chap 5
Để mà nói về khả năng của Lee Sang Hyeok thì chắc có lẽ Wang Ho là người biết rõ nhất. Bọn họ từng học chung một trường đại học chuyên ngành thiết kế. Sang Hyeok năm đó còn là một sinh viên xuất sắc của khoa. Sau khi ra trường anh nói sẽ chu cấp tiền học phí cho cậu hai năm cuối đại học. Phải nói rằng cậu tốt nghiệp đại học cũng có một phần công lao của anh. Là chính anh kiếm tiền từ sức lao động của mình để lo cho cậu, khi đó anh có chút keo kiệt với bản thân nhưng mà cũng không hề tính toán với cậu một chút nào cả.
Bản thiết kế này Sang Hyeok thừa sức làm nhưng mà anh lại không muốn điều đó, trực tiếp trao cơ hội lại cho Wang Ho. Trong quá trình trao đổi anh cũng đã giúp cậu sửa chữa hết những lỗi sai trong nó cho nên hiện tại việc thuyết trình này chỉ là cái cớ để anh đường đường chính chính gặp cậu thôi.
Wang Ho bây giờ thực sự rất muốn rút lui bởi vì cậu biết buổi thuyết trình này vốn dĩ là vô nghĩa. Lee Sang Hyeok chỉ có hơn cậu về trình độ chứ chưa từng kém cạnh. Những thứ mà cậu làm hôm nay cũng là những điều mà ngày trước anh đã từng chỉ qua. Có nói văn vở đến thế nào đi nữa thì đối với anh đó cũng chỉ là những lý thuyết mà anh đã nằm lòng rồi.
Sang Hyeok không màng đến chuyện khác mà tập trung nhìn vào Wang Ho như thể một trăm năm anh chưa được gặp. Chính là cái vẻ mặt bất chấp tất cả chỉ kiên định nhìn về điều mình muốn. Ánh mắt đó có trải qua bao nhiêu thời gian vẫn chỉ hướng về một phương duy nhất không đổi. Miệng lúc nào cũng mỉm cười như thể anh rất hài lòng với người đang đứng ở đối diện anh thuyết trình.
Wang Ho cũng chính vì cái thói quen này của Sang Hyeok mà trông thiếu tự nhiên hẳn. Cậu thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên cho dù bình thường cậu không bao giờ thèm cúi đầu trước một ai. Bất quá nếu phải ngước mắt lên nhìn thì chắc chắn sẽ quay sang hướng khác để không phải chặm mắt anh. Con người ở đối diện thực sự quá đáng sợ, Wang Ho còn cảm thấy hoảng hốt khi mà Sang Hyeok có thể tỏ ra bản thân thanh cao đến mức này.
Cuối cùng thì buổi thuyết trình cũng xong, mọi người đồng loạt vỗ tay như một cách tôn trọng tuyệt đối công sức của đội thiết kế. Sang Hyeok cũng rất hài lòng bởi vì Wang Ho đã trường thành theo đúng như những gì mà anh mong muốn. Là có thể một mình trụ vững cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Là một người không cần xu nịnh bất cứ ai vẫn có thể cho mình một chỗ đứng, tuy không pjhai3 là quá xuất chúng nhưng khiến người khác phải e dè và xem trọng.
"Cảm ơn vì đã cùng hợp tác, các cậu làm rất tốt, tôi rất hài lòng. Và để đáp lại sự nhiệt huyết của mọi người thì bữa trưa hôm nay tôi sẽ mời."
Wang Ho nghe Sang Hyeok nói sẽ mời cơm đội của cậu thì bắt đầu có cảm giác bài xích. Rõ ràng là cậu đang rất khinh thường con đường thăng tiến của anh cho nên sẽ không thèm khát một bữa cơm bằng những đồng tiền không sạch sẽ đó.
"Không cần đâu, cảm ơn anh."
Lời từ chối này của Wang Ho trực tiếp khiến những đồng đội đi cùng như chết lặng. Bọn họ vừa rồi còn đang phấn khởi vì hôm nay được tiếp đãi bữa trưa ở một nhà hàng sang trọng vậy mà cơ hội này lại bị tước đoạt bởi cậu. Bọn họ mắt trước mắt sau liếc nhìn nhau nhưng lại không dám sử lưng Wang Ho vì thế cứ mấp máy môi mà chẳng thốt ra được lời nào.
"Cậu từ chối lời mời của tôi nhưng mà đã hỏi qua ý của những người khác đi cùng cậu chưa hả Wang Ho?"
