Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lee Sang Hyeok bắt nạt Wang Ho một cách rất cẩn thận. Nếu không phải là anh thì chắc chắn không kẻ nào được lặp lại hành vi đó của anh, kể cả là người thân thiết với cậu. Một loại chiếm hữu như có như không nhưng lại rất mãnh liệt khiến ai nhìn vào cũng thấy choáng ngợp. Lee Sang Hyeok chính là như thế, mất kiểm soát hành vi một cách cực kì điềm tĩnh.

"Người ta sẽ vào đây."

"Em sợ à?"

Sang Hyeok ghé sát miệng vào bên tai Wang Ho hỏi những lời vừa kích thích lại vừa như thách thức sự gan dạ của cậu. Cái tính cách này của anh cậu không còn lạ gì nữa, và chắc chắn là nếu cậu không nhường thì hậu quả thật khó mà diễn đạt được.

"Tôi sợ, anh thả tôi đi."

"Đi đâu? T1 này đều là của anh, nếu em muốn đi thì viết đơn nghỉ việc."

"Anh thách tôi?"

"Anh không thách, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh có thể nhìn vào gương mặt của em mà phán đoán rằng hiện tại em vẫn yêu anh. Em không thể chối bỏ được điều này chỉ bằng mấy cái phản kháng vô dụng được đâu."

Wang Ho thực sự là không thể nói lí lẽ với Sang Hyeok bởi vì lí lẽ của anh chính là những chân lý do anh ngộ ra, không đến từ bất cứ ai cả. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc bây giờ cậu đang đến để trả thù anh hay là một lần nữa đâm đầu vào để cho anh đùa bỡn.

"Lee Sang Hyeok!"

"Anh nghe đây."

"Anh vẫn còn yêu tôi à? Tôi có thể nhìn vào bản mặt của anh mà phán đoán điều này, và tôi tin là tôi không đoán sai đâu nhỉ?"

Sang Hyeok không những không cảm thấy tâm tư của mình bị Wang Ho bắt bài, ngược lại còn cảm thấy cực kì vui vẻ mà đáp.

"Tất nhiên rồi, trên thế gian này không ai yêu em bằng anh đâu. Nếu bây giờ anh hôn em thì anh sẽ đoán ra được tối hôm qua em đã ăn những món gì."

"Thần kinh!"

"Ừ đúng nhỉ! Anh đúng là bị thần kinh nên mới gặp em còn gì. Em cũng không phải là người bình thường, chắc chắn cũng có vấn đề."

Wang Ho cau mày nhìn Sang Hyeok mà không hiểu vì sao anh lại có thể nói ra những lời này một cách tự nhiên đến vậy nữa. Đột nhiên cậu thấy Lee Sang Hyeok của hiện tại có chút gì đó không giống ngày trước. Có thể là anh đã biết nói mấy câu đùa nhạt nhẽo chứ chẳng phải là cứng nhắc như xưa. Không thể phủ nhận rằng anh càng ngày càng có nét cuốn hút và rất trưởng thành. Một phút lơ đễnh, Wang Ho lại tự biến mình thành tù nhân trong cuộc tình này rồi.

"Tôi còn phải làm việc đó, anh không thể nhốt tôi ở đây cả ngày đâu."

"Hay anh cho em làm trợ lý của anh nhỉ?"

"Thằng điên!"

"Hỗn quá đi, cái miệng này quá lâu rồi không rèn giũa nên không biết trên biết dưới là gì hết. Anh nói cho em nghe cái này, anh bây giờ đang bị người nhà ép buộc kết hôn, em mà còn làm giá với anh thì người ta lấy mất anh đấy. Em nhìn mà xem, thư ký của anh có tận hai người mà người nào cũng ăn mặc thời thượng nóng bỏng. Chẳng lẽ em nhìn họ ở bên cạnh anh mỗi ngày mà không thấy nóng mắt sao? Trái tim của em nguội lạnh đến mức này rồi hả?"

