7. Anh chín phần mười
Lee Sanghyuk vuốt nhẹ vô lăng xe, ngón tay khẽ nhấn nút khởi động cần gạt nước. Một loại động tác thừa thãi anh làm chỉ để giết thời gian, dạo này trời không mưa, kính xe cũng sáng bóng vì mới được vệ sinh hai ngày trước. Wangho ngồi ở ghế lái phụ không nói năng gì mấy, gương mặt được hắt sáng lên vì màn hình điện thoại ở cách mắt chỉ chừng ba mươi phân.
"Để điện thoại cách xa mặt em một chút", Sanghyuk nói. "Hại mắt bây giờ."
Vẫn tiếp tục không nói năng gì, Wangho ngoan ngoãn hạ chiếc điện thoại trên tay xuống. Sanghyuk liếc nhìn cậu thêm lần nữa, vẫn không đoán được lí do họa sĩ Han bất ngờ im lặng là gì.
---
Lee Sanghyuk đến đón Wangho vào giờ tan tầm. Anh biết Wangho không thích bị đồng nghiệp bàn tán ra vào nên không ra khỏi xe, chỉ đậu xe cách studio chừng ba mươi mét, không ngờ rằng Wangho bước ra cùng lúc với khoảng chục người khác, lại có vài người đi bộ cùng hướng với cậu để tới ga tàu điện ngầm. Bị phát hiện thì cũng không thể làm gì khác, Sanghyuk hạ kính chào cười. Wangho bớt nhiệt tình thấy rõ so với mọi ngày, Sanghyuk và mấy cô gái nói tiếp câu chuyện dang dở tại buổi tiệc ngày hôm qua, cậu im im đứng bên anh, tay không ngừng lướt điện thoại từ lúc đó.
Hình ảnh Sanghyuk trên trang Facebook của studio đã biến mất. Wangho không can thiệp nổi chuyện đồng nghiệp tràn vào theo dõi anh chủ nhà của cậu, rất may là cậu vốn có quan hệ tốt với nhân viên truyền thông, dễ dàng thuyết phục người này xóa bớt những tấm ảnh có mặt Sanghyuk. Nỗi xấu hổ càng lúc càng dâng cao, đỉnh điểm là khi đồng nghiệp không hề biết đúng sai, vồn vã đề nghị Sanghyuk nhất định phải chấp nhận lời mời kết bạn của toàn thể bọn họ. Lee Sanghyuk không những không khó chịu, trái lại vu vơ nhận xét rằng studio của Wangho toàn người trẻ tuổi giàu năng lượng, hoàn toàn hợp với năng lượng của Wangho.
Thì ra trong mắt anh, cậu cũng là một người vồn vã vô duyên.
"Em ăn gì?", Sanghyuk hỏi. "Anh tìm thấy một quán mì hải sản khá ngon."
Wangho nhún vai:
"Em ăn gì cũng được."
"..."
"...ạ."
Tiếng "ạ" rơi ra sau cùng làm Sanghyuk không nhịn nổi mà bật cười. Anh biết Wangho không thể ăn hải sản, mời cậu ăn mì hải sản chỉ là một câu gợi chuyện, Wangho cuối cùng vẫn nín thinh không muốn tiếp lời.
Sanghyuk phật lòng nhưng không nhiều lời, anh rẽ khỏi thành phố, xuống đường tỉnh lộ, thật sự chở Wangho đi một đoạn đường dài cho đến lúc hàng rặng phi lao đen ngòm hiện ra trong bóng tối nhá nhem. Dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nép bên cạnh chiếc resort đóng kín cửa, Sanghyuk gọi cho anh một bát mì hải sản, để Wangho dành thời gian nghiên cứu menu đầy những món không làm cậu phồng lên như cá nóc bị chạm vào người.
