Chap 16
Trời đã sáng nhưng cả Sang Hyeok và Wang Ho đều không thể ngủ. Họ vừa trải qua một đêm đáng nhớ sau ba năm chia tay và họ không hề xem đó là một sự nhầm lẫn.
Wang Ho biết bản thân mình muốn gì và Sang Hyeok cũng thế. Cái cách mà họ chăm sóc cho nhau sau mỗi lần mây mưa cũng đủ chứng minh chuyện giường chiếu vốn dĩ không phải là ham muốn dục vọng của họ mà đó chính là biểu hiện của tình yêu.
"Em tính thế nào?"
"Tính cái gì?"
"Chuyện của chúng ta, Wang Ho sẽ ở bên anh một lần nữa chứ?"
Wang Ho nằm nghiêng mình đưa lưng về phía Sang Hyeok, cậu im lặng cũng chẳng để anh nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình.
Ở bên nhau một lần nữa rốt cuộc là cam kết gì, liệu nó có phải là điều kiện cần cho những lần ham muốn. Hiện tại bọn họ không có quan hệ gì cả, nói cách khác việc làm tình vào thời điểm này chẳng khác gì ăn bánh trả tiền, đôi bên đều muốn vì thế đồng thuận thõa mãn nhau. Đã bên nhau một lần rồi đổ vỡ, liệu hàn gắn lại có thể vá hết những rạn nứt trong suốt ba năm qua hay không. Hay chỉ cần một động thái nhỏ liền nhạy cảm nghĩ đến chuyện buông bỏ vì nghĩ có lần một sẽ có lần hai, hay chí ít là phải suy nghĩ yêu lại rốt cuộc có còn nồng nhiệt như lần đầu hay không.
"Em vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự."
"Điều đó quan trọng sao? Chúng ta vẫn có thể hẹn hò khi em phục vụ trong quân đội. Mỗi ngày em sẽ có mấy tiếng được tự do, anh sẽ đến gặp em mỗi ngày khi em kết thúc huấn luyện."
"Anh đã dùng tiền lương hàng tháng nhà nước trả cho anh trong quân đội để nuôi em suốt hai năm cuối đại học. Ngày đó mỗi lần em ăn món gì đó đắt tiền một chút thì lại không nuốt trôi vì nghĩ đến anh đang khổ cực hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí những đồng lương quân nhân đó anh đều cho em hết. Em đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm để kiếm tiền, làm qua vài năm có tích cóp rồi sẽ nhập ngũ. Nhưng mà hình như em lại tính sai rồi, nếu bây giờ em nhập ngũ thì em sẽ không thể đi làm kiếm tiền mà chỉ có thể nhận lương từ nhà nước. Gia đình em không dư giả, cho nên em càng ngày càng sống thực tế. Nhưng mà sao anh giấu kĩ thế? Anh thử lòng em à? Chuyện anh là con nhà giàu đấy, sao ngày đó lại giấu em? Là vì anh thương hại em đúng không?"
Sang Hyeok thở dài rồi ôm Wang Ho từ phía sau, hai người vẫn trần trụi tiếp xúc hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm. Chỉ là trải lòng của Wang Ho lúc này khiến Sang Hyeok có chút nặng lòng. Anh biết cậu là người không thích dựa dẫm vào người khác, càng là người xem trọng danh dự và có lòng tự trọng rất lớn. Nếu bây giờ anh nói rằng anh sẽ cho cậu nhiều tiền để cậu không lo nghĩ về chuyện mưu sinh nữa có khi sẽ chọc giận cậu mất.
"Anh thương em, nó khác với thương hại. Em có điểm gì khiến người khác phải thương hại sao? Với cả ngày đó anh giấu em là vì không muốn em phải suy nghĩ thêm nhiều thứ nữa ngoài anh. Em cũng có thể xem đó là một phép thử của anh dành cho em, nhưng sự thật là ngay từ đầu anh đã muốn yêu em một cách bình thường nhất có thể. Anh chỉ muốn làm một Lee Sang Hyeok ở bên cạnh Han Wang Ho mà thôi."
"Thế mà bỏ em đi"
"Là em đã bỏ anh đi nhưng tất cả đều là do anh tạo nên. Bây giờ anh lại cam kết thêm một điều nữa và anh muốn em đồng ý điều đó một cách thoái mái nhất."
