Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

bối cảnh cũ tầm những năm 90, số tuổi sẽ không khớp với tuổi thật của hai bạn nhỏ.

———

lee sanghyeok sinh ra ở vùng quê cách xa thủ đô, vào năm mười hai tuổi cha mẹ ly hôn, hắn theo chân mẹ tái giá vào một nhà có hộ khẩu ở thành phố.

vợ người đàn ông ấy mất sớm, dưới gối cũng chẳng để lại đứa con nào, sống một mình bao nhiêu năm nay.
nhưng vào chuyến công tác ít ngày đến quê nơi lee sanghyeok sinh ra đã đem lòng yêu mẹ hắn, người phụ nữ vừa ly hôn chồng không lâu.

trong trí nhớ của lee sanghyeok, dăm ba bữa nửa tháng người đàn ông sẽ đến một lần.
lúc đầu chỉ quanh quẩn bắt chuyện với mẹ, sau này còn hay đem quà tới tặng, khi là bánh kẹo khi là hoa quả.

không đắt đỏ, nhưng chọn lựa có tâm.

vốn dĩ mẹ còn từ chối rất dứt khoát, nhưng người đàn ông có vẻ rất chân thành, không ngại đường xa tới thăm, cũng không vì mẹ lạnh nhạt mà tức giận.
với lại ông ấy cũng chẳng mắc bệnh của bọn thành phố, khinh thường người sống ở vùng quê như bọn họ.

mưa dầm thấm lâu, rồi cũng đến ngày mẹ mủi lòng.

thật ra mẹ có nói với hắn ta, bản thân không phải rất thích người đàn ông ấy. nhưng vì muốn cho hắn một mái nhà, muốn tương lai lee sanghyeok tốt đẹp hơn nên mới đồng ý tái giá.



sau này lee sanghyeok cũng đổi gọi ông ấy là dượng, và cùng mẹ chuyển đến thủ đô sống.

những người ở vùng quê nói rằng họ mèo vớ được cá rán, một bước đổi đời.
một người phụ nữ bị chồng bỏ lại lấy được đại gia.

ừ, đối với những người đó, được lên thành phố đã là đại gia rồi.

hắn không nhớ rõ khi ấy bản thân phản ứng ra sao, chỉ là thời điểm còn ở nơi đó đã chịu không ít cảnh bị chỉ chỏ, xỉa xói hàng ngày.

nên lee sanghyeok đã quen với việc lờ đi mà sống.

tất cả đều không liên quan tới hắn.




———

nhà dượng nằm ở khu phố cũ, ẩn sâu trong con ngách, dẫn vào là một ngõ nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người lớn song song đi qua.
thời điểm đó nơi này chưa lắp đèn, con đường tối đen chỉ thấy chút xíu ánh đèn vàng ở tít bên ngoài mặt phố rọi vào.

trong ngõ là vài hộ gia đình, không đông nhưng vì diện tích nhỏ nên xây nhà sống san sát nhau, đôi khi ngồi cách một bức tường cũng có thể nghe rõ nhà bên đang xào nấu, hay cãi chửi nhau cái gì.

vào những năm ấy có một chỗ ở cái thủ đô này cũng coi như mát mặt, dù lụp xụp chật chội, hoàn cảnh sống không ra gì nhưng mấy chục năm sau mảnh đất ấy sẽ được đội giá lên cao ngất.

lee sanghyeok vốn không để tâm lắm, hắn ta chỉ cần một nơi để bản thân và mẹ tiếp tục sống mà thôi.




tuy ngõ này nhỏ, người cũng không đông.
nhưng lại bày ra không ít chuyện.

lee sanghyeok đến nơi này được năm năm, hắn cũng chứng kiến đủ câu chuyện lông gà vỏ tỏi của những người trong ngõ tròn năm năm đó.

đôi khi cũng không lông gà vỏ tỏi lắm.

năm lee sanghyeok mười ba tuổi, mới vừa chuyển tới đây, lạ nước lạ cái chẳng quen ai.
vừa đặt chiếc balo cũ xuống cổng nhà thì ở đối diện đã phi ra một người đàn ông.

trông ông ta có vẻ hoảng loạn lắm, tóc tai thì rối bời, mắt thì trợn hết cả lên, còn lẩm bẩm gì đó nhìn như thần kinh.

