5. He's a ten but
"Anh với Siyoon sao rồi?"
Wangho chồm lên bàn pha chế, nhìn anh chủ nhà nghiền nhỏ mấy mẩu cà chua đã được cắt thành hạt lựu.
"Siyoon cũng tốt", Sanghyuk cứ như đang giao tiếp với với miếng cà chua. "Mà không phải gu anh."
Wangho gật gù:
"Không phải gu anh! Nhỉ!"
"Ừ, không phải."
Sanghyuk vơ lấy chiếc giẻ, quét hết cà chua vào túi rác, thản nhiên lau tay.
"Đi ăn với anh không?"
Wangho hơi bĩu môi ra.
Anh chủ nhà ăn uống rất kén chọn, nhưng không kén món ăn mà lại kén chỗ ăn. Anh thường mời Wangho đến những nhà hàng có nội thất đẹp, đủ kiểu từ Á sang Âu. Đồ ăn ngon hay dở Sanghyuk không quan tâm mấy.
Wangho thì khác. Có thực mới vực được đạo, nếu tôm hùm lề đường ngon thì cậu chẳng thiết tha nhà hàng năm sao làm gì.
À quên mất - tôm hùm thì không được. Dù là nhà hàng năm sao hay quán nhậu bờ kè, có những thứ Wangho tuyệt đối không được phép nuốt trôi.
--
"Anh thấy nhà hàng này trên tạp chí máy bay", Sanghyuk đẩy ly rượu chân cao về phía Wangho. "Nhà hàng Pháp thì thành phố đầy ra, nhưng kiến trúc chuẩn Pháp thì rất khó kiếm. Quan trọng là cảnh quan xung quanh nữa. Soạn ra một nhà hàng sát lề đường mà đối diện là chợ dân sinh thì hỏng."
Sanghyuk gần như nói chuyện một mình trong khi Wangho chuyên tâm xử lý dĩa bò bít tết. Dáng ăn của cậu trông rất ngon miệng, miệng nhai nhưng môi vẫn cứ nhếch lên cười nếu là đồ ăn ngon. Lee Sanghyuk mềm ra, anh mỉm cười dừng tay cầm nĩa, yên lặng nhìn cậu khách thuê nhà dùng bữa. Wangho gật gù ăn một chút khoai tây nghiền, ngẩng đầu lên nói:
"Studio của em cũng ổn lắm. Đối diện là văn phòng nhà đất, phòng kiến trúc, tiệm in. Nói chung là đầy đủ công năng. Đồ ăn thì hơi xa một chút."
"Văn phòng kiến trúc à?"
Giọng nói của Sanghyuk hơi cao lên một chút. Wangho vội giải thích ngay:
"Loại văn phòng miễn phí bản vẽ, bán thư viện bản vẽ nhà cửa, chủ vừa làm kiến trúc vừa đi bán đất bán nhà cơ. May mà chủ đẹp trai."
Sanghyuk ừm nhẹ một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.
"Em có xem qua rồi. Không đẹp bằng nội thất anh làm, dù anh cứ chê anh làm xấu."
Sanghyuk nhấp môi vào ly rượu, nhún vai:
"Thực tế thì mỗi người đều có ưu điểm riêng. Bảo anh mở văn phòng, đi phân lô bán nền, kiểm tra phong thủy đất đai, anh không làm được."
Wangho nói:
"Anh chủ nhà của em là nghệ sĩ, không phải dân kinh doanh chứ gì?"
"Không", Sanghyuk lắc đầu. "Anh chủ nhà của em cũng kinh doanh, nhưng không thể kinh doanh cho đại chúng. Nên anh không giàu nổi."
"Anh có nghĩ nếu giàu thì sẽ dễ tìm kiếm đối tượng hơn không? Người ta sẽ lao vào anh."
Rượu vào lời ra, giọng nói của Wangho mỗi lúc lại càng thêm hào hứng. Sanghyuk đẩy ly rượu của mình ra xa một chút, mỉm cười lắc đầu:
"Không."
"Sao lại không?"
"Vì anh vẫn sẽ đi tìm."
Wangho nhếch môi:
"Có thể anh sẽ dễ tìm thấy người anh muốn tìm hơn nếu anh đứng ở chỗ cao hơn."
"Bít tết ngon không? Có ăn thêm gì không? Anh gọi thêm 1 phần tráng miệng nhé?"
Lee Sanghyuk thường chủ động kết thúc câu chuyện bằng một câu ngoài lề, Wangho dần dà cũng biết điều mà ăn hết phần tráng miệng, không nói thêm gì nữa.