Wang Ho biết Sang Hyeok là một người có suy nghĩ rất bất chợt và chẳng theo một quy chuẩn nào. Những điều mà anh nói ra có đến hơn phân nửa là những thứ mà chẳng ai đoán trược được. Anh vẫn luôn như vậy, bình tĩnh đến giây phút cuối cùng mặc dù thi thoảng cũng sẽ nói ra những lời chẳng có nghĩa gì.
"Em đi nghĩa vụ hai năm, hai năm sau đó quay trở về tiếp tục làm nhân viên của anh. Trong thời gian hai năm đó em được quyền làm thêm việc đó là trở thành người yêu của anh hưởng lương. Em biết đó, ngày xưa vua sủng ái người nào sẽ ban cho người đó vàng bạc đá quý, vinh hoa phú quý cả đời tiêu xài không hết. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ cố gắng xây dựng đế quốc của riêng mình sau đó sẽ đem vinh hoa phú quý cho người mà anh thương chẳng hạn. Em đừng nói rằng anh ấu trĩ vì anh luôn cho rằng những người có trái tim chung thủy, yêu chân thành thì phải được đền đáp xứng đáng."
"Nói lộn xộn cái gì không biết nữa, cái gì mà làm người yêu có lương chứ."
"Thì nói vậy đó, em cứ làm những gì mà em cần làm anh sẽ lo cho em."
Wang Ho không phản đối cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình, cậu chỉ đơn giản là mỉm cười vì cảm thấy hạnh phúc bởi những lời hứa hẹn đó của Sang Hyeok. Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng, bỗng dưng cậu lại muốn ngủ một giấc thật ngon để hồi tưởng lại những năm tháng hạnh phúc ít ỏi đã qua.
"Sang Hyeok"
"Ừm..."
"Hôm nay em có thể nghỉ làm không?"
Sang Hyeok không nói gì mà nhẹ nhàng ôm chặt lấy Wang Ho từ phía sau mà thủ thỉ.
"Được!"
Wang Ho nhận được sự đồng ý của Sang Hyeok thì an tâm nhắm mắt ngủ. Cậu dùng hai bàn tay của mình nắm chặt lấy cánh tay của anh đang duỗi ra để kê đầu cho mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng.
Sang Hyeok vẫn là một người rất chu đáo, thi thoảng vẫn dùng tay xoa bóp thắt lưng cho cậu để làm dịu bớt những nhức mỏi sau một cuộc hoan ái triền miên.
"Hôm nay Wang Ho không đi làm sao?"
Trưởng phòng Kim hôm nay không thấy Wang Ho đến công ty thì cũng tò mò muốn biết lý do. Bình thường nếu cậu có việc bận nhất định sẽ báo trước một hai ngày mới nghỉ. Lo sợ cậu có chuyện gì nên gặp ai trong phòng thiết kế cũng phải hỏi thăm.
"Wang Ho có bận việc gì không?"
Hyeon Joon ngồi ở bàn làm việc của mình nghe trưởng phòng Kim hỏi như vậy thì cũng nhanh nhảu trả lời, trông vẻ mặt của cậu cũng có chút lo lắng.
"Em cũng không biết nữa, ngày hôm qua cũng không nghe anh ấy nói là hôm nay bận việc gì."
"Tối hôm qua em với anh ấy nhắn tin cả buổi nhưng cũng không nghe anh ấy nói bận gì cả." Do Hyeon cũng sốt ruột nói xen vào.
Sau đó là những lời đoán già đoán non của đồng nghiệp vì dạo gần đây Wang Ho ngồi không cũng dính đạn cho nên ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng tâm lý. Mặc dù cậu không nói với ai nhưng ai cũng đặt mình vào hoàn cảnh của cậu để suy xét.
"Hay là anh ấy có chuyện gì rồi."
"Phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối đi."
Trong lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán xôn xao thì điện thoại của trưởng phòng Kim đổ chuông.
"Suỵt! Giám đốc Lee gọi đến, bớt mấy cái miệng lại cho anh xem."
Mọi người cũng không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa trưởng phòng Kim và Sang Hyeok là gì, chỉ thấy sắc mặt của anh ta thay đổi rất diệu kì. Ban đầu là bất ngờ sau đó lại chuyển sang nghi ngờ và cuối cùng là như không dám tin vào tai mình.
"Wang Ho bị ốm rồi, hôm nay cậu ấy nghỉ làm."
"Sao anh biết hay vậy trưởng phòng?"
Trưởng phòng Kim mặt vẫn còn nghi ngờ nhìn vào đám nhân viên cấp dưới của mình rồi dùng tay chỉ vào chiếc điện thoại vừa mới trò chuyện với Sang Hyeok.