Sang Hyeok đang rất cố gắng để vớt vát chuyến này vì thế giữa lúc bế tắc anh lại khều hết người của Wang Ho đứng về phía mình. Cũng may là liên minh này lúc cần thì phối hợp cũng rất ăn ý, chỉ đợi Sang Hyeok nói ra câu này liền thi nhau nhảy vào họng Wang Ho ngồi.
"Dù sao cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, Giám đốc Lee đã có nhã ý mời thì chúng ta cũng không nên từ chối. Wang Ho à, mày nể mặt giám đốc Lee một chút xem nào."
"Nhưng mà tao không đói."
"Nhưng mà bọn em muốn ăn cơm trưa."
Wang Ho không mở miệng nổi nữa mà lặng thinh giữa một đám người đang hùa nhau bắt nạt mình. Hai mắt cậu đỏ lên sau đó cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu của mình cúi đầu chào Sang Hyeok rồi rồi đi.
"Wang Ho! Mày thực sự không cần ăn trưa à?"
"Không ăn đâu, bụng của tao hôm nay không tốt. Mọi người cứ đi ăn tự nhiên đi đừng để ý đến tao."
"Cái thằng nghiệp chướng này, nó làm sao thế nhỉ?"
Son Si Woo ôm một bụng thắc mắc nhưng ngay lúc này anh cũng nhìn thấy sắc mặt của Lee Sang Hyeok trầm xuống nên cũng mở lời chữa ngượng.
"Chuyện là...sáng nay Wang Ho...cậu ấy gặp một chút vấn đề về tiêu hóa. Với cả tính tình cậu ấy luôn như vậy chứ không phải là một kẻ không biết điều. Giám đốc Lee đừng để bụng, hãy thông cảm cho chúng tôi vì ở công ty chúng tôi cũng không dám cãi lời cậu ấy."
"Không sao đâu, tôi không để bụng. Nếu cậu Wang Ho không đi chung thì tôi mời mọi người đi. Bụng cậu ấy không tốt cho nên hạn chế ăn uống vào lúc này cũng là một ý tốt mà."
"Nếu giám đốc Lee hiểu cho thì tốt quá, chúng tôi rất lấy làm cảm ơn nhé."
Sau đó Sang Hyeok cũng không cố chấp lôi kéo Wang Ho nữa mà mang theo những người còn lại trong nhóm của cậu đi ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng gần đó. Thực ra bữa ăn này không có Wang Ho cũng là một điều tốt, anh có thể nhân cơ hội này điều tra về cậu nhiều một chút.
"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, bữa ăn này người của SK sẽ tính."
"Ô hóa ra giám đốc Lee không phải người của SK sao?"
"Tôi phải nhưng tôi không thanh toán, người thanh toán là bộ phận kế toán của SK mà."
Choi Si Woo ngay lập tức chấm một trăm điểm thẳng thắn cho Lee Sang Hyeok. Thông thường thì trong tình huống này người ta sẽ luôn nhận công lao về mình, sẽ tỏ ra mình là người hào phóng có tiền đại loại vậy nhưng mà Sang Hyeok này thì không.
"Phải mà cấp trên của chúng tôi cũng như anh thì tốt biết mấy. Lúc nào cũng nhận công lao về mình nhưng mà cái gì cũng đẩy cho cấp dưới giải quyết."
"Phải đó! Để mà nói thì dài cả mấy cuốn sách."
"Anh Wang Ho làm xong dự án này chắc phải nghỉ ngơi thật nhiều mới hết ấm ức. Ba tháng qua cuộc sống của anh ấy như chìm dưới mười tám tầng địa ngục vậy đó."
Nói đến Han Wang Ho thì Lee Sang Hyeok trở nên chăm chú hẳn. Anh thậm chí còn dừng cả việc ăn của mình chỉ dể nghe thật kỹ từng câu từng chữ.
"Ở công ty các cậu Wang Ho làm những việc gì?"
"Anh ấy hả? Làm nhiều lắm"
"Anh có thể hiểu là làm nhiều đến mức mà người ngoài nhìn vào còn tưởng ấy nắm giữ một nửa cổ phần của công ty đó. Vậy nên là anh hãy thông cảm cho cái tính cọc cằn của anh ấy một chút nhé, cũng là vì áp lực quá mà ra cả."
Hyeon Joon và Hwan Joong thi nhau nói như sợ lần này không tố giác thì mất cơ hội. Si Woo bình thường cũng nói nhiều nhưng mà trường hợp này thì anh cũng không dám quá trớn. Dù sao thì bọn họ cũng đang làm dưới trướng của HL, thế mà chỉ vì được mời một bữa ăn ngon lại đem cả công ty ra bêu xấu.