Siyoon dường như có chút nóng vội, Sanghyuk lại quá lạnh lùng. Một cô gái khi thích một người thì không thể giấu được quá lâu, và chắc chắn sẽ thua ngay từ lần đầu tiên cô chủ động. Trừ vài trường hợp cá biệt, đàn ông dù là game thủ, diễn viên, giám đốc hay tổng thống thì sẽ đều là người bước đến đầu tiên khi anh ta rung động.
---
Bữa ăn không ngon bằng câu chuyện kết thúc lúc mười giờ đêm, và chỉ kết thúc lúc Wangho có điện thoại. Studio của cậu vừa hoàn thành một dự án phim hoạt hình nổi tiếng, đám họa sĩ làm việc đến bạc cả người dĩ nhiên sẽ được thưởng một buổi tụ tập mà hai phần ba trong số họ không quan tâm là mấy. Wangho đọc mớ tin nhắn mời chào trong nhóm chat của công ty, lướt ngang lướt dọc mấy tấm ảnh chụp khung trang trí và đồ ăn thức uống, mãi đến khi Sanghyuk khởi động xe thì cậu mới buột miệng:
"Em ghé qua studio một chút", trời xui đất khiến ra sao không biết, Wangho lại nói tiếp. "Anh đi cùng không?"
Rồi giống như sợ anh chủ nhà đi tới thì văn phòng có động đất, cậu bồi ngay vào một câu:
"Không đi thì chở em tới vứt cũng được!"
Lee Sanghyuk mim mím môi cười, bình thản tìm một bài hát thay cho radio đang phát, nhướn đôi lông mày:
"Là không thích anh đi nên mời lơi cho xong chuyện?"
Wangho nhăn mặt khổ sở. Cậu thật sự chỉ lỡ miệng mời Sanghyuk, còn chuyện để anh bước vào cái vương quốc kì lạ có một nửa là người hướng nội, một nửa vô duyên quá đà, hai phần ba còn độc thân và một phần ba đã nghe qua về anh chủ nhà đẹp trai giàu có thì đúng là hơi quá sức.
Sanghyuk hỏi địa chỉ của studio rồi lái xe đến đó. Con đường đúng như Wangho kể, êm đềm hơn hẳn so với cảnh bát nháo của thành phố ngoài kia. Wangho kể rằng nhóm sáng lập của studio không có gì ngoài tiền, mà chính vì thế nên studio mới có thể âm thầm bám trụ giữa lúc người lớn còn cho rằng truyện tranh và phim hoạt hình là mấy hình thức giải trí độc hại. "Âm thầm bám trụ" hình như là cụm từ hơi khiêm tốn. Sanghyuk cau mày đánh giá chiếc bảng hiệu bị lấp sau một lùm cây leo chạy từ cổng lên tận tầng 4 của ngôi nhà có chiều ngang ít nhất 5 nền đất thành phố, trong đầu tự động nảy ra một dãy những con số không của bất động sản trong thời điểm này.
Wangho khẽ nuốt nước bọt:
"V... Vậy em xuống ạ."
"Hả?", Sanghyuk giật mình. "Không mời anh thật?"
Wangho khổ sở đáp:
"Anh không thích tụ tập đông người mà?"
Sanghyuk phá lên cười:
"Anh cũng là người lớn mà. Rồi có mời anh không?"
Wangho trả lời bằng một tràng "dạ có". Sanghyuk cũng là người lớn, cũng vung tiền làm ăn, dù không thích thì cũng sẽ có rất nhiều khi bị quy tắc xã hội thít lấy cổ, bóp chết một chút tự do.
--
Wangho vừa được xuống xe thì đã thao thao bất tuyệt rằng em hứa chúng ta chỉ vào ba mươi phút thôi, em uống một cốc rượu thôi, bốc thăm quà tặng một cái vèo rồi sẽ về nhà ngay lập tức. Đời không như mơ ước, phải đến hai giờ sáng thì Sanghyuk mới vác được Wangho ra xe. Chiếc xe thuê có bác tài hơi cẩn thận, Sanghyuk mất công đảm bảo rằng mình sẽ trả thêm mọi chi phí phát sinh thì mới chịu chở người say. Han Wangho rất ham vui, trò gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy, vì có thêm Sanghyuk tới nên bị cả studio ào đến mời rượu, cậu hết uống cho mình lại đến giành phần uống đỡ cho anh.
