Chương 35
Sáng nay Lee Sanghyeok dậy sớm hơn mọi khi cả vài tiếng, em không biết hắn làm gì mà đến khi bữa sáng sắp nguội thì hắn mới xuất hiện.
"Anh làm gì từ lúc mặt trời chưa mọc vậy? Đến lúc bữa sáng xong xuôi rồi mới xuất hiện." Hắn không dùng bữa, chỉ uống ly cà phê do em pha và ăn chút trái cây cũng do em cắt.
"Người thành công có lối đi riêng."
"Ý anh là em thành thụ hả?" Em phồng má.
Lee Sanghyeok nhịn không được sự dễ thương này mà hôn lên một bên má phồng của em một cái thật kêu.
"Em thành bạn đời của anh."
Từ ngày Wangho bước vào giai đoạn chuyển hoá, Lee Sanghyeok bắt đầu ghi chép lại các biểu hiện và hành động của em; từ thói quen ăn uống đến tiểu tiết trong việc sinh hoạt yêu đương. Việc biến em thành Omega là quyết định đúng đắn trong cuộc đời hắn, dù ban đầu hắn có chút hối hận.
Han Wangho lúc yêu mềm trở nên dính hắn hơn bao giờ hết, trừ những lúc cả hai có lịch trình riêng thì Han Wangho gần như cục nam châm mà dính lấy hắn khi ở gần.
"Anh Wangho không ôm tụi em nữa ạ?"
Hắn vẫn nhớ hôm cả nhà ngồi xem tivi, Lee Sanghyeok xuất hiện sau hắn vừa hoàn thành một cuộc họp online khá gấp. Em thấy hắn xuất hiện liền buông tay khỏi ma bư của Wooje và Minseok mà chạy lon ton đến chỗ hắn ôm lấy.
"Hai bé cũm mềm, nhưng mà... không ấm như Sanghyeokie..."
Hắn mỉm cười hài lòng xoa đầu em, người đang bận dụi dụi mặt vào ngực hắn hít hà.
"Khi bình thường, Wangho sẽ thích nhất những thứ mềm xốp. Khi có mình, mình là nhất, em ấy sẽ không thích thứ mềm xốp nữa."
Hắn đã tự hào khi ghi chép vào sổ tay của mình như vậy.
"Em ăn sáng xong thì ra ngoài phòng khách nhé. Sáng nay nhà chúng ta có khách." Lee Sanghyeok chỉnh trang lại trang phục xong liền ra ngoài trước để lại một Wangho ngơ ngác, có khách nhưng mà đến lúc khách tới rồi mới báo em là sao?
Khi em dọn dẹp sơ và người làm đã bắt đầu vào trong để dọn bếp thì em mới lò giò đi ra.
Ngồi đối diện với Lee Sanghyeok là một nữ Alpha quyến rũ với mái tóc đen được búi gọn, khoác trên mình bộ đồ cảnh sát xanh đen tuy nghiêm túc nhưng cũng không thể che được vẻ ma mị vốn có của cô ấy.
"Phu nhân. Tôi là Lim Nayeon, mật danh là Reyna... hân hạnh được phục vụ và bảo vệ phu nhân..."
Lee Sanghyeok bảo em ngồi xuống cạnh mình.
"Đây là Reyna, từ nay sẽ là người phụ trách an toàn trong nước cho em. Ít nhất là đến khi chúng ta ra nước ngoài."
Theo lời hắn. Nayeon là người thuộc thương hội uỷ thác của hắn được cài cắm vào sở cảnh sát với vai trò là trưởng phòng nhân sự nhằm kiểm soát tình hình hoạt động của họ đối với thế giới ngầm.
Lần này cô ấy xuất hiện ở đây với yêu cầu của Lee Sanghyeok là âm thầm cử các tay chân của cô để bảo vệ Wangho cũng như làm báo cáo để chuyển đi cho các thành viên khác đang hoạt động ở nước ngoài.
"Phu nhân xin đừng lo lắng. Gia đình của phu nhân cũng đã được chúng tôi theo sát và bảo vệ an toàn tuyệt đối..."
"Nhưng mà..."
Hắn biết em lo lắng liền dùng tay mình xoa nhẹ lưng em, thậm chí còn không ngần ngại mà hôn liên tục chấn an em.
