Chương 3:
/Róc rách/...
Tiếng nước chảy đều đặn từ phòng tắm vọng ra, hòa cùng không khí tĩnh lặng của căn phòng xa hoa.
Wangho khẽ cử động, cảm giác vướng víu khiến cậu nhíu mày. Chiếc váy cưới nặng nề và rườm rà này... thật sự là một cơn ác mộng.
Cậu ngồi dậy, tháo từng lớp váy xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Chỉ còn lại bộ đồ trong mỏng manh ôm lấy cơ thể, cậu cuộn tròn người trong chăn, tìm một vị trí thoải mái hơn trên chiếc giường rộng lớn.
Mùi hương pheromone trong không khí vẫn chưa tan hết.
Hương amber.
Trầm ấm, bí ẩn, quấn quýt mà không quá nồng, như một loại thuốc độc khiến người ta vô thức chìm đắm.
Wangho không phải kiểu người dễ bị pheromone của người khác ảnh hưởng. Nhưng kỳ lạ thay, mùi của Sanghyeok lại khiến cậu đặc biệt có cảm giác... dễ chịu (?).
Hắn là một tên điên. Là một kẻ nguy hiểm. Là người mà cậu không thể lơ là dù chỉ một giây.
Thế mà...
Mí mắt cậu dần nặng trĩu, hơi thở chậm rãi hơn.
Chưa gì, Wangho đã chìm vào giấc ngủ.
/Két/...
Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm áp tràn vào không gian. Sanghyeok bước ra, chiếc khăn trắng vắt hờ trên cổ, mái tóc ướt rủ xuống, từng giọt nước chậm rãi lăn dọc theo đường nét sắc bén của hắn.
Hắn không vội mặc áo. Chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm đen, để lộ phần ngực rắn chắc với những vết sẹo nhàn nhạt.
Không cần thị giác, hắn cũng biết rõ từng sự thay đổi trong căn phòng này.
Hơi thở đều đặn.
Nhịp tim ổn định.
Mùi pheromone hoa hồng vẫn nhẹ nhàng tỏa ra, đan xen cùng hương amber của hắn, hòa hợp một cách kỳ lạ.
Hắn bước lại gần giường.
Người nằm đó vẫn đang ngủ say, vòng tay ôm chặt lấy tấm chăn mềm. Lớp vải mỏng ôm lấy đường cong cơ thể, làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn mờ, tương phản với mái tóc đen mềm mại.
Một cảnh tượng dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác.
Sanghyeok nhếch môi, khóe miệng hiện lên một đường cong nhàn nhạt.
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt của Wangho, đầu ngón tay lướt qua đường viền hàm sắc sảo.
Người dưới tay khẽ động, hàng mi dài run rẩy, như thể đang cảm nhận được sự tiếp xúc này. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.
Hắn không vội rút tay lại.
Chỉ hơi nghiêng người, ghé sát hơn.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong khoảng cách gần kề.
Đầu ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống khỏi cằm, mân mê làn da mềm mại một cách đầy tính chiếm hữu. Hương pheromone hoa hồng vẫn lẩn quẩn trong không khí, quyện lấy hơi thở của hắn, khiến hắn vô thức siết nhẹ ngón tay.
Nhưng đúng lúc đó-
/Reng-/
Tiếng chuông điện thoại sắc bén vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Sanghyeok dừng lại.
Hắn nhíu mày khi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, nét lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt. Hắn rút tay lại, đứng dậy, bước đi mà không tạo ra một âm thanh dư thừa nào.
Cánh cửa khẽ mở, rồi nhanh chóng đóng lại sau lưng hắn.
.
.
.
Sáng hôm sau
Ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu. Wangho chớp mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng chói. Cậu duỗi người, vô thức rúc sâu vào chiếc chăn ấm, cảm nhận hơi ấm dễ chịu bao trùm lấy mình.
Rồi cậu khựng lại.
Có gì đó không đúng.
Cậu ngủ ngon?