ông ta chạy ra không lâu, theo sau là một người phụ nữ béo, miệng chửi rủa inh ỏi, hét cho lee sanghyeok đang đứng ở cổng nhức hết cả đầu.

hơn nữa tay bà ta còn đang cầm theo một con dao chọc tiết bén nhọn.
chẳng hiểu để làm gì.

sau này lee sanghyeok mới biết người phụ nữ kia họ yang, người đàn ông hôm đó bị bà ta cầm dao rượt khắp ngõ là chồng của bà yang béo, đây là cả ngõ gọi vậy.
nghe nói ông chồng ra ngoài ngoại tình, còn làm con gái người ta có bầu, người cũng đến tận cửa nhà làm loạn luôn rồi.

mà đúng thật là làm loạn.
vài hôm sau cũng có một người phụ nữ đặt chân tới đây.

cái bụng tròn trịa chứa một sinh mạng bên trong, nhưng gương mặt cay nghiệt phải biết.

hôm đó lee sanghyeok đi làm thủ tục nhập học, khi về nghe loáng thoáng thấy mấy người hàng xóm bảo tiểu tam tìm đến nhà diễu võ giương oai, bà yang béo trong cơn tức giận đã đẩy người ngã xảy thai.

máu nhuộm đỏ cả bậc cửa.
nhưng những người đứng xem chỉ chửi rủa xui xẻo, chứ chả ai bận tâm cứu người.

cuối cùng là người đi cùng cô ta gọi loạn lên, nhanh chóng đưa tới bệnh viện mới không chịu cảnh một xác hai mạng.

khi đó luật pháp còn lỏng lẻo, bà yang béo bỏ ra một số tiền bưng bít, còn tới xin lỗi làm hoà với người phụ nữ nên mới không bị sao.

cuối cùng năm năm trôi qua bà yang với chồng ở chung, hàng ngày vẫn ồn ào chửi nhau như thường, cảnh cầm dao rượt hắn thấy cũng không ít lần.

như thể chuyện cũ chưa từng xảy ra.

dù sao cũng chẳng liên quan đến lee sanghyeok.




đây là một trong số ít sự ồn ào của con ngõ này.

khi thì là say rượu làm loạn nửa đêm, khi thì là đánh nhau vì vài bịch rác bị xô ngã đổ ra trước cửa nhà đối phương.
khi thì là tị nạnh nói xấu so sánh đủ điều từ chồng con đến công việc.

mẹ hắn không hay tham gia vào những cuộc thảo luận ấy, bà chỉ đơn giản là lắng nghe rồi lờ đi.

lee sanghyeok có vẻ rất giống mẹ mình.

nhưng có một nhà đặc biệt ồn ào hơn hẳn, hoặc do mình hắn ta thấy thế.

chẳng biết nữa.




nhà của dượng nằm ở cuối ngõ, từ đầu ngõ đi vào là một con đường dài.

là từ khi nào nhỉ?

lee sanghyeok để ý đến ngôi nhà nằm gần đầu ngõ, chỉ cách lối vào tối đen kia hai ba nhà.

vì sao hắn ta lại để tâm đến một nơi tầm thường không khác gì những nơi khác sao?

có lẽ là vào một buổi chiều muộn.

lee sanghyeok từ trường trở về.
khi ấy là đầu thu, vẫn còn hơi nóng mùa hè phả lên từ mặt đường sau một ngày trời nắng gắt.

hoàng hôn sau lưng đỏ rực như máu.

lee sanghyeok bắt gặp thiếu niên vào lúc ấy.





bóng dáng nho nhỏ ngồi trên xe lăn, loại chẳng phải đắt đỏ gì.
thân hình cậu gầy gò, cái cằm nhọn hoắt nhìn như bị bỏ đói rất lâu.

