Chương 30 (End)
- Wangho, chuyện này là thế nào vậy con?
Wangho cúi đầu trước mặt ông bà Han, bên cạnh là Sanghyeok cũng đang cúi đầu.Viện trưởng Han thở dài quay đầu qua phía Sanghyeok.
- Sanghyeok, hay là cháu nói thử xem.
- Viện trưởng Han, bác gái, cháu thực sự xin lỗi.
- Bố, không phải lỗi của cậu ấy, là lỗi của con, là con thích cậu ấy trước. Con vốn từ trước tới nay đều thích đàn ông, cậu ấy là bị con lôi kéo.
- Wangho, con có biết mình đang nói gì không hả?
Ông Han mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát Wangho, bà Han đành phải lôi tay chồng lại bảo ông bình tĩnh. Wangho đứng đó cắn chặt môi, nhưng khuôn mặt vẫn đầy nét bướng bỉnh, cậu cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, tính hướng của cậu như vậy là lỗi của cậu hay sao?
Sáng nay ông bà Han bay về Hàn Quốc nghỉ ngơi vài ngày, việc đầu tiên họ làm là tới Ký túc xá trường LCK thăm cậu con trai út của mình. Không ngờ tới nơi đúng lúc Sanghyeok vừa tan ca ở quán cà phê, như thường lệ cái đuôi nhỏ Wangho vẫn theo sát Sanghyeok. Hôm nay Wangho còn làm trò làm nũng đòi Sanghyeok phải thơm má, chẳng ngờ khung cảnh ấy lọt hết vào tầm mắt ông bà Han đang đứng trước cửa phòng chờ cậu về.
- Sanghyeok, chú và cháu biết nhau đã lâu, chú rất yêu quý cháu, chắc cháu cũng biết. Không phải chú muốn nhắc lại chuyện xưa hay kể công gì nhưng ngày đó cháu cấp cứu, chính chú đã cõng cháu tới bệnh viện, không biết cháu còn nhớ không?
- Dạ, cháu đều nhớ, cháu vẫn luôn cảm kích chú không ngừng.
- Bây giờ cháu báo đáp lại gia đình chú bằng cách này hả?
- Bố, mẹ. Tại sao bố mẹ lại nói với cậu ấy như vậy? Con đã nói là lỗi của con cơ mà, từ lâu ơi là lâu con đã biết mình yêu con trai rồi, không phải cậu ấy cũng là một thằng con trai khác thôi, sao bố mẹ còn lôi chuyện xưa ra nói để làm gì chứ.
- Bố không phải đang nói chuyện với con.
Ông Han quát lớn, Wangho bắt đầu sụt sịt khóc rồi, cậu cảm thấy từ trước đến nay bố mẹ đều không quan tâm tới cậu, vậy tại sao lại muốn xen vào chuyện tình cảm của cậu để làm gì?
- Bố mẹ không phải luôn bỏ mặc con sao, từ nhỏ con đã luôn phải ở một mình, kể cả lúc mưa gió sấm chớp, con sợ nhất là tiếng sấm, nhưng lúc nào con cũng phải luôn một mình. Lúc con đánh nhau bị mời phụ huynh, bố mẹ chỉ lắc đầu nói không hiểu sao lại có đứa con như con, tại sao con không giống hai anh, bố mẹ có biết tại sao con phải đánh nhau không? Chính vì con thích con trai bị người ta phát hiện và bắt đầu dùng nó để bắt nạt và trấn lột con đấy. Từ trước đến nay không phải vốn dĩ bố mẹ đều không quan tâm tới con sao, tại sao bây giờ lại muốn quản chuyện con thích ai yêu ai?
Wangho càng nói càng khóc lớn, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nói ra hết mấy lời giấu trong lòng đã lâu, mà còn là nói trong hoàn cảnh này. Sanghyeok nhẹ vươn tay kéo cậu ra sau lưng, vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi cậu, toàn bộ cảnh này được bà Han thu vào mắt, bà lén lút thở hắt ra một cái.
- Chú, cô, cháu xin lỗi, tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu biết bây giờ nói ra thế này cháu có lỗi với cô chú rất nhiều, nhưng cháu là thật lòng quan tâm tới Wangho, tự bản thân cháu thích cậu ấy, muốn quan tâm, muốn ở bên cậu ấy. Cháu không phải vì bị Wangho lôi kéo hay thế nào cả, mà là vì cháu thực sự rất thích Wangho. Cháu không biết thế nào là tính hướng, cháu chỉ biết là cháu rung động trước Wangho, cháu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi ở bên cậu ấy. Từ nhỏ cháu đã không dễ dàng thân thiện với bất kỳ ai, thế nhưng từ khi gặp Wangho cháu đã vui vẻ lên rất nhiều, cậu ấy làm cháu cười, làm cho cháu biết thế nào là quan tâm lo lắng tới một người. Nếu những điều đó không phải là tình yêu thì chính cháu cũng không biết nó gọi là gì nữa.
