Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Viên quan nhỏ

-Phụ thân!

Han Wangjoo bị cái "mõ"* to nhất nhì phủ làm cho giật mình. Quay đầu lại đã thấy nhi tử vui vẻ vẫy tay với người làm cha này, bên cạnh là Bệ hạ cao cao tại thượng đang nghiêm mặt nhìn lão nhưng bàn tay tuyệt nhiên vẫn nắm chặt lấy Han Wangho. Lão cười trừ, hành lễ:

-Thần tham kiến Bệ hạ, tham kiến Trung điện.

Tiểu tử thối thấy phụ thân đột nhiên giấu đi dáng vẻ em hay gọi là "sĩ bọ" lúc ở phủ liền thắc mắc:

-Phụ thân sợ cái gì vậy?

Lee Sanghyeok nghe em nói mới để ý, bảo lão miễn lễ. Dù gì cũng rước con nhà người ta về rồi, đâu thể xa cách như vậy; huống hồ muốn có được lòng con thì phải có được lòng cha. Chẳng biết Lee Sanghyeok lấy dũng khí ở đâu để nặn ra nụ cười chẳng thường thấy. Khoé môi đúng là có cong lên nhưng lông mày lại chẳng giãn nổi, mắt lại như "đấm nhau" với miệng: vô hồn. Han Wangho đánh giá nụ cười này có phần man rợ nhưng cũng chẳng bận tâm, vuốt vuốt lưng phụ thân. Lee Sanghyeok thắc mắc:

-Em làm gì vậy?

-Vuốt lưng. Ngài không thấy sao?

Han Wangjoo thực sự muốn vật thằng nhóc con này ra vặt sạch lông, ăn với chả nói, nó muốn tế cả nhà nó hay sao? Lee Sanghyeok nhíu mày trước câu trả lời không hợp lệ kia:

-Ý ta là ý nghĩa của hành động vuốt lưng.

Han Wangho ồ à vài tiếng rồi đáp:

-Để an ủi phụ thân. Trước người hay vuốt lưng ta dỗ dành, dù sao người cũng có tuổi rồi, rất cần được quan tâm!

...

"Ai? Ai? Đứa nào bảo mi ta cần được quan tâm? Ở nhà thì xoen xoét xoen xoét cái mồm chỉ trực cãi, đến đây diễn cho ai xem?" Nội tâm Han Wangjoo gào thét.

1 người đi qua vô tình nghe được thì bụm miệng cười. Han Wangho thấy vậy liền chỉ tay hỏi nhỏ Lee Sanghyeok:

-Bệ hạ! Ai kia? Sao cười chúng ta!

Lee Sanghyeok cố tình nói to chút cho nam nhân kia nghe thấy:

-Cũng chỉ là 1 tên thích hóng hớt, em không cần bận tâm.

Nam nhân kia nghe vậy thì tức lắm, giận dỗi bỏ đi. Lee Sanghyeok chẳng để tâm, nhắc Han Wangjoo vào Thượng triều.

———

Han Wangho ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh ngai vàng. Chẳng phải thường thì ghế của Trung điện sẽ được kê cách xa chút; còn phải dùng manh vải dày 1 chút để ngăn cách để đúng với quy tắc "hậu cung không can dự chính sự" sao? Bao nhiêu thứ Son Siwoo bắt em học nay chẳng áp dụng được tí nào...thực tế khác hoàn toàn! Tí về phải lên án mới được! Thấy em do dự mãi, hắn nhắc:

-Em ngồi đi!

Han Wangho hết nhìn trần điện lại quay sang đánh giá từng viên quan đang đứng ở dưới, hết người này rồi lại người kia bước lên bẩm báo mà mãi chẳng xong.

...

Lee Sanghyeok thử đưa mắt nhìn sang, thấy em cứ cọ quậy. Được 2 phút, nhìn sang càng thấy em di chuyển mãnh liệt hơn. Hắn cho bãi triều. Người vừa lui, Lee Sanghyeok quay sang hỏi:

-Sao vậy?

-Ngứa mung.

Lee Sanghyeok thở dài:

-Sao còn không gãi đi! Nhìn ta làm gì?

-Được gãi rồi hả?

...

Ngốc hết chỗ nói. Lee Sanghyeok dắt em về điện, chỉ dạy cho từng thứ như chăm em bé. Vừa đệ mông xuống chưa được bao lâu, em đã nằm bò ra bàn, giương mắt cún nhìn hắn, chớp chớp. Lee Sanghyeok gấp tạm tấu chương, hỏi:

-Sao đấy?

Han Wangho quay mặt đi không đáp, chờ đến khi bụng réo lên mới bắt đầu trình bày bằng cái giọng mũi:

-Ta đói...

Rõ ràng bắt em đi theo để phục vụ hắn coi như chuộc tội mà bây giờ lại có thêm cục nợ. Lee Sanghyeok truyền công công vào. Thấy Han Wangho nằm vắt vưởng trên bàn còn Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc liền hốt hoảng:

-Bệ hạ! Sao Trung điện lại ra nông nỗi này! Sao Người...

