Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kể từ khi add acc Kakaotalk để trao đổi công việc với đối tác thì Wang Ho rất dễ cáu gắt. Thật dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc mà cậu phồng mang trợn má sau đó chửi bậy không hồi kết. Mà Wang Ho ở cái phương diện này có thể xem như là sở trường, chửi bậy rất mượt mà.

"Dạo này anh ấy nóng tính quá."

"Tao sợ nha, có cách nào khắc chế được không?"

"Không có cách, nhưng mà nếu như vậy làm anh ấy xả được stress thì cũng không vấn đề gì. Miễn người mà anh ấy chửi không phải là chúng ta, còn lại đều không đáng kể."

Hyeon Joon ngồi ở bàn làm việc của mình thi thoảng lại ngó sang nhìn Wang Ho xem biểu hiện của cậu. Cực chẳng đã mà trong nhóm có năm người thì lại có một nhóm chat nhỏ dành cho bốn người còn lại, trừ Wang Ho.

<Rốt cuộc thì bên SK có muốn bản thiết kế này hay không vậy? Sao mà họ cứ đổi tới đổi lui như muốn kiếm chuyện nhỉ?>

<Bình thường anh Wang Ho xử lý công việc rất bình tĩnh mà dạo gần đây hay nổi nóng như vậy thì phải xem lại người bên SK thôi>

<Một là bên đó ỷ mình là chủ đầu tư dự án cho nên hạch sách.>

<Hai là người trao đổi công việc với anh Wang Ho không có kinh nghiệm cho nên mới dẫn đến điều này>

Thực ra vấn đề không hẳn là vì người của bên SK đòi hỏi quá tỉ mỉ từng chi tiết. Vấn đề là cái con người cầm acc Penguin có vấn đề về giao tiếp. Wang Ho thực sự không thể hiểu nổi trên đời này sao lại có người nói ra câu nào là khiến cậu uất hận câu đó.

<Hạt đậu nhỏ...cậu phải chỉnh lại cho tôi cái này. Ý tôi là cái độ cao có vẻ không ổn>

<Không ổn chỗ nào? Anh đã nói không ổn rất nhiều lần rồi nhưng mà nó không ổn chỗ nào anh lại không nói với tôi. Tôi đã gửi anh rất nhiều bản demo và yêu cầu anh hãy note lại những điểm anh không vừa ý nhưng mà anh bị làm sao thế>

<Không làm sao cả, tôi cảm thấy không hợp lý thôi>

"Mẹ nhà nó! Mang ngay đơn xin nghỉ việc đến đây, không thể chịu nổi nữa."

"Anh bình tĩnh đi, bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi anh còn chưa ăn. Anh ăn tối rồi bình tĩnh lại giải quyết, bọn em không để anh chiến đấu một mình."

Wang Ho hai mắt đỏ lên như muốn khóc, cậu thực sự rất muốn chửi cái tên cầm acc Penguin đó là một thằng ngu nhưng lại không thể chỉ vì còn nghĩ tới chén cơm của mình. Nhưng càng nghĩ tới lại càng uất hận, bản thân cậu còn chưa bao giờ nghĩ một tập đoàn lớn như SK lại lựa chọn phương thức làm việc như dân nghiệp dư như thế được.

"Có phải là bên SK không có phòng ban chuyên phụ trách dự án phải không? Ai đó trả lời cho anh xem, có phải là bên đó thực sự không biết cách tổ chức nhân sự phải không? Làm cái gì chứ, làm sao có thể cả ngày ngồi trả lời tin nhắn của anh ta thế được."

"Anh bình tĩnh đi, dù sao anh ta cũng chỉ là một nhân viên thôi mà. Nếu như anh cảm thấy phương thức làm việc này không hiệu quả anh có thể trực tiếp nói ra. Bất quá nếu như mọi thứ không thay đổi anh hãy lên gặp giám đốc để anh ta làm việc lại với bên đối tác. Chúng ta vốn dĩ chỉ cần làm việc dưới sự chỉ đạo của công ty, không cần phải trực tiếp đối mặt với bên SK đâu."

Do Hyeon vẫn luôn là người điềm tĩnh nhất, trong những giây phút quan trọng cậu ta sẽ luôn là người đưa ra những phương án mà Wang Ho cần.