"Là giám đốc Lee gọi điện thoại báo phép cho Wang Ho. Trời ơi! Cái gì đang xảy ra vậy? Hai người họ thân nhau từ khi nào sao anh lại không biết."
"Thực sự điên rồ mà."
Sang Hyeok cũng không giải thích nhiều mà chỉ đơn giản là gọi một cuộc điện thoại báo cho trưởng phòng Kim về sự vắng mặt của Wang Ho. Còn anh thì cũng tự cho mình nửa ngày phép để ở lại phục vụ tận giường cho người thương. Mọi thứ xong xuôi, tươm tất thì cũng đã là buổi trưa cho nên anh quyết định sẽ đến công ty ăn trưa rồi tiếp tục làm việc.
"Anh đến công ty đây."
"Vâng!"
"Chiều tan làm anh lại đến mua canh bánh gạo cho em."
Trước khi rời đi Sang Hyeok còn cẩn thận cúi đầu hôn lên trán Wang Ho, vẻ mặt của anh lúc này chính là sự tiếc nuối vô hạn vì không nỡ xa cậu. Ai mà biết được là đêm qua anh đã vui sướng đến nhường nào, mặc dù Wang Ho vẫn không chịu tái hợp nhưng hiện tại của bọn họ cũng chẳng khác gì là người yêu.
"Thức ăn anh để sẵn ở dưới bếp, em nằm nghỉ đợi khỏe một chút nếu đói thì xuống hâm nóng lại. Đừng làm gì quá sức, đợi anh về."
"Đi làm đi, anh nói nhiều quá rồi đó."
"Nói nhiều vậy mà còn không chịu nghe lời đâu."
Quay cuồng một lúc đủ kiểu chào tạm biệt thì Sang Hyeok mới bước chân ra khỏi cửa miễn cưỡng đến công ty làm việc buổi chiều. Anh rất muốn gọi cho Ji Hoon một cuộc điện thoại nhờ vả nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới thì cũng nên có mặt ở công ty để tránh gián điệp của mẹ anh lại chạy theo chất vấn.
Sang Hyeok nghĩ đúng rồi nhưng mà vẫn chậm hơn Choi Yuri một bước. Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô ta lại tìm đến phòng làm việc của Sang Hyeok vào buổi sáng. Không có lý do công việc gì cả, chỉ là có chút thành ý mang cho anh hộp bánh ngọt mà cô ta nhận mình đã tự tay làm vào sáng sớm.
Ji Hoon buổi sáng hôm nay không còn cách nào đành phải thay Sang Hyeok xử lý một vài việc. Chức vụ của cậu là phó giám đốc nhưng thực chất lại giống trợ lý riêng của giám đốc hơn. Xem ra cặp anh em này cũng khá là ăn ý cho nên việc xử lý văn kiện Ji Hoon cũng được Sang Hyeok tin tưởng mà giao cho.
"Anh Sang Hyeok đâu sao cậu lại ngồi làm việc trong phòng của anh ấy vậy?"
"Tôi ngồi trong phòng làm việc của anh ấy tất nhiên là đã có sự cho phép rồi. Mà chị sang tìm anh Sang Hyeok có việc gì không? Nếu như bàn về công việc thì có thể nói với tôi, sáng hôm nay anh ấy có việc bận cho nên không đến công ty đâu."
"Anh ấy bận việc gì?"
Ji Hoon thở dài nhìn Choi Yuri sau đó đưa tay lên vẫy cô ta lại gần mình rồi rất điềm tĩnh vào Naver gõ nội dung tìm kiếm <Anh ấy bận việc gì?>
"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là anh ấy bận việc gì ngay cả tra trên Naver có bộ dữ liệu khủng của máy chủ chôn dưới đáy đại dương còn không có kết quả thì cái đầu của tôi làm gì có đáp án mà trả lời chị."
Choi Yuri nhận ra là Ji Hoon hiện tại đang muốn mỉa mai chọc ghẹo mình thì sắc mặt thay đổi. Cô ta đặt mạnh hộp bánh ngọt trên tay mình xuống bàn rồi gằn giọng như muốn so vai vế.
"Này Jeong Ji Hoon! Cậu dám có thái độ đó với tôi sao?"
"Thái độ gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Bất kể là khi nào chị cũng muốn kiểm soát anh tôi như thể chị là vợ của anh ấy vậy đó. Không thấy anh ấy thì chị lại hỏi tôi, một ngày việc đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần vậy nên tôi cảm thấy không thoải mái lắm đâu."