Sang Hyeok vừa nói vừa dùng tay nâng cằm Wang Ho lên toan tính muốn hôn. Nhìn đến hai gò má cậu ửng hồng, làn da lại mềm mịn không chút tì vết thì thật muốn há miệng cắn một ngụm to mới hả dạ. Chỉ là toan tính còn chưa kịp làm thì bên ngoài đã có tiếng vặn chốt cửa. Dù sao thì ở công ty anh cũng không được phép khóa trái cửa trong giờ làm việc. Nói đúng hơn là chủ tịch Lee sợ anh ở T1 lại quen thói mèo mả gà đồng với nam giới nên cửa này ngay từ đầu đã không có khóa.

Sang Hyeok lì lợm như vậy nhưng rất biết giữ thể diện cho Wang Ho. Lúc nghe được động tĩnh thì vội vàng vò đầu cậu một chút sau đó đứng phắt dậy như chưa từng có màn cưỡng ép người cũ vừa rồi.

"Giám đốc! Anh còn hai văn kiện chưa ký."

"Ừ! Để lên bàn làm việc của tôi đi."

"Vâng! Aanh có thể ký giúp tôi ngay bây giờ được không?"

Sang Hyeok lén lút huých tay vào tay của Wang Ho đang nằm bất động trên ghế ra hiệu sau đó cũng tiến đến bàn làm việc của mình. Không để cho thư ký kia tò mò thêm về sự xuất hiện của Wang Ho ở đây cho nên anh vừa xem qua văn kiện vừa nói.

"Ban nãy cậu Wang Ho lên văn phòng của tôi trao đổi về thiết kế dự án sắp tới nhưng mà sức khỏe cậu ấy không ổn. Sau khi giao văn kiện này xong cô hãy ghé qua phòng quản lý xem giúp tôi gần đây khẩu phần ăn của nhân viên có gì cải thiện hay không? Xem luôn bên bộ phận bếp và căn tin đã thực hiện đúng theo yêu cầu của ban giám đốc đưa ra hay chưa. Tôi nghi ngại bởi vì đãi ngộ không tốt cho nên nhân viên mới gặp vấn đề về sức khỏe. Cô nhìn xem, cậu Wang Ho ốm như vậy có khi là do thức ăn của công ty chưa đảm bảo."

"À cái này thì...thực ra là bộ phận bếp và căn tin cũng làm rất tốt. Cá nhân tôi thấy thức ăn rất đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng món. Có lẽ cậu Wang Ho gặp phải vấn đề sức khỏe gì đó chứ cũng không phải do thức ăn có vấn đề đâu. Tại vì khẩu phần ăn của toàn bộ nhân viên đều giống nhau, giám đốc cũng ăn chung khẩu phần đó mà cho nên chắc là anh cũng tự đánh giá được."

"À ừ...chắc vậy, thôi cô đi ra ngoài đi. Cậu Wang Ho nằm nghỉ một chút cho khỏe rồi mới tiếp tục làm việc. Dù sao thì chiều nay tôi và cậu ấy cũng phải bàn cho xong nên tốt nhất cứ để cậu ấy nằm ở đây. Nhờ người mang cho tôi một ít sữa, nước trái cây và món ăn nhẹ."

"Vâng! Tôi sẽ đem lên ngay!"

Sau khi thư kí kia rời đi thì Wang Ho mới dừng vai diễn của mình. Ban nãy cũng vì bất đắc dĩ mà cậu phải giả vờ làm một nhân viên ốm yếu, động tí là bệnh. Lee Sang Hyeok tâm cơ như vậy, sẵn sàng hi sinh hình tượng của cậu chỉ để lấp liếm cho cái hành động không mấy tốt của mình. Vẻ tài giỏi nhưng ngốc nghếch ngày trước của anh đã không còn nữa thay vào đó là một gã có chút dã tâm trong người rồi.