Thế rồi Wang Ho cũng gọi cho giám đốc của mình phàn nàn. Đáp lại cậu là câu trả lời không thể nào rành rọt hơn được nữa, nghe xong chỉ muốn lập tức ném cái điện thoại kia vào tường cho tan tành ra.

"Cậu nói gì cũng đúng nhưng lần này Giám đốc dự án của phía SK muốn đổi phương thức làm việc. Bên đó không muốn thông qua nhiều lớp mà muốn trực tiếp trao đổi với bộ phận thiết kế của chúng ta. Dù sao thì họ cũng có ý là sẽ chọn công ty của chúng ta là đối tác phát triển dự án lần này cho nên các cậu chiều khách hàng một chút có được không? Chỉ cần đạt được thỏa thuận thì chúng ta sẽ trở thành đơn vị trực tiếp thực hiện dự án của họ. Cậu hãy nhìn đi, rõ ràng là SK đang rất thiên vị cho công ty của chúng ta mặc dù đối thủ cạnh tranh của chúng ta đều là những công ty thiết kế xây dựng có danh tiếng đó. Wang Ho à! Chịu khổ một chút đi được không? Tôi biết là các cậu thời gian này rất khó khăn nhưng mà giám đốc dự án của SK xem ra cũng cực kỳ dễ chịu đó chứ."

"Tôi còn chưa biết mặt ngang mũi dọc của giám đốc dự án của SK cơ mà, tôi không dánh giá. Nhưng mà giám đốc có thể nói với bên họ đổi người giám sát thiết kế lần này đi được không? Tôi không thể cả ngày check tin nhắn của anh ta được, nó ảnh hưởng đến tư duy của tôi rất nhiều. Tôi quá mệt mỏi và tôi muốn nghỉ việc."

"Thật là! Bình tĩnh một chút đi, tôi sẽ thương lượng với họ để họ thay đổi người mà không làm mất lòng đôi bên. Việc yêu cầu đổi người giám sát này thực sự cũng rất là nhạy cảm đó, họ sẽ nghĩ chúng ta đang cố gắng làm qua loa cho xong nên mới cần người giám sát dễ dãi hơn."

Wang Ho trực tiếp cúp điện thoại vì cậu biết rằng lão giám đốc trước sau gì cũng chỉ hứa cho qua chuyện. Vẫn là cậu và những người trong nhóm phải gánh vác hết những áp lực này.

"Lương thì quèn mà việc nọ việc kia cứ nườm nượp. Anh ta nói chuyện như thể Han Wang Ho này nắm giữ cổ phần của HL vậy đó, cái chó má gì cũng phải giải quyết."

Lee Sang Hyeok chắc không biết rằng có người đang vì cái tính cầu toàn của anh mà phát điên đâu. Anh luôn cho rằng việc tìm ra những điểm không hoàn hảo và khắc phục nó là lẽ dĩ nhiên. Và việc một người thiết kế phải làm theo những gì mà khách hàng muốn cũng là lẽ dĩ nhiên.

Sang Hyeok không phải là người khó gần nhưng anh là người rất khó bắt chuyện với người khác. Dường như anh chỉ nói chuyện với những người mà anh quen biết, còn lại thì chìm đắm vào thế giới của mình mặc kệ ngoài kia ai nói gì làm gì.

Thi thoảng nhân viên của SK cũng sẽ thấy Sang Hyeok giống như một người lập dị thích thu mình vào góc nhỏ để giải tỏa. Vì thế cho dù họ có muốn tiếp cận anh vì mục đích gì đi chăng nữa cũng phải đắn đo rất nhiều. Xem ra sếp mới cũng không phải là người dễ bị những lời xu nịnh mua chuộc mà là người thích cái gì liền thiên vị cho cái đó ngay lập tức.

"Giám đốc mới có vẻ thích bản thiết kế của bên HL nhỉ?"

"HL chỉ là một công ty tầm trung, xét về mọi mặt thì làm sao qua được các công ty khác thế mà giám đốc vẫn nhất quyết lựa chọn bản thiết kế của họ để chỉnh sửa."

"Chúng ta có tin tưởng được năng lực của giám đốc Sang Hyeok không đây. Sao mà tôi thấy dự án này bấp bênh quá, xem cái kiểu cách làm việc cũng không được chuyên nghiệp lắm."

"Đúng vậy, cảm thấy phong cách làm việc rất là tùy tiện và không chuyên nghiệp như những giám đốc khác."