"Cậu biết tôi là ai không hả?"
Ji Hoon không những không lép vế ngược lại còn rất điềm tĩnh bước đến gần sát Choi Yuri trả lời vì sợ cô ta không nghe thấy.
"Choi Yuri, con gái của Nghị sĩ Choi tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Hiện tại đã từ bỏ ánh hào quang ở phương tây trở về quê nhà gây dựng sự nghiệp trong công ty con không thể con hơn nữa chính là T1 đã thành công tách khỏi tập đoàn SK danh tiếng."
"Cậu...cậu điên rồi hả? Không nể mặt tôi?"
"Thế thì chị nên học cách nể mặt anh họ của tôi một chút đi. Mà tôi có khi phải nói thật điều này cho chị biết để còn sửa đổi nhé. Đàn ông ấy, họ rất không thích những người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra là đang đi guốc trong bụng họ đâu. Họ sẽ thích những người phụ nữ thông minh, có bản lĩnh nhưng biết điều và biết đứng ở vị trí thuộc về mình."
Đây quả thực là một cú sốc đối với Choi Yuri bởi vì cô ta chưa từng phải nghe những lời mang tính dạy bảo này từ bất cứ ai. Đối với một người sinh ra trong một gia đình giàu có lại có quyền lực thì việc bị người khác dạy dỗ giống như là một sự sỉ nhục.
"Jeong Ji Hoon, cậu hãy đợi đấy."
Ji Hoon cũng không có hứng thú nói thêm gì nữa cho nên chỉ điềm tĩnh để cho Choi Yuri nói hết những điều mà cô ta muốn. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà cậu có dành cho người phụ nữ này, một người mà ngay từ đầu tiếp xúc cậu đã không hề thích. Cho đến khi cô ta rời đi thì cậu mới thở ra một hơi như trút hết bực tức trong người mình đã kìm nén suốt từ nãy đến giờ.
Ji Hoon nhìn đến hộp bánh ngọt mà Choi Yuri mang đến cho Sang Hyeok. Ban nãy cậu nghe cô ta nói là cô ta đã tự tay làm nó cho nên cũng rất tò mò muốn xem thử. Chỉ là thật không may vì lần này cô ta nói dối liền không che giấu được. Loại bánh này đích thị là được đặt ở một tiệm bánh nổi tiếng mà cậu thường hay mua cho Hyuk Kyu. Đây cũng chính là loại bánh mà Hyuk Kyu rất thích ăn cho nên mùi vị và cả hình dáng của nó cậu chỉ cần nhìn lướt qua cũng đoán được
"Quyền lực thì sao chứ? Quyền lực, cao quý rốt cuộc cũng chỉ lọc lừa làm màu là giỏi. Chị tưởng tháo nhãn bánh ra thì tôi không biết nó là gì chắc. Mà lão già Lee Sang Hyeok cũng không thích thứ này kiểu gì chả bỏ xó, nhìn trông thật đáng ghét"
Nói rồi Ji Hoon vừa ngồi trên bàn làm việc của ang Hyeok xử lý văn kiện vừa tự nhiên lấy bánh ngọt của Choi Yuri mang đến ăn ngon lành. Cho đến khi Sang Hyeok xuất hiện thì trong hộp chỉ còn duy nhất một cái.
"Anh muốn ăn bánh ngọt không?"
"Không ăn!"
"Chị dâu tự tay làm rồi mang đến mà không ăn lấy một miếng à?"
Sang Hyeok nhìn vào hộp bánh còn duy nhất một cái để chễm chệ trên bàn làm việc của mình thì hai đầu mày nhếch lên nhìn Ji Hoon ngỏ ý chất vấn.
"Con gái nghị sĩ Choi mang đến cho anh, nhờ em chuyển lời là chị ta đã thức dậy từ rất sớm để làm nó và muốn anh ăn ngon miệng."
"Cô ấy toàn năng đến thế hả? Anh còn tưởng cô ấy chỉ biết đến việc kinh doanh và có tố chất chính trị thôi chứ."
"Thì đấy, người có tố chất cỡ đó anh nghĩ xem có xứng đáng làm chị dâu của em không?"
Sang Hyeok nhìn Ji Hoon nhếch miệng cười như thể mấy lời mà cậu nói là chuyện trào phúng không đáng bận tâm.
