6
10.
Tan học, tôi cùng Siwoo vừa cười nói vừa khoác tay nhau ra cổng trường. Cậu ấy vẫn đang luyên thuyên chuyện gì đó, nhưng tôi không để tâm lắm.
Lúc bước ra ngoài, tôi vô thức liếc mắt một vòng, rồi chợt dừng lại.
Xe của Sanghyeok đậu ngay trước cổng trường, quá quen thuộc đến mức tôi chẳng cần tìm cũng biết.
Siwoo huých nhẹ khuỷu tay tôi, giọng trêu chọc:
"Người ta tới đón tận nơi thế này, hai người còn định chơi trò anh trai em gái đến bao giờ?"
Tôi bật cười, không đáp, chỉ lười biếng bước tới mở cửa xe.
Ngay khi cửa vừa mở ra, một bó hoa tulip hồng nhạt đập vào mắt tôi.
Nó được đặt ngay ngắn trên ghế phụ, vị trí của tôi.
Tôi sững lại một chút, hơi bất ngờ.
"Tặng em à?" Tôi cầm bó hoa lên, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok.
Anh chỉ liếc tôi một cái, thản nhiên nói:
"Không thích thì để lại."
Tôi bật cười, ôm bó hoa vào lòng rồi ngồi vào xe. "Ai nói không thích chứ?"
Siwoo đứng ngoài xe, chống nạnh nhìn tôi: "Tôi đi trước đây, cậu cứ từ từ mà tận hưởng tình yêu của mình đi."
Tôi ném cho cậu ấy một ánh nhìn bất lực, nhưng cũng chẳng buồn phản bác.
Sanghyeok vẫn im lặng, chỉ chờ tôi thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.
Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có mùi hương nhàn nhạt của hoa tulip lan tỏa.
Tôi xoay xoay bó hoa trong tay, giọng có chút bông đùa:
"Bỗng dưng tặng hoa, không phải lại có chuyện gì khuất tất đấy chứ?"
Sanghyeok lái xe, ánh mắt không rời khỏi đường đi, giọng thản nhiên:
"Thấy đẹp thì mua."
Tôi cong môi cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa mềm mại.
"Lần sau, nếu thấy nhẫn đẹp thì cũng mua luôn nhé."
Sanghyeok khẽ nhíu mày, liếc tôi một cái: "Muốn gì?"
Tôi cười hì hì, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:
"Không có gì~"
11.
Vừa về đến nhà, tôi đặt bó hoa tulip lên bàn, khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại. Từng cánh hoa tinh xảo như phản chiếu sự chu đáo của Sanghyeok, khiến tôi không khỏi cong môi cười nhẹ.
Sanghyeok cởi áo khoác, treo lên giá rồi tháo đồng hồ đặt lên kệ. Anh liếc tôi một cái, giọng bình thản:
"Anh đi tắm trước."
Tôi gật đầu, lười biếng đá giày ra rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, với lấy điện thoại lướt một lúc. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, mang theo hơi nước mờ ảo.
Một lát sau, Sanghyeok bước ra, tóc hơi ẩm rũ xuống trán. Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần dài vừa vặn càng làm nổi bật thân hình cao ráo và đôi chân thẳng tắp. Mùi sữa tắm quen thuộc lan nhẹ trong không khí.
Tôi lười biếng đứng dậy, cầm lấy bộ đồ ngủ rồi cũng chậm rãi bước vào phòng tắm.
Nước ấm xua tan cảm giác mệt mỏi cả ngày. Tôi không buồn gội đầu, chỉ tắm qua loa rồi lau người bước ra ngoài. Trên người là bộ pijama ngắn rộng rãi, vạt áo lỏng lẻo ôm lấy bờ vai mảnh, quần hơi ngắn lộ ra đôi chân dài.