"Thực ra là tôi cảm thấy ở môi trường làm việc nào cũng tồn tại những bất cập cả. Mấy đứa nhóc này cũng vừa mới trải đời cho nên cũng chưa biết lựa lời nói. Lời nói của chúng nó không đại diện cho toàn thể nhân viên của HL nên là giám đốc Lee cũng đừng đánh giá quá sớm về cơ cấu làm việc của công ty tôi."
Son Si Woo ngoài mặt thì nói như vậy nhưng thực chất trong lòng không ngừng hỏi thăm gia phả của tất cả các sếp lớn ở HL rồi. Đúng là vì miếng cơm manh áo mà cái gì cũng có thể che giấu được mà.
"Tôi hiểu cho nên mọi người không cần phải lo đâu. Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện, chẳng qua là bữa ăn này không có Wang Ho tham gia cho nên tôi tò mò về cậu ấy một chút thôi."
Bỗng nhiên lúc này Hyeon Joon lại lên tiếng như thể cậu ta biết tuốt mọi thứ.
"Giám đốc Lee, bên công ty anh còn có một người giám sát tên Penguin thì phải. Anh ta và anh Wang Ho mỗi ngày đều nói chuyện trao đổi cho nên tôi nghĩ là anh ta sẽ biết rõ về anh ấy đó."
Sang Hyeok bỗng nhiên nhận ra được một điều gì đó tốt đẹp cho nên mặt mày tươi tỉnh lạ thường mà nhìn Hyeon Joon cười thân thiện.
"À đúng là như thế, Penguin là cấp dưới của tôi, tiếc là cậu ấy phải đi công tác nước ngoài một tháng nên hôm nay không thể tham gia."
"Ôi tiếc thế, chúng tôi còn định nếu gặp anh ấy sẽ cảm ơn vìa bữa ăn trưa lần trước."
"Chắc anh ấy đã tốn rất nhiều tiền vào nó vì thế chúng tôi muốn cảm ơn một tiếng."
Sang Hyeok quyết tâm diễn cho tới cùng rằng anh và người tên Penguin kia không phải là một. Và tất nhiên là những người có mặt ở đây đều tin Penguin kia là một người khác đang đi công tác nước ngoài một tháng mới về.
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Sang Hyeok lại nung nấu dự dịnh với Wang Ho cho nên gấp gáp trở về nghĩ cách. Hôm nay anh có hơi vội vàng cho nên dẫn đến những tình huống mất kiểm soát không thể biện hộ. Thiết nghĩ giờ này Wang Ho chắc là vừa ngồi ở công ty xửa lý bản vẽ vừa không ngừng chửi anh là loại sở khanh rẻ tiền. Chỉ là có những lời mà ban sáng Wang Ho nói anh thực sự không hiểu.
"Wang Ho nói cái gì mà cái loại ham hư vinh gì cũng đánh đổi được là sao nhỉ? Sao mà nghĩ hoài vẫn không thể hiểu được là có ý gì? Hay là do mình đọc quá nhiều sách nên phản tác dụng với tình huống thực tế à? Hay là sao? Có điều gì đã xảy ra mà Wang Ho lại nói ra những lời nặng nề thế với mình chứ?"
"Không được, mình phải tìm cách thôi."
Wang Ho ngồi ở phòng làm việc mà tâm tình không mấy tốt. Cậu bắt đầu hoài nghi Penguin kia chính là Lee Sang Hyeok. Bởi vì sao? Bởi vì đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu đến SK thì không còn nhận được tin nhắn từ người này nữa.
"Chắc chắn là anh ta ngửa bài với mình nên không cần dùng các acc dởm đó để lừa phỉnh nữa. Hừm! Sở khanh lưu manh thì có chết cũng không thay được, bỉ ổi!"
Wang Ho chửi dứt miệng thì tin nhắn Kakaotalk báo tới, là người dùng Penguin. Cậu cơ hồ muốn bài xích nhưng mà cũng không tự tin lắm về phán đoán của mình. Hôm qua có nghe đám người của Si Woo đi ăn trưa sang chảnh ở nhà hàng về kể rằng Lee Sang Hyeok thậm chí còn không bỏ tiền túi ra chi trả mà thanh toán bằng tiền của SK. Nhưng Penguin thì lại khác, sẵn sàng bỏ tiền túi ra chi trả một phần ăn bằng một nửa tháng lương của một nhân viên văn phòng. Xét về sự hào phóng chi tiêu này thì đúng là không phải tính cách của Lee Sang Hyeok rồi.