Từ khi mẹ cậu mất, chưa một đêm nào cậu không gặp ác mộng. Những giấc mơ luôn kéo cậu vào vực sâu, nơi những ký ức lạnh lẽo và nỗi đau gặm nhấm từng tế bào. Cậu đã quen với việc giật mình giữa đêm, quen với sự cảnh giác thường trực. Vậy mà ngay trong căn biệt thự xa lạ này. Cậu lại có thể ngủ trọn một giấc mà không mộng mị?
Cậu khẽ nhíu mày.
Điều này chẳng hợp lý chút nào.
Wangho vén chăn ngồi dậy, vô thức đưa tay lên đầu, cảm nhận những lọn tóc có hơi rối vì ngủ quá sâu. Cậu liếc nhìn xung quanh. Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn như tối qua. Không có dấu hiệu ai đó đã quay lại, cũng không có cảm giác bị theo dõi.
Nhưng vẫn có gì đó… kỳ lạ.
Wangho hít sâu, rồi khẽ cau mày.
Pheromone.
Mùi hổ phách thoang thoảng trong không khí. Không nồng đậm, không xâm lấn, chỉ như một làn khói mỏng, quẩn quanh đâu đó rồi từ từ tan đi.
Hắn đã ở đây.
Và có lẽ, hắn còn ở lại rất lâu.
Cốc cốc—
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Wangho.
Quản gia: " Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Wangho xoay người, ánh mắt hơi trầm xuống khi nghe thấy hai chữ "thiếu phu nhân". Nhưng cậu không phản bác, chỉ đáp một tiếng rồi rời giường.
Sau khi rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Wangho bước xuống phòng ăn.
Căn biệt thự này lớn đến mức có thể đi lạc nếu không quen đường. Kiến trúc theo phong cách châu Âu cổ điển, với những cột trụ cao và những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những khung cửa sổ lớn.
Quản gia: " Thiếu gia sáng nay có việc quan trọng nên đã ra ngoài từ sớm."
Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn dài. Những món ăn được bày biện tinh tế, mỗi món đều như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Từ món trứng ốp la với nước sốt béo ngậy, đến các món thịt nướng thơm phức, tất cả đều khiến cậu nhớ lại những bữa ăn cũ.
Hồi nhỏ, những món ăn này là thứ mà cậu chỉ có thể nhìn từ xa. Trong căn biệt thự lạnh lẽo của gia đình, Wangho và Mira, con của người vợ cả, luôn bị bỏ quên. Mẹ cậu là người bình thường, không phải con cái của gia đình quyền quý, không có địa vị trong xã hội. Nhưng cha cậu, Han Gyeongsoo, luôn coi trọng quyền lực và sự giàu có. Mẹ cậu và ông yêu nhau từ khi còn trẻ, hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi rào cản, nhưng bà không thể ngờ rằng sau khi kết hôn, ông sẽ lộ ra bộ mặt thật của mình.
Wangho nhớ những bữa ăn khi còn nhỏ, khi mẹ cậu cố gắng nấu nướng một bữa tối đơn giản nhưng đầy tình yêu thương, trong khi cha cậu lại không bao giờ ngó ngàng đến những món ăn ấy. Đôi khi, cậu thấy mình chỉ là một bóng ma trong ngôi nhà ấy, ngồi nhìn qua khung cửa bếp những bữa tiệc xa hoa mà chỉ có người khác hưởng thụ.
Cảm giác bị bỏ lại luôn là một phần trong cuộc sống của cậu. Mỗi khi nhìn những món ăn sang trọng trước mặt, cậu lại nhớ về cái cảm giác bị lãng quên trong gia đình.
Quản gia đứng bên cạnh, nhẹ giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Wangho:
Quản gia:" Thiếu phu nhân, có vài điều tôi cần lưu ý với ngài về cuộc sống ở đây."
Quản gia:" Thứ nhất, có một số khu vực trong biệt thự mà ngài không nên tự ý bước vào. Đặc biệt là tầng hầm và thư phòng của thiếu gia."
Quản gia: Thứ hai, hệ thống an ninh trong biệt thự rất nghiêm ngặt. Nếu không có sự cho phép, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi đây một cách tùy tiện."