Wangho cắm cúi ăn mì bò, ăn khoai chiên, ăn thịt viên, uống rượu nếp, Sanghyuk không hỏi cậu một câu nào. Đến khi đĩa thịt viên chỉ còn một viên thịt tròn vo, Sanghyuk khoanh tay nhấp chút rượu để cho ấm người, Wangho mới ngẩng mặt lên, nói nhanh như nuốt lưỡi:
"Thịtviênngonlắm, anhănthửđi."
"Hmm?"
Wangho chỉ vào đĩa thịt:
"Thịt viên ngon, anh ăn thử."
Sanghyuk nhếch môi cười:
"Em thích thì gọi thêm."
Wangho lí nhí:
"Em no rồi."
"No rồi tại sao nói không ra hơi như thế?"
Người đối diện nhăn mũi khó chịu vì bị o ép, Sanghyuk bình thản ngửa người tựa lưng, nhấm thêm chút rượu, thẳng thắn hỏi:
"Anh có làm gì sai không?"
Bị câu hỏi thẳng làm giật mình, Wangho thốt lên:
"Đương nhiên là không rồi!"
"Vậy sao anh có cảm giác như em đang giận?"
"Đương nhiên là... Vì sao em lại giận?"
"Anh tưởng câu đó là anh hỏi em mới đúng."
Đương sự bị o ép vòng quanh mới chỉ ba câu mà dường như đã không chịu nổi, màu hồng nhạt thoáng cái đã loang từ tai xuống tận má Wangho. Sanghyuk ôn tồn nói:
"Do anh đến đón em hôm nay, hay đưa em về hôm qua? Đồng nghiệp em nói gì không hay đúng không?"
Wangho khó xử lắc đầu:
"Em nghĩ em sắp bán được anh rồi."
"Hmm?"
"Mọi người đều rất thích anh", Wangho ngập ngừng nói. "Hỏi tại sao.. tại sao anh tốt như thế mà em lại để sổng anh ra để chào mời người khác."
Nụ cười trên môi Sanghyuk ngày càng rộng:
"Em thật sự đi mời?"
Wangho lắc đầu:
"Em còn chưa kịp mời thì đã có người hỏi mặt hàng còn bán không. Vừa hay anh tự khẳng định là anh còn bán được."
"Anh có sao?"
"Anh nói không hẹn hò với em", Wangho nhăn mày nhớ lại. "Mất nửa giây để khẳng định."
Sanghyuk dùng dao cắt đôi viên thịt trên đĩa, đẩy cho Wangho một nửa, chỉ lấy một nửa cho mình:
"Anh nói không hẹn hò với em, cũng không có nghĩa là anh đang không hẹn hò."
Wangho mở to mắt ra, cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ không thoát ra được một ngụm không khí. Sanghyuk điềm nhiên ăn nửa viên thịt, lau tay rồi lại nhấp chút rượu, dường như nháy mắt với Wangho:
"Cứ nói với người ta cái gì làm em thoải mái, anh không để bụng đâu. Nói anh xấu tính khó chịu hay nói anh đã có người yêu hoặc nói anh đang theo đuổi em đều được."
"Anh không sợ bị người ta đánh giá?"
Sanghyuk lắc đầu:
"Đến tuổi anh thì đáng sợ nhất là bị chính bản thân mình đánh giá thôi. Mà những điều đó cũng đâu có sai. Còn nếu nhất định muốn bán anh thì thoải mái, miễn là đừng mang cho anh một người sai chính tả."
Wangho bĩu môi:
"Đồng nghiệp của em không dở cỡ đó..."
"Sai chính tả không phải là tệ hại", Sanghyuk cười. "Chỉ tệ khi đối phương là anh thôi. Mọi thứ đúng sai đều là tương đối. Còn điều gì khác làm em tự nhiên bị tắt volume không?"