<Hạt đậu nhỏ đã tan làm chưa>
<Tôi đang nai lưng kiếm tiền nên vẫn chưa tan làm>
<Đến giờ ăn tối rồi đó>
Nhìn lại tin nhắn mới thấy Penguin này nói chuyện rất ngọt ngào, ngay cả ngữ điệu cũng rất lãng mạn, khác hẳn với kiểu muốn gì nói nấy của Lee Sang Hyeok. Sang Hyeok thậm chí còn không biết những lời nói thẳng thừng của anh vô số lần làm cậu tổn thương đâu.
"Biết ăn nói thế này chắc chắn không phải là Lee Sang Hyeok. Nhưng mà sao mình cứ có cảm giác nghi ngờ thế này nhỉ?"
"Anh đang nói chuyện với giám sát bên SK à? Nghe nói anh ta đi công tác nước ngoài một tháng lận cho nên hôm chúng ta đến mới không tham gia buổi thuyết trình. Bữa trước giám đốc Lee có nói sau khi anh ta công tác về nước sẽ cùng chúng ta thảo luận thêm một dự án mới."
Do Hyeon vô tình nhìn thấy đoạn hội thoại của Wang Ho và Penguin trên màn hình máy tính thì buột miệng nói ra chuyện này. Wang Ho ban đầu còn thấy hơi cáu vì lại phải hợp tác với SK thêm một lần nữa. Nhưng mà nghe kỹ lại một chút thì cậu lại có thêm cơ sở để khẳng định rằng Penguin và Lee Sang Hyeok thực chất không phải là một người.
"Lại nữa à?"
"Đúng vậy, lúc đó sẽ đích thân cùng chúng ta thảo luận trực tiếp mà không phải thông qua màn hình chat nữa."
"Vậy thì anh chắc chắn kết quả rồi đó."
Do Hyeon nghe Wang Ho trả lời một câu không mấy ăn nhập vào đoạn hội thoại thì nghiêng đầu hỏi lại một cách ngờ nghệch.
"Anh chắc chắn gì cơ?"
"Không có gì, anh chỉ đang nói là chắc chắn chúng ta sẽ phải hợp tác lần hai đó mà."
"À! Vậy em về chỗ làm việc đây, anh cứ trao đổi với anh ta đi."
Wang Ho lần này như bắt được vàng rồi, sau khi đã xác minh từ người xung quanh thì bây giờ cậu sẽ nhờ đến Penguin này để điều tra về người cũ tên Lee Sang Hyeok rốt cuộc đã làm cái gì để leo lên vị trí giám đốc dự án của SK. Tất nhiên là cậu không ghề ghen tị về sự nghiệp hiện tại của anh. Cái mà cậu muốn biết đó là vì sao anh lại cặp kè với một người đáng tuổi mẹ của mình chỉ để leo lên vị trí cao trong xã hội.
Wang Ho hiện tại rất cao hứng cho nên nhanh chóng đáp lời của Penguin.
<Nghe nói anh đi công tác nước ngoài một tháng hả>
<Đúng vậy! SK có trụ sở ở nước ngoài mà cho nên thi thoảng tôi và những người thuộc bộ phận khác cũng phải đi đến những trụ sở đó để hỗ trợ công việc. Nhưng mà cậu đã ăn tối chưa, đừng có làm việc nhiều quá rồi bỏ bữa nhé>
<Tôi chuẩn bị ăn rồi, chỉ là bây giờ có một chút chuyện muốn hỏi anh, không biết anh có tiện trả lời không>
Sang Hyeok đọc được dòng tin nhắn này từ hạt đậu nhỏ thì bắt đầu mường tượng ra nội dung sau đó rồi. Với tính cách của cậu thì kiểu gì cũng phải điều tra về anh cho mà xem. Nghĩ như thế cho nên anh cũng phải nhiệt tình vào vai người bạn hiểu chuyện mà không do dự đồng ý.
<Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, hiện tại tôi đang rất rảnh>
<À thì tôi muốn hỏi về cấp trên của anh, là giám đốc Lee Sang Hyeok đó>
<Giám đốc Lee? Anh ấy có vấn đề gì sao>
Wang Ho cảm thấy có chút mất tự tin, cậu không chắc là Penguin này có thực sự muốn trả lời không hay chỉ là nói qua loa cho có. Thực ra thì đi điều tra cấp trên của người khác như thế này nghĩ sao cũng thấy hèn.
<À thôi! Tôi nghĩ lại rồi, tốt hơn là tôi không nên hỏi sợ có chuyện gì sẽ liên lụy anh>
Ở bên này Sang Hyeok đã nóng lòng lắm rồi cho nên nhắn tin cũng gấp gáp hệt như những con người nhiều chuyện thích lấy drama làm ánh sáng chỉ đường.
