Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

- Đây là bạn cháu, tên là Han Wangho.

- Cháu chào bà ạ, cháu là Wangho bạn cùng lớp của Sanghyeok.

Wangho đi nép sau lưng Sanghyeok, trông bẽn la bẽn lẽn khác hẳn ngày thường, Sanghyeok thấy cậu hồi hộp như vậy không khỏi thấy cậu thật đáng yêu, lén chạm vào tay cậu. Cái đầu bạch kim cúi thật sâu xuống chào bà, tới khi bà bảo cậu mau ngẩng đầu lên tới lần thứ ba cậu mới dám ngẩng mặt lên.

Bà của Sanghyeok nhìn rất phúc hậu, bà nở nụ cười dịu dàng với Wangho làm cậu cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

- Chào cháu, mau vào nhà đi.

Cả ba ngồi vào bàn uống nước, bà sai Sanghyeok đi lấy nước còn bà thì ngồi quan sát Wangho bằng nụ cười rất tươi làm cho cậu cảm thấy ngượng.

- Bạn của Sanghyeok thật sao? Nhìn cháu đáng yêu quá, cứ như là học sinh cấp 2 vậy, Sanghyeok thì trông chững chạc hơn tuổi nhiều.

Wangho ngại ngùng cảm ơn bà, cũng may lúc đó Sanghyeok đi ra phá vỡ sự ngại ngùng của Wangho. Sanghyeok đặt lên bàn hai ly nước lọc, một ly sữa trái cây, là loại Wangho hay uống.

- Cậu uống đi, đi đường xa mệt không? Có say tàu không?

- Tôi không sao.

- Nhà trường có việc gì hả cháu? Sao cháu phải lặn lội từ tận Seoul xuống đây thế?

- À... dạ không có gì, cuối tuần được nghỉ đột nhiên cháu muốn đi đây đi đó cho vui thôi ạ.

- Nghe Sanghyeok nói có bạn đến bà rất vui, từ nhỏ Sanghyeok đã tự lập, không quá thân thiết với ai. Chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn về nhà cả, chắc là hai đứa rất thân thiết đúng không?

- À... thật ra bọn cháu ngoài là bạn cùng lớp còn là bạn cùng phòng Ký túc xá nữa.

- Ừm... vậy giúp bà để ý tới Sanghyeok nhé.

- Sanghyeok không có gì cần phải lo đâu bà, cậu ấy tự lo liệu mọi thứ rất tốt.

- Được thế thì bà rất mừng. Wangho của chúng ta muốn ăn gì, bà nấu cho cháu nhé, cháu có thích ăn mì lạnh không? Sanghyeok nhà bà hồi nhỏ thích nhất là ăn mì lạnh bà nấu đó.

- Dạ không cần phiền phức vậy đâu ạ cháu dễ nuôi lắm có gì ăn đó thôi ạ.

- Chân bà chưa khỏi hẳn, không thể đứng nấu ăn lâu như vậy đâu, để cháu nấu cho. - Sanghyeok cản không cho bà đứng dậy, sau đó nhìn sang Wangho. - Cậu đói bụng chưa? Chờ tôi chút tôi nấu mì lạnh cho cậu.

- Ò...

- Cháu thật là một cậu bé đáng yêu, bà thích nhất là những đứa trẻ đáng yêu như cháu đó. Sanghyeok nhà bà hồi nhỏ cũng đáng yêu lắm, chỉ là từ khi lớn lên không còn đáng yêu với bà nữa rồi.

Sanghyeok đứng nấu mì trong bếp nhưng tai không khi nào thôi nghe ngóng xem chuyện bên ngoài phòng khách. Hắn nhớ lại ấn tượng đầu của hắn về cậu mà không khỏi buồn cười, tên đại ca sấc láo ngày đầu hắn gặp với Wangho bèn lẽ cười xinh ngoài kia là cùng một người đỏ hả. Điều làm Sanghyeok bất ngờ hơn cả là Wangho rất nhanh chóng lấy được cảm tình của bà nội, hai người nói cười không ngừng.

Chắc chắn đề tài hấp dẫn nhất của hai người đó chính là chuyện về Sanghyeok. Bà nội kể chuyện Sanghyeok từ khi mới lọt lòng, cho đến khi hắn đi mẫu giáo, hồi đó có biệt danh là Mít ướt vì hẳn hở xíu là khóc nhè. Sau đó khi Sanghyeok học cấp 1 cấp 2 ở Incheon, tuy học rất giỏi nhưng hắn cũng rất quậy phá, không ít lần làm bố mẹ Lee đau đầu.

Nhờ bà nội cậu cũng mới biết bố mẹ hắn cũng thường xuyên đi làm ăn xa, bố mẹ hắn làm nghề thu mua nông sản và bán đi các tỉnh nên thường xuyên vắng nhà, từ nhỏ Sanghyeok đã sống cùng bà nội nhiều hơn cả ở nhà. Tuy lúc nhỏ có nghịch ngợm nổi loạn nhưng Sanghyeok rất ham học, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì tự mình đi thi đậu trường LCK, giành học bổng vì điểm đầu vào cao nhất toàn trường.