"Dừng lại được rồi đó, anh còn muốn biến tôi thành trò hề đến bao giờ?"

"Trò hề đâu, anh đang làm rất tốt quá trình đó chứ. Kết quả anh đã vạch ra sẵn rồi bây giờ chỉ cần em cùng anh thực hiện là được."

"Thần kinh!"

Wang Ho cũng muốn nhân cơ hội này mà giải quyết cho xong chuyện với Sang Hyeok. Cho dù là sự thật không thể chối cãi hay là hiểu lầm thì cũng cần phải nói rõ với nhau. Hiện tại cậu muốn yên ổn kiếm tiền để đổi đời, không cần thiết phải dây dưa với tình cũ để thêm rắc rối cho mình.

"Em nhìn anh như vậy là đang muốn ăn anh à?"

"Tại sao anh lại giả vờ làm Penguin để lừa tôi?"

Sang Hyeok im lặng cơ hồ muốn tìm một lý do nào đó nhẹ nhàng để thuyết phục Wang Ho. Anh biết bây giờ có trả lời thế nào thì cũng vẫn bị cậu ghim trong bụng nhưng mà nếu lý do nhẹ nhàng một chút thì cũng dễ thở hơn đi. Sau cùng thì cũng muốn chọn lý do mà anh tâm đắc nhất đó là vì tình yêu cho nên mới mạo hiểm lừa gạt như vậy.

"Bởi vì anh yêu em."

"Lừa ai?"

"Không lừa ai cả, nếu em cứ cố chấp nghĩ rằng anh lừa gạt em thì nghĩa là em đang tự lừa gạt chính mình. Wang Ho! Hơn hai năm qua anh thực sự không khi nào quên được giây phút chúng ta ở bên nhau. Năm đó anh vì bất đắc dĩ mới phải rời xa em, làm đủ thứ trò điên khùng tệ bạc để em chủ động rời xa anh. Nhưng mà...nhưng mà..."

Bên ngoài tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, Wang Ho cũng không buồn giả vờ nữa mà ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế sofa trong tình trạng đầu tóc rũ rượi. Quả thực là người ta nhìn vào cậu lúc này cũng nghĩ là cậu có vấn đề về sức khỏe. Dáng người đã nhỏ nhắn lại còn không có mấy da thịt, trách sao vị giám đốc họ Lee lại sốt sắng muốn tìm hiểu chế độ dinh dưỡng của công ty.

"Giám đốc! Sữa và món ăn nhẹ tôi đã chuẩn bị rồi đây."

"Cảm ơn! Cô để đó rồi ra ngoài đi."

"Vâng!"

Vị thư ký kia không quên liếc nhìn Wang Ho trước khi rời đi. Trông ánh mắt của cô ta thì cũng có đến hơn phân nửa là dò xét nhưng mà hoàn cảnh bây giờ thực sự là không nên mở miệng giải thích bất cứ điều gì cả.

"Tôi đi làm việc đây, tốn quá nhiều thời gian ở đây vô ích rồi."

"Wang Ho!"

"Anh buông ra đi, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Tôi bây giờ chỉ là một người làm công bình thường, là nhân viên của công ty anh quản lý, tôi không là gì cả. Nói thẳng ra là tôi vì muốn cho anh một bài học nên mới quyết định đến SK làm việc. Nhưng mà bây giờ tôi cũng biết sự thật rồi, đáng lẽ ra tôi không nên nghi ngờ đức hạnh của một cậu ấm nhà giàu như anh. Nhìn anh bây giờ tôi có muốn bước ngang hàng với anh còn không nổi hướng gì là dạy cho anh bài học. À mà...anh cũng chẳng cần bài học gì cả, bài học vốn dĩ là của tôi, tôi luôn là người thua cuộc."