Viện trưởng Han đứng trầm ngâm không nói gì, Wangho đang định xù lông nhím khóc bù lu bù loa lên thì bị Sanghyeok kéo nhẹ tay lắc đầu ra hiệu không được nên chỉ đành đứng bĩu môi.
- Em và Wangho ra ngoài đi, anh có chuyện riêng muốn nói với Sanghyeok.
Viện trưởng Han quay đầu lại nói với bà Han đang đứng im lặng quan sát nãy giờ. Mẹ Wangho gật đầu ra hiệu cho Wangho ra ngoài cùng bà.
- Không được, bố sẽ không đưa cho cậu ấy cục tiền rồi bảo cậu ấy phải rời xa con đấy chứ.
- Xem phim ít thôi, đi ngay ra ngoài.
Ông Han thầm kêu khổ bất lực trong lòng, còn bà Han thì phải cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng. Wangho vẫn đứng lưỡng lự không chịu đi, Sanghyeok phải quay qua xoa đầu cậu một cái, dùng ánh mắt trấn an rồi gật đầu với cậu.
- Không sao, tôi sẽ không sao cả, cậu cứ ra ngoài trước đi đã.
Wangho đành nghe theo lời Sanghyeok theo bà Han đi ra ngoài, viện trưởng Han ngày càng mất kiên nhẫn rồi, không nhịn được thở dài một cái.
- Nuôi lớn nó 20 năm qua để rồi nó không nghe lời mình chỉ nghe lời con trai nhà khác.
Wangho và mẹ đi ra ngoài rồi, viện trưởng Han vẫy tay ra hiệu cho Sanghyeok ngồi xuống bàn cùng ông nhưng Sanghyeok chỉ dám đứng cúi thấp mặt.
- Ngẩng đầu lên, yêu con trai chú mất mặt lắm hả?
- Dạ ý cháu không phải vậy.
Sanghyeok vội ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt viện trưởng Han, lại có chút chột dạ mà đành đưa mắt đi chỗ khác.
- Hai đứa nghĩ kĩ chưa hay chỉ là vui chơi nhất thời?
- Cháu nghiêm túc ạ.
- Nhưng mà Wangho tính nó trẻ con nông nổi lắm, e rằng không được lâu dài đâu.
- Không đâu ạ Wangho cũng rất nghiêm túc với cháu.
- Nó mà nghiêm túc cái gì chứ, hai đứa mà quen nhau được một năm thì bác chịu thua. Gia đình cháu thì sao, có biết chuyện không?
- Bố mẹ cháu biết rồi, còn bà nội thì... cháu chưa định nói.
- Cháu nói bố mẹ cháu biết rồi? Họ phản ứng thế nào?
- Cháu vốn muốn nghiêm túc với Wangho nên đã thông báo cho bố mẹ. Bố mẹ cháu ban đầu cũng không tin, nhưng hiện tại cũng mắt nhắm mắt mở cho qua rồi ạ.
Bên ngoài Wangho thấp thỏm lo lắng chứ đi qua đi lại trước cửa phòng, chốc chốc lại ghé tai vô cố gắng nghe thử bên trong phòng đang nói gì nhưng trong phòng tĩnh lặng như không. Mẹ Han vừa đi đâu đó về lại nhìn chằm chằm Wangho từ đầu đến chân làm cậu có chút chột dạ.
- Tại sao mẹ cứ nhìn con chằm chằm vậy chứ?
- Không có gì.
Mẹ Han thở dài rồi quay đầu đi chỗ khác, sau khi cửa phòng mở ra Wangho vội chạy lại kiểm tra khắp người Sanghyeok xem có chỗ nào bầm dập hay bị tạt nước không. Viện trưởng Han ngán ngẩm đứa con trai này rồi, vốn tính đón cậu về thăm mấy hôm nhưng bây giờ liền cảm thấy không gặp có khi tốt hơn.
- Sanghyeok vào đây cô nói cái này.
- Sao tới cả mẹ cũng vậy, mọi người sao cứ đòi gặp riêng Sanghyeok của con thế?