Quản gia:" Thứ ba...Nếu có ai đó tiếp cận ngài, dù là người làm trong nhà hay người ngoài, xin hãy báo lại với tôi hoặc trực tiếp với thiếu gia."
Wangho híp mắt, nhẹ nhàng xoay chiếc muỗng bạc trong tay.
Quản gia nói vậy, nghĩa là đã có tiền lệ trước đó? Hay Sanghyeok vốn không tin tưởng bất cứ ai, đến mức ngay cả trong nhà mình cũng phải cẩn thận đến vậy?
Cậu chống cằm.
Wangho: " Nghe có vẻ tôi chẳng khác gì một con chim trong lồng nhỉ?"
Quản gia không có bất cứ biểu cảm nào dao động trước câu nói của Wangho. Ông vẫn giữ dáng vẻ cung kính.
Quản gia: " Thiếu gia chỉ muốn đảm bảo an toàn cho ngài, thiếu phu nhân."
Wangho:" Thật vinh hạnh quá."
Cậu cầm dĩa, chậm rãi cắt một miếng trứng, nhai nó trong im lặng.
Bầu không khí nơi này thật kỳ quái.
Biệt thự xa hoa, đồ ăn tinh tế, người hầu làm việc đâu ra đó - tất cả đều hoàn hảo. Nhưng lại hoàn hảo đến mức không có hơi người.
Như thể, đây không phải một "ngôi nhà", mà là một pháo đài.
Và cậu thì vô tình bước chân vào giữa trung tâm của nó.
Wangho ăn xong, chậm rãi lau miệng, đặt khăn ăn xuống bàn rồi đứng dậy.
Wangho: " Vậy hôm nay tôi được phép đi đâu?"
Quản gia:" Thiếu phu nhân có thể tự do đi lại trong khu vực sinh hoạt chung của biệt thự, sân vườn và hồ bơi, phòng xem phim,... Nếu ngài muốn ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp tài xế và sẽ có vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn cho ngài."
" Ồ." Wangho gật gù, ánh mắt lướt qua người quản gia, rồi bất ngờ cười nhẹ, hỏi một câu đầy ẩn ý.
Wangho:" Còn nếu tôi muốn gặp thiếu gia của các người thì sao?"
Quản gia :" Thiếu gia sẽ tự tìm ngài khi cần."
Wangho híp mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài suy tính.
Sanghyeok không có nhà từ sáng sớm, có vẻ hắn khá bận. Cậu biết hắn là trùm mafia, nhưng một người như hắn không thể chỉ đơn giản ra ngoài làm việc như một doanh nhân bình thường. Wangho nhẹ nhàng xoay người rời khỏi phòng ăn.
Có vẻ, cậu cần tìm hiểu thêm về nơi này rồi.
Khi Wangho bước ra khỏi phòng ăn, cậu chậm rãi dạo bước trên hành lang, nhìn ngắm những bức tranh nghệ thuật trên tường và đồ trang trí sang trọng. Mọi thứ ở đây đều toát lên một vẻ quyền quý lạnh lùng. Tuy nhiên, sự hoàn hảo này lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Wangho trở lại phòng, sắp xếp lại đồ đạc một chút. Điện thoại bất ngờ rung lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Cậu ngả người ra sau, chậm rãi ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay, do dự vài giây rồi mới trượt ngón tay bắt máy.
Wangho: " Alo?"
Han Gyeongsoo:" Vẫn còn bắt máy được xem ra mày cũng không phải dạng vừa nhỉ?"
Wangho:" Tôi tưởng ông bận lắm, không ngờ vẫn có thời gian quan tâm tôi đấy."
Han Gyeongsoo :" Chó ngoan thì không sủa nhiều. Tao gọi để nhắc mày, tốt nhất đừng quên nhiệm vụ của mình."
Wangho:" Tôi có nhận lời đâu mà quên hay không?"
Gyeongsoo:" Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à? Mày là con của tao, không phải do mày quyết định."
Wangho :" Đáng tiếc quá, tôi lại chưa bao giờ xem ông là cha mình."
Gyeongsoo:" Hỗn láo!"