đừng trách hắn ta nghĩ thế, vì quả thật người này giống bị suy dinh dưỡng thật, không rõ là bao nhiêu tuổi.
cánh tay lộ ra ngoài nhỏ đến nỗi có lẽ hắn ta bẻ một cái cũng gãy mất.

gương mặt nhìn nghiêng trông có vẻ tinh xảo, nhưng lại gầy quá, tuổi thì không lớn nên chưa nhìn ra được gì.

không biết tương lai sẽ trông như nào.

thiếu niên một tay đẩy bánh xe, tay còn lại xách theo túi rác, tiếng leng keng nghe như thuỷ tinh va chạm vào nhau.
có vẻ nó nặng lắm nên cậu ta xách khó khăn, chân không thuận tiện nên nhìn càng đáng thương.

lee sanghyeok thấy cánh tay người kia gồng lên, khi thiếu niên cúi người đặt túi rác xuống, xương bả vai lộ rõ theo động tác ẩn dưới chiếc áo phông bạc màu.

gầy thật

có lẽ thấy người này chưa đủ chật vật.

khi túi rác gần đặt xuống đất, quai túi trượt khỏi tay làm đống chai rượu đựng trong túi đổ ra, đập xuống đất vang lên từng tiếng vang chói tai.

chất liệu thuỷ tinh hơi tệ nên vài chai đập mạnh xuống đã vỡ nát.

tiếng động vừa vang lên liền nghe thấy từ nhà đối diện trào ra vài câu chửi mắng thô tục.
cậu ấy có lẽ là bị giật mình, bóng dáng trên xe lăn hơi còng xuống.

thì câu chữ nghe chẳng lọt tai chút nào mà.

thiếu niên đã quen với kiểu đối xử như vậy nên chỉ biết nâng giọng nói xin lỗi.

thanh âm mỏng còn hơi run run.





lee sanghyeok vốn không muốn xen vào chuyện của người khác.

nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào.
sau khi lướt qua một đoạn, cuối cùng hắn lại dừng chân.

có lẽ là do thương hại, hay do ánh hoàng hôn hôm đó quá chói.

hắn ta cũng không nhớ rõ nữa rồi.

lee sanghyeok quay đầu đi tới trước mặt người đang cố gắng dựng mấy cái chai còn nguyên vẹn trên đất kia.

bóng đổ xuống che đi ánh sáng.
khi thiếu niên ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của người phía trên.

con ngươi lặng lẽ run rẩy.

"anh-..."

cậu ta nhận ra người này, là con trai của nhà sống ở cuối ngõ.
nhiều lần thiếu niên vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy lee sanghyeok đi ngang qua trên con đường đến trường.

đều đặn mỗi ngày.

vốn dĩ cậu muốn hỏi hắn ta có chuyện gì không, nhưng chưa kịp mở lời người trước mặt đã cúi xuống.




lee sanghyeok không nói một lời, yên lặng thu dọn đống chai rượu đổ loạn bỏ lại vào túi, cuối cùng còn thắt nút thật chặt.
hắn ta đặt nó vào sâu trong cùng nơi có sẵn mấy túi rác, để tránh người đi qua đi lại đạp đổ.

sau khi làm xong tất cả mới đứng thẳng người dậy.

trong ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên, lee sanghyeok lục từ trong cặp ra một miếng băng dán đưa cho cậu ta.

thứ này là do mẹ hắn bỏ vào phòng khi lee sanghyeok bị thương.

hắn ta thì chẳng làm sao đâu.
nhưng thiếu niên trước mặt mới nãy cua loạn dưới đất quệt trúng thuỷ tinh.

ngón tay chảy máu rồi mà hình như cậu ta còn không phát hiện.

vết máu đó chói quá nên hắn ngứa mắt thôi.

"..."

bàn tay cần miếng băng dán nhỏ rất trắng, ngón tay thon dài, cẳng tay khoẻ khắn lộ ra ngoài khác hẳn với vẻ bệnh tật của thiếu niên.



người này đến đột ngột, yên lặng thu dọn giúp cậu, một câu thắc mắc cũng không hỏi.

thật kì lạ.

ngón tay run run đưa lên cầm lấy miếng băng dán.

thiếu niên mở to đôi mắt cố gắng kéo nụ cười mỉm với hắn.

tông giọng nhỏ xíu như mèo con.

cậu ấy nói

"cảm ơn anh"

chỉ là sau khi cậu cầm lấy miếng băng, lee sanghyeok đã lập tức xoay người rời đi.
một câu cũng không bỏ lại, chỉ có tiếng cảm ơn nho nhỏ bước theo gió truyền vào tai hắn.