Sang Hyeok không thể nói ra lời dỗ dành người mình thương mặc dù anh biết Wang Ho là đang ấm ức vì mọi thứ đang xảy ra với cậu. Cũng may là bọn họ không giống như phim cứ như vậy hiểu lầm nhau mãi. Wang Ho nói cậu không hiểu lầm Sang Hyeok bất cứ điều gì cả bởi vì anh đã nói rõ ràng hết với cậu. Nhưng dù là vậy thì cậu cũng không nguyện ý hàn gắn lại mối quan hệ đứt gãy năm xưa. Và anh hiểu rằng nếu cậu đã kiên quyết như thế thì những kế hoạch của anh vạch ra cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Wang Ho! Chúng ta thực sự không thể quay lại sao?"

"Không thể! Anh nên sống cuộc sống mà anh thuộc về, tôi không cản trở anh. Chúng ta cũng trưởng thành rồi, cũng đã có suy nghĩ kiên định về cuộc đời mình rồi nên sau này anh đừng làm phiền tôi nữa. Ngoại trừ công việc thì đừng tìm tôi vì tôi sẽ không tiếp anh đâu. Tôi còn có những mối quan hệ khác xung quanh mình, tôi không phải là kẻ bi lụy, càng không vì anh hiện tại đã ở một tầng lớp cao trong xã hội mà bám vào. Tôi có tự trọng của mình."

Wang Ho rời đi bỏ lại Sang Hyeok trống rỗng trong phòng làm việc của mình. Hóa ra cuộc đời này không phải cứ muốn là có thể có được. Lúc trước anh rất tự tin vào kế hoạch theo đuổi lại tình đầu của mình nhưng giờ đây khi Wang Ho nói đến hai chữ tự trọng thì anh biết anh không được cố chấp nữa. Wang Ho rất ghét người cố chấp vậy nên lúc này chỉ có thể làm theo ý cậu, không làm phiền nữa.

Wang Ho trở về phòng làm việc mà trong lòng trống rỗng. Thực ra cậu không muốn nói ra những lời cự tuyệt đó, sâu thẳm trong tim cậu vẫn luôn dành tình cảm cho Sang Hyeok. Chỉ là bây giờ hai người đã đứng ở hai vị trí khác nhau rồi, nghĩ xa hơn một chút thì chắc chắn người nhà họ Lee sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đứng bên cạnh Sang Hyeok. Ngày trước hai người yêu nhau cũng chỉ có thể cật lực che giấu gia đình, những năm tháng đó vốn dĩ không dám nghĩ đến ngày phải đối mặt với sự ngăn cấm và ruồng bỏ.

"Anh có làm sao không?"

Do Hyeon quan sát Wang Ho suốt từ lúc cậu trở về đến giờ thì có chút lo lắng. Không hiểu sao mà linh tính của cậu có chút không tốt, nhất là những lúc nghĩ tới những tình huống giữa Wang Ho và Sang Hyeok. Cậu cảm thầy giữa hai người có một cái gì đó rất khó tả nhưng lại không thể định nghĩa được rốt cuộc đó là cảm giác gì.

"Anh...anh không sao chứ? Từ lúc anh lên phòng giám đốc về là anh cứ như người mất hồn đó."

"À không sao, ban nãy có hơi đau đầu một chút."

"Anh bệnh à? Nếu anh mệt thì hãy nghỉ ngơi đi, bọn em có thể làm thay cho anh được."

Wang Ho cũng không phản ứng gì với những lời quan tâm của Do Hyeon, có vẻ như cậu đã quá để tâm đến những lời mà Sang Hyeok nói. Chẳng biết nên vui hay buồn khi chính tai nghe được người mà mình yêu vẫn luôn yêu mình. Nhưng nếu cả đời không thể công khai hoặc chí ít là được gia đình chấp thuận thì liệu cố chấp yêu thêm lần nữa có đáng hay không.