Tiếng quát lớn vang lên, nhưng Wangho chỉ nhàn nhạt đưa điện thoại ra xa một chút, chờ cho cơn thịnh nộ qua đi rồi mới từ tốn trả lời:
Wangho:" Tôi nói thật lòng mà."
Wangho:" Dù sao thì, nếu muốn thu thập thông tin về T1, ông tìm người khác đi. Tôi không có hứng thú."
Đầu dây bên kia im lặng trong một giây.
Gyeongsoo: "..."
Trái tim cậu như ngừng đập trong một thoáng.
Wangho:"…Ông nói cái gì?"
Cậu bật dậy khỏi ghế, cầm chặt điện thoại, giọng nói vô thức run rẩy.
Gyeongsoo:" Mày nghe rõ rồi đấy. Nếu mày hoàn thành tốt, tao sẽ cho mày biết. Còn không... mày cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi, đúng không?"
Wangho siết chặt tay, móng bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập, nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.
Wangho: " Được… Cho tôi chút thời gian."
Han Gyeongsoo cười nhạt: " Tốt. Tao biết mày sẽ không từ chối."
Tút—
Cuộc gọi kết thúc.
Mẹ cậu… vẫn còn sống?
Là sự thật, hay chỉ là một cái bẫy?
Lồng ngực Wangho siết chặt. Cậu ngồi im một lúc lâu, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen.
Han Gyeongsoo không phải loại người tùy tiện nói ra một thông tin quan trọng như vậy. Nếu ông ta nhắc đến, chắc chắn là có mục đích. Nhưng dù chỉ có một phần trăm cơ hội, cậu không thể bỏ qua.
Từ bao lâu nay, cậu đã tự nhủ phải chấp nhận sự thật rằng bà không còn nữa.
Nhưng nếu tất cả những gì cậu tin tưởng trước giờ đều là dối trá?
Nếu mẹ cậu vẫn còn sống - nhưng đang bị giấu đi?
Suy nghĩ xoay vòng như lưỡi dao sắc lẻm. Wangho siết chặt điện thoại, móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay.
Cậu không thể manh động. Đây là lãnh địa của Lee Sanghyeok.
Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ khó lường.
Nhưng nếu chậm trễ, thì cơ hội có thể vụt mất mãi mãi.
Cần một cách tiếp cận hợp lý.
Đôi mắt sắc lạnh của Wangho lướt nhanh trên màn hình laptop khi cậu mở máy, gõ vào một dãy lệnh mã hóa. Màn hình đen lóe sáng, hàng loạt cửa sổ bảo mật hiện lên. Cậu bắt đầu truy cập vào những nguồn tin mật mà mình có.
Nếu mẹ cậu thực sự còn sống, phải có một dấu vết nào đó.
Thế nhưng—
Không có gì.
Không hồ sơ bệnh viện. Không ghi nhận di chuyển. Không một dòng dữ liệu nào thể hiện sự tồn tại của bà.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bà đã chết.
Chỉ có hai khả năng:
1. Han Gyeongsoo nói dối để thao túng cậu.
2. Mẹ cậu còn sống, nhưng bị che giấu quá kỹ - đến mức không để lại một chút dấu vết nào.
Khả năng thứ hai đáng sợ hơn nhiều.
Bởi nếu đúng là như vậy, ai là người đứng sau chuyện này?
Một mình Han Gyeongsoo không thể làm được điều đó. Ông ta có quyền lực, nhưng không đủ kiên nhẫn và kỹ năng để xóa sạch một con người khỏi hệ thống thông tin toàn cầu.
Wangho hít sâu, trấn tĩnh lại trước khi mở điện thoại, gửi một tin nhắn mã hóa đến một liên lạc đặc biệt.
[Xác minh một người. Mẹ tôi.]
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn phản hồi đến.
[Thông tin cụ thể.]
Wangho gõ nhanh những gì mình biết, kèm theo một dòng nhấn mạnh:
" Tìm bất kỳ dấu vết nào còn sót lại, dù là nhỏ nhất."
Cậu ngả người ra ghế, mắt dán vào màn hình.
Nếu mẹ cậu thực sự còn sống - cậu nhất định phải tìm ra bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com