Sang Hyeok cũng biết hiện tại anh đang làm việc rất tùy tiện nhưng mà biết sao bây giờ vì anh muốn như thế. Trong quá khứ anh không phải là một người thích làm việc tùy tiện thế này, mọi thứ mà anh làm đều có nguyên tắc riêng mà không ai có thể phá vỡ. Nhưng kể từ lúc anh chấp nhận rời khỏi Han Wang Ho anh lại muốn nổi loạn như thế. Anh không nghĩ một người có thể làm việc rập khuôn cả đời. Đôi khi phương thức làm việc không phải là thứ để đánh giá kết quả sau cùng. Bất kể là điều gì thì kết quả mói là quan trọng, không cần biết quá trình đó đã diễn ra như thế nào.

"Làm thế nào cũng được, miễn đến đích là được."

Đó là cách sống của Wang Ho từ trước cho tới nay nhưng thi thoảng cậu lại không nhận ra rằng chính mình đang sống như vậy. Thế cho nên khi gặp phải người cầm acc Penguin kia cậu lại nghĩ rằng bản thân là người làm việc có nguyên tắc và chính người kia đang khiến cậu trở nên thiếu chuyên nghiệp.

"Mẹ nó! Dự án này mà kết thúc thì nhất định phải chuyển nhà đi nơi khác. Không thể cống hiến cho cái công ty này được nữa."

"Cho tụi em theo với."

"Mình mở công ty riêng đi anh." Geon Woo rất bình tĩnh mà hướng Wang Ho đưa ra lời đề nghị.

Tất nhiên là sau khi Geon Woo vừa dứt lời đã ăn ngay mấy cái đánh từ phía đồng đội của mình.

"Mày có thể thức thời một chút không? Chúng ta ai có nhiều tiền đến vậy hả? Còn đòi mở công ty, chỉ với năm con người cả ngày đi làm quần quật cho tư bản thế này hả?"

Hyeon Joon nhịn không được nói ra một tràng dài lời phản bác cho Geon Woo và cũng nhận được ánh nhìn đồng tình từ những người còn lại. Bọn họ chính là điển hình cho thế hệ trẻ vật vã mưu sinh ở thành phố lớn để mong cầu đổi đời.

"Nếu bây giờ trúng số thì việc đầu tiên anh làm đó là mua lại cái công ty này. Sau đó chúng ta sẽ lèo lái nó đi theo cái hướng mà chúng ta muốn."

"Ước mơ đẹp đó anh nhưng mà nhà nghèo hay xui, nhà giàu lại thường hay trúng số ấy."

"Do Hyeon à! Mày im đi được không? Đừng có dã chết hi vọng của người nghèo như vậy chứ."

Chính là cái cảm giác này, cái cảm giác được nói chuyện nhảm nhí mỗi lúc căng thẳng thế này thực sự tốt. Nhất là khi gặp được những người cũng chật vật như mình, những người không ngại nói ra những suy nghĩ đổi đời nhờ may mắn như mình. Hóa ra trong xã hội này không chỉ có một mình Wang Ho vũng vẫy trong guồng quay của thời đại. Hóa ra bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người, chỉ là cách mà bọn họ thể hiện ra ngoài lại vô cùng khác nhau. Cậu thì nặng nề trong suy nghĩ đổi đời, còn bọn họ lại nhìn nhận việc đó nhẹ nhàng hơn và dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hiện tại hơn là lao vào kiếm tiền một cách mất kiểm soát như cậu.

"Tự nhiên anh lại muốn làm cái gì đó hư hỏng quá."

"Bộ anh của hiện tại không hư hỏng hả?"

Hyeon Joon làn này lại khờ khạo thốt ra được lời này giữa lúc tâm tình của Wang Ho không tốt. Cứ tưởng sẽ bị đàn anh mắng cho một trận nhưng mà lần này mọi thứ lại rất yên bình. Wang Ho chỉ cười nhạt một cái sau đó ngửa đầu ra sau ghế bắt đầu lẩm bẩm.

"Hư hỏng nhưng như thế là chưa đủ, anh đây muốn bùng nổ muốn hư hỏng một lần cho đáng."