Han Wangho khó khăn ngoi dậy:

-Ta đói...

Lee Sanghyeok nhìn hắn:

-Nghe thấy rồi chứ?

-Dạ thần đi chuẩn bị ngay!

Người vừa rời đi, Han Wangho đã bò vào lòng Lee Sanghyeok, tim hắn nhũn cả ra. Cái môi chúm chím kia chu lên hỏi hắn:

-Người có điểm tâm để ăn tạm không? Ta đói quá đi...

Lee Sanghyeok lắc đầu. Em không từ bỏ mà gặng hỏi:

-Vậy còn hoa quả?

Hắn lắc đầu tiếp. Han Wangho xụ mặt. Nhìn em làm nũng cũng yêu nhưng cũng thấy thương, khi nhìn em sắp "ngủm" vì đói. Lee Sanghyeok tự trách bản thân: mới ngày đầu đã để cục cưng đói meo như vậy rồi, tội nghiệp!

Han Wangho đột nhiên thấy chờ đợi cũng đáng! Nhìn Lee Sanghyeok nãy giờ không giãn nổi cơ mặt em đột nhiên thấy vui! Có khi nhìn em oằn mình trong cái đói hắn sẽ động lòng thương cảm, trả tự do cho em, không bắt em đi theo nữa. Nhìn cái đứa ngốc vừa mới xụ mặt ra, giờ lại hí ha hí hửng, Lee Sanghyeok thương lắm! Chắc đói quá sảng rồi! Chỉ biết vuốt lưng an ủi em. Cứ như vậy, 2 người: 1 đắc chí vì tưởng mình thông minh, 1 tội lỗi vì làm nhi tử người ta ra nông nỗi này, tự an ủi lẫn nhau, vừa hay dựng lên khung cảnh hạnh phúc của đôi phu thê mới thành thân. Lão công công đem đồ ăn lên cũng phải động lòng.

Han Wangho chẳng khác nào quỷ đói, vơ 1 đống thức ăn nhét vào miệng nhưng em đây sống tình cảm lắm nhé! Hơi giận Lee Sanghyeok nhưng xoè tay đưa cho hắn cái bánh Quế hoa. Nhìn ánh mắt có phần tiếc nuối của em hệt như đứa trẻ buộc phải từ bỏ món đồ chơi nó yêu quý, hắn cũng chẳng nỡ ăn. Nào ngờ đứa trẻ này lại cứng đầu đến vậy! Nước mắt thì sắp tràn ra đến nơi vì tiếc nhưng miệng vẫn lặp đi lặp lại "ngài ăn đi". Lee Sanghyeok ngậm cái bụm miếng bánh trên tay em. Nhìn mắt em cứ rung rinh, đung đưa qua lại vì tiếc, hắn buồn cười mà cũng cảm động lắm. Được nhóc con mời hẳn món điểm tâm em thích cũng coi như chiếm được 1 góc nhỏ trong tim em. Lee Sanghyeok thoả mãn nhắc:

-Được rồi! Ta không đói. Em mau ăn đi!

Nguyên ngày hôm đó, Han Wangho chỉ ăn rồi lại nằm ườn trên đùi Lee Sanghyeok, chẳng vất vả như em tưởng tượng. Hoá ra làm Trung điện cũng nhàn! Được ăn sung mặc sướng như vậy em làm cả đời cũng được! [Suy nghĩ của người chưa biết mùi vị của thị tẩm😞]

———

-Phù!

Han Wangho đứng dậy thở dài 1 tiếng ra vẻ mệt nhọc lắm lúc chiều tà. Chẳng biết em "vắt" đâu ra mấy giọt mồ hôi là khoa trương lấy tay áo chấm chấm như thật. Lee Sanghyeok chỉ biết cười:

-Em về trước đi! Tối ta qua.

Đầu Han Wangho đột nhiên nảy số nhanh 1 cách kì lạ, nhanh miệng phản đối:

-Không phải nói sẽ lùi lịch thị tẩm sao? Sao bây giờ lại đòi qua đêm ở điện của ta rồi?

-Nằm ngủ bình thường chứ có bắt em thị tẩm đâu? Cái đầu nhỏ kia suy diễn mấy chuyện bậy bạ này cũng nhanh quá nhỉ?

Han Wangho hiện nguyên hình, trở thành quả cà chua, không biết trốn đâu cho bớt ngại, chỉ biết vùng vằng bỏ về điện.

———

Giấu nửa khuôn mặt trong bồn tắm, Han Wangho cảm thấy thật hạnh phúc. Bỗng lại nhớ về cái ngày còn trần truồng chạy giữa sân khi bị phụ thân bắt đi tắm. Ngày ấy công nhận em lười tắm thật, còn trèo hẳn lên cây để người không tóm được mà! Nhưng đấy là ngày xưa thôi! Giờ em chăm tắm lắm đấy! Chính xác là nghiện tắm luôn rồi! Hồi ức đột nhiên ùa về, cái cảm giác cay cay xộc thẳng lên sống mũi.