Bà nội nói rằng về chuyện học tập thì hoàn toàn yên tâm với Sanghyeok. Chỉ có điều hồi nhỏ nổi loạn bao nhiêu thì lớn lên càng trầm tính đi bấy nhiêu, nhiều lúc bà cũng lo hắn chẳng biết gì ngoài học. Bạn bè của hắn rất ít, và cũng chưa bao giờ hắn dẫn một người bạn nào về nhà, vậy nên bà càng tò mò người bạn thân thiết của Sanghyeok là Wangho là người như thế nào.

- Sanghyeok không giỏi biểu lộ tình cảm, nhưng bà biết nó sống rất tình cảm. Sáng chủ nhật tuần trước bà đi chợ không may bị ngã xe đạp, bị trật khớp chân, cũng không nghiêm trọng lắm nhưng phải đi bệnh viện để nắn lại khớp. Bà đã bảo là không sao nhưng cô y tá vẫn gọi cho Sanghyeok, nó lật đật chạy về đây, bà bảo nó quay về trường học đi mà nó không chịu, lại ở lại đây cả tuần. Ở trường bài vở có nhiều không Wangho, sẽ không ảnh hưởng gì chứ?

- Dạ không có nhiều bài đâu bà đừng lo, Sanghyeok sẽ theo kịp lại ngay ấy mà. Chân bà đỡ nhiều chưa ạ?

- Bà đi lại bình thường rồi, chỉ là đuổi mà Sanghyeok không chịu đi, cũng không mấy khi về đây, Wangho của chúng ta ở lại chơi 2 ngày rồi về lại Seoul với Sanghyeok nhà bà luôn nhé.

- Vậy phải làm phiền bà rồi ạ.

- Không đâu, có các cháu ở đây bà vui lắm, một mình lủi thủi đôi khi cũng buồn lắm, có các cháu nhà cửa lại rộn ràng, bà vui còn không kịp.

Hai người nói hết đông hết tây sau đó bà còn mang album ảnh hồi nhỏ của Sanghyeok ra cho Wangho xem. Cậu thích thú líu lo bàn luận với bà, không quên lấy điện thoại ra chụp toàn bộ số ảnh trong album lại.

Mãi đến khi Sanghyeok nấu xong 3 bát mì bưng lên Wangho vẫn đang cười tít mắt với bà nội, đôi môi chúm chím thủ thỉ với bà. Thậm chí Sanghyeok cảm thấy cậu mới giống cháu ruột của bà hơn cả hắn.

- Bà thân thiết với Wangho hơn cháu luôn rồi đó.

- Bình thường cháu đâu có chịu ngồi nói chuyện với bà như vậy bao giờ đâu chứ. Bạn cháu đáng yêu quá, bà rất thích, nhớ phải thường xuyên dẫn bạn về chơi nhé. Wangho từ sau phải tới chơi với bà nhiều nữa đó nha.

- Dạ hì hì, cháu nhớ rồi bà đừng lo, móc nghéo nè.

Nhìn bà nội và Wangho nói cười tự nhiên làm Sanghyeok thấy ấm áp trong lòng, lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được cảm giác không khí gia đình vui vẻ như vậy. Hắn thực lòng muốn bảo vệ không khí gia đình ấm áp đó.

Ăn uống no say, vì nhà không có nhiều phòng nên bà bảo Wangho vào ngủ luôn với Sanghyeok. Thật ra cậu cũng không thấy vấn đề gì cả, hai người vốn dĩ cũng chung phòng hơn nửa năm nay rồi. Chỉ là cho đến khi nhìn thấy bộ chăn ga giường làm Wangho không khỏi đỏ mặt.

Chăn ga vậy mà lại màu đỏ tươi, bên trên còn có hình của một đôi chim uyên ương, vỏ gối chung màu chung hoạ tiết còn may thêm lớp bèo bên ngoài, nhìn phòng tên Sanghyeok đó bây giờ khác nào phòng tân hôn đâu chứ?

- Cháu không thấy bất tiện gì chứ?

- À... dạ không có ạ.

- Thế hai đứa mau ngủ sớm đi, muộn lắm rồi, ngủ đi nhé.

- Dạ, bà ngủ ngon ạ.

Sau khi bà nội rời khỏi phòng, Sanghyeok nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Wangho lại nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.

- Sao thế đại ca Han? Có chỗ nào không hài lòng hả?

- Sao cậu lại dùng loại ga giường này vậy hả? Bộ đây là gu của cậu hay sao? Loè loẹt như vậy?

- Thật ra đây vốn là phòng cưới của ba mẹ tôi, bộ chăn ga này là ga tân hôn của ba mẹ nên mới có hoạ tiết và màu sắc như vậy. Nãy chúng ta rửa chén bà nội đã vô thay ga, bộ ga tôi hay nằm bà bỏ máy giặt rồi, cậu chịu khó dùng tạm bộ này nha.

- Này sao lại trải chăn ga cưới như vậy chứ.

Mặt và tai Wangho càng đỏ ran, trong đầu chỉ toàn là "cưới", "tân hôn". Cậu đứng xăn văn bên cạnh giường mà không biết nên làm thế nào, không ngờ có ngày đại ca Han lẫy lừng cũng phải ngại ngùng như vậy.

- Ngoan lên giường đi ngủ đi để còn tắt điện, ở đây giờ này mọi người ngủ hết rồi đó.

- Không được tắt điện, phải bật điện.

- Sao thế? Sợ tôi làm gì cậu sao?

- Không... không có!

- Dù sao cái gì cũng làm rồi, đừng xấu hổ nữa mau lại đây nằm với tôi.

- Mẹ nó đồ lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com