<Không sao đâu, cậu cứ hỏi tôi thoải mái. Tôi biết rất rõ về anh ta vậy nên tôi sẽ trả lời những thứ mà tôi biết. Cái này tôi thực sự rất quý cậu cho nên sẽ không giấu diếm gì cả đâu>
<Anh chắc chứ>
<Như đinh đóng cột *kèm icon cổ động nhiệt huyết*>
Wang Ho nghĩ mình gặp đúng người rồi cho nên không cần ngại nữa mà vào việc luôn.
<Giám đốc Lee đó rốt cuộc bằng cách nào thăng tiến ở SK vậy? Có phải là dựa vào mối quan hệ đúng không>
<Chính xác đó, anh ta chính là dựa vào mối quan hệ mà ngồi vào vị trí đó. Ở SK ai cũng biết cả chứ không riêng tôi>
<Cái người mà giúp anh ta ngồi vào vị trí đó có phải là cổ đông của SK không>
<Chính là như vậy đó>
Wang Ho hỏi tới đâu thì Sang Hyeok nhiệt tình trả lời tới đó. Thực ra anh cũng không bao giờ nghĩ ra được rằng Wang Ho đang nghi ngờ anh lái máy bay, được phú bà bao nuôi rồi nhấc lên vị trí cao trong xã hội. Sang Hyeok chỉ đơn thuần muốn cho Wang Ho biết anh đang dần dần thích nghi với môi trường làm việc ở công ty gia đình. Và hơn hết là anh nghĩ cậu thừa thông minh hiểu những lời mà anh nói. Nghĩa là anh sẽ từ từ chứng minh năng lực của mình ở SK, chờ đến khi vững mạnh rồi có thể đường hoàng mang cậu về bên cạnh mình mà bao bọc. Tiếc là suy nghĩ hiện tại của hai người không giống nhau nên một người càng thật thà trả lời thì người kia lại càng suy nghĩ bay xa khỏi vũ trụ luôn rồi.
"Biết ngay mà, anh ta cũng thật tài giỏi, có thể dùng chính mình câu được tài phiệt nâng đỡ. Thế mà hôm đó mình bị cái gì, mình bị cái gì mà lại hôn anh ta chứ. Nghĩ lại thật nhục nhã, sao có thể dùng cái miệng đi phục vụ nhà tài phiệt đó để hôn mình."
<hạt đậu nhỏ, sao cậu lại im lặng rồi>
<Tôi hơi sốc thôi, không có gì đâu>
Sang Hyeok cảm thấy việc Wang Ho sốc như thế cũng là chuyện thường tình. Căn nguyên là do lúc trước bọn họ lén lút ở bên nhau cho nên anh đã phải sống như một người bình thường đúng nghĩa. Thêm cái tính chi tiêu tiết kiệm ăn vào máu nữa cho nên nhìn kiểu gì cũng không ra được phong thái con nhà giàu. Trừ cái vẻ bề ngoài trông rất học thức và uy tín ra thì nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống nhà giàu ở điểm nào cả.
<Đừng sốc, đó là chuyện bình thường thôi mà. Sau này nếu có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều thứ. Chỉ không biết là cậu có chịu nghe tôi kể hay không thôi, nếu cậu nguyện ý tôi luôn sẵn sàng>
<Tôi nghĩ là tôi sẽ muốn nghe nó sau khi tôi cân bằng lại cảm xúc của mình lúc này đã. Tôi bị chó cắn rồi, nó cắn tôi một cái đau quá nhưng mà tôi lại không thể cắn lại nó>
<Con chó nào cắn cậu thì có thể xem xét nhờ tới tôi đi, tôi sẽ cắn lại nó bằng sự giận dữ của quỷ vương đó *icon trái tim*>
<Ghi nhận lời đề nghị *icon mặt cười*
Thế rồi họ không nói về Lee Sang Hyeok nữa mà thay vào đó là một câu chúc buổi tối đầy thành ý. Họ cũng không biết rằng họ là đang lợi dụng chính mình để đi tìm lại chính mình khi mà họ một lần nữa bị tình yêu đầu đời kéo về gần nhau. Chỉ là Lee Sang Hyeok bây giờ lại cảm thấy không hài lòng lắm về Penguin. Anh thế mà lại đi ghen tuông với chính phân thân của mình.
"Penguin chết tiệt! Sao mày có thể lấy lòng Wang Ho dễ dàng thế chứ, đó vốn dĩ là vị trí của tao, là của Lee Sang Hyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com