Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tối hôm đó ở cung Thái Hậu...
Lúc này là 7h tối, Thái Hậu hôm nay cảm thấy rất vui vậy nên bà ấy đã quyết định giữ Choi công công lại để ăn cơm cùng mình.
" Hô hô, lâu lắm rồi ta mới được ăm cơm cùng với người khác đấy !"
Thái Hậu vui vẻ nói.
" Uhm!!!!! Cái món sườn xào chua ngọt này ngon thiệt ó! Người cũng ăn thử đi nè!!"
Choi công công vừa nói vừa gắp cho Thái Hậu 1 miếng sườn to đùng!
" Ngươi có nghe ta nói không vậy Hyun??"
" Dạ có ạ, nhưng mà món sườn này ngon thiệt mà ạ."
Choi zô tree trả lời Thái Hậu
" Mà này Hyun, ta nghe nói là ngày mai Sanghyeokie sẽ đi săn cùng với tể tướng Kim. Chuyện này có thật không vậy??"
" Người cũng nghe tin này rồi ạ. Đúng là sáng ngày kia Điện Hạ sẽ đi săn cùng với tể tướng Kim 5 ngày rồi mới về ạ !"
"Mà Sanghyeokie cũng thiệt là! Đi săn gần 1 tuần mà không nói cho ta biết một tiếng. Định để ta lo lắng đến bao giờ đây không biết..."
"Nhưng người đừng lo lắng quá, với trình độ ma pháp và kiếm thuật của Điện Hạ thì thần nghĩ là ngài ấy sẽ tự lo được thôi ạ!"
"Biết là vậy, nhưng ta vẫn hơi lo..."
Thái Hậu nói
*Lúc này ở chỗ của tên tể tướng Kim* ( Kim DoJin )
" Này, Kim Jongjin, ngươi định làm phản thật đấy à?"
Một tên lính ngờ vực hỏi
" Chắc là ta không cần trả lời ngươi cũng biết rồi nhỉ. 1 vạn binh lính ta chuẩn bị để chơi à? Mà ngươi cũng đừng hỏi nữa vì sau ngày mai thôi, ngươi sẽ được thấy cái cảnh Đế Vương của Tộc Hồ Ly chế thảm dưới mũi kiếm của ta. Hahahahahahaha!!"
Tên Kim Jongjin cười như bị thần kinh trong suy nghĩ ảo tưởng của hắn
*Đến ngày đi săn*
Hôm nay là một ngày vô cùng thích hợp để đi săn. Trời xanh trong, nắng dịu dàng chiếu xuống từng giọt sương long lanh còn đọng trên những chiếc lá. Làn gió xuân hiền hoà đưa hương hoa ngọt ngào phảng phất khắp rừng Unki. Bỗng từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, phá đi sự tĩnh lặng của khu rừng ban mai. Đó chính là tiếng vó ngựa của Sanghyeok và đoàn tuỳ tùng cùng với binh lính của ngài đanh lao tới. Khi tiến vào sâu trong rừng thì Faker đã xác định được con mồi của mình đó chính là một chú linh dương đang gặm cỏ ở phía trước. Cung đã dương lên, tên cũng đã sẵn sàng nhưng bỗng tay Sanghyeok khựng lại và hạ cung tên xuống. Ai cũng thắc mắc là tại sao người lại làm nhưng vạy thì người trả lời là: "Bởi vì ta thấy ở đằng xa có 1 chú linh dương con đang chạy lại phía này. Có lẽ đây là mẹ của nó." Nói xong người đi tiếp. Bỗng nhiên: "Vụttttttttttt!" Một mũi tên bay qua, nếu mà Faker mà không né kịp thì đã mất mạng rồi. Sau mũi tên đó là hàng trăm tên lính mặc đồ đen xông ra từ mọi phía. Có lẽ mục tiêu của chúng chính là giết đi Hoàng Đế của Tộc Hồ Ly. Với số binh sỹ hiện tại của người thì không chống đỡ nổi. Nhưng làm gì còn cách nào khác đâu... Vậy là cuộc chiến giữa hai bên nổ ra. Tiếng binh khí va đập vào nhau khiến cho các loài động vật ở xung quanh đó sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Những ma pháp diện rộng được Faker sử dụng rất nhiều nhưng tất cả số đó chỉ tiêu diệt được gần một nửa số quân địch mà thôi. Vậy nên ngài đã quyết định sử dụng kiếm đạo. Tiếng binh khí lúc này còn nghê hơn ban nãy, nhưng số quân binh của Faker chỉ còn khoảng 10 người còn bên phía địch thì cồn rất nhiều. Chẳng mấy chốc quân của Sanghyeok đã thiệt mạng hết chỉ còn một mình Người ở đó. Khi đang phải đánh 1 tên lính thì ngay lúc đó 2 tên địch khác đã chém liên tiếp 2 phát vào ngực và vào lưng của người. Dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo ấy.Lúc này khi 4 bên đều có địch thì Faker không còn cách nào khác đành phải sử dụng cả Ma pháp và kiếm đạo để chiếm đấu. Một lúc sau số quân địch đã bị tiêu diệt hết nhưng đồng thời người cũng bị thương rất nặng. Nhưng khi nghĩ tới cảnh tên đứng sau đó cử thêm người đến thì xong đời. Vậy nên là người đã quyết định đi đến 1 nơi nào đó để trị thương. Và cứ thế trong vô định người đã đi qua lãnh thổ của Tộc Yêu Tinh lúc hày chẳng hay. Sau đó bổng nhiên Faker cảm giác đầu óc mình cứ quay cuồng rồi ngất lịm đị...
*Ngược thời gian 1 tuần trước*
Ở làng Gungy của tộc Yêu tinh- một ngôi làng ngay sát rừng biên giới. Han Wangho còn hay được gọi là Peanut đã viết thư xin phép trưởng làng lên rừng Unki hái thuốc khoảng hơn 1 tháng gì đó tiện thể nghiên cứu tạo ra 1 loại thuốc mới. Khi nhận được lá thư xin phép này của Peanut thì trưởng làn cũng hơi đăn đó nhưng khi nghĩ lại ở trên rừng Unki đã có 1 ngôi nhà do Wangho dựng sẵn ở dưới vách của một tảng đá khổng lồ để ở đó thì trưởng làng đã không do dự mà đồng ý luôn.
*Nhờ lần đi lên rừng này mà cậu gặp được người mà cậu sẽ phải yêu thương cả đời...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com