Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cho tới tận khi nhìn thấy giấy nhập học của Sanghyeok Wangho mới biết hắn vậy mà lại thi cùng ngành với cậu.

- Tại sao cậu lại thi ngành này vậy? Học lực của cậu tốt như vậy lại thi ngành thấp điểm như vậy là sao? Tôi còn tưởng cậu phải thi các ngành điểm hoành tráng như Y chứ. Cậu cày ngày cày đêm vậy mà lại thi ngành giống như tôi như vậy thật hả?

- Ngành này thì sao đâu chứ, tôi thấy tốt mà.

- Trời ơi tôi mà là cậu tôi sẽ đi chơi nguyên lớp 12 luôn cũng đỗ được rồi, học quá trời vậy cơ mà.

Wangho cầm giấy nhập học của cả hai không ngừng chép chép miệng. Hai người lại tiếp tục được phân vào cùng một lớp.

- Lại làm bạn cùng bàn với tôi tiếp nhé Han Wangho.

- Ai thèm, tôi nhất định phải làm bạn với một người thật đẹp trai.

- Tôi thấy không có ai đẹp trai hơn tôi nữa đâu.

- Oẹ, tự tin thấy gớm.

-------------------------------------------------

Đậu đại học với học sinh trường LCK không phải vấn đề gì quá to tát, vì họ vẫn có thể tiếp tục ở lại phòng KTX cũ, thay đôi duy nhất là thay đổi khu vực học. Thay vì khu nhà bên trái thì bây giờ họ ở khu bên phải của KTX. Tuần sau chính thức nhập học nên tuần này các hoạt động chào đón tân sinh viên diễn ra rất sôi nổi. Ngoài các bạn học sinh từ trường cấp 3 thi lên Đại học thì cũng nhiều bạn ở các trường khác trên cả nước thi tới đại học LCK, đây là cơ hội tốt để tân sinh viên làm quen với trường.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên phải kể tới hội chợ truyền thống, chương trình diễn ra trong 2 ngày, vừa có các hoạt động trò chơi, văn nghệ, các hoạt động tự do kinh doanh, buổi tối còn có đốt lửa trại cực kỳ lớn. Hàng ngàn sinh viên mới của trường được tự do tham gia mua bán tại các gian hàng cực kỳ náo nhiệt.

Wangho và Siwoo vốn rất ham chơi, khỏi phải nói sự kiện này làm hai cậu háo hức thế nào dù hai cậu cũng không phải mới lần đầu tới LCK. Cả hai dạo hết gian hàng này tới gian hàng khác, ăn hết thứ này tới thứ khác, còn vung tiền mua bao nhiêu là thứ lung tung.

Sanghyeok từ sáng đã bị Junsik kéo đi để phụ Jeesun bán hàng dù không tình nguyện. Hắn vốn muốn rủ Wangho đi dạo chung nhưng sáng nay Wangho không thèm nhìn hắn một cái nào đã chạy theo Siwoo bỏ hắn lại một mình nên Sanghyeok cũng chỉ đành đi theo Junsik.

Sanghyeok đang cảm thấy buồn chán muốn về phòng nghỉ thì một cái đầu bạch kim đã xuất hiện trước gian hàng.

- Bạn ơi cho mình hai cây lạp xưởng.

Wangho không để ý thấy Sanghyeok đang đứng phía trong, Jeesun bỏ lạp xưởng vào bao rồi đưa cho Wangho, Wangho cười rất tươi lấy hai tay đón lấy.

- Cảm ơn bạn nhé, mình không đem theo tiền mặt rồi, cậu đưa mình mã QR nhé. - Wangho

- Không cần đâu, để tôi trả. - Sanghyeok

- Lee Sanghyeok? Làm gì ở đây vậy?

Wangho nghe thấy tiếng Sanghyeok thì không khỏi ngạc nhiên, cậu đầu lên nhìn Sanghyeok, hắn đang lấy tiền mặt ra đưa cho Jeesun. Tên này sao lại xuất hiện ở đây, còn đứng trong phía bán hàng vậy chứ.

- Hai người quen nhau sao? - Junsik thắc mắc

- Cậu ấy là bạn cùng phòng của tao. - Sanghyeok

- Ò, vậy thì cảm ơn cậu. - Wangho thờ ơ nói với Sanghyeok, sau đó lại quay qua nhoẻn miệng cười tươi với Jeesun. - Mình đi trước nhé, cảm ơn các cậu.

- Này, cậu đợi tôi chút.

Sanghyeok bỏ tạp dề xuống bàn rồi chạy theo Wangho. Jeesun nhìn theo bóng lưng hai người rồi quay qua nói với Junsik.

- Bạn cùng phòng của Sanghyeok dễ thương nhỉ, bằng tuổi chúng ta mà nhìn cứ như cậu em trai nhỏ vậy đó, nhìn là trỗi dậy bản năng làm mẹ làm chị muốn bảo vệ cậu em này liền.

- Em thấy vậy hả, chẳng trách Sanghyeok thích cậu nhóc ấy vậy.

- Anh nói Sanghyeok thích cậu ấy?

- Ừm, thích theo kiểu như là anh thích em vậy đó.

Junsik tưởng Jeesun sẽ phải há hốc mồm ngạc nhiên nhưng cô lại rất bình tĩnh, còn nở nụ cười.

