Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sang-hyeok đã nghĩ rất lâu về việc mình có nên xuất hiện trong lễ cưới hay không.
Anh mở tấm thiệp nhiều lần, nhìn tên Han Wang-ho in ngay ngắn giữa trang giấy trắng, nhìn dòng chữ lịch sự được viết bằng nét mực đen trang trọng. Nhìn đến mức ngay cả khi nhắm mắt lại, màu chữ ấy vẫn còn hằn lên mi mắt.
Anh đã định đến lễ cưới. Định đứng từ xa, mỉm cười, chúc phúc.
Nhưng sáng hôm đó,
Sang-hyeok ngồi trước chiếc bàn làm việc, trước mặt là chiếc phong bì trắng và tấm thiệp cưới tươi sáng, trang trọng và đầy niềm vui đối lập hoàn toàn với sự im lặng nặng nề trong căn phòng của anh.
Anh mở nắp bút, định chỉ ghi một dòng đơn giản thôi:
“Chúc mừng Han Wang-ho kết hôn nhé.”
Nhưng khi viết đến chữ Wang-ho, tay anh khựng lại.
Không phải vì anh không quen viết tên cậu.
Mà vì mỗi nét chữ đều cứa vào tim anh như một lời khẳng định rằng từ nay, cái tên ấy hoàn toàn thuộc về người khác.
Anh viết xong, đứng nhìn vài giây rồi lại xoá đi.
Nét chữ run quá. Không đẹp. Không đủ bình thản.
Anh viết lại lần thứ hai, chậm rãi hơn:
“Chúc mừng Han Wang-ho.”
Lần này chữ đẹp, ngay ngắn.
Trang trọng.
Lễ phép.
Và đầy xa lạ.
Đến phần ghi người gửi, anh chần chừ.
Viết sao đây?
“Anh Sang-hyeok” thì quá thân.
“Faker” nghe như danh thiếp đồng nghiệp.
“Hyung” thì không còn tư cách.
Cuối cùng, anh chọn cách trung tính nhất:
“Người gửi: Lee Sang-hyeok.”
Những chữ anh viết thẳng hàng, sạch sẽ, gọn gàng nhưng lại như một nhát dao cắt rời toàn bộ quá khứ giữa họ.
Anh đặt số tiền mừng vào phong bì, vuốt phẳng từng tờ như thể đó là cách giữ mình không run. Dư thừa một đồng cũng không, thiếu một đồng cũng không chính xác, chỉn chu, lịch sự giống như khoảng cách Wang-ho đã đặt giữa hai người.
Khi đóng phong bì lại, anh ngồi im thật lâu.
Bề mặt phong bì trơn láng, trắng toát, nhưng với anh nó nặng như một tảng đá đè lên ngực. Cuối cùng, anh quyết định giao phong bì cho nhân viên chuyển phát. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng nhân viên giao hàng, Sang-hyeok mới nhận ra anh vừa tự tay gửi đi không chỉ là một phong bì cưới mà là đoạn cuối cùng của một tình cảm đã chết từ rất lâu, nhưng anh vẫn chưa từng dám chôn.
Sau hôm đó, cuộc sống của anh lại quay về những ngày tập luyện căng thẳng. Những trận đấu, họp chiến thuật, quảng cáo, lịch trình, và những buổi tối mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống giường mà không nghĩ gì nữa.
Nhưng có những chuyện, dù anh có bận đến đâu, vẫn sẽ tìm cách trở lại vào lúc anh ít phòng bị nhất.
Chiều hôm đó, trời se lạnh, mây che gần hết mặt trời.
Sang-hyeok vừa kết thúc buổi luyện tập, đầu óc nặng như đeo đá.
Anh chỉ định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trung tâm mua chai nước và ít đồ cần thiết.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi anh đẩy cửa.
Không gian lẫn mùi điều hòa mát lạnh khiến anh thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh cúi đầu, đi thẳng vào kệ nước uống.
Nhưng khi anh vừa xoay người để rẽ sang lối khác thì
một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Hyung?!”
Sang-hyeok khựng lại.
Đứng cách anh vài bước là Wang-ho.
Không phải Wang-ho của những năm trẻ tuổi trong bộ đồng phục thi đấu, dáng vẻ láu lỉnh, ánh mắt lanh lợi như đang nghĩ xem trận tiếp theo phải gank đường nào.
Mà là một Wang-ho trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, áo sơ mi tay gấp nhẹ, dáng đứng có phần chững chạc của một người đàn ông sắp làm cha.
