02. Con mèo động dục
Han Wangho ngồi thẫn thờ trên ghế, chẳng biết là do chưa tỉnh ngủ hay do phải đón nhận tin sốc, miệng vẫn khép hờ tựa như mấy chú ếch há miệng chờ ruồi mà em thường hay rình ở bờ sông, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Son Siwoo vỗ vai cái "bộp":
-Xúc động quá sao?
Han Wangho liếc cậu 1 cái, miệng đã ngậm lại được. Son Siwoo bất giác nhớ về mấy câu bông đùa của người trước kia cậu từng bái làm sư phụ: "ruồi ỉa vào mồm không thèm đuổi". Nghe tuy mất vệ sinh nhưng trong đặt trong ngữ cảnh thù thích hợp 1 cách kì lạ. Han Wangho cuối cùng cũng giãi bày, thở dài:
-Tại sao phải vào cung? Chẳng phải cha nói chỉ cần biểu diễn tốt thôi à? Sao lại nên cơ sự này?
-Thì tốt chứ sao? Vào đấy người tha hồ ăn sung mặc sướng
-Đâu ai cho không ai cái gì. Vào đấy ta bị bắt học đủ thứ đấy! Mà nghe bảo lão phu quân tương lai còn là kẻ bệnh hoạn hay sao ấy? Thấy bảo không thích con người!
-Nếu người đó thực sự có ác cảm với con người thì chẳng phải sẽ không bao giờ đến tìm người sao?
Han Wangho nói mà rùng mình, lắc lắc đầu nhỏ, 2 môi va chạm vào nhau theo chuyển động, hệt như mấy đứa trẻ mới lọt lòng hay phun mưa. Người đang trườn dài trên ghế đột nhiên ngôi thẳng dậy, dường như đã có sáng kiến.
Ừ, hoá ra là kế "nước mắt cá sấu" Han Wangho vẫn thường dùng. Han Wangjoo hiểu rõ âm mưu của kẻ này nên quyết không gặp mặt. Han Wangho nằm ngoài cửa giãy đành đạch như cá mắc cạn cũng chẳng lấy được chút tình thương từ phụ thân, đành đen lòng uất hận trở về phòng.
-Siwoo, ngươi nói xem. Có phải ai cũng không thích kẻ không biết điều phải không?
-Phải.
Han Wangho ồ à vài tiếng, vuốt vuốt cằm, đầu thì gật gật theo nhịp rồi nở nụ cười không mấy quân tử. Nói thẳng ra là tiểu nhân, trông khá dê, khiến Son Siwoo phải nhíu mày nhắc nhở:
-Nếu muốn bày trò khiến Bệ hạ chán ghét mình như mấy nữ nhân trong đống tranh sách bán bên lề đường thì người từ bỏ ý định đó đi. Mất đầu như chơi. Tốt nhất là ném hết, viết nhăng viết cuội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
-Siwoo cứ như ông cụ non đấy! Sách đấy phù hợp với độ tuổi của chúng ta, giúp phát triển óc sáng tạo.
-Bày trò phá phách.
-Giúp giải trí!
-Lãng phí thì giờ.
-Mở rộng kiến thức!
-Bằng mấy cái hình ảnh bậy bạ đó?
-Cái đấy là viết về tình yêu mà! Sao ngươi cứng ngắc vậy?
Han Wangho vừa định chu mỏ cãi đã bị Son Siwoo lấy tay bụm miệng lại:
-Đi ngủ! Ngày mai bắt đầu học lại tất cả các lễ nghi!
...
Đồ tồi.
———
-Thẳng lưng lên!
Han Wangho bị Son Siwoo dùng roi đập nhẹ vào lưng. Sáng sớm đã bị xách cổ dậy để tập luyện, mắt em cứ díu lại, làm sao đi đứng nổi. Mới có vậy thôi Han Wangho đã nước mắt ngắn dài, mím chặt môi nhìn Son Siwoo, nào ngờ bị vụt thêm 1 cái nữa. Son Siwoo đã được giao toàn quyền xử lý nếu Han Wangho luyện tập không nghiêm túc, cứ như vậy mà phạt thẳng tay. Lực cậu dùng không mạnh nhưng khổ cái Han Wangho từ nhỏ đã được chiều hư: thể xác thì không sao nhưng nội tâm bị tổn thương sâu sắc, cứ thút thít mãi như kiểu ấm ức lắm.
Khổ cái Han Wangho đụng đâu hỏng đấy. Chỉ việc mang theo có mỗi quyển sách trên đầu cũng làm rơi, pha trà thì làm nước bắn tứ tung, học được vài câu trong sách lại lăn ra ngủ, ăn không biết bao nhiêu roi. Cứ như vậy tạo thành 1 vòng luẩn quẩn: ăn rồi học rồi lại ăn vụt.