"Là ý của anh, sau vụ ở sân bay anh không yên tâm. Thêm nữa mấy đứa nhỏ còn phải đi học, không thể lúc nào cũng theo sát em." Hắn nắm hai bàn tay nhỏ của em "Anh cũng biết tuy ngoài mặt em nói không muốn; nhưng rõ là sâu bên trong em cũng lo cho cha mình..."
Cuộc trò chuyện về sau cũng chỉ xoay quanh việc điều phối nhân lực cũng như kế hoạch sắp tới trong thời gian hắn không có mặt ở Hàn Quốc.
"Tôi xin phép ngài về trước. Sở cảnh sát còn rất nhiều việc, có vẻ như sắp tới họ sẽ tổ chức một cuộc truy quét. Hi vọng ngài sẽ sắp xếp mọi thứ kịp thời..."
Hắn gật đầu và cho người tiễn Nayeon ra cổng.
Trong phòng khách cũng chỉ còn hắn và em; Lee Sanghyeok lập tức bế em lên đặt vào lòng mình ngồi đối diện mặt với hắn.
"Sao vậy. Em không thích việc này sao? Hay anh đã quá gò bó với em rồi?"
Em lắc đầu, em cảm ơn hắn còn không hết, sao có thể không hài lòng. Chỉ là khi nghe đến cảnh sát sắp ra tay với thế giới ngầm, em lo cho hắn.
"Liệu cảnh sát..."
Hắn như đã hiểu điều em lo lắng mà cúi xuống đớp lấy môi em mà hôn, môi xinh là để nói lời xinh.
"Ngốc ạ. Đó là lí do Reyna ở đây..." Hắn nhéo má em "Không phải khi không một cảnh sát lại xuất hiện ở đây đâu ngốc yêu."
Han Wangho nhớ đến lời nói của Minseok hôm ở phòng thẩm vấn, có lẽ anh người yêu của em đang có kế hoạch riêng gì đó rồi.
"Được rồi, em lên phòng lấy thuốc của Hyuk-kyu xuống để chúng ta uống xong còn đi nào."
Sau khi hoàn thành các buổi nghiên cứu của mình tại Trung Quốc, Kim Hyuk-kyu gửi cho Lee Sanghyeok và Han Wangho thứ thuốc mà y gọi là thứ giúp Pheromone của cả hai được "trung hoà" trong một khoảng thời gian nhất định dành cho Enigma và Alpha bị chuyển hoá; tránh việc không kiểm soát được Pheromone trong trường hợp khẩn cấp.
Tuy Lee Sanghyeok trước đây luôn tự tin với khả năng kiểm soát Pheromone của mình khiến hắn trông như một Alpha trội hiếm có, nhưng hắn không dám cãi lời Kim Hyuk-kyu vì y đưa ra lí do quá chí mạng.
"Một là uống, hai là cậu sẽ không kiểm soát được Pheromone mà phản bội Wangho."
Phải, thứ y muốn nói tới là việc trong trường hợp lượng Pheromone của Enigma toả ra ép bất cứ ai có thể rơi vào tình thế bắt buộc phát tình; từ đó mà hậu quả khôn lường xuất hiện.
"Ngoài ra, mình đã phát hiện trong mẫu xét nghiệm máu của cậu và Jeong Jihoon có chút khác. Tuy hơi khó giải thích nhưng có thể hiểu là mẫu cấu trúc Enigma của hai người không giống nhau..."
Lá thư tay được gửi kèm trong hộp thuốc của Lee Sanghyeok, Kim Hyuk-kyu dặn dò kỹ lưỡng nhưng cũng tâm sự một vài thứ mà y cho là không thể nói qua điện thoại. Thư chỉ gói gọn trong hai mặt giấy a4 nhưng chữ viết nhỏ khiến nó trở nên dài hơn bao giờ hết.
