03. Sống thật.
7.
Lê Sương Hách đã chuyển đến căn trọ nhỏ một thời gian nhưng sau lần sửa ipad vào buổi sáng hôm ấy, Hạo và Hách vẫn chưa có thêm cơ hội nào để nói chuyện, căn bản vì có vẻ cả hai đều bị cuốn vào công việc.
Hạo cùng thằng bạn thân Tôn Văn Vũ bàn nhau cùng nộp đơn thực tập cho văn phòng Design mới startup được vài tháng. Thời gian biểu một ngày của Hạo khá khắc nghiệt, đi thực tập, có hôm chạy đồ án ở trường, có hôm cày commission cho khách.
Hạo là một đứa sống rất thật với bản thân mình, chỉ cần cảm xúc dao động, em vẫn mơ hồ nhận ra, hiện tại thì Hạo cho rằng tình cảm của mình đối với anh chủ trọ không chỉ đơn giản là trình chủ-khách. Ban đầu Hạo muốn giấu, nhưng thằng Vũ vỗ ngực bảo là nó đạt điểm A tâm lý học hồi năm nhất, nó biết Hạo có tình ý với anh chủ trọ từ cái hôm em kể rằng anh chủ trọ đã ngầu như nào khi leo lên cành cây cao đối diện tầng ba nhà hàng xóm để bế mèo về cho em.
À, Hạo cũng còn một thằng bạn thân bằng tuổi nữa, tên là Phạm Trung Hiếu. Hạo, thằng này và Vũ là bạn từ nhỏ, có điều nó bắt nhịp chậm chạp hơn Vũ cả ngàn năm ánh sáng, chắc giờ vẫn chưa ngộ ra được gì đâu.
"Thế là cái Ipad của mày đã dùng ngon ơ được 3 tuần và không có dấu hiệu tắt nguồn tiếp à?"
Vũ vừa nhai trân châu vừa hỏi chuyện. Văn phòng thiết kế làm việc theo ca, vừa vặn thì ca chiều nay cũng chỉ có nó với Hạo, hai đứa tranh thủ trò chuyện vài câu.
"Ừa.."
Vũ hừm hừm vài tiếng, ây da, thế là không có cớ gì mò xuống tầng nói chuyện với anh chủ trọ rồi ha.
Hạo vẫn chăm chú hoàn thành nốt thiết kế logo, trông không có gì là không bình thản, giống như trong câu chuyện "đã lâu không được nói chuyện với crush" mới diễn ra trong đầu Vũ vừa rồi thì nhân vật chính không phải em vậy.
"Uầy, tính ra tụi mình lên nhân viên chính thức luôn rồi đó"
Hạo hơi chẹp miệng giành lấy cốc Matcha Latte từ tay Vũ, đáp:
" Ý là không có cơ hội đàng hoàng mà nói chuyện thôi, chứ thật ra có một hai hôm vẫn đụng mặt ở cầu thang, được cái cả hai cùng vội nên chỉ chào nhau hai câu rồi đi à"
"Cũng đúng, dù sao cũng sống trong cùng một toà mà"
"Tao sẽ manifest từ giờ, Vũ ạ"
"Hả?"
Vũ chớp chớp mắt, ngơ như khỉ trên núi khi thấy nhân viên mới chăm chỉ - Hà Quân Hạo, đứng dậy dọn dẹp đồ trước giờ tan ca tối.
Vũ nhìn đồng hồ, mới có ba giờ hơn.
" Tối nay chung cư tao party"
.
.
.
8.
Hà Nội giờ nào cũng tắc, chỉ có tắc ít hay nhiều mà thôi.
Tâm trạng của Hạo chiều hôm nay rất tốt, trái tim em hân hoan kể cả khi có chiếc xe máy không cẩn thận đụng vào đuôi xe em, hay hai cái xe bus đằng trước chen hàng, con đường về trọ chỉ hơn 3km, vậy mà tắc 30 phút, em vẫn có thể vui vẻ ngân nga hát hết 30 phút, về nhà đã 4 giờ hơn.
Hạo "vô tình" lướt mắt qua phòng 201 khi chạy lên cầu thang tầng hai, không biết người bên trong đã về hay chưa.
