Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Con trai của Lãnh Nghị chính

Đều đặn mỗi năm, Lee Sanghyeok đều cho tổ chức lễ Trung Thu ở trong cung, cho mời cả người trong Hoàng thất lẫn quan lại cùng tham gia. Họ có quyền đưa nhi tử của mình theo nếu muốn. Không ít người muốn nhân cơ hội đó để tâng bốc nhi tử của mình lên, hòng lọt vào "mắt xanh" của Bệ hạ, cao hơn là mơ về cái ghế Trung điện

———

Phủ Lãnh Nghị chính.

-Han Wangho!

"Rầm rầm rầm"

Lãnh Nghị chính gấp gáp đập cửa khi cảm thấy cách đánh thức thông thường không còn phù hợp với nhi tử nữa. Ông đã phải đứng đây gần nửa canh giờ mà thằng con ông cho là "mất nết" kia vẫn chưa chịu dậy.

Lão đạp cửa.

Han Wangho ngủ say như cún con no sữa, thoáng nhìn có thể thấy 1 vệt trắng trắng còn vương trên khoé miệng. Ông nhíu mày, không do dự cầm lấy 2 góc của tấm chăn, nhấc lên. Han Wangho đang cuộn tròn thành 1 cục liền lăn dài 1 đường, trả lại tấm chăn cho cha, còn bản thân đập đầu vào chân bàn gần đó. Chén nước trên bàn dưới sự tác động của lực mà rung lắc dữ dội, đổ thẳng vào mặt Han Wangho, thành công kéo người ra khỏi cơn buồn ngủ.

-Chậc!- Han Wangho ôm đầu, mặt nhăn như đít khỉ

-Vô phép tắc! Dạy con bao nhiêu lần rồi? Phải biết kiểm soát cảm xúc của mình!- Lãnh Nghị chính nghiêm giọng dạy bảo

Han Wangho khi này mới lừ đừ ngồi dậy, dùng ngón cái và ngón tay thể hiện tình hữu nghị(ngón giữa) xoa xoa thái dương. Mệt mỏi mở miệng

-Phụ thân! Còn sớm như vậy đã đánh thức con làm gì?

Han Wangjoo nghe mà nhíu mày, xách tà áo dài vướng víu lên, chuyển từ tư thế ngồi xổm thành đứng thẳng, vội vàng đi về phía Han Wangho, dùng ngón tay trỏ ấn vài cái vào trán người kia. Em vô thức che trán lại, phụng phịu:

-Phụ thân! Đau!

-Đừng có diễn! Ta còn không dùng lực.

Han Wangho biết "khổ nhục kế" dùng không thành liền lăn ra cười phớ lớ, không lâu sau đã bị cốc cho u 1 cục trên đầu:

-Lần này là đau thật đấy Phụ thân!

Han Wangho bẩm sinh đã trắng trẻo hơn nam nhân bình thường, em mới thút thít có chút mà mắt mũi đã đỏ ửng cả lên. Han Wangjoo biết đứa con trai út này không thể cầm đao, dẫn binh ra trận như huynh trưởng của nó; ông chỉ có thể chọn cho nó 1 bờ vai vững chắc mà tựa vào- chủ nhân của Vương triều đỏ- Lee Sanghyeok. Nhìn đôi mắt ầng ậng nước kia, ông cũng chỉ biết mủi lòng, xoa xoa vào cục u mình vừa tạo ra

-Là lỗi của Phụ thân! Con ngoan chút! Thay y phục rồi chúng ta vào cung!

-Để mai được không Phụ thân? Giờ con hơi buồn ngủ!

"Cốc"

Xứng đáng bị ăn đòn, Han Wangho ôm đầu, nước mắt ngắn dài; đổi lại lần này chỉ có cái trừng mắt của Han Wangjoo:

-Đừng có bày thói lười biếng! Hôm nay là Tết Trung Thu, tất cả đều phải vào cung! Ta cho người đứng đợi ở cửa rồi, đứng dậy mau!