Quá đáng hơn là Son Siwoo còn bắt em ăn uống theo chế độ để tránh không mặc vừa Hỷ phục.
———
Ngày này cuối cùng cũng đến. Han Wangho đứng ngắm mình trước gương, thầm cảm ơn bản thân đã nỗ lực không ngừng(dù luyện tập chẳng đâu vào với đâu):
-Đẹp trai quá! Mĩ nhân!
Han Wangho cười toe toét nhưng ngay lập tức lại xụ mặt ra, ỉu xìu vuốt ve khuôn mặt bản thân được phản chiếu trên gương:
-Nhưng chẳng mấy mà tàn! Sống với 1 tên phu quân không bình thường, haizzz, tài hoa mà bạc mệnh.
-Thôi đủ rồi đấy! Xe đến rồi- thấy Han Wangho đã leo 1 chân lên bàn, chuẩn bị giải cứu hình ảnh chính mình trong gương, Son Siwoo phải kéo người về thực tại.
Han Wangho phủi phủi ống tay áo rồi trịch thượng đi ra khỏi nhà, mặc cho phụ thân khóc thản thiết sau lưng. Ai không biết lại tưởng phụ thân yêu nhi tử lắm nhưng Han Wangho biết thừa người chỉ diễn thôi, sáng sớm đã thấy người lọ mọ trong bếp để tìm ít ở bột mà hít hà, ép cho nước mắt chảy ra.
Han Wangho nhếch mép rồi vểnh mông đi luôn.
"Phụ thân! Người sẽ phải hối hận"
———
Với Han Wangho mà nói, ngày "kết tóc se tơ" với Bệ hạ đích thị là thảm hoạ: cả ngày trời không được nhét thứ gì vào bụng. Bụng đã đói meo còn bắt em phải chờ người vào động phòng. Cũng may trước khi lên xe hoa em đã nhét 1 cái bánh bao thịt vào người, không thì bây giờ chết đói rồi. Xấu chết!
Đang nhồm nhoàm nhai thì có người đẩy cửa vào, Han Wangho nhét vội bánh vào miệng. Bệ hạ đã ngà ngà say, nhìn người mới được sắc phong làm Trung điện sáng nay đang loay hoay ăn vụng như con chuột nhắt mà buồn cười. Lee Sanghyeok ôm lấy bầu má phúng phính vừa kịp giấu sạch đống thức ăn vào bụng kia, kéo về phía mình, rải biết bao nụ hôn lên má. Han Wangho luống cuống múa máy tay chân:
-Người làm gì vậy? Ghê quá, ướt má ta rồi!
?
Người trước mặt vậy mà dám chê dịch thể của Lee Sanghyeok. Hắn đứng thẳng lưng, nhìn kĩ 1 lượt. Đôi mắt người kia mở to nhìn hắn, chuyển động nhè nhẹ, môi trái tim đang mấp máy mấy từ mà Lee Sanghyeok chẳng hiểu nổi, lông mày nhíu chặt làm ra vẻ hung dữ nhưng trong mắt kẻ say chẳng khác nào mời gọi, làm nũng.
"Phịch"
Lee Sanghyeok ngã nhào vào lòng em. Người này cao hơn Han Wangho hẳn nửa cái đầu, khiến em nằm bẹp dưới thân hắn, suýt ngủm. Han Wangho càu nhàu:
-Xí xớn, đú đởn rượu chè, chẳng ra làm sao! Hại chết người đẹp rồi!
Han Wangho dùng hết sức bình sinh đẩy người sang bên cạnh, thở hồng hộc, nằm cách hắn 1 đoạn rồi ngủ luôn.
———
Lee Sanghyeok tỉnh dậy tự cảm thấy người nặng nề vô cùng, vừa mờ mắt đã thấy thân người to tổ chảng đè lên mình. Han Wangho hệt như mấy đứa trẻ mới lọt lòng, dính chặt lấy mẫu thân. Lee Sanghyeok không muốn đánh thức em, hơi nghiêng người, đỡ em nằm xuống. Nào ngờ cánh tay Han Wangho túm chặt y phục của hắn làm lộ ra ngực trần bên trong. Em "ưm ưm" vài tiếng rồi mở to mắt nhìn hắn, hốt hoảng lùi về sau tới nỗi đập đầu vào tường, chỉ chỉ vào Lee Sanghyeok:
-Ngài...Ngài...con mèo động dục này! Mới sáng sớm mà đã...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com