Party là do anh Hiểu Khuê đề xuất. Có vẻ như từ khi Hạo nghỉ việc ở TheCat của anh Khuê để đi làm đúng nghành nghề thì việc kinh doanh buôn bán ở quán tốt lên hẳn. Ờm, chắc chắn không phải là do thằng nhóc Minh Triết pha đồ uống ngon hơn em đâu ha..
Đại khái có rất nhiều lý do cho buổi party kín hôm nay. Đầu tiên tại sao lại là Party kín, vì Party này chỉ có cư dân tầng hai, ba, bốn, năm tham gia mà thôi, những tầng còn lại thì độ tuổi chênh lệch quá, mà lại chẳng thân thiết với nhau như đám cư dân mấy tầng dưới, tụi này toàn là sinh viên cả mà.
Chung cư mini này nằm ở Đường Láng, đất chật người đông, nhưng nó vẫn có vị trí thông thoáng, hướng đón nắng khá đẹp, và may mắn nhất là không bị ảo giá. Tầng một là tầng cho thuê mở tiệm Cafe, mỗi tầng rộng 150 mét vuông thì quán cafe cũng rộng y như vậy. Tầng hai, ba, bốn mỗi tầng đều có hai phòng, mỗi phòng rộng hơn 60 mét vuông kể cả ban công, nội thất máy giặt riêng và tủ lạnh đều có đủ. Các tầng còn lại trở lên trên mỗi tầng chỉ có một phòng, phân ra phòng ngủ và phòng khách, đa phần các tầng này đều do các hộ gia đình thuê. Nguyễn Hiểu Khuê là người duy nhất sống một mình tầng trong đám thân thiết ở khu, nghiễm nhiên party sẽ tổ chức ở phòng của anh, tầng năm.
Quay lại vấn đề chính, Hiểu Khuê đề xuất party trên nhóm Zalo với lí do chỉ mấy chữ "Kinh doanh tốt, tâm trạng tốt".
Zalo video call, Hạo không ngờ cái hôm em ngẫu hứng ấn vào cuộc gọi lại có cả Hách trong đó.
Thằng nhóc em họ em là Trịnh Chí Vinh, dù mới tạch Giải tích, nó vẫn vui vẻ hưởng ứng anh crush lạc đà của nó:
" Trọ mình có thêm anh Hách, phải ăn mừng thôi"
Đúng là em trai của ta! Vinh ơi, từ nay anh sẽ không chê mày "dại trai, trẻ con ham đồ cổ" nữa đâu.
" Em mới lấy học bổng cuối kì nè, anh Hạo cũng lên nhân viên chính thức rồi đó nhaa"
Giọng của thằng nhóc Minh Triết cực kì hào hứng, chắc do học báo chí nên nhóc cún con cập nhật thông tin nhanh như chớp, còn chẳng biết là ai kể.
"Huuu~~~ Triết giỏi quá điii, nhậu thôi nhậu thooiiiiii"
Thằng Hùng qua video call phờ phạc trông thấy, coi bộ deadline cuối kì của NEU đã làm nó già đi chục tuổi, thôi, chắc không sao đâu, vẫn còn sức hú hét khen thằng cún kia kìa.
"Nhậu tới bến đê, cuối tuần luôn đêêê.."
"Không đứa nào được vắng hết nhá, đứa nào cũng đi cho taoo"
"Ăn thịt nướng đii, chú em có cái dụng cụ nướng thịt xịn lắmmm"
"Thịt bò nhá, hải sản nữa, ăn gì nữa không?/"
"Lẩu cayyy, uống bia nữa, uống biaaa"
Hạo vừa chạy sản phẩm cho văn phòng, vừa để nguyên video call, tai đeo tai nghe. Dường như em khá thích cảm giác ồn ào này, ồn ào nhưng lại chẳng hề khó chịu, tâm trạng vui vẻ vì cuối tuần sẽ được gặp, được ăn cơm cùng người mà em để ý khiến việc triển khai ý tưởng trong đầu trở nên trơn tru hơn.
Đang miệt mà cống hiến cho tư bản thì trong mớ âm thanh hỗn tạp, Hạo nghe thấy một tông giọng trầm như tách hẳn ra với phần còn lại, ấm áp dịu dàng len lỏi chui vào trái tim em:
"Chúc mừng Hạo nhé"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com