Nói rồi liền phẩy ống tay áo 1 cái, quay đầu rời đi. Han Wangho chống tay, khó khăn đứng dậy, đấm đấm lưng vài cái hệt như mấy lão ăn xin ngoài đường cả ngày lăn lộn ở cửa phủ mấy quan lớn để ăn xin, vươn cổ gọi:

-Vào đi!

Người người ùn ùn bước vào phòng khiến Han Wangho trố mắt, quay sang chỉ chỉ với Hầu cận của em- Son Siwoo:

-Này này Siwoo, sao đông quá vậy?

Bản thân Son Siwoo từ nhỏ đã được Han gia nhận nuôi, đã nhận được cảm tình của Han Wangho ngay từ lần đầu gặp. Han Wangho không giống mấy bọn Công tử kia, không bài xích những kẻ thấp kém như Son Siwoo, ngược lại còn thương cảm, coi cậu như huynh đệ tốt khi biết bọn họ bằng tuổi. Dẫu vậy Son Siwoo vẫn có quy tắc của mình, dù Han Wangho nhiều lần chê cậu cứng ngắc. Son Siwoo nói:

-Tết Trung Thu trong cung sẽ đón rất nhiều quý tộc, ăn mặc đẹp 1 chút sẽ gây được sự chú ý!

-Này là 1 chút đấy hả?

Han Wangho chỉ vào đống vải màu đỏ được cầm trên tay của người ở, khoé miệng giật giật. Son Siwoo nhìn thấu được tâm tư của em, đáp:

-Đây mới là 1 nửa, lát nữa sẽ có người mang thêm tới.

Han Wangho thầm chửi

"Điên hả? Định vét sạch vải trong phủ để quấn chặt cổ mình chắc?"

Han Wangho dù không muốn cũng phải nghe theo, giơ tay ra để Son Siwoo thay y phục giúp. Chuẩn bị xong cũng đã đến giờ xuất phát.

———

Ngồi trên xe ngựa, Han Wangho nhìn Phụ thân nhắm mắt thì không khỏi tò mò, chọt chọt đùi hỏi:

-Người đang làm gì vậy?

Han Wangjoo mở 1 mắt nhìn nhi tử, nhàn nhạt đáp:

-Tịnh tâm.

-Sao phải tịnh tâm ạ?

"Còn chẳng phải nhờ thẳng tiểu tử thối nhà ngươi sao? Đã dặn đi dặn lại là phải dậy sớm chuẩn bị mà ngủ say vắt lưỡi lên. Hỏi có điên hay không? Báo hại ta suýt thì muộn giờ!" Han Wangjoo nuốt cơn giận vào trong, tự mình tưởng tượng ra cảnh bản thân được trách móc Han Wangho chứ chẳng dám nói thẳng với nó. Bản thân lão cũng sợ nó sẽ khóc lóc đến tận lúc kết thúc tiệc, nhẫn nhịn đáp:

-Kéo dài tuổi thọ đó con!

Han Wangho ồ à vài tiếng rồi cũng bắt chước theo. Lãnh Nghị chính chỉ nhếch miệng

"Tiểu tử thối! Bé tí đã đú đởn học theo. Sống lâu vừa thôi cho con cháu nó còn có đất mà ở."

———

Cuối cùng cũng vào được Chính Điện. Han Wangho thờ dài ra vẻ mệt mỏi lắm, chống tay vào eo liếc nhìn xung quanh. Han Wangjoo có phần gấp gáp, giục:

-Vào thôi! Sắp bắt đầu rồi!

Han Wangho theo cha bước vào, tiến đến bàn ở vị trí gần nhất với bàn của Bệ hạ. Vừa đặt mông xuống, Han Wangjoo đã dặn dò:

-Lát nữa biểu diễn kiếm cho tốt chút! Làm tốt sẽ có thưởng! Này! Bệ hạ còn chưa ra con đã ăn cái gì?