Wangho ngập ngừng kể ra chuyện cậu khó chịu vì studio đăng ảnh Sanghyuk khi không được phép, lại càng khó chịu vì đồng nghiệp dài tay tìm đến anh. Sanghyuk kiên nhẫn lắng nghe, không đánh giá gì về những lời đánh giá của Wangho, cuối cùng vẫn khẳng định rằng dù anh hiểu sự khó chịu của Wangho, nhân vật bị ảnh hưởng là anh thì cũng coi như không phải là điều gì gây ra quá nhiều thiệt hại.
"Trong tương lai đừng tùy tiện tâm sự đời sống cá nhân cho đồng nghiệp là được", Sanghyuk kết luận. "Tới nơi đông người, lắng nghe chín phần, tâm sự một phần thôi."
Wangho nói:
"Nếu ai cũng chỉ tâm sự một phần, lấy đâu ra chín phần để lắng nghe?"
Sanghyuk cười xòa, cách một mặt bàn nhưng vẫn đưa tay xoa đầu Wangho:
"Lý sự nhiễu nhương. Nếu người ta tâm sự một phần, em nghe chín phần mười, tâm sự lại một phần mười, có được chưa?"
"Nhưng em không phải kiểu người như thế...", Wangho phân vân. "Em thích con người nói chuyện với nhau."
Sanghyuk trầm ngâm một chút:
"Vậy thì em không có tư cách trách đồng nghiệp tọc mạch. Em dắt anh đến cho bọn họ ngắm, nếu bọn họ chỉ bàn ra bàn vào hai câu, chưa chắc em đã cảm thấy vui. Cuộc đời công bằng đến thế thôi."
"Ý anh là vật họp theo loài? Em cũng tọc mạch như đồng nghiệp?"
"Theo một góc nhìn nào đó thì ừ."
"Anh có ghét không?"
Wangho nhìn Sanghyuk dò hỏi, Sanghyuk chỉ nhún vai.
"Cũng tùy. Anh không ghét em. Người khác thì anh không chắc. Nếu em nằm trong số đồng nghiệp của ai đó, kết bạn với anh vì tò mò, anh cũng không có ác cảm với em."
"Vì sao?"
"Có lẽ vì em mất công xây dựng profile chất lượng", Sanghyuk nói. "Được người như em làm quen, anh sẽ coi là một chút thành tựu nhỏ trong ngày."
Wangho vẫn gượng gạo cười cười. Đồng ý là cậu ở trên mạng trông rất rạng rỡ đàng hoàng, nhưng con người ai ai cũng đều coi mạng xã hội của bản thân là sân khấu để trưng bày những thứ hào nhoáng và đôi khi, giả dối.
--
Đồ ăn không tệ, Wangho ăn hết sạch phần ăn của mình nhưng từ chối không ăn tiếp, lấy lý do nếu ăn một lần ngán đến chết thì sẽ không có lần thứ hai. Mà cậu rất muốn đến đây lần thứ hai - không dễ kiếm được một nhà hàng bán thức ăn hợp với cậu lẫn Sanghyuk, nhà hàng bên bờ biển ở quanh đây chủ yếu chỉ bán toàn hải sản.
Lúc Sanghyuk gọi tính tiền, Wangho đờ người một chút khi thấp thoáng nhìn thấy mấy con số trên hóa đơn. Anh chủ nhà là người giàu nên chẳng đếm xỉa gì đến hóa đơn kia, chỉ rút thẻ ra mà không hề thắc mắc. Wangho nhìn quanh xem thử nhà hàng vắng tanh này có sao Michelin nào được treo sau quầy lễ tân không, sau lưng bọn họ bỗng có tiếng gọi:
"Sanghyuk? Lee Sanghyuk phải không?"
Sanghyuk quay lưng lại cùng lúc với Wangho, không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức quờ tay rồi nắm lấy tay cậu. Wangho giật thót, ngón tay của Sanghyuk rất gầy và hơi lạnh, lực nắm lại mạnh mẽ chắc chắn như thể anh biết chính xác việc anh đang làm. Rất nhanh sau đó, Sanghyuk buông tay ra, khóe môi nâng lên, chìa bàn tay vừa nắm tay Wangho ra cho người mặc đồ bếp:
"Đã lâu không gặp", Sanghyuk khẽ gật đầu. "Sunghoon hóa ra làm việc ở đây?"