Vừa ra khỏi phòng tắm, tôi đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Nhìn qua, thấy Sanghyeok đang đứng trước bếp nấu nướng, bóng lưng cao lớn và tấm lưng rộng tạo cảm giác vừa trầm ổn vừa dịu dàng. Tôi ngồi xuống bàn ăn. Anh chậm rãi bưng bát canh đặt lên bàn. Tôi híp mắt nhìn, chưa ăn mà đã thấy ấm lòng.
"Sao hôm nay anh chăm thế?" Tôi cười, gắp một miếng bỏ vào miệng.
Sanghyeok ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, giọng trầm thấp nhưng có chút lười nhác: "Không nấu, em nhịn đói chắc?"
Tôi bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, quen thuộc đến mức tôi chẳng muốn thay đổi.
Tôi húp bát canh nóng hổi, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Hôm nay có dịp gì đặc biệt à?"
Sanghyeok ngồi xuống đối diện, cầm đũa lên, giọng trầm thấp: "Không có."
Tôi nheo mắt, cười như không cười: "Vậy sao hôm nay lại nấu ngon thế này?"
Anh liếc tôi một cái, không đáp, chỉ gắp thức ăn vào bát tôi.
Tôi nhìn động tác đó, cười khẽ, chậm rãi nhai.
Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau. Tôi thoải mái dựa vào ghế, chậm rãi tận hưởng bữa ăn.
Ăn được một lúc, Sanghyeok đột nhiên nói: "Lát nữa thay đồ, anh dẫn em đi gặp bạn anh."
Tôi sững lại, ngẩng đầu nhìn anh. "Hả? Sao anh không nói sớm?"
Anh bình thản gắp thức ăn cho mình, giọng không chút gợn sóng: "Nói sớm hay muộn cũng vậy."
Tôi phụng phịu đặt đũa xuống, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người. "Làm em chẳng chuẩn bị gì cả."
Sanghyeok nhìn tôi một chút, khóe môi hơi cong lên. "Như vậy đã rất đẹp rồi."
Tôi vẫn còn đang nhấm nháp bát canh, nhưng vừa nghe nói phải đi gặp bạn anh thì đột nhiên mất hứng ăn tiếp.
"Anh đúng là biết chọn thời điểm nói ghê luôn á," tôi lầm bầm, cầm đũa gõ nhẹ vào miệng bát. "Bộ dạng này thì sao đi được?"
Sanghyeok thản nhiên thu dọn bát đũa, không thèm đáp lại sự oán trách của tôi.
Tôi bĩu môi, đứng dậy định đi thay đồ, nhưng vẫn lười biếng dựa vào bàn, lười nhác hỏi: "Anh định dẫn em đi đâu vậy?"
"Nhà hàng gần trung tâm," anh đáp ngắn gọn, vừa xắn tay áo lên vừa mở vòi nước rửa bát.
Tôi chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Đi chỗ sang vậy á?"
Anh không trả lời thẳng, chỉ liếc tôi một cái: "Nửa tiếng nữa ra ngoài."
Tôi hết cách, đành lười biếng lê chân về phòng thay đồ.
Ba mươi phút sau, tôi bước ra với một chiếc áo len mỏng màu kem phối cùng quần jean dài. Vì không kịp làm gì cầu kỳ, tôi chỉ tùy tiện vuốt lại tóc, thêm chút nước hoa nhẹ nhàng rồi đi ra phòng khách.
Sanghyeok đã đứng chờ từ lúc nào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần tây tối màu. Chẳng cần làm gì cầu kỳ, khí chất của anh cũng đủ khiến người khác liếc nhìn.
Tôi đứng lại trước mặt anh, giơ hai tay xoay nhẹ một vòng. "Vậy ổn chưa anh?"
Anh lặng lẽ quan sát tôi một chút, sau đó mới khẽ gật đầu. "Ừ."
Tôi cong môi cười, khoác tay anh ra ngoài.
12.
Nhà hàng nằm trên một tòa cao ốc, không gian sang trọng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Tôi vừa bước vào đã thấy một nhóm người ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ.
Sanghyeok bước lên trước, còn tôi đi bên cạnh anh, ánh mắt vô thức quét qua những người có mặt.