Han wangho nuốt vội quả nho, trước lời trách móc của Phụ thân:

-On...iếc ồi (con biết rồi)

Han Wangho co chân lên, 1 tay chống lên cằm, quan sát 1 lượt đám người xung quanh rồi thầm phán 1 câu

"Chẳng có gì đặc biệt"

Nói vậy thôi chứ vẫn tiếp tục soi xem có ai nhìn mình không. Vô tình Han Wangho bắt gặp ánh mắt của 1 nữ nhân. Biết bản thân đã nhìn quá lộ liễu, nữ nhân kia vội cúi gằm xuống, tai đã hơi ửng đỏ, Han Wangho chỉ cười 1 cái, tự cảm thấy bản thân có sức hút.

Chủ nhân của Vương triều đỏ bước vào trước hàng trăm cái cúi lạy, Han Wangho chỉ cảm thấy quá phiền phức, không tốt cho xương cốt của người cao tuổi...như em. Han Wangho đánh giá người này từ trên xuống: khuôn mặt cũng tuấn tú(cũng cũng thôi), ừ thân hình thì đúng là cao to hơn em đấy, nhưng Han Wangho vẫn tự đánh giá là mình hơn nhé!

Han Wangho chán nản quan sát mấy nghi lễ rườm rà, chỉ mong đến ngay phần "chén", để ăn sạch đống "cao lương mĩ vị" trên bàn. Phần "lễ" kết thúc trước lời than ngắn, thở dài của Han Wangho, em vừa thưởng thức được vài món đã bị Phụ thân làm phiền:

-Tiểu tử! Sắp đến con rồi đấy!

-Hửm?- Han Wangho miệng ngậm đầy thức ăn, nhướn lông mày nhìn Phụ thân

-Kiếm đâu? Sắp đến con biểu diễn rồi đấy! Nuốt ngay!

Han Wangjoo vừa nói vừa vuốt vuốt lưng nhi tử để tránh bị nghẹn. Han Wangho nuốt ực 1 cái rồi lười biếng cầm kiếm lên khi thấy mình được xướng tên.

Lee Sanghyeok ngồi trên ngai vàng, đưa mắt nhìn xuống người mang vóc dáng nhỏ nhắn hệt như nữ nhân kia đang thuần thục "chơi đùa" với cây kiếm trong tay. Xung quanh là tiếng hò reo không ngừng. Y phục người này mang toàn bộ là sắc đỏ, không chói loá, gây khó chịu, ngược lại còn khiến Lee Sanghyeok cảm thấy rất hợp, làm bật lên nước da trắng hồng, cùng gương mặt mang nét ngây thơ.

Lee sanghyeok đã nghe không ít lời đồn về người này: tốt có, xấu có nhưng đều không đáng tin. Trong đầu người bây giờ chỉ có 2 từ: mỹ nhân. Han Wangho vừa cúi chào kết thúc, Lee Sanghyeok liền vỗ tay bôm bốp, làm đám hạ thần cũng giật mình vỗ theo. Han Wangho chỉ cảm thấy như vậy là chưa đủ. Với phần biểu diễn của em phải mang chiêng, vác trống vào đây mà đánh nó mới xứng tầm, chứ mấy cái vỗ tay này...nhạt toẹt.

Lãnh Nghị chính hài lòng về phần biểu diễn vùa rồi của con trai, vuốt vuốt tóc đầy yêu chiều. Lee Sanghyeok nhìn cha con họ, trong lòng đã sớm chắc chắn 1 điều

"Được nuông chiều như vậy, vào cung chắc chắn sẽ khó dạy bảo. Để xem ta rèn em thế nào?"

Han Wangho yên vị ngồi đánh chén nốt bàn thức ăn mà không hề nhận ra có 1 ánh mắt sớm đã "găm" chặt lên người mình

...

Hôm sau có Thánh chỉ đưa tới phủ, Han Wangho vẫn còn ngái ngủ, lóc cóc chạy ra, đón tin bản thân sắp nhập cung làm Trung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com