- Mở mồm liền nhận con trai nhà khác là của mình, không biết xấu hổ!
-----------------------------------------------------
Sau khi ba mẹ Han đi rồi Wangho vẫn đứng ngồi không yên, Sanghyeok tỏ ra bình thường như không càng làm cậu tò mò hơn nữa. Cậu cố tình đi qua đi lại trước mặt Sanghyeok chờ hắn kể nhưng hắn lại không hó hé gì càng làm cậu sốt ruột.
- Này, ba mẹ em nói gì với anh thế?
- Không có gì.
- Đến cả anh mà cũng về phe họ không nói cho em biết hả? - Wangho xù lông nhím lên, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- Bố em hỏi chuyện bà nội thôi, còn mẹ em thì đưa đồ cho anh.
- Đồ? Đồ gì?
Sanghyeok chậm lại một nhịp rồi thò tay vào túi đưa ra hộp bao cao su và 1 lọ gel bôi trơn ra cho Wangho xem, cậu đỏ bừng mặt, ấp úng.
- Tại... tại sao mẹ em lại đưa cái này cho anh?
- Mẹ em phát hiện rồi, thấy vỏ hộp bao dưới chân giường của anh, mẹ em còn dặn là không được làm nhiều phải giữ an toàn.
- Anh im đi.
Wangho mặt đỏ phừng phừng nhanh tay bịt mồm Sanghyeok lại, mà khoan, vậy là bố mẹ cậu đều đồng ý cho cậu với Sanghyeok rồi sao? Wangho phát hiện ra điều này thì nhảy nhót tung tăng vui vẻ, Sanghyeok chỉ đành nhìn theo cậu khẽ cười.
-----------------------------------------------------
Trải qua bốn năm đại học, vì luôn có Sanghyeok kế bên kèm cặp bắt học nên đại ca Han cũng thuận lợi tốt nghiệp với thành tích không tồi, cả hai cùng được một công ty lớn nhận. Bố mẹ hai bên sớm cũng đã ngầm chấp thuận, nên sau khi tốt nghiệp hay người cũng ngang nhiên dọn ra nhà ở chung với nhau.
Hôm nay Sanghyeok và Wangho cùng nhau về thăm bà nội Sanghyeok, sau khi đến nhà bà lần đầu tiên, Sanghyeok và Wangho vẫn thỉnh thoảng cùng nhau đến nhà bà nhưng tuyệt nhiên giấu chuyện hai người đang quen nhau. Hôm nay Sanghyeok muốn báo cho người yêu quý nhất cuộc đời hắn về Wangho, suốt dọc đường về Incheon, Sanghyeok tỏ ra bình tĩnh nhưng Wangho thừa biết anh đang rất run.
- Anh thấy lo lắng hả?
- ...
- Đừng sợ! Bạn học Lee, bây giờ là đồng nghiệp Lee, em sẽ luôn bên anh mà.
Sanghyeok và Wangho nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước đi dưới ánh mặt trời Incheon. Ngày hôm nay, ánh mặt trời sẽ soi sáng hai người họ. Ngày hôm nay, Sanghyeok sẽ tuyên bố cho tất cả về người mà hắn muốn đi tới tận cùng của sinh mệnh.
- Bà nội, đây là Wangho, là đồng nghiệp của con, là người con muốn ở bên cả đời.
Hoàn.
-----------------------------------------------------
Hello mọi người, là mình Olong Đào Kem Cheese đây.
Ngày hôm nay Đừng sợ! Bạn học Lee đã chính thức hoàn. Bắt đầu từ ngày mình đặt viên gạch đầu tiên cho ĐSBHL đã là 4 tháng rồi, có những giai đoạn mỗi ngày 1 chương, nhưng cũng có giai đoạn rất lâu mới có một chương mới, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi mình.
Xuất phát từ truyện mà mình hay trêu là "viết cho mỗi mình tự đọc" vì thực sự nó từng có giai đoạn flop tới nỗi 1 chương 20-30 lượt đọc cũng thấy nhiều. Vậy mà bằng một phép màu nào đó, có thời điểm ĐSBHL đã leo rank tới #1 của từ khoá #Faker, #hanwangho, #2 #LCK, #leesanghyeok,... quả thực là những thành tích chính mình thấy ngỡ ngàng, thật sự cảm ơn mọi người!
Mình sẽ sớm trở lại với "Nhá nhem" và nhiều các dự án khác nữa trong tương lai, hãy luôn ủng hộ mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com