Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Ngày hôm sau tỉnh dậy không thấy Sanghyeokie đâu, Wangho có đôi chút hoang mang nhưng đến khi thấy lá thư được để trên bàn với dòng chữ “Gửi Han Wangho” được viết gọn gàng thì cậu mới hiểu ra rằng anh đã rời đi từ đêm hôm qua rồi. “Tại sao Sanghyeokie lại rời đi mà không nói với mình một câu nào? Là do anh ấy không muốn mình biết hay là do đâu?..” Trong đầu HanWangho rối như tờ vò với vô vàn câu hỏi lan man về Lee Sanghyeok. Là do cậu bị dính yêu thuật rồi sao mà trong đầu cậu toàn là hình bóng của hắn thế này…Suy cho cùng thì hữu duyên hai ta sẽ có ngày gặp lại còn nếu lỡ duyên thì kiếp này ta sẽ mãi mãi mất nhau…
Từ cái ngày mà anh rời đi cuộc sống của cậu như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, những lần cùng nhau đi hái thuốc vui vẻ giờ đây chỉ còn mình cậu lẻ loi, chẳng còn ai tranh nấu ăn, rửa thuốc, quét dọn với cậu nữa tất cả mọi thứ đều trở nên cô quạnh, lạnh lẽo. Cuộc sống của cậu cũng dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó trước đây nhưng Wangho cảm thấy có gì đó lạ lắm, dường như cậu đã quen với việc có Lee Sanghyeok ở bên cạnh rồi…
Hai tuần sau khi anh đi thì cậu cũng quyết định trở về làng Gungy. Vừa thấy bóng dáng của cậu ở cổng làng là các cô các chị đã nháo nhào ra hỏi thăm em rồi. Lý do rất đơn giản thôi, vì em đã lặn ở trên rừng hơn hai tháng cơ mà.
“Này Wangho à, cháu đi gì mà lâu vậy, làm cho mọi người lo lắng lắm đó biết không?”
“Chị tưởng cưng bị thằng nào hốt đi mất luôn rồi dấy em ạ, m làm cái j ở trỏng mà lâu vậy em?”

Những câu hỏi thăm của các cô các chị trong làng làm cho em nhất thời hơi lúng túng nhưng cũng may là có mấy bà chị thân thiết của em đã ra giải vây hộ nhờ đó mà em đã có thể trở về căn nhà thân yêu đã bị bỏ rơi hơn hai tháng trời.
Ta nói chẳng nơi đâu sướng bằng ở nhà cả, vừa bỏ giỏ thước xuống là em đã nằm vật ra giường mà đánh một giấc ngon lành sau cả buổi quốc bộ từ trên rừng Unki về.
Ở bên chỗ của Lee Sanghyeok thì từ khi trở về anh vẫn luôn muốn quay trở lại rừng Unki để thăm Wangho nhưng mà công việc triều chính của anh nhiều quá đến thời gian đi dạo ngự hoa viên còn chẳng có nói gì đến vào rừng cả tuần cả tháng. Chẳng hiểu sao dạo gần đây Faker còn hay bị đau đầu, bonus thêm quả chóng mặt choáng choáng như bị dính đại băng tiễn của Ashe thành ra bây giờ nhìn anh như con gấu trúc 5 ngày chưa được ngủ vậy. Các thái y trong cung cũng đã thử hết các phương thuốc được cho là tốt nhất rồi nhưng xem ra cũng chẳng mấy hiểu quả.
Điều này làm cho Thái Hậu cũng lo lắng theo, ngồi cùng mấy đứa nhỏ ngoài ngự hoa viên trò chuyện dưới bóng mát của cây đại thụ trong cung để bàn về việc thuốc thang cho Sanghyeokie có lẽ là biện pháp khả thi nhất hiện tại.
“Này mấy đứa còn cách nào nữa không chứ ta thấy Sanghyeokie dạo này tiều tuỵ quá rồi”
Thái hậu nói
“Đến nước này rồi thì bọn con cũng hết cách”
Mọi người lắc đầu trong chán nản. Bỗng nhiên lúc đó Minseok lại nghĩ ra ý gì đó
“Mà này anh Siwoo, em thấy mọi người bảo là anh có quen một yêu tinh giỏi y thuật lắm mà bệnh gì ảnh cũng chữa được, hay anh thử mời anh ấy đến xem được không?”