Ba người đàn ông và một cô gái.
Người đầu tiên lên tiếng là một anh chàng tóc nâu, có vẻ thân thiện, anh ta vẫy tay với Sanghyeok: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."
Sanghyeok gật đầu chào, kéo ghế ngồi xuống. Tôi cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.
Ánh mắt mọi người chuyển qua tôi, đầy sự tò mò.
"Đây là…?" Cô gái trong nhóm cười nhẹ, liếc tôi một cái.
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ bình tĩnh rót nước. Tôi đành tự giới thiệu:
"Chào mọi người, em là Han Wangho."
Người tóc nâu bật cười. "Cậu bạn cùng nhà của Sanghyeok đúng không?"
Tôi nhướn mày, hơi bất ngờ. "Mọi người biết em à?"
"Biết chứ, cậu ta nhắc hoài mà," một anh khác xen vào, giọng trêu chọc.
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Sanghyeok, nhưng anh chỉ lặng lẽ uống nước, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra.
Cô gái bên cạnh cười nhẹ, chống cằm nhìn tôi: "Không ngờ người thật còn xinh đẹp hơn trong lời kể."
Tôi chớp mắt. "Anh ấy kể em thế nào vậy?"
Mọi người cười mờ ám, nhưng không ai trả lời thẳng.
Tôi nheo mắt nhìn Sanghyeok, cố gắng tìm câu trả lời từ vẻ mặt anh, nhưng anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.
Mọi người tiếp tục trêu chọc một lúc, rồi gọi món. Tôi dựa vào ghế, nhìn một lượt nhóm bạn của anh.
Cảm giác… cũng không tệ.
Sau khi gọi món, mọi người bắt đầu rôm rả trò chuyện. Tôi vẫn giữ thái độ lịch sự, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn là lặng lẽ quan sát.
Một lát sau, rượu vang được mang lên.
Người tóc nâu cười cười, cầm ly lên trước: "Hôm nay gặp mặt hiếm hoi, không uống vài ly thì không được rồi."
Tôi cũng không từ chối, cầm ly rượu của mình lên.
Chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn, mang theo một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại rất dễ gây say.
Lúc đầu tôi chỉ nhấp môi, nhưng mọi người nhiệt tình quá nên cũng không tiện từ chối.
Uống đến ly thứ ba, đầu tôi bắt đầu có chút choáng váng.
Tôi chống tay lên bàn, khẽ lắc đầu. "Hình như em hơi say rồi…"
Người tóc nâu bật cười. "Nhanh vậy à? Nhìn cậu tưởng uống giỏi lắm chứ."
Tôi chu môi, không phục lắm: "Tại rượu này mạnh quá thôi."
Người đó còn định nói gì đó, nhưng tôi chợt cảm nhận được một ánh mắt bên cạnh.
Quay sang, liền chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Sanghyeok.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng giọng nói lại có phần nhàn nhạt: "Đừng uống nữa."
Tôi hơi ngẩn ra. "Chỉ có ba ly thôi mà…"
Anh không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi mơ hồ cảm thấy bầu không khí hơi lạ, nhưng đầu óc có chút chếnh choáng, chẳng nghĩ nhiều được.
Người ngồi đối diện cười ha ha, chuyển chủ đề sang Sanghyeok: "Còn cậu thì sao? Hình như uống không ít rồi nhỉ?"
Tôi lúc này mới để ý, từ lúc vào bàn đến giờ, Sanghyeok cũng uống không ít, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào.
Tôi chớp mắt, ngờ vực hỏi: "Anh không say à?"
Anh bình thản đáp: "Không."
Tôi: "…"
Người đối diện cười phá lên: "Cậu ta là đô bất tử đấy, có lần uống cả buổi tối mà chẳng xi nhê gì."
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ly rượu của mình, cảm thấy có chút thất bại.
Cùng là con người với nhau, sao chênh lệch lại lớn vậy chứ?
__________
1h31 r
Càng vt càng khùng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com