Đồ ngốc không thể ngốc hơn, Sanghyuk vừa đẩy Wangho vào xe vừa cười không ngớt. Họa sĩ suốt ngày cắm mặt vào máy tính, tiếp xúc với xã hội nhiều nhất qua màn ảnh và truyện tranh thì làm sao lại đọ được bằng doanh nhân đi giao dịch tiền tỷ mỗi ngày. Vậy mà suốt cả buổi tối, Wangho không hề rời Sanghyuk nửa bước. Bình thường cậu ồn ào là thế, nhưng chỉ cần Sanghyuk mở miệng, cậu sẽ cố gắng im lặng để càng nhiều người nghe được giọng anh càng tốt. Wangho sợ thứ này thứ kia, sợ anh chủ nhà hướng nội sẽ bị o ép rồi ghét hết cả studio, sợ studio thấy anh chủ nhà quá lạnh lùng thì ghét anh ra mặt, sợ luôn cả những người tỏ ra quan tâm anh thái quá. Con người sống nhìn trước ngó sau cuối cùng lại chẳng bao quát nổi điều gì, Wangho bị chuốc say tới mức nói năng lung tung hết cả lên.
Giám đốc điều hành cùng với hai người chị em đứng nhìn Sanghyuk nhét hết tay chân Wangho vào xe, chờ để nói với anh một câu tạm biệt. Sanghyuk trở ra khỏi xe với một mảnh giấy ăn không biết Wangho chộp lấy từ khi nào rồi tặng anh làm kỉ niệm, gạt nhẹ mấy sợi tóc xòa ra trước trán một cách thiếu trật tự vì vật lộn với Wangho.
"Cảm ơn mọi người", Sanghyuk nói. "Tôi về trước."
Giám đốc chìa tay ra kèm danh thiếp:
"Làm phiền cậu quá. Hôm nào lại ghé chơi, mọi người ở đây như người nhà ấy mà."
Sanghyuk cười cười rút danh thiếp ra. Đúng là con người làm ăn nhìn đâu cũng thấy cơ hội, anh chỉ vào xe:
"Vâng, hôm khác tôi ghé. Giờ phải đưa Wangho về."
Một người chị em không nhịn được mà bấu lấy tay người kia khi nghe đến tiếng "Wangho." Sanghyuk rất tự nhiên gật đầu chào hai cô gái, nhắc bọn họ nếu muốn thuê phòng thật thì chỉ cần nói một tiếng với Wangho rồi anh sẽ sắp xếp giảm giá phòng.
"Anh về nhé."
Tiếng chào nhẹ nhàng của Sanghyuk làm một trong hai người thốt lên:
"Anh là bạn trai của Wangho ạ?"
Sanghyuk lắc đầu:
"Anh không."
Vậy là sáng mai studio đã có chuyện phiếm để mà đồn đại đưa cơm. Anh kiến trúc sư là vờ hay là thật, Han Wangho là gà hay là thóc, anh kiến trúc sư là có rèn luyện hay bẩm sinh đã là trap boy.
Trap boy và con gà say xỉn ở trên xe, trái lại rất bình yên. Từ studio của Wangho về đến nhà không xa, radio giao thông miệt mài nói chuyện thời tiết, Wangho thỉnh thoảng chỉ kể về mấy con mèo mà cậu từng nuôi hoặc định nuôi. Sanghyuk không cho khách nuôi mèo trong căn hộ, Wangho chưa từng xin xỏ anh dù cậu rất thích mèo.
Han Wangho say xỉn cũng không thể làm cho Sanghyuk bớt ghét mèo. Anh ngồi im nghe cậu kể về những mèo vàng lông đỏ, mèo tam thể không có mèo đực, mèo anh lông ngắn và mèo trụi lông.
Tưởng rằng câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là nuôi mèo phải cắt móng cho nó nếu không muốn làm hỏng điện thoại, Sanghyuk lại không ngờ được Han Wangho lại đứng yên trong góc tối của hành lang đã được Sanghyuk cho lắp thêm đèn rủ nhưng thường xuyên bị Wangho tắt mất, giọng nói vẫn hơi mơ màng nhưng dáng đứng lại thẳng tắp, tay cầm chùm chìa khóa đã tra vào ổ nhưng chưa hề vặn, lẩn thẩn nói với Sanghyuk:
"Em chấm mèo Ai Cập lông ngắn mười điểm."
Sanghyuk cười:
"Ừ thì mười. Vào nhà ngủ đi."
"Anh hay chấm điểm mọi thứ như vậy, anh... Thấy em... Điểm mấy?"
Sanghyuk nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của Wangho. Tuổi trẻ êm đềm vui vẻ, cuộc sống không trở ngại gì. Một nụ cười chân thành tươi tắn, đôi mắt cong tít dễ che giấu buồn phiền, bàn tay đẹp đến nỗi muốn cắn một miếng rồi xoa một cái vào mỗi lần ánh mắt anh chạm phải mấy khớp ngón tay.
"Wangho điểm mười."
Wangho điểm mười.
Còn nếu đem so với Wangho, anh chỉ tự chấm anh hai điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com