, là ảnh một chàng trai say giấc ở ghế dài trong sân vườn rợp bóng, trong tay em siết chặt một bàn tay nhỏ xíu trẻ con.

10.

Để nói cấp ba có gì mới thì, thứ nhất ba đứa đã không cần gia đình đưa đón nữa, thay vào đó sẽ đi tàu điện ngầm đi học; thứ hai, chương trình học nặng tới mức, Wangho lúc nào cũng kể cho hắn nghe việc em ác mộng thấy bài thi được 0 tròn, dù cho chỉ vừa khai giảng năm mới.

Và việc thứ ba là, Lee Sanghoon gia nhập đội bóng rổ của trường. Nhóc tốn tầm vài tuần đầu để hòa nhập, sau cùng thì nhóc thích nghi nhanh tới độ quen luôn bạn gái làm ở ban quản lý đội bóng.

Nhóc có thể luyên thuyên cả ngày về bạn gái, khoe cô bé xinh xắn, dịu dàng, ân cần ra sao.

Nhóc khoác vai anh trai, môi câu lên đùa giỡn, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút tình tự không rõ.

"Anh, anh cũng nên quen bạn gái rồi"

Sanghyuk vô thức nhìn bóng dáng Wangho đang suy tư trước máy bán hàng tự động.

"Anh... anh đâu cần bạn gái"

Sanghoon đảo trái bóng qua lại trong tay, giả vờ không để tâm lắm.

"Anh và Wangho... cứ muốn như vậy mãi à?"

"Ý em là sao?"

"Hồi cấp 2, dù không quen bạn gái, nhưng em từng cảm nắng với bạn cùng lớp. Anh thì, trong mắt chỉ có mỗi Wangho mà thôi. Cậu ấy... lớn rồi, anh có để ý không, Sanghyuk? Không còn là đứa trẻ qua nhà mình đòi kẹo hồi mầm non. Cái cách anh bảo bọc Wangho... thật sự... em là em trai của anh, anh có biết cách anh đối xử với Wangho khác hẳn với em không? Cứ như... cứ như... em đối xử với bạn gái em vậy"

Trái bóng rớt bộp trên nền đất, lăn một khoảng khá xa. Sanghoon thì cứ đứng đó, thất thần nhìn cặp của em trong tay hắn. Mỗi lần em mua đồ ăn, hắn sẽ cầm đồ đạc linh tinh cho em, có lẽ mãi đến khi có bạn gái mới khiến thần kinh thô Sanghoon để ý những hành vi nhỏ hắn làm cho em.

Hắn kín đáo thở dài một hơi, ôm chặt cặp em vào lồng ngực mình.

"Anh đang thật sự rất hạnh phúc. Anh không muốn thay đổi điều gì, cũng không muốn điều gì thay đổi. Wangho lớn rồi, nhưng mà... em ấy cũng nhỏ lắm, em ấy chưa sẵn sàng... anh cũng vậy"

Sanghoon ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn.

"Sẵn sàng cho việc gì?"

"Cho việc tỏ tình, rồi đột nhiên anh mất đi em ấy, còn em ấy lại nhận ra người mà mình xem như anh trai... thì ra lại ôm một tâm tư như vậy"

Em đến gần hắn và Sanghoon, tâm trạng phơi phới vì mua được món nước yêu thích, hoàn toàn không để ý bầu không khí kỳ lạ giữa hai anh em. Cứ thế, em vẫy tay tạm biệt trước cổng nhà, hẹn tắm rửa xong sẽ sang phòng cùng hai đứa làm bài tập.

Sanghoon lắc đầu. Nhóc nhìn Wangho thật sâu, khiến em chợt bất an siết chặt quai cặp.

"Wangho, mình bận rồi, cậu và anh Sanghyuk cứ làm bài đi. Ừm... làm xong đưa mình chép là được"

Suốt buổi học cùng hắn, em cứ lay tay hắn mà hỏi rằng, có phải Sanghoon buồn chuyện tình cảm không, giờ bọn mình phải làm gì để giúp nhóc đây, vì theo em thấy:

"Mấy chuyện yêu đương lúc nào cũng phức tạp hết. Hai người khi đã xác định quan hệ nghiêm túc rồi thì có ti tỉ thứ để lo..."

Hắn nhìn khoé môi mím thành đường nhỏ xíu của em, có chút thất thần.

"Anh lại thấy... khá thú vị chứ"

Wangho đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng điệu nghiêm túc.

"Anh cũng... muốn yêu đương rồi sao? Giống như Sanghoon?"

Yết hầu của hắn lên xuống liên tục.

"Anh làm gì có thời gian. Anh còn phải chỉ bài cho Wangho mà, chơi game, đọc sách với Wangho nữa"

Em cười rộ lên, ánh mắt có chút đắc ý tinh ranh.

"Em cũng thấy vậy. Như bây giờ có gì không tốt đâu, đúng không anh?"

Hắn tinh tường mà nhận ra, Wangho của khoảnh khắc đó, không phải là đứa trẻ ngây ngô hắn vẫn thường mường tượng.

Giống như, em hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là đủ khôn khéo để duy trì một tấm vải mờ chia ngăn.

... mãi cho đến năm cuối cấp ba. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com