"Cứ nói bậy bạ đi rồi lại có cái cớ cho người ta đồn, anh mày vừa mới làm hòa với Wang Ho cho nên không muốn có thứ gì đó chen vào làm loạn đâu."
"Rốt cuộc là đã có tình yêu rồi đúng không anh?"
"Có thể hiểu là thế, còn hơn là yêu nữa kìa."
Ji Hoon nhìn ra được hạnh phúc trong đôi mắt của Sang Hyeok. Có những chuyện Sang Hyeok chưa từng nói ra với bất cứ ai nhưng mà cậu cũng có thể hiểu đôi chút. Có thể người khác nhìn vào anh lúc này đều nghĩ mọi thứ đến với anh thật dễ dàng nhưng đó là họ không nhìn thấy Lee Sang Hyeok của thời gian trước.
Khoảng thời gian kinh khủng nhất mà Ji Hoon từng chứng kiến đó là nhà họ Lee bắt anh sang nước ngoài điều trị tâm lý chỉ vì chuyện yêu đương bị bại lộ. Việc điều trị thất bại dẫn đến giai đoạn trầm cảm kéo dài hơn một năm. Lúc đó Sang Hyeok không nói chuyện với bất cứ ai, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng đọc sách. Mà nhà họ Lee cũng sợ chuyện đó lộ ra ngoài nên đã giấu nhẹm đi thay vào đó là thông báo rằng Lee Sang Hyeok sang Mỹ tu nghiệp hai năm để trở về cùng anh trai quản lý cơ nghiệp.
Và cũng trong suốt hai năm đó chính Ji Hoon là người đã giúp Sang Hyeok xử lý ổn thỏa mọi thứ ở bên ngoài kiêm luôn cả người chữa bệnh trầm cảm cho anh. Để mà nói về quá trình chữa bệnh đó thì thật là nói mãi không thể hết.
"Anh này..."
"Cái gì?"
"Cố gắng đừng để lặp lại vết xe đổ năm xưa nữa đấy. Anh cũng cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình, đừng để bất cứ ai nắm được điểm yếu của anh."
Sang Hyeok đương nhiên là sẽ tiếp thu lời mà Ji Hoon nói vì dẫu gì cậu cũng là một người thân rất đáng tin cậy. Hơn nữa nếu như không có Ji Hoon thì bây giờ anh chắc vẫn còn giam mình trong căn phòng tịch mịch không lúc nào mở cửa.
Mà Sang Hyeok lần này quyết định theo đuổi lại Wang Ho thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Anh đã mua sẵn cho mình một mảnh đất vừa đủ rộng ở tình lẻ, một nơi cách rất xa Seoul để đề phòng sau này có bất trắc. Hiện tại cũng đã có một tài khoản ngân hàng riêng và không dính dáng gì đến tài chính của nhà họ Lee. Anh đã bắt đầu lên kế hoạch mở cửa hàng tiện lợi đầu tiên ở khu vực đó, cùng lúc kiếm tiền ở hai nơi. Chưa hết, sắp tới cũng sẽ dụ Wang Ho thiết kế một căn nhà cho bọn họ, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng tận tâm của cậu khi vẽ ra một ngôi nhà lý tưởng đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Tất nhiên là anh làm những điều này hoàn toàn bí mật, trải qua nhiều chuyện như vậy thì phải biết cách chừa cho mình một con đường.
"Anh đừng có đang nói chuyện với em lại ngây người ra cười khờ như vậy nữa được không?"
"Đi về làm việc đi, để yên cho anh mày hưởng thụ hương vị tình yêu xem nào."
Ji Hoon cũng không chọc phá Sang Hyeok nữa mà thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Cậu vẫn để dành một cái bánh ngọt cho anh nhưng trước khi đi cũng không quên nói vài lời chọc ngoáy.
"Ý em là họ Choi kia sáng sớm đã tháo nhãn để hưởng công lao ưu tú về mình. Em cảm động quá cho nên đã nói nhẹ nhàng với chị ta vài câu rồi tiện thể ăn luôn mấy cái bánh của anh rồi, để dành cho anh một cái ngon nhất đó. Sắp tới anh phải bảo vệ em vì em đã bị con gái ngài nghị sĩ ghi vào sổ đen vì không cho chị ta yêu anh."
Sang Hyeok nở một nụ cười bất lực sau đó lấy nốt cái bánh còn lại trong hộp nhét vào miệng Ji Hoon và nói.
"Lỡ rồi thì ăn giùm anh nốt cái cuối cùng này đi sau đó anh sẽ cứu mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com