———

mẹ nói rằng đó là một đứa trẻ số khổ.

lee sanghyeok không biết tên thiếu niên, chỉ biết rằng mẹ của cậu nhóc họ han.
đúng vậy, thiếu niên tàn tật đó theo họ mẹ.

nhưng cậu ta lại sống cùng người cha nghiện rượu của mình.

ngôi nhà ở đầu ngõ như thể sống biệt lập với xung quanh.

mẹ kể là trước đây chỗ đó là một gia đình ba người, hai vợ chồng thêm một đứa con bị bệnh tim bẩm sinh.

mới đầu có vẻ còn hạnh phúc, nhưng lâu dần tiền thuốc men đã đè nặng lên vai bọn họ.

người đàn ông do thiếu tiền, chưa dứt thói ham mê cờ bạc nên đẩy hoàn cảnh đến bước đường hiện tại.

sau này ông ta còn về nhà đánh đập vợ mình.

có lẽ là ông trời cảm thấy người ấy chưa đủ khổ.
chân của thiếu là do tai nạn giao thông, không đủ tiền chữa trị nên bị tật, như thể mọi bất hạnh trên đời đều dồn xuống con người nhỏ bé.

vừa mắc bệnh tim, vừa không thể đi lại.
đủ hiểu cuộc sống của cậu ta đã trải qua như nào.

sau này người vợ không chịu đựng nổi cái nghèo, cộng thêm ngày ngày chăm sóc đứa con tàn tật và người chồng vũ phu.

nên bà chọn bỏ đi.




bọn họ nói đấy là nghiệp mà gia đình ấy phải gánh từ kiếp trước.
chắc là câu này nhỉ? lee sanghyeok cũng không rõ lắm.

quanh ngõ nhỏ ai cũng biết người đàn ông ở ngôi nhà đấy là một tên nghiện rượu ham đánh bạc, hồi đó nợ tiền bên ngoài không trả được còn bị chủ nợ chặt đứt một ngón tay.

ở nhà còn nuôi thêm một con ma bệnh có thể chết bất cứ lúc nào.

tiền càng ngày càng cạn, sống lay lắt dựa vào chút tiền chu cấp cho người khuyết tật từ mấy trung tâm hỗ trợ.

thời ấy ai cũng túng thiếu, nên số tiền thiếu niên nhận được cũng không nhiều.
phải trả tiền thuốc men nên vốn chẳng có bao nhiêu.

mẹ nói đáng nhẽ cuộc sống cậu ta có thể tốt hơn nếu không có người cha kia.
ông ta dựa vào mình là người giám hộ của thiếu niên nên đem số tiền còn lại cầm trong tay.

đánh bạc, uống rượu dựa trên đồng tiền cứu mạng của con mình.






kể từ dạo đó lee sanghyeok chịu để ý đến ngôi nhà đó hẳn.

người đàn ông kia cứ uống rượu vào là đập phá đồ, ông ta không dám động đến thiếu niên vì nếu trên người cậu có vết bầm, ông ta sẽ bị quy tội bạo lực gia đình.
số tiền trợ cấp kia cũng sẽ không cầm được.

nên người đàn ông trút hết bực tức lên đống đồ đạc trong nhà.

không ít lần lee sanghyeok bắt gặp thiếu niên gầy yếu ngồi trên xe lăn trước cửa chờ đợi.

khi thì chiều muộn, khi là giờ cơm tối.
có hôm giữa đêm vẫn còn thấy cậu ngồi ngoài cửa.

không rõ vì sao cậu ta lại không ở phòng mình mà chọn ra ngoài hứng gió lạnh.
có lẽ là do ồn ào chăng?

hoặc mùi hôi thôi từ mọi ngóc ngách trong căn nhà đó khiến cậu nghẹt thở.

hắn ta không nhớ rõ cảm giác của bản thân năm đó là gì nữa.

đôi khi hắn sẽ dừng lại cùng thiếu niên lắng nghe tiếng đổ vỡ.

có lần thì mua bánh bao nhỏ nóng hổi đặt vào tay cậu, khi thì là một hộp sữa nhỏ, khi lại là nắm kẹo hắn vơ đại trên bàn trà nhà mình.




nhưng phần lớn vẫn là lee sanghyeok lạnh lùng bước qua nhiều hơn.
bởi vì có lúc hắn bận việc, bận học, lúc thì phải trở về ăn cơm, bận với gia đình bạn bè của mình.

không thể lúc nào cũng để ý đến cậu ta được.

nhưng lần nào bắt gặp hắn, mọi lần như một, thiếu niên đều kéo môi nở nụ cười mỉm.
ánh mắt to tròn không tạp chất, cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.

hắn không nói tên mình, cậu cũng không hỏi.

chỉ biết họ ở cùng xóm, đôi khi chạm mặt mà thôi.