Wangmeo nhớ nhà rồi...

Nghĩ là làm! Em muốn tự mình tìm lại cảm giác đó. Bận đại 1 bộ đồ mỏng manh rồi trèo lên cây thị được trồng trong điện. Buồng phổi mở rộng đón nhận cảm giác mát lạnh nơi đầu gió. Wangmeo nhớ nhà quá, nhớ phụ thân, còn cả con khỉ Siwoo nữa! Mẫu thân thì Wangmeo không nhớ đâu! Tại người suốt ngày tình tứ với phụ thân trước mặt Wangmeo mà! Kiểu gì người cũng quên quách cho xong đứa con này rồi nên Wangmeo không thèm nhớ người. Siwoo đang làm gì nhỉ? Chắc đang lục tung cả phòng lên để đốt sạch đống tranh sách em yêu đây mà. Nhưng Siwoo ơi Siwoo...ngày xuất giá em đã đem theo cả đống giấu trên xe ngựa rồi. Han Wangho đắc chí bật cười khanh khách, đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống từ cành cây.

-Au! Đau quá huhu!

...

Người vừa đỡ em trong đầu đang đặt ra không ít dấu hỏi chấm. Han Wangho nghịch ngợm, ti hí mở 1 mắt trước. Người đối diện bịt mặt, lộ ra mỗi cặp mắt, trông chẳng khác cướp là bao. Thấy em mở mắt rồi, nam nhân buông người ra, trách:

-Rõ ràng chưa ngã! Huynh kêu cái gì?

Han Wangho gãi đầu, ngượng ngùng đáp:

-À ta lồng tiếng cho mặt đất ấy mà! Chắc bị ta ngồi lên nó sẽ đau lắm!

...

Thấy người này cứ quen quen, còn bày đặt chơi trò bịt mặt giả cướp. Chắc tưởng vậy trông sẽ ngầu hơn. Han Wangho chúa ghét mấy tên màu mè, em kéo mặt nạ xuống trong tiếng kêu oai oái của hắn. Han Wangho mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn, tay chỉ chỉ:

-Ngươi là người lúc sáng!

-Phải rồi! Ra là huynh nhớ ta!

-Ngươi là ai!?

-Thì như phu quân của huynh nói đó, 1 viên quan nhỏ bé.

Han Wangho có nghe được chút hờn dỗi trong câu trả lời kia nhưng không quan tâm mà bắt đầu đe doạ:

-Nói mau! Thân phận thật của ngươi! Nếu không ta sẽ bẩm báo với bệ hạ. Ngươi giữa đêm dám xông vào điện.

Thấy Han Wangho bắt đầu hung hăng, hắn xua tay giải thích:

-Đừng đừng! Ta là Lee Minhyung! Chỉ là 1 viên quan nho nhỏ thôi! Người đừng tâu với bệ hạ.

Lee Minhyung nói nhăng nói cuội mà em cũng tin. Làm gì có viên quan nào nửa đêm xông vào điện như vậy? Chẳng biết Thúc Thúc Sanghyeok của hắn rước được "hoa" hay "hoạ" về đây...Đêm dài lắm mộng, Lee Minhyung nhanh chóng từ biệt vị huynh đài Han 'lắm chuyện' Wangho, hẹn mai lại tới.

———

Lee Sanghyeok vừa vào điện đã thấy Han Wangho đứng đực mặt ở gốc cây thị, hỏi han vài câu nhưng em chỉ lắc đầu. Bất quá hắn dẫn người vào trong. Nằm trong lòng Lee Sanghyeok, em gõ gõ vào ngực hắn. Lee Sanghyeok lười biếng hỏi:

-Sao vậy?

-Ngài tắm chưa?

-Tắm rồi! Khổ quá!

Im lặng tầm 2 phút em lại hỏi tiếp:

-Ngày mai ta còn phải đi cùng ngài lên Thượng triều không?

-Còn!

-Ờ! Tối mai ta ốm! Ngài đừng qua!

Nói rồi chui tọt khỏi lòng hắn, nằm quay vào tường. Lee Sanghyeok đến bất lực với em, vỗ vỗ mung an ủi:

-Được rồi được rồi! Ốm hôm nay đi! Ngày mai đừng ốm!

Mở bài "ngài tắm chưa?", thân bài "ngày mai ta muốn ở điện", kết bài "mai đừng gặp ta". Ai chứ Lee Sanghyeok chịu hẳn người này rồi đấy. Ốm cũng có lịch hẳn hoi.

*mõ: Từ cách mạng tháng Tám năm 1945 trở về trước, làng xã nào ở vùng đồng bằng Bắc bộ cũng có một người làm nghề sai vặt, hầu hạ cho các chức dịch trong làng. Người đó được dân làng gọi là Mõ- "thằng Mõ"- cũng có nơi không gọi là Mõ thì gọi là Mới, "thằng Mới".

Ở đây ý nói Han Wangho nói nhiều và to mồm nhất nhì phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com