Hắn đợi đủ lâu để biết Han Wangho đang làm gì ở trên, hắn thở dài một chút rồi tắt tivi đang phát nhạc giao hưởng rồi đi lên phòng. Căn phòng ngủ của cả hai ngập trong lớp ánh sáng mỏng nhe qua tấm rèm cửa óng ánh, mùi nến thơm hương hoa nhài mà Wangho vô tình khám phá khi đi mua sắm thoang thoảng dễ chịu. Dưới giường là chiếc sofa nhung trắng mà hắn sắm cho Wangho vì hôm trước hắn phát hiện em đã dời chiếc tổ trên giường vào bên trong tủ quần áo của hắn, bộ hắn để em thiếu thốn lắm hả? Và trên chiếc ghế đó, Han Wangho lại vùi mình vào trong chiếc tổ được lấp bằng áo và khăn của hắn mà ngủ.
Phải nhắc lại. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho ngủ rất nhiều kể từ lúc biến thành Omega. Hắn cúi người, mũi đưa lên vết cắn vương chút Pheromone của hắn mà cắn một cái, đánh thức sâu ngủ của mình. Han Wangho trong cơn mộng mị cảm giác cả người mình nóng ran, cổ ngứa ngáy khó chịu, người như bị bó lại không thể cử động nên mới giật mình mở mắt ra. Lee Sanghyeok đang ôm lấy em, truyền cho em chút Pheromone của hắn.
.
"Em xin lỗi, không có lần sau đâu mà." Han Wangho nũng nịu, em đặt tay mình lên tay đang cầm vô lăng của hắn.
"Còn có lần sau sao?" Lee Sanghyeok xoa xoa tay mềm "Lần cuối rồi. Từ sau anh sẽ cầm luôn thuốc của em, có mơ mà ngủ quên nữa..."
Cả hai đã lên đường về nhà mẹ kế của em. Nhà mẹ của mẹ kế em nằm ở ven thành phố Bucheon, không phải em chưa về đây bao giờ, chỉ là về và nằng nặc đòi bố dẫn ra khách sạn ở riêng nên đây cũng là lần đầu trong mấy năm qua em đến nhà của gia đình mẹ kế.
Wangho theo định vị của ba gửi mà cũng sớm tìm được vị trí; một căn nhà theo hướng truyền thống có hàng đỗ quyên chuẩn bị bước vào mùa nở hoa.
Cả hai đỗ xe xong liền xách đồ đứng trước cửa nhà họ Choi, Han Wangho chần trừ không muốn bấm chuông cửa.
"Đừng lo, có anh ở đây với em." Hắn nắm tay em.
Em nhấn chuông, màn hình điện tử nhanh chóng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang đeo tạp dề hỏi họ là ai, em đoán là người giúp việc nhà họ.
"C-con là Wangho... Han Wangho ạ..."
Cánh cửa trắng tự động mở ra, người ra đón là ba em.
"Con trai... Ngài Lee..." Ba em, ông ấy có vẻ gầy đi.
"Bác trai, bác cứ gọi con là Sanghyeok..."
Ông nghe vậy cũng hơi ngượng, Wangho mau chóng đứng ra giải vây, dù sao cũng sẽ là người một nhà trong tương lai, không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi.
"Ba, tụi con hẹn hò rồi, ba cứ gọi ngài Lee mãi sao được ạ..." lần này em đã chủ động nắm tay ông "Ba, mình vào trong đi, đừng để mọi người đợi."
Dường như mọi người đã đi chơi, căn nhà yên ắng chỉ còn dì giúp việc và ba của Wangho.
"Ba dẫn hai đứa lên phòng rồi nghỉ ngơi nhé, hai đứa đi đường chắc vất vả rồi."
Căn phòng dành cho khách nằm ở tầng ba, tách biệt với tầng hai của gia đình; dù sao Lee Sanghyeok cũng thích riêng tư.
"Sao lần này anh muốn ở đây?"
Wangho sau khi nghe ba dặn dò một vài điều liền cẩn thận khoá cửa phòng, mở cửa sổ cũ kỹ và dọn dẹp sơ căn phòng nhỏ này.
Lee Sanghyeok trong lúc treo quần áo, bố trí đồ dùng chầm chậm giải thích cho em. "Có một số chuyện anh cần xác nhận về gia đình của mẹ kế em..."
"Anh nghi ngờ bà ấy mang thai giả?" Wangho nói rất nhỏ, dường như là thầm thì.
"Không, việc đó về lâu về dài không thể dấu được. Có những việc chúng ta phải trực tiếp đến và làm thì mới rõ được."