Wang Ho đã hai mươi sáu, cái tuổi mà người ta đã có cho mình một hướng đi rồi thì cậu vẫn còn loay hoay với câu trả lời có hoặc không. Sự nghiệp mà cậu luôn nhắc trên miệng rốt cuộc vẫn thua cảm xúc trong lòng. Từ bỏ HL chạy đến SK chỉ để làm một nhân viên quèn không hơn không kém. Thế nhưng lý do cuối cùng để cậu chạy đến đây không phải vì tiền mà là vì Lee Sang Hyeok.

"Mẹ nhà nó! Đầu thai cũng không hết ngu."

Sau đó thì Wang Ho hẹn nhóm thiết kế của mình tan làm sẽ chén chú chén anh. Cậu hứa với lòng là sẽ uống có chừng mực, sẽ không quá chén rồi làm mấy trò điên khùng như trước nữa. Buồn lòng quá cho nên phải uống nhưng mà sợ uống quá chén sẽ đem chuyện yêu đương với Sang Hyeok kể cho người ta nghe.

Đúng như những gì đã cam kết với bản thân, hôm nay Wang Ho uống rất chừng mực. Cậu vẫn không kiểm soát được hành vi của mình khi say nhưng đã kìm nén được hét thảy những ấm ức trong lòng. Cũng rất nhiều lần trên bàn rượu cậu đã muốn thốt ra cái tên Lee Sang Hyeok nhưng lời vừa đến cuống họng lại đành nuốt xuống. Hiện tại ngay cả cái cảm giác đau khổ vì tình cậu cũng không có tư cách thể hiện ra nữa, vì cái ngày cậu thất tình đã là chuyện của gần ba năm về trước.

Hôm nay không ai đưa Wang Ho về cả vì bọn họ còn uống hăng say hơn cậu. Do Hyeon bình thường tửu lượng cũng tốt nhưng rốt cuộc cũng bị Hyeon Joon lừa uống đến say xỉn không còn biết gì nữa. Bốn người bọn họ ở gần nhau cho nên tiện đường cùng đi về, duy chỉ có cậu là ở hướng ngược lại nên tự mình lo liệu lấy.

Wang Ho không vội về nhà mà tận hưởng khoảng thời gian say xỉn này để một lần làm loạn trên phố. Nói là làm loạn nhưng thực chất chỉ là thử thách lòng gan dạ của mình một chút. Ở nơi này người qua kẻ lại đông đúc như thế cũng chẳng ai biết cậu là ai, mà người ta cũng chẳng rảnh rang hỏi xem rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì.

Cảm giác rất tốt, hòa mình vào dòng người với đôi chân muốn rã rời nhưng không ngừng bước. Bắt gặp một trạm chờ xe buýt, Wang Ho lại vội vã ghé vào chiếm cho mình một chỗ tiện nghi vừa đủ. Sau đó cậu bắt đầu hát tình ca, những bài hát mà ngày trước cậu và Sang Hyeok hay nghe cùng nhau. Cậu vẫn luôn nghe chúng mỗi ngày, chỉ là không hát ra miệng mà thôi.

Hôm nay thì khác, Wang Ho không ngại người khác sẽ chê bai giọng của mình mà cất tiếng hát. Ừm...giai điệu bài hát có vẻ rất cuốn hút nhưng mà cũng mất một chút thời gian để người xung quanh nhớ ra đó là bài hát nào. Thi thoảng còn có mấy nữ sinh nhìn cậu rồi lại che miệng cười khúc khích. Một chàng trai với vẻ đẹp cuốn hút nhưng mà giọng hát thì rất lấy làm tiếc, đúng là ông trời không cho ai trọn vẹn bao giờ, được cái này thì phải mất cái kia.

Wang Ho vừa ngồi ở trạm xe buýt vừa nhắm mắt đong đưa đầu vừa hát đến say mê. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi má ửng hồng vì men rượu càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cũng có một vài người đi ngang chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu này của cậu liền không nhịn được muốn chụp mấy bức ảnh. Lại có người nào đó ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng không ngừng ganh tị với người qua đường nhưng miệng lại nở một nụ cười chiều chuộng hết mực.

