Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dancing in the dark

mong muốn của han wangho lúc học cấp ba là:

một, đi du học

hai, có giải thành phố

ba, được nhảy prom với lee sanghyeok

trong ba điều đó, han wangho mới chỉ làm được một điều, hiện tại giải thành phố em cũng chẳng thể nào làm lại được nữa nhưng lee sanghyeok đã cho em thực hiện một điều mà em đã từng muốn thực hiện nhất, là nhảy khiêu vũ với anh.

thực ra hồi đó, em có tập với một bạn nữ ( vì ông tổng phụ trách bắt thế ) nhưng cũng chẳng tập mấy vì chủ yếu tập trung vào price và princess là sanghyeok với eunha đó. lúc nhóm bình thường tập xong sẽ được ngồi còn 2 ngư'ời kia sẽ phải tập tiếp, em thì lặng lẽ ngồi nhìn anh ấy bế người con gái kia lên.. đã thế còn bị mấy đứa kia trêu nữa chứ.

ai ai đều vui vẻ vì cặp nam nữ đó thành đôi còn em là đứa buồn nhất dù đã hết tình cảm.

nhưng đến hôm nay, sanghyeok đã hoàn thành được ước muốn của em, anh dắt em xuống khu sân sau mà cả nhóm đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều.

mọi ngừoi đã chuẩn bị cho hai người một bộ vest đen và trắng, khiến em cảm thấy có phần hơi ngại ngùng một chút xíu.

" em..còn nhớ động tác không?"

wangho dơ tay lên làm thử, nhưng vấn đề là em cũng không nhớ..

chính vì thế hôm qua anh đã gọi jihoon sang trợ giúp vì bản thân anh cũng không nhớ, jihoon thì có kinh nghiệm lắm, ngày nào chả bắt hyukkyu dậy nhảy chả vì lý do gì.

năm ấy jihoon với hyukkyu cũng top 2 sau sanghyeok với eunha thôi đó.

[ đụ má là ông bảo tôi múa với ông à?]

[ không mày, mày cao hơn tao cả một cái đầu như thế, tao với sao được??]

[ chỉnh tao dáng thôi ]

jihoon đành phải sang nhà giúp ông anh zai này tập nhảy, ủa mà tui nhớ cha này ngày xưa nhảy dẻo lắm cơ mà sao bây giờ như bộ xương lúc lắc vậy?

" dm đ phải như này, nhảy lại đi."

" như nào, tao quên hết rồi.."

jihoon tưởng mình là đứa cưới anh wangho không, hét cho sanghyeok khàn cả cổ thì con mèo béo đi về nhà thì nhanh chóng xà vào lòng vợ.

" anh ơi, mai chúng mình nhảy tiếp nha."

" không em.."

từng bước của wangho cũng đã dần được hoàn thiện, em cũng đã nhớ lại những tổ hợp mà mình đã từng học, sanghyeok cũng vì thế mà nhảy với em mượt hơn.

" anh đỡ em nhé, ngả xuống đi."

ngượng quá.. từng rất muốn nhảy mà..nhưng mà này cũng chỉ là động chạm tí thôi, hai ông này còn lên giường với nhau thì ngại cái gì??

bước lên bước xuống, tiến rồi lại lùi, anh đỡ, em nhắm mắt và xoay.

bảy năm qua, anh cũng chỉ thích một mình em.
bảy năm qua, em cũng chưa từng thích thêm một ai khác.

sau khi nhảy xong, wangho đã nắm chặt tay sanghyeok mãi không buông, trong lòng em thật sự rất có nhiều tâm sự muốn bảy tỏ với anh.

" sanghyeokie.."

" hửm? anh nghe."

" cảm ơn anh đã thực hiện mong muốn này của em."

" chỉ cần là những gì em muốn, anh đều có thể làm được. ở cạnh lee sanghyeok, mọi mong muốn của em sẽ được thực hiện."

em thấy mình đã không lựa chọn sai vì đã yêu anh, lee sanghyeok chẳng tồi tí nào cả.

nước mắt của em chảy ra càng nhiều, em nhớ lại bản thân đã từng làm tổn thương anh suốt bảy năm, han wangho cảm thấy có lỗi với anh lắm.

