Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

6.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cất bước đi thẳng về lớp. Nhưng khi ngồi xuống, tôi lại thấy hơi mất tập trung.

Không phải vì chuyện kia đâu. Hoàn toàn không phải.

Chỉ là… cứ thấy là lạ.

Tôi chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Chẳng hiểu sao, cái cảm giác này giống như ăn miếng bánh mà quên mất mình đã định uống nước vậy.

Cứ có gì đó mắc kẹt ở cổ họng.

Mà kệ đi.

Tôi nhanh chóng ném hết mớ suy nghĩ lộn xộn ra sau đầu, tập trung vào tiết học trước mắt.

Đến tận trưa, khi tôi và Sanghyeok cùng tan học, tôi mới nhớ ra chuyện lúc sáng.

Tôi hơi liếc nhìn anh. Anh vẫn như mọi khi, dáng vẻ bình thản, ánh mắt trầm lặng không có gì khác biệt.

Tôi với tay cầm chai nước, vặn nắp chai nước mãi mà không ra. Thậm chí còn làm tay hơi ửng đỏ.

Sanghyeok đứng bên cạnh, vẫn dáng vẻ lười biếng như thường ngày. Anh đưa tay nhận lấy chai nước từ tôi, xoay nắp một cách nhẹ nhàng rồi đặt lại vào tay tôi.

Tôi liếc nhìn anh, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Anh làm chưa?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Hử?" Anh nhướng mày.

"Đưa đơn ấy." Tôi nói, ánh mắt không tập trung lắm.

"Rồi." Anh đáp gọn, chẳng có vẻ gì là để tâm.

Tôi gật gù, ném chai nước lên bàn.

Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy câu trả lời này quá nhẹ nhàng. Giống như nó chẳng có chút ảnh hưởng nào đến anh cả.

Tôi chợt bật cười, chống cằm nhìn anh.

"Sanghyeok."

"Hửm?"

"Anh định kiếm cớ để gặp đàn chị sao?" Tôi cong môi, giọng có chút trêu chọc.

Anh liếc tôi, ánh mắt dửng dưng. "Anh có lý do gì để làm vậy?"

Tôi híp mắt, nhún vai. "Ai biết được."

Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi một lúc rồi dời mắt.

Tôi ngồi im, bỗng thấy lòng hơi ngứa ngáy.

Tôi còn tưởng sẽ có chút phản ứng gì chứ.

Không phải kiểu bối rối hay giật mình, chỉ ít ra cũng phải có chút bực bội hoặc phủ nhận dứt khoát hơn chứ.

Vậy mà anh cứ điềm nhiên như thế, chẳng khác nào quăng luôn chuyện cũ vào sọt rác.

Tôi bĩu môi.

Chán ghê.

7.

Giờ nghỉ trưa, tôi với Sanghyeok đi đến quán ăn gần trường.

Không khí giữa trưa có chút oi ả, tôi lười biếng vươn vai, rồi nheo mắt nhìn anh.

"Anh định ăn gì?"

Sanghyeok không lập tức trả lời, chỉ đẩy cửa bước vào quán, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Em ăn gì?"

Tôi bật cười. "Hỏi anh mà?"

"Em gọi trước đi." Anh đáp đơn giản.

Tôi bĩu môi, lật thực đơn xem xét.

Sau một lúc, tôi gọi một phần cơm và canh, Sanghyeok cũng gọi tương tự.

Trong lúc đợi đồ ăn, tôi tựa người vào bàn, lười biếng chống cằm.

"Anh làm gì mà nãy nhìn em dữ vậy?"

Sanghyeok dời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày. "Nhìn bao giờ?"

Tôi nhíu mày. "Không thừa nhận?"

Anh nhún vai, vẫn dáng vẻ điềm nhiên. "Nhìn xem em có kén cá chọn canh nữa không thôi."

Tôi trừng anh một cái, nhưng chẳng buồn cãi lại.

Ngay lúc đó, phục vụ mang đồ ăn lên.

Lúc đồ ăn được dọn lên, tôi vừa cầm đũa lên đã thấy bát canh của mình bị đẩy sang một bên, thay vào đó là bát của Sanghyeok.

Tôi chớp mắt, nhìn anh đầy thắc mắc.

“Anh làm gì đấy?”

Sanghyeok không ngước lên, chỉ thản nhiên đáp: “Của em có hành.”

Tôi nhìn bát canh trước mặt, đúng là không có cọng hành nào thật. Tôi cong môi cười, nghiêng đầu quan sát anh.

“Sanghyeok này…” Tôi hạ giọng, chậm rãi chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý.

Anh vẫn điềm nhiên ăn cơm, chẳng buồn nhìn tôi. “Gì?”

Tôi khẽ cười, cúi người lại gần một chút, giọng mềm đi:

“Anh cứ chăm em thế này, em mà lỡ thích anh thì làm sao?”

Cuối cùng, anh cũng dừng đũa, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Nhưng thay vì lúng túng hay phản ứng mạnh, anh chỉ bình thản nói:

“Vậy thì thích đi.”

Tôi khựng lại một chút, không ngờ anh đáp tỉnh bơ như vậy.

Tôi nhướng mày, chống cằm nhìn anh, ánh mắt như đang dò xét.

“Anh không sợ em thích thật à?”

Sanghyeok cầm ly nước lên uống, chậm rãi đặt xuống, sau đó mới nhìn tôi, giọng trầm thấp:

“Sợ gì chứ?”

Tim tôi khẽ rung lên một nhịp.

Tôi không rõ do lời nói của anh, hay do ánh mắt anh nhìn tôi lúc này.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy hơi nóng. Tôi cúi đầu múc canh, cố che đi nụ cười vô thức trên môi.

Bên kia, Sanghyeok vẫn bình thản ăn uống như chẳng có chuyện gì.

Nhưng tôi biết, vừa rồi, anh không phải chỉ nói cho có.

______________________________

Flop quá thì sẽ không có chap 5 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com