"Thằng ngốc này lại quậy phá nữa rồi."

Sang Hyeok vốn dĩ đã theo chân Wang Ho từ chiều tối, anh thậm chí còn chịu ngồi ở quán ăn một mình chỉ để đợi cậu chén chú chén anh xong xuôi. Kể từ lúc cậu từ chối quay lại thì anh cũng quyết định là sẽ âm thầm quan tâm cậu như vậy rồi. Chẳng phải là thể hiện sự cao thượng gì cả, chỉ là anh không thể chịu đựng được nếu như bản thân không làm một cái gì đó cho cậu. Không thể làm công khai trước mặt thì làm sau lưng vậy, miễn là có thể ở gần người mình thương một chút.

Đợi cho Wang Ho quậy phá đủ rồi, cậu cũng chịu nhấc bước trở về nhà rồi thì Sang Hyeok cũng cẩn thận đi ở phía sau.

"Anh lái xe này về T1 giúp tôi."

"Sao anh lại không đi xe của mình?"

"Tôi muốn tản bộ, chút nữa tôi sẽ đi taxi về."

Sang Hyeok thuê tài xế lái xe của mình trờ về T1 còn bản thân thì tự rước khổ cùng đi bộ phá phách dọc đường cùng Wang Ho. Cái này thực giống với nhiều năm về trước khi mà anh đã là sinh viên năm thứ ba đại học, mỗi ngày đều chăm chỉ đi theo sau cậu sinh viên năm nhất.

Wang Ho lúc đó rất đáng yêu, cậu còn là người thông minh nhanh nhẹn nên có rất nghiều người yêu thích. Trái lại Sang Hyeok ở trường lại thuộc tuýp người khó gần cho nên bạn bè cũng không có mấy mặc dù xung quanh có rất nhiều người muốn cùng anh làm bạn. Cuộc sống tẻ nhạt, cả ngày chỉ biết lao đầu vào đam mê vừa hay lại có một người xuất hiện mang đến cho anh một loại cảm giác mới mẻ mà chưa bao giờ anh nhận được từ những người xung quanh khác.

Nhớ về những tháng ngày mà khi mở mắt ra, hay những giờ nghỉ giải lao ở trường Sang Hyeok đều dáo dác đi tìm người mà mình để tâm. Ngày đó trên miệng anh lúc nào cũng treo tên Wang Ho, chỉ cần không nhìn thấy liền chạy đi tìm.

"Wang Ho à~"

"Ừ!"

"Wang Ho"

"Ừ! Sao mà anh cứ gọi em suốt thế? Anh không còn từ gì để nói sao?"

Sang Hyeok bước nhanh hơn vài nhịp để đuổi kịp Wang Ho đang đi ở phía trước. Cậu không quay đầu lại mà chỉ đơn thuần đáp lời anh như thể nó đã ghim sâu vào tiềm thức.

"Wang Ho"

Bước chân xiêu vẹo của Wang Ho chủ động dừng lại vì tiếng gọi ở phía sau. Cậu quay đầu nhìn liền bắt gặp người mà mình muốn gặp. Sau đó cậu cười rất tươi, cơ hồ không còn nhìn thấy mặt trời ở hướng nào nữa.

"Sang Hyeok~ Em say rồi, anh ôm em được không?"

Wang Ho nói xong thì bá đạo dùng tay nắm lấy cổ áo Sang Hyeok kéo mạnh về phía mình. Sau đó cậu không cần nhìn xung quanh, chẳng quan tâm ai sẽ nhìn mình mà trực tiếp dụi mặt vào ngực của người đứng trước mặt. Sự an toàn này, cả hơi ấm quen thuộc này chính là những điều mà cậu đã ép bản thân phải quên đi nhưng quên không được.

"Lee Sang Hyeok là đồ tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com