Lee Sang Hyeok hiện tại đang ngồi ở tầng thứ tám của tòa nhà SK vào lúc chín giờ tối chỉ để xem đi xem lại lý lịch của người thiết kế dự án cho anh lần này. Mọi người luôn thắc mắc vì sao anh lại lựa chọn cách làm việc nghiệp dư như thế. Cho dù những công ty khác có kinh nghiệm và danh tiếng hơn anh vẫn quyết tâm chọn lựa HL. Chấp nhận để nhân viên cấp dưới hoài nghi năng lực lãnh đạo của mình mà không thay đổi ý định thì đây, đây chính là đáp án.

Sang Hyeok đã biết Wang Ho chịu trách nhiệm thiết kế lần này vì thế cũng tìm đủ mọi cách để có thể giao tiếp với cậu. Cho dù có phải sử dụng mưu hèn kế hạ cũng không muốn bỏ lỡ. Phải che giấu tình cảm của mình thực sự rất khó khăn, anh đã mất hai năm để rèn luyện điều này nhưng khi gặp lại cậu anh một mực quay về bản ngã của mình. Chỉ cần là anh thích thì có làm gì đi nữa cũng phải để ý đến khi bị phát hiện thì thôi.

"Wang Ho, em đã học được cách kiềm chế này từ khi nào vậy? Chắc là hiện tại em đang rất uất ức vì anh bắt em làm nhiều thứ đúng không? Em thực sự trưởng thành rồi, đã có thể vì những người đồng nghiệp của mình mà nhẫn nhịn những điều vô lý từ anh."

"Phải làm sao đây? Anh thực sự chỉ muốn đến ôm em thôi."

Sang Hyeok nhìn vào tấm ảnh gần nhất mà Wang Ho đăng tải trên mạng xã hội mà vô thức mỉm cười. Sau đó loại nhìn đến cuốn lịch để trên bàn làm việc đã đánh dấu ngày gặp mặt.

"Chỉ còn một tuần nữa là chúng ta có thể gặp nhau, không biết lúc đó em sẽ đối với anh như thế nào nhỉ?"

Wang Ho và những đồng đội vật lộn suốt một tuần cuối cùng cũng được thông qua. Họ đã chiến đấu cho đến cùng mặc dù yêu cầu của bên SK thi thoảng cũng rất là vô lý. Đó là còn chưa kể cái người cầm acc Penguin kia mỗi ngày vào giờ cơm trưa hay cơm chiều cũng đều đặn nhắn tin cho cậu hãy căn cơm đúng giờ. Tối nào trước mười giờ cũng sẽ nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon. Cậu cho rằng bởi vì tên Penguin đó quá áy náy vì luôn bắt nạt cậu cho nên mới nhắn mấy cái tin đó để xoa dịu.

Thế mà nhận nhiều tin nhắn quan tâm thế đâm ra quen thói. Nếu hôm nào đó Penguin không đúng giờ nhắn tin thì Wang Ho cũng sẽ rất không hài lòng. Ít nhiều gì cũng đã nhắn tin trò chuyện trao đổi với nhau ngót nghét cũng gần ba tháng chứ chẳng chơi.

"Cái gì cũng chỉ được một thời gian đầu, hay là thấy xoa dịu tôi được rồi thì lại im luôn. Uất hận của ông đây không bao giờ mất đi, xoa dịu cả đời cũng chưa chắc tôi đã quên những ngày bị anh hành hạ."

Wang Ho vừa dứt lời thì đã thấy màn hình nhảy ra một tin nhắn từ người dùng Penguin.

<Hạt đậu nhỏ mau ăn cơm trưa đi>

<Không cần nhắc, tôi tự biết ăn, cảm ơn>

<Vì để cảm ơn cậu và những người trong đội đã cố gắng hoàn thiện bản vẽ của dự án quan trọng lần này nên tôi có đặt một phần ăn thịnh soạn gửi đến HL. Người giao hàng có lẽ cũng đã đến, hãy nhận nó và ăn ngon miệng nhé>

Bỗng nhiên Wang Ho thấy Penguin này cũng có mặt đáng yêu nên tạm thời không so đo chuyện cũ nữa mà trả lời bằng một tin nhắn không thể công nghiệp hơn.