đó là một buổi đêm muộn.

lee sanghyeok tỉnh dậy trong tiếng hô hào của mọi người trong ngõ.

khi hắn ta theo thanh âm chạy xuống, mẹ và dượng đã đứng trước cửa nhà từ lâu.

ở bên ngoài ồn ào lắm, còn không ngừng có người chạy qua chạy lại.

lee sanghyeok nghe loáng thoáng được là có cháy.

dượng đã theo mọi người ra ngoài tìm cách dập lửa.
mấy ngôi nhà trong ngõ xây sát quá, nếu không kiểm soát nó nhanh thì sẽ lan sang nhà khác, khi đó hậu quả càng khôn lường.

mẹ nói rằng lee sanghyeok ở yên trong nhà, ở bên ngoài nguy hiểm để người lớn lo.

hắn ta không nghe lời mà bước ra nhìn về hướng ngọn lửa đang rực cháy, chói sáng cả một vùng.

đường vào ngõ nhỏ tối tăm đến một chiếc đèn đường cũng không có kia.

đột nhiên bừng sáng.

"..."

là nhà của thiếu niên ấy.




hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hắn thấy bản thân chạy nhanh tới trước ngôi nhà đó.

đám người phía trước chặn kín, tiếng ồn ào như được xử lý qua một lớp kính lọc.

hai tai lee sanghyeok ù đi không thể nghe rõ.
mẹ ở bên cạnh nói gì đó, gương mặt lo lắng chắc đang nhắc hắn trở về nhà, nguy hiểm đừng ra ngoài.

hai mày bà nhíu chặt.

lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn ngôi nhà rực cháy, khung cửa sổ phía trên cao.
rèm cửa được hé ra một chút.

qua làn khói đen khiến con người ta nghẹt thở, hắn ta thấy gương mặt dịu dàng quen thuộc.

không phân rõ được thực ảo.

khuôn mặt thiếu niên ẩn hiện, như là ảo giác của hắn hoặc là vốn dĩ cậu ấy chưa từng vén nó lên.

lee sanghyeok thấy thiếu niên kia nở nụ cười, hắn ta thấy cậu mấp máy môi nói gì đó.

nụ cười trên khoé môi càng nở rộ hơn, như hoa hồng rực rỡ dần lụi tàn dưới ngọn lửa ấy.

tí tách






hôm sau khi trời tờ mờ sáng, có hai cái xác được khiêng ra từ ngôi nhà.
xác chết cháy đen, bọc kín bởi vải trắng.

cảnh sát giăng dây, đi đi lại lại trong đó rất lâu.

nửa ngày sau kết quả điều tra được công bố.

là một vụ phóng hoả có chủ đích, cố ý giết người rồi sợ tội tự sát.

họ tìm thấy chất nổ ở bếp, đống còn lại là ở trong phòng thiếu niên.

có lẽ cậu ta đã đợi cho người cha nghiện rượu kia của mình say khướt rồi ra tay phóng hoả thiêu rụi căn nhà.
bản thân cũng ở lại trong biển lửa.

động cơ thì có rất nhiều, dù sao thì nhà họ ở xóm này xảy ra những gì ai cũng biết hết.

vụ án được kết rất nhanh, không có bất kỳ trở ngại nào.

có thì người ta cũng chỉ cảm thán một câu đời người vô thường mà thôi.





sau này lee sanghyeok đỗ đại học, cùng mẹ và dượng dọn khỏi ngõ nhỏ.

chính sách của nhà nước càng nhiều, đất nước ngày càng phát triển, mọi người đều lục đục rời đi, rất ít người chịu ở lại nơi tối tăm mục nát ấy.

hắn ta cũng không ngoại lệ.

về sau lee sanghyeok gặp rất nhiều người, đi rất nhiều nơi, số tuổi tăng lên.
ký ức về một vùng đất hắn ở thời niên thiếu dần đi vào quên lãng.

nhưng nơi đó chứa đựng quá nhiều thứ.

người rời đi, người nằm lại.

cho đến cuối cùng, khi thiếu niên ấy chết đi.

lee sanghyeok cũng chẳng biết tên của cậu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com