Bếp trưởng Jung không vội trả lời mà dường như đánh giá Sanghyuk một lượt bằng ánh mắt. Cái nhìn đánh giá tiếp theo lướt qua chỗ Wangho, Sanghyuk lại nhẹ nắm lấy tay Wangho, năm ngón tay đan chặt vào năm ngón tay buông lỏng cứng đờ.
Jung Sunghoon nói:
"Tôi vừa về nước ít lâu, làm bếp trưởng cho resort kế bên. Mùa này biển động, khách đi nghỉ dưỡng không nhiều, tôi mở thêm quán nhỏ này kiếm chút tiền tiêu vặt. Đồ ăn hợp khẩu vị không? Hôm nay để tôi mời cậu và..."
Sanghyuk ngoảnh nhìn Wangho:
"Wangho. Tôi thanh toán xong rồi, lần khác sẽ ghé đòi cậu một bữa. Wangho thích món thịt viên lắm."
Wangho không hiểu chuyện xảy ra nhưng vẫn bối rối gật đầu. Từ đầu tới cuối, Sanghyuk không giới thiệu rõ ràng về Wangho. Anh nhắc về Wangho với Jung Sunghoon như thể ba người bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Tay Sanghyuk dần ấm lên, anh nói chuyện phiếm với người tên Jung Sunghoon kia, ngón cái vẫn tìm ra được khoảng trống để miết lên mu bàn tay cậu. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần mân mê là một lần lòng Wangho giật thót, đến khi Sanghyuk chào tạm biệt Jung Sunghoon rồi nắm tay Wangho bước đi.
Jung Sunghoon không nhìn theo Sanghyuk. Hai người vừa bước ra cửa, bếp trưởng Jung đã quay đầu đi vào bên trong, nhưng Sanghyuk vẫn thản nhiên nắm tay Wangho rồi nhét cả hai bàn tay vào trong túi áo. Hai người đi gần sát, mùi nước hoa trên cơ thể Sanghyuk tỏa ra nồng ấm, phảng phất thêm một chút mùi khói thuốc không biết từ chỗ nào ra.
"Ăn đã no chưa?", Sanghyuk nói. "Có muốn ăn thêm chút gì không? Sáng nay chắc em không ăn gì?"
Dấu chấm hỏi bay đầy đầu Wangho - chuyện cái dạ dày chẳng lẽ lại quan trọng hơn chuyện hai tên đàn ông vốn là anh chủ nhà và em trai thuê trọ bỗng nhiên nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng?
Lee Sanghyuk dường như không để ý đến hai bàn tay bỗng nhiên nắm lấy nhau của bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường ven biển, việc nắm tay hiển nhiên đến mức không đáng để Sanghyuk phải quan tâm.
Đi tới chỗ đỗ xe, Wangho thốt lên một tiếng nghẹn ứ:
"Anh..."
"Anh quen cậu ta đã lâu", Sanghyuk nói. "Người đầu tiên dẫn anh vào quán bar năm 19 tuổi. Cậu ta với anh học chung trường."
Wangho không nói gì, để mặc cho Sanghyuk nói tiếp:
"Trên phương diện bạn bè, cậu ta không có gì không tốt. Chỉ có điều Jung Sunghoon tán tỉnh bất cứ ai cậu ta cho là hợp gu, hoặc là đi với anh. Wangho có cả hai."
Wangho nhăn mày:
"Tại sao?"
Sanghyuk nhún vai:
"Đàn ông thích chinh phục? Anh cũng không biết rõ. Có người sinh ra đã muốn làm người thứ ba, cũng có người có sở thích muốn hớt tay trên của người càng thân càng tốt."