" em xin lời vì đã làm tổn thương anh trong suốt bảy năm qua, đáng lẽ em nên hiểu anh hơn. "

"không em chẳng có lỗi gì cả, là do anh mà em mới khóc nhiêu như thế."

"lúc em bên úc, hyukkyu sang thăm em, về nó nói với anh rằng em nhớ anh và khóc rất nhiều khi thấy mấy món anh tặng em. "

"anh nghĩ rằng sao mình tồi với em ấy như thế, em vẫn còn nhớ mình như vậy? "

" là tại vì em chưa bao giờ ghét anh cả. "

lee sanghyeok khựng lại khi nghe em nói vậy, anh cứ tưởng wangho ghét cay ghét đáng mình nhưng không, em chỉ nói với mọi người vậy thôi chứ có ghét anh đâu. đôi lúc là có ghét thật nhưng chỉ được vài giây rồi lại thôi. lúc chuẩn bị đi du học, sanghyeok sang nhà đòi em đừng đi, thế mà em cũng tính ném vali đi rồi. nhưng em vẫn quyết phải đi, vì là gia đình em bên đó, mà em cũng phải giữ giá chứ...

" anh có mấy lần cũng sang úc rồi, anh còn tìm thấy em nữa cơ.."

" thế sao anh không gặp em?"

" anh sợ em lại trốn tránh anh nữa, em sẽ không vui khi thấy anh."

wangho chưa bao giờ không thấy vui khi gặp sanghyeok cả, em vui không hết chứ ở đó mà không vui. em dù block với unfriend anh ở acc chính nhưng vẫn luôn cập nhật thông tin về anh, bảo không biết lee sanghyeok là người nổi tiếng là nói dối mà.

wangho lại khóc nữa, khóc vì sanghyeok vẫn yêu mình nhiều đến thế.

anh biết wangho từ bé đã không có hoàn cảnh gia đình tốt như bao người, em rất dễ khóc và bị tổn thương, hồi bé em còn bị mọi người bắt nạt cơ, chả hiểu tại sao em lại bị vậy..

ngày xưa, mỗi khi nhà wangho cãi nhau, em sẽ thường chạy ra khu vui chơi, ngồi xích đu khóc, những lúc ấy sanghyeok sẽ ra đó và đưa em một hộp sữa chuối và dỗ em nín khóc, hai người gặp nhau lần đầu cũng là ở đó.

có thể nói, mỗi giai đoạn trưởng thành của em đều có sanghyeok trong đó, anh là người dỗ dành em, an ủi em mỗi khi em không có ai bên cạnh.

anh dỗ dành em khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, cho đến khi là những thiếu niên mới lớn, rồi lại dỗ em khi ta đã trưởng thành, cho đến bây giờ, anh vẫn dỗ dành em khi hai ta đã là bạn đời.

" anh đã dành cả nửa cuộc đời để gặp em, thích em, yêu em luôn rồi đó."

" xì, anh đôi khi vẫn tồi trong mắt em lắm."

" tồi chông à?"

" xì, trẻ con."

sanghyeok lấy tay xoa đầu em, rồi lại hôn lên môi em một cái. wangho cảm nhận được sự ấm áp
trên đôi môi mình thì liền cảm thấy vui, nhún chân lên hôn anh thêm một cái nữa.

" vậy em có đồng ý làm chồng nhỏ của anh không?"

" lời của anh em sẽ không bao giờ từ chối đâu."

từ đâu bước ra là những đứa em còn lại, thi nhau bắn pháo hoa chúc mừng lee sanghyeok đã rước vợ về nhà thành công.

" chúc mừng anh tôi hết ế hú hú khẹc khẹc."

thế là buổi cầu hôn hôm đó diễn ra thành công tốt đẹp, cả hai người cũng đều rất hạnh phúc.

trong bông hoa sanghyeok tặng wangho, trên đó cũng đính kèm một bức thư.

cuộc đời anh đã có rất nhiều phép màu, từ việc bản thân có được hoàn cảnh gia đình tốt, học vấn tốt, con đường sự nghiệp thành công.

nhưng có lẽ, phép màu mà anh cảm thấy thần kì nhất là gặp được em.

cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh nhé wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com