“Cưng đang nói đến thằng Wangho á hả!? Anh m nghĩ là rủi do hơi cao đấy”
Jaehyuk nghe xong quay ra nói
“Em thấy mọi người bảo ảnh giỏi lắm mà”
“Nó giỏi thì giỏi thật, nhưng chắc gì Sanghyeok hyung đã chịu uống thuốc nó làm”
“Sao nghe nghi ngờ nhân sinh dữ vậy”
Hyeonjun bé thắc mắc
“m đã thấy ai nấu thuốc mà cho cả ốc sên vào chưa em, đợt nó nấu thuốc cho Hyeonjun lớn mà nó cho đủ thể loại côn trùng vào như thuốc độc luôn đó”
“Nhưng mà anh Hyeonjun uống xong khỏi bệnh mà anh”
Wooje thanh minh cho Wangho
“Mấu chốt ở đây là nguyên liệu làm thuốc kìa, cưng nghĩ Sanghyeok hyung chịu uống hả”
“Nhỡ đâu ảnh chịu uống thì sao! Anh cứ mời cái anh Wangho kia tới đi”
“Nhưng mà…”
“Bộ anh không thương anh Sangheok hả?”
“Được rồi để anh mày đi”
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng trở về để chuẩn bị đồ xuất cung rước hạt đậu thần về chữa bệnh cho ông anh.
“Sanghyeok à, em với anh đã được hứa hôn rồi mà anh nói huỷ là huỷ như nào!? Em cùng anh lớn lên, đơn phương yêu anh cả ngàn năm mà anh lại huỷ hôn không suy nghĩ như vậy sao!?”
Ở đại điện của hoàng cung, Kim Hanji đang làm khùng làm điên lên khi biết hôn ước đã bị chính Lee Sanghyeok huỷ bỏ.
“chắc là cô cũng phải hiểu rồi chứ nhỉ? Là cô đơn phương yêu tôi chứ tôi chỉ coi cô như bạn bè bình thường thôi cô hiểu chứ”
“Tại sao?Tại sao anh lại không yêu em vậy?Tại sao?”
“Là vì tôi không có tình cảm với cô, người đâu đưa Kim Hanji về phủ tể tướng”
Nói rồi hai thị về tiến vào kéo Kim Hanji ra ngoài cung, còn Lee Sanghyeok thì đã thành công ba mặt một lời huỷ hôn với nàng ta nên cũng đã hạ triều trở về.
Sau hơn một ngày đi ngựa muốn mòn cả đít thì hai người kia cũng đã đến được làng Gungy của Wangho. Sau một hồi tiến vào làng thì cuối cùng họ cũng đã đến được trước nhà của người kia.
“Này Wangho bọn t nhờ m việc này được không?”
“Từ ngày m có tình yêu vào cái t tưởng m quên luôn t rồi chứ con chos”
“Chuyện này không đùa được, m vào cung cùng bọn t xem tình hình sức khoẻ của điện hạ đc không?”
“M có đùa thì đùa vừa thôi nha m, đùa kiểu này t rén thật đó m”
“Bọn t không đùa bọn t nói thật, m chuẩn bị đồ đi bọn t xin trưởng làng xong rồi giờ đi luôn”
“Người mà t cần chữa là hoàng đế tộc Hồ Ly đấy, t sợ t ko làm được”
“Bọn t tin là m làm được, giờ cứ đi đi đã. Bọn t đảm bảo là m sẽ không có mệnh hệ gì đâu”
“Thôi được rồi, bọn m chờ t chút”
HanWangho nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc sau đó cùng với Son Siwoo và Park Jaehyuk trở về cung.
“Nếu hữu duyên thì hai ta sẽ có ngày gặp lại, nếu lỡ duyên thì coi như kiếp này ta sẽ mãi mất nhau.” Có lẽ Nguyệt hạ tiên nhân đã sẽ duyên cho hai người họ có thể gặp lại nhau một lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com