- Thảo nào, bảo sao cậu ấy vừa xuất hiện Sanghyeok đã nhìn chằm chằm, Sanghyeok nói chuyện với cậu ấy cũng có vẻ rất dịu dàng quan tâm nữa. Em còn đang thắc mắc Lee Sanghyeok lạnh lùng chúng ta biết sao lạ vậy, hoá ra là thích cậu nhóc kia thật.

-----------------------------------------------------

- Sao lại đi một mình, bạn cậu Siwoo đâu rồi?

- Nó đi ăn kem chuối rồi, tôi không thích kem chuối nên bọn tôi tách ra.

- Đi một mình nguy hiểm, để tôi đi với cậu.

- Thần kinh à, biết ông đây là trùm trường không? Nguy hiểm cái rắm, có nguy hiểm thật thì đi với cậu là hết nguy hiểm chắc? Cái đồ đánh nhau cũng không biết mà đòi bảo vệ ai. Mau về giúp bạn cậu bán đồ đi, ông đây muốn tự do OK?

Sanghyeok cứng họng, hắn muốn lấy cớ gì đó để đi với Wangho thì đúng lúc Siwoo quay lại.

- Son Siwoo quay lại rồi, tránh ra đừng cản đường ông đây.

Nói rồi Wangho vẫy tay với Siwoo rồi đi ngay sau đó, Sanghyeok có chút tủi thân, hắn thật sự muốn thân thiết hơn với cậu nhưng cậu thì luôn không quan tâm hắn. Sanghyeok thất thểu quay lại gian hàng của Jeesun và Junsik, hắn thì đang buồn vì bị Wangho tránh mặt liên tục còn hai con người trước mặt thì tình chàng ý thiếp làm hắn không khỏi buồn bực.

Đúng lúc này, Minah đi tới.

- Chào các cậu, CLB của mình muốn mua 80 cái được chứ.

- À tất nhiên là được, nhưng hơi lâu một chút, cậu đợi được không? - Jeesun

- Các cậu ship qua cho tụi mình được không, tụi mình ở sau khu E á? - Minah

- Được được, cậu cứ về đi, lát nữa bọn mình đem sang. - Jeesun.

- Vậy nhờ các cậu nhé.

Minah nói xong câu này thì quay sang nhìn Sanghyeok mà cười với hắn, Sanghyeok cũng mất tự nhiên đành gật đầu một cái.

- Này Lee Sanghyeok, khách đông quá, mày đi ship giùm tao với, tao ở lại phụ Jeesun.

Sanghyeok vốn không muốn dây dưa với Minah thêm nữa nên định từ chối, nhưng nhìn thấy Jeesun và Junsik đang chạy tới chạy lui hắn đành phải đồng ý.

Minah thấy người ship tới là Sanghyeok thì trong lòng thấy vui không ngừng, vốn đã xuất hiện nhiều tin đồn giữa hai người nên hiện tại Sanghyeok đưa đồ ăn tới làm mọi người không khỏi xôn xao. Minah thấy vậy càng vừa ý của cổ nên cố tình ra đứng nán nói chuyện với Sanghyeok, tay nhận đồ ăn còn giả vờ vô tình lướt qua tay hắn làm hắn phải cau mày. Tuy nhiên có đông người Sanghyeok không tiện nói thẳng, hắn chỉ muốn giao thật nhanh rồi đi về.

Minah đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, sau khi đưa túi lạp xưởng cho người bạn cùng CLB, Minah liền chạy theo Sanghyeok, nở nụ cười tươi với hắn.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì, tôi là giao giùm Jeesun.

- Dù sao cũng nên cảm ơn cậu mà.

- Ừ, tôi đi đây, khách đông lắm tôi phải về phụ.

- Này Sanghyeok, chúng ta giờ thành sinh viên cả rồi, coi như thành người lớn rồi, cậu... cậu có muốn hẹn hò với mình không?

- Minah, tôi xin lỗi, tôi đã nói với cậu một lần rồi nhưng có lẽ lúc đó cậu say không nhớ, tôi không có tình cảm với cậu, cậu hãy đi tìm người khác tốt hơn đi.

- Là vì Han Wangho sao?

- Sao cậu biết?

- Hoá ra là như vậy thật, cậu không phủ nhận mà chỉ hỏi sao mình biết thôi. Sanghyeok, dù sao mình cũng vẫn thích cậu, tình cảm giữa cậu và cậu ấy không thể có kết quả được đâu, hai cậu đều là con trai mà, sao có thể chứ. Hơn nữa, tính cách của Han Wangho còn như vậy, cậu ấy...

- Kim Minah, cậu đừng tự ý xen vào chuyện người khác nữa. Tôi vốn luôn tôn trọng cậu, mong cậu giữ chừng mực.

Sanghyeok lớn tiếng cắt ngang lời Minah, hắn lạnh mặt rồi quay đầu bỏ đi. Kim Minah đứng đó nhìn theo bóng lưng Sanghyeok mà bắt đầu bật lên tiếng khóc nức nở, Minah vừa buồn bã vừa xấu hổ khi đã gom hết can đảm tỏ tình nhưng lại bị từ chối dứt khoát như vậy, dù sao cô cũng là hot girl nhiều người mê, đứng trước nam thần như Sanghyeok cô cũng chẳng là gì cả.

Minah tiến lại chỗ Sanghyeok vừa bỏ đi, nhặt chiếc chìa khoá phòng mà Sanghyeok vừa đánh rơi, cắn chặt môi, được rồi, nếu không thể là Kim Minah này, thì cũng mãi mãi không được là Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com