<Cảm ơn anh! Việc làm theo ý của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi mà. Việc cùng khách hàng cùng thảo luận với chúng tôi sẽ giúp cho kết quả tốt hơn và hoàn thiện hơn. Cảm ơn bữa trưa nhé, chúng tôi sẽ ăn ngon miệng>

<Ăn nhiều vào nhé, tôi đã mua rất nhiều>

<Cảm ơn! Cảm ơn! *icon trái tim to bự*>

Geon Woo là người lãnh trách nhiệm xuống dưới lầu nhận phần ăn trưa mà Penguin nào đó ở SK gửi đến cho họ. Quả nhiên là rất nhiều thức ăn mà dường như món nào cũng là món mà Wang Ho thích. Đột nhiên hảo cảm với Penguin kia lại tăng thêm, thế mới nói thi thoảng miếng ăn cũng quyết định ý thức nhiều lắm chứ chả chơi.

Lee Sang Hyeok hiểu rất rõ con người của Han Wang Ho. Cậu là người không hẳn là quá cao thượng mà là một người rất thực tế. Cậu là người luôn đòi hỏi lại sự báo đáp mặc dù sự báo đáp đó không đáng kể so với những gì mà cậu bỏ ra. Cho dù là gì đi nữa cậu cũng muốn được báo đáp vậy nên khoảng thời gian vừa rồi làm khó cậu mọi đường hôm nay liền dùng một bữa ăn để báo đáp. Và anh biết cậu sẽ không để bụng chuyện công việc nữa đâu, có khi bây giờ cậu đang vỗ cái bụng no căng của mình mà tặng cho anh chín mươi chín điểm cũng không chừng.

Cách mà Lee Sang Hyeok yêu cũng giống như những người khác, không cường điệu nó lên mà chỉ tập trung làm những việc mà anh thấy cần thiết. Bỏ qua chuyện anh nhẫn tâm buông lời cay nghiệt để Wang Ho chủ động rời bỏ anh vào hơn hai năm trước thì anh vẫn là một người rất đáng để yêu. Anh sẽ luôn làm những việc khiến cho Wang Ho động lòng bằng chính tâm tư của mình. Anh thậm chí còn không ngại người khác mà thiên vị cậu, cùng cậu làm những trò lố lăng vô tri. Sau tất cả anh vẫn luôn âm thầm làm tất cả chỉ để yêu Wang Ho một cách chân thực nhất. Nó sẽ có đôi chút vụng về nhưng đổi lại sẽ cho đối phương cảm thấy sự an toàn khi mang trái tim của mình đặt vào tay người còn lại.

"Người giám sát này cũng thật hào phóng, một bữa ăn này có khi bằng nửa tháng lương của chúng ta đó." Hwan Joong vừa ăn vừa không ngừng cảm thán độ chịu chi của người bên SK

"Không mắc đến vậy chứ." Hyeon Joon lại một lần nữa hoài nghi về tính xác thực trong lời của Hwan Joong mà ngay cả miếng gà trên tay cũng muốn ngừng chuyển động.

"Anh nghĩ lương của chúng ta cao lắm sao? Nó thực sự bằng nửa tháng lương của chúng ta đó anh." Một lời đáp trả chí mạng dành cho Hyeon Joon đến từ vị trí của Geon Woo

Người thức thời nhất vẫn là Wang Ho, dù sao thì về ý nghĩa thì nó chính là một sự báo đáp và cậu sẽ không quan tâm giá trị của nó đâu. Nhưng dù sao thì chuyện thế này cậu cũng không muốn nó thường xuyên diễn ra vì biết đâu Penguin kia cũng phải chật vật kiếm tiền như cậu thì sao. Xem ra bữa ăn này coi như xí xóa hết những ấm ức thời gian qua đi vậy.

"Họ có lòng thì chúng ta nhận thôi, sau này cũng không khều thêm nữa nhé. Dù sao thì để người ta bỏ tiền ra chiêu đãi thế này cũng thấy xót của giùm."

"Có khi gửi xong phần thức ăn này anh ta lại ngậm ngùi ăn mì gói cũng không chừng."

"Nói cái gì mà thê thảm quá, tự nhiên ăn vào lại có cảm giác tội lỗi là sao nhỉ?"

Bọn họ nhìn phần ăn đầy ắp trên bàn đã vơi gần hết thì lại thu hồi những lời vừa rồi. Dú sao thì họ cũng vừa mới thò tay vào túi của một ai đó lấy đi một khoản tiền cũng không nhỏ chỉ để ăn một bữa. Nhưng mà thức ăn ngon quá cho nên suy nghĩ đồng cảm kia cũng giây trước giây sau gạt phăng ra sau đầu.

"Ngày mai nếu gặp được Penguin thì phải cảm ơn anh ta nhiều hơn một lần nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com