Cạnh cậu là vợ - một cô gái dịu dàng, bụng hơi nhô lên, bàn tay khẽ đặt lên áo cậu như thói quen của những người sắp sinh.
Họ đang chọn đồ cho đứa trẻ sắp chào đời.
Những món đồ nhỏ xíu, mềm mại.
Những bộ quần áo màu pastel.
Tương lai của họ nằm gọn trong những món đồ ấy.
Wang-ho tươi cười, mừng rỡ đến mức không che giấu được.
“Hyung thật đó à? Em tưởng nhìn nhầm!”
Sang-hyeok hơi khẽ gật đầu.
Nụ cười của anh lịch sự, chuẩn mực, không quá xa cách nhưng cũng không chạm đến đáy mắt.
“Ừ. Tình cờ gặp em ở đây.”
Cậu kéo vợ lại gần hơn.
“Đây là Sang-hyeok hyung mà anh hay kể nè.”
Cô ấy mỉm cười chào anh bằng sự thân thiện nhẹ nhàng.
Rồi cậu quay sang anh, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng chân thành:
“Hôm cưới em tiếc lắm. Sang-hyeok hyung bận không đến được cũng không sao… nhưng em muốn mời anh ăn một bữa. Em nợ anh một cuộc gặp đàng hoàng.”
Một câu nói đơn giản.
Một lời mời tự nhiên.
Một nụ cười thật lòng.
Nhưng trái tim Sang-hyeok lại hơi nhói một nhịp, một cơn đau nhỏ, mỏng, êm, nhưng rất thật. Không phải vì còn tình cảm. Không phải vì ghen tị.
Mà vì khoảng cách giữa họ đã đổi dạng từ lúc nào không hay.
Ngày xưa, chỉ cần thấy nhau trong phòng tập là có thể trêu chọc, thúc tay, làm nũng như hai đứa chẳng có gì phải giấu.
Còn bây giờ, chỉ đứng cạnh nhau thôi, hai người đã như hai thế giới khác nhau:
một bình yên, một đã mỏi.
Sang-hyeok cố gắng mỉm cười, rất nhẹ.
“Để hôm nào rảnh anh nhắn trước. Lúc đó đi.”
Wang-ho vỗ vai anh:
“Nhất định phải đi đó nha hyung! Em nói thật đấy, hyung trốn nữa là em giận.”
Giọng điệu thân thiết này từng là điều khiến anh cười mỗi ngày.
Bây giờ, nó chỉ khiến lồng ngực anh nhói từng nhịp một.
Cậu quay sang lấy thêm một món đồ trẻ em, hăng hái như thể muốn chia sẻ niềm vui này với cả thế giới. Cậu hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách khiến người ta chỉ muốn chúc phúc, không thể nào khác.
Và anh nhận ra mình đang đứng trong khung cảnh mà mình không thuộc về.
Không còn thuộc về từ rất lâu rồi.
Khi anh rời cửa hàng, tiếng chuông leng keng vang lên lần nữa, lạnh lẽo hơn, lặng hơn, như đóng lại cánh cửa của một chương đời cũ.
Ngoài trời, gió thổi mạnh hơn.
Anh đứng im vài giây, tay nắm chặt lon nước, đầu cúi thấp.
Một cảm giác rỗng kéo dài từ ngực xuống bụng, lan đến tận đầu ngón tay.
Không phải vì Wang-ho hạnh phúc nhưng không phải bên anh.
Mà vì anh chợt nhận ra mọi thứ anh từng giữ trong tim mình đã đi xa hơn anh nghĩ.
Cậu có vợ.
Có gia đình.
Có tương lai.
Còn anh…
vẫn đứng một mình, giữa những kỷ niệm đẹp đến mức tàn nhẫn.
Sang-hyeok nhắm mắt, để gió thổi qua mặt, như thể trong làn gió ấy, quá khứ có thể tan nhẹ đi một chút.
Nhưng ký ức không tan.
Nỗi đau cũng vậy.
Nó chỉ biết lặng lẽ nằm đó, sâu trong tim anh, một góc nhỏ không ai nhìn thấy, không ai chạm tới.
Hôm nay, anh chúc phúc cho Wang-ho bằng sự chân thành.
Nhưng đêm đó, khi một mình trong phòng tối, anh biết mình sẽ lại mất ngủ.
Vì buông tay không phải điều đơn giản.
Nhất là khi có một người anh từng yêu đến nỗi chính bản thân cũng không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakenut