Chương 15
Sanghyeok bước ra phía ngoài ban công của hội trường hít thở, Minah cũng không chịu tách rời phải đi theo sát ngay phía sau. Minah bước loạng choạng ôm đầu đi về phía Sanghyeok, cố tình ngả đầu về phía vai hắn.
- Sanghyeok à mình mệt quá, cậu đưa mình về phòng được không?
Sanghyeok ngay lập tức đứng né ra xa, xua tay từ chối.
- Không được rồi, cậu gọi bạn cùng phòng của cậu đi, tôi không có thời gian.
- Cậu ghét mình lắm hả, sao lúc nào cũng né tránh mình vậy?
- Cậu hiểu lầm rồi, tôi không ghét cậu. Nhưng hai chúng ta bị gán ghép rất nhiều, tôi không hi vọng điều đó, hai chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
- Cậu ghét việc bị gán ghép với mình lắm hả?
- Ừm, không có ai vui khi bị ghép với người mình không thích cả, chắc cậu cũng hiểu điều đó.
Minah không ngờ Sanghyeok lại thẳng thừng nói ra là không thích mình như vậy, cô có chút tổn thương, nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt trong rất đáng thương. Sanghyeok thở dài, hắn cũng đành chịu thôi, hắn không thích cô là sự thật, hắn cũng hiểu cô có tình cảm với hắn, nhưng ngay chính bản thân hắn cũng đang lạc lối không biết thực sự mình đang yêu ai.
Bỗng giữa Sanghyeok và Minah xuất hiện một quả đầu bạch kim, Wangho tiến ra ban công, ánh mắt nhìn Minah lạnh tanh không có cảm xúc gì. Cậu quay qua Sanghyeok liền thay đổi ánh mắt vẻ tủi thân, tay lắc lắc tay hắn, cất giọng dinh dính.
- Lee Sanghyeok này tôi mệt rồi, cậu đưa tôi về đi.
Cả Sanghyeok và Minah đều bị màm làm nũng của Wangho doạ cho hết hồn, Sanghyeok cũng không ngờ Wangho sẽ ra tận đây đòi hắn dẫn về, thời gian này rõ ràng cậu luôn cố tình tránh mặt hắn.
- Được rồi, cậu lấy áo đi chúng ta về.
- Tôi mệt lắm, cậu lấy giúp tôi đi, ở chỗ Son Siwoo ấy.
- Ừm.
Nói rồi Sanghyeok gật đầu chào Minah một cái rồi đi vào lại hội trường lấy áo khoác cho Wangho. Minah nhìn theo bóng lưng Sanghyeok mà ánh mắt đầy phức tạp, Wangho khẽ nhếch mép lên cười rồi xỏ tay vào túi quần định rời đi.
- Cậu thích Lee Sanghyeok sao? - Minah lên tiếng với chất giọng đầy mỉa mai.
- Cậu nghĩ là vậy sao? - Wangho nhếch mép lên cố tình dùng chất giọng khiêu khích để trả lời Minah.
- Tôi đã sớm nhận ra cậu có tình cảm với Sanghyeok, nhưng làm sao đây, Sanghyeok không hề thích con trai, cậu ấy luôn khẳng định giữa hai thằng con trai không thể có chuyện yêu đương gì hết. Nói không chừng Sanghyeok mà biết tính hướng của cậu còn thấy sợ hãi ghê tởm cậu đó bạn học Han.
Câu nói của Minah đúng là đánh vào sự lo lắng đó giờ của Wangho, cậu ta nói không sai, Lee Sanghyeok là thẳng nam, không chừng hắn thực sự sẽ thấy ghê tởm cậu nếu biết sự thật này, đây chính là điều mà Wangho lo lắng nhất từ trước tới nay, hơn cả việc Sanghyeok không thích cậu, cậu càng sợ Sanghyeok cảm thấy sợ hãi tính hướng của cậu hơn. Cơ thể Wangho khẽ run lên, Minah biết mình đã thắng rồi, mở miệng cười một cái rồi lại mở miệng khiêu khích.
- Tôi khuyên cậu đừng bao giờ để Sanghyeok phát hiện ra sự thật đó, nếu không e là làm bạn cậu cũng không thể đâu.
- Còn cậu nghĩ cậu có tư cách gì xen vào chuyện của hai người bọn tôi?
- Tôi sao, tôi là bạn gái là Lee Sanghyeok.
- Lee Sanghyeok có biết cậu là bạn gái hắn ta không?
- Cậu nói gì?
Wangho quay lưng lại nhìn thẳng vào mặt Minah, khuôn mặt lạnh lùng.
- Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng đừng tự cho mình là đúng rồi xen vào chuyện của tôi. Còn giữa cậu là Lee Sanghyeok có quan hệ gì tôi cũng không quan tâm. Đừng kiếm chuyện làm phiền tôi.
Nói rồi Wangho quay lưng rời đi, Minah đứng đó khuôn mặt trắng bệch, hơn ai hết cô biết Sanghyeok có tình cảm với Han Wangho, chính vì vậy khi phát hiện ra Wangho cũng thích Sanghyeok làm cho Minah cảm thấy sợ hãi. Được rồi, chỉ cần hai người đó chưa thành đôi, cô nhất quyết phải tìm cách ly gián tách họ ra, dù có phải dùng bất kỳ cách nào.
---------------------------------------------------
Wangho đi bên cạnh Sanghyeok, khuôn mặt trắng bắt đầu ửng đỏ lên do rượu, đầu mũi hồng hồng trông cực kỳ đáng yêu. Sanghyeok cảm thấy lòng ngứa ngáy vô cùng, hắn cũng không rõ vì sao cậu đang cố tình tránh hắn nay lại chủ động làm nũng đòi hắn đưa về. Thực sự cậu luôn biết cách làm cho hắn phải suy nghĩ.
- Nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?
- Không có gì.
- Tôi làm ảnh hưởng cậu hẹn hò với bạn gái hả, đáng lẽ giờ cậu nên được đi vui vẻ cùng bạn gái cậu đúng không?
- Ừm.
Sanghyeok bình thản gật đầu, Wangho không ngờ Sanghyeok lại thừa nhận mình có bạn gái như vậy, có chút bất ngờ xen lẫn tủi thân, hoá ra cậu cố gắng vênh váo với Minah như vậy lại thành trò hề rồi. Kim Minah thực sự là bạn gái của Lee Sanghyeok sao?
- Vậy sao còn nghe tôi dẫn tôi về làm gì, quay lại đi cùng bạn gái cậu đi.
Wangho nói với chất giọng đầy uất ức, tay chân chỉ loạn xạ, mặt nóng bừng lên nhưng tên họ Lee đáng ghét chỉ nhìn theo cậu và nhếch môi mèo lên cười. Càng nhìn nụ cười của hắn cậu càng thấy hắn thật đáng ghét. Mẹ kiếp tên Lee Sanghyeok này uống vài ly rượu nên phát điên rồi hả, rõ là cậu đang bực như vậy mà tên này còn cố tình cười như chọc tức cậu.
Wangho không nói không rằng bỏ đi lên phòng thật nhanh, Sanghyeok vẫn liên tục khẽ cười rượt theo đằng sau, Wangho lại càng cố tình đi nhanh hơn. Phải đến tận khi lên tới phòng Sanghyeok mới kịp giữ lại cánh cửa không cho Wangho đóng lại.
Wangho mặt vốn đã ửng hồng vì rượu giờ lại vừa chạy nhanh khiến mặt cậu đỏ gay, mồ hôi rơi xuống từng giọt, khoé mắt ngập nước như chực chờ rơi xuống. Sanghyeok lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu rồi lại nở nụ cười chói lọi với Wangho, gì đây, tên này điên rồi hả? Càng nghĩ càng ức thế là nước mắt cậu chảy xuống, cậu mếu máo giơ tay lên chỉ vào mặt Sanghyeok mà mắng.
- Mẹ nó cậu đây là bị điên hả? Tại sao cứ nhìn tôi rồi cười như vậy?
- Sao lại khóc rồi, lại bị Lee Sanghyeok bắt nạt hả?
- Ừ, tên khốn đó.
Sanghyeok bất ngờ túm lấy tay Wangho, ép cậu vào tường, cúi mặt xuống cố tình phả hơi vào mặt Wangho.
- Tôi còn chưa kịp làm gì mà cậu đã đổ cho tôi bắt nạt cậu rồi, uất ức chuyện gì nói đi.
- Bị bạn gái cậu mắng đó.
- Bạn gái tôi sao? Ý là Kim Minah?
- Ừ, chứ còn ai, cậu mau đi dỗ cô ta đi không cô ta lại lườm cháy mặt tôi.
- Mặt trắng như vậy cháy một chút cũng không sao mà.
Sanghyeok lấy tay véo má Wangho, không nhịn được mà xoa cái đầu bạch kim của cậu thêm một cái, xong xuôi lại nở một nụ cười đầy cưng chiều với Wangho. Wangho bị loạt hành động của Sanghyeok làm cho mờ mịt mà cau mày lại, mẹ nó tên thẳng nam này có ý thức được mình đang làm cái gì không vậy trời.
- Mẹ nó cậu đang tưởng tôi là bạn gái cậu đấy à? Say rồi sao?
- Ừm, đáng lẽ giờ này tôi đang ở cùng bạn gái rồi mà phải dẫn cậu về, tôi thấy bản thân mình thiệt thòi lắm.
- Mẹ nó lúc đó tôi đã nói tôi tự về quay lại ấp bạn gái đi rồi không nghe, giờ lại ăn vạ với tôi? Thằng khốn Lee Sanghyeok.
- Sao cái môi xinh lại toàn thích nói lời cay độc vậy hả?
Sanghyeok càng cố tình đưa mặt lại gần Wangho hơn, môi vẫn nhếch lên cười đầy khiêu khích với Wangho. Wangho nhắm mắt lại thầm nuốt nước bọt, được rồi, thẳng nam thì thẳng nam, có bạn gái thì mặc kệ có bạn gái, cùng lắm ngày mai cậu không làm bạn với hắn nữa là được chứ gì. Wangho bắt đầu choàng tay lên cổ Sanghyeok, phả hơi thở nóng rẫy vào cổ hắn mà thì thầm.
- Hay cậu có muốn trốn bạn gái cùng tôi ở đây làm gì đó thật kích thích không?
- Ừm, nói đi cậu có thể làm gì.
- Chẳng phải hôm nay là lễ trưởng thành của cả tôi và cậu sao. Tôi có thể làm mọi thứ mà cậu muốn đấy, bao gồm tất cả những thứ có trong đầu cậu bây giờ.
Wangho cố tình áp sát hơn nữa vào người Sanghyeok, tay cậu vân vê chiếc cà vạt mà Sanghyeok đang đeo, một tay còn lại vẽ vòng tròn trên ngực Sanghyeok qua lớp áo sơ mi. Cậu cố tình kê miệng gần sát bên tai Sanghyeok cất giọng dinh dính thều thào.
- Bộ dạng hư hỏng này là sao đây hả bạn học Han?
- Lee Sanghyeok, con người cậu ưu tú như vậy, tôi sẽ là khuyết điểm duy nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com