37.2

꧁꧂


Kim Hyukkyu ➪ Han Wangho




˜”°º×׺°”˜
"lạnh như này mà mặc đồ mỏng thế sẽ ốm đấy"
nhẹ nhàng khoác áo khoác lên người em, mặc dù đang giận lắm nhưng chẳng dám lớn tiếng với em. chẳng giống hắn chút nào. nếu là người khác, thì chắc là hắn đã măng cho đến khi nào khóc thì thôi rồi. nhưng biết làm sao được, hắn làm gì nỡ nhìn em khóc, cũng làm gì nỡ nặng lời với em. chịu đấy, em đến làm thay đổi toàn bộ sự nghiêm túc hắn xây dựng xưa giờ rồi.
"anh sanghyuk"
"về thôi, em lạnh lắm rồi"
nắm tay rồi dắt em về khách sạn mà hắn đã đặt sẵn, muộn rồi nên nếu để em ngồi trên xe mấy tiếng chỉ để về nhà, hắn sẽ xót chết mất. em thì cũng không biết cảm xúc bây giờ của em làm gì nữa. vừa tự thất vọng về bản thân mình, vừa sợ hắn sẽ thất vọng về em. nhưng nhìn hắn cứ liên tục xoa xoa tay giữ ấm tay cho em, thì trong lòng cứ dâng lên cảm giác ấm áp không thể tả.
"em đi tắm đi, xong rồi ra nói chuyện với anh"
em thấy hết ấm áp rồi đấy, nói có một câu thôi mà em đã lạnh sóng lưng rồi. mặc dù rất chú đáo chuẩn bị sẵn quần áo cho em, nhưng dọa em như thế thì em sẽ rất rất là sợ. đồ đáng ghét, em sẽ trốn đi tiếp luôn, không cho hắn tìm thấy em nữa.
"làm sao lại bỏ đi mà chẳng nói gì như vậy? em không nghĩ rằng anh ở nhà sẽ rất lo cho em sao?"
"wangho, wangho xin lỗi anh sanghyuk ạ"
"xin lỗi sau đi, anh cần biết lí do"
"tại vì, tại vì... hức... wangho không có giỏi... anh sẽ... hức... sẽ rất thất vọng về wangho"
"anh thất vọng về em bao giờ? yêu được em, anh tự hào còn không hết. tại sao lại thất vọng?"
"tại vì... hức... tại vì anh chỉ... chỉ tự hào khi... hức... khi mấy đứa nhỏ học giỏi thôi mà"
"tại tụi nó xấu, vừa xấu vừa lì, thì chỉ còn mỗi cái học giỏi để anh tự hào thôi. còn wangho thì phải khác chứ. wangho vừa xinh lại còn vừa ngoan, học giỏi nữa thì tốt, còn không thì thôi. wangho có như nào thì anh vẫn rất rất tự hào về wangho mà"
"không... hức... không đâu"
"anh biết wangho không khỏe, wangho không thể học nhiều được. wangho không để mình trượt một môn nào, là wangho giỏi nhất nhất rồi. anh rất rất tự hào về wangho luôn đó"
"thật... hức... thật ạ?"
"thật. wangho ngoan nhé, sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh nhé. anh lo cho wangho lắm đó"
"wangho... wangho biết òi, wangho xin lỗi anh ạ"
"rồi. hôm nay anh tạm tha cho em nhé, về nhà anh xử em sau"
"không mà"
"em ngủ đi"
"không chịu mà"
"wangho ngủ ngon, anh yêu em"
"wangho không thích anh nữa đâu"
"anh ôm nào"
thật là một đồ đáng ghét, vừa dỗ người ta xong đã dọa người ta sợ ơi là sợ rồi. ấm ức lắm nhưng vẫn phải nằm ngoan cho hắn ôm, lỡ như mà không ngoan cho ôm, thì hắn cộng tội lại là chết em đó. đúng là đồ đáng ghét nhất nhất trên đời mà.
˜”°º×׺°”˜
Nỗi buồn không tên







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com