Câu hỏi hiện ra trong đầu ngày một nhiều, Wangho từ chối sắp xếp mức độ quan trọng mà lao đầu ngay vào câu hỏi riêng tư bậc nhất:
"Anh ta tán tỉnh bao nhiêu người đi cùng với anh rồi? Có ai đồng ý không?"
"Cũng không ít", Sanghyuk thành thực. "Bố cậu ta là chủ resort này. Ngoại hình thì em cũng vừa thấy, không hề khó coi."
"Khó coi" là một từ sỉ nhục Jung Sunghoon. So với Sanghyuk, bếp trưởng Jung này có dáng vẻ non tơ hơn nhưng gương mặt và vóc dáng đủ tiêu chuẩn để ship thẳng vào đoàn làm phim boylove nào đó mà không sợ bị người hâm mộ phản đối.
"Tức là giàu có siêu hạng, đẹp trai khủng khiếp...", Wangho nói. "Vậy mà anh lại không bán em đi."
Lee Sanghyuk nhíu mày rất nhanh. Sau cái nhíu mày Wangho còn chưa kịp nhìn kĩ, anh vội buông tay ra, lần tìm chìa khóa xe bên trong túi áo khoác.
"Anh xin lỗi, không biết em thích kiểu đó. Lần sau gặp lại, anh giới thiệu cho."
Con đường về nhà còn yên lặng hơn cả đường đi. Yên lặng lần này là từ phía Sanghyuk, anh bật nhạc thay cho tiếng nói của anh, âm nhạc của Sanghyuk cũng không lấy gì làm rộn ràng sôi động.
Wangho thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn Sanghyuk. Mấy ngón tay gầy của anh nắm chặt lấy vô lăng, không còn chú ý đến biểu hiện của cậu như trên đường đi, nét mặt cũng trở lại lạnh lùng cố hữu thay cho vẻ dịu dàng.
Sanghyuk chở cậu đến nhà, tiện thể đi lên kiểm tra đồng hồ nước. Bình thường anh vẫn tự làm những công việc đó, Wangho để kệ anh, mò mẫm tìm kiếm một nắm lá trà để pha cho Sanghyuk.
Sanghyuk không ở lại uống trà như mọi ngày, anh chào ra về khi nước của Wangho còn chưa kịp sôi. Cậu không biết nên mời anh ra sao, luống cuống kêu lên gỡ gạc:
"Hôm qua anh đưa em về nhà đúng không?"
Sanghyuk dừng lại ở cửa, khẽ gật đầu:
"Đúng rồi."
"Em có làm gì quá đáng không?"
"Không", Sanghyuk nói. "Em chỉ chấm con mèo gì đó mười điểm."
Wangho thở nhẹ một hơi.
"Em... Hôm nay cảm ơn anh. Lần sau em lại mời anh đi ăn mì hải sản nhé?"
Hai hàng lông mày của Lee Sanghyuk nhướn lên, Wangho vội xua tay:
"Em không có ý đó!"
"Ý gì cơ? Không muốn mời anh ăn mì lần sau?"
"Không phải", Wangho nói. "Không có ý mời anh tới quán đó để tranh thủ cơ hội làm quen bếp trưởng Jung."
Sanghyuk lắc đầu:
"Cơ hội anh sẽ tìm cho em. Em thích là được. Chỉ cần hứa một chuyện."
"Vâng?"
Sanghyuk hạ giọng:
"Đừng đi tìm Jung Sunghoon trước. Cậu ta không thích thế đâu."
Câu nói "không có ý đó" lần thứ hai chưa kịp thốt lên, anh chủ nhà đã biến mất sau cánh cửa gỗ sồi. Không một câu chúc ngủ ngon như mọi ngày, Lee Sanghyuk cũng đi vội vàng đến mức chỉ hai phút sau là đã xuất hiện dưới quảng trường thành phố.
Thời tiết dạo này không tốt, Sanghyuk mặc áo măng tô đen dài, dáng đi một mình vội vã cô lập hẳn với hàng dòng người ríu rít đi lại dưới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com