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này Wangho thường có một giấc ngủ ngắn sau bữa trưa nên hắn quyết định dỗ người đi ngủ trước.
Tấm lót giường và bao gối được hắn thay trong khi Wangho vào nhà vệ sinh thay đồ. Nến thơm cùng với chiếc ổ tạm thời được Lee Sanghyeok tỉ mỉ sắp xếp đã sớm thu hút được con sâu ngủ Wangho vào tròng.
"Em ngủ ngoan, thức dậy liền có đồ ăn vặt chờ sẵn."
Hắn hôn môi em, ngồi bên cạnh đọc tài liệu từ lúc em còn lăn lộn hỏi chuyện cho đến lúc bên cạnh hắn chỉ còn là tiếng thở đều đều thì hắn mới rón rén mở cửa và ra khỏi phòng.
.
"Bác chờ con lâu chưa?"
Dưới phòng khách, ba của Wangho đã ngồi đó từ lúc nào, ông có vẻ đã chuẩn bị cho cuộc gặp này từ trước; trang phục gọn gàng, giấy tờ, laptop đã được xếp gọn trong chiếc cặp tab đen.
"Không sao, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cùng Wangho đến đây." Ông nhìn hắn "Chúng ta đến quán cà phê gần đây đi..."
Thấy hắn có vẻ chần chừ nhìn lên trên tầng, ông cũng hiểu.
"Đừng lo, nhà bà ấy đi chơi ở khu ngoại ô nên gần tối mới trở về. Giúp việc đang ở sau nhà nên cậu đừng lo, Wangho nó cũng biết tự lo cho mình rồi."
Hắn cũng đành gật đầu, có vẻ ông cũng chưa biết việc Wangho đã trở thành Omega và Wangho cũng không có ý định cho ông biết việc này.
Quán cà phê mà hắn tới quả thật không quá xa, chỉ cách một ngã tư gần đó.
"Trước khi vào việc chính. Tôi có việc muốn hỏi cậu..."
Hắn không nhanh không chậm gật đầu.
"Wangho của tôi từ nhỏ đã thiệt thòi, Alpha cùng Alpha vốn không hiếm, nhưng với thể chất của nó... tôi mong cậu đừng ép thằng bé phải mang thai..."
Hắn có chút sững sốt.
"Tại sao bác lại nghĩ như vậy? Việc một Alpha có thể mang thai?"
Ông Han lấy trong cặp mình ra một tập hồ sơ đã sờn cũ.
"Không dám giấu cậu quá lâu... Tôi là một người cha chưa đủ tốt, Wangho cũng lần đầu dẫn người yêu về ra mắt nên tôi đoán thằng bé ắt hẳn phải tin tưởng cậu rất nhiều nên tôi quyết định nói với cậu..." tập hồ sơ được đưa đến tay hắn " Đây là giấy khai sinh và kết quả phân hoá lần đầu của Wangho. Tôi tìm được trong tủ đồ cũ của mẹ Wangho sau khi chúng tôi ly dị."
Hắn không vội nói với ông, chỉ lẳn lặn tự so sánh hai sấp giấy này với nhau và so với những thông tin mà hắn có; hắn nhìn sơ liền thấy sự khác biệt thông tin so với giấy khai sinh hắn đang cầm trên tay. Thể chất khi sinh ra là Beta lặn vì không phát hiện tuyến thể nhưng khi phân hóa lại có thể trở thành Alpha.
"Mọi thứ đều vẫn là của bệnh viện J cũ..."
"Wangho trước khi chúng tôi ly dị vô cùng bình thường, nó không có chút gì gọi là Alpha, khi chúng tôi ly thân cũng là lúc bước vào giai đoạn phân hoá, mẹ nó đã nhận nhiệm vụ chăm sóc nó. Tôi sau này phát hiện mùi Pheromone trên người nó nên dẫn nó đến bệnh viện đó kiểm tra sức khoẻ thì bác sĩ lại bảo nó là một Alpha." Ông ngập ngừng một lúc "Bác sĩ bảo tôi có thể thằng bé bị viêm tuyến thể dẫn đến việc Pheromone và một số chức năng giới bị rối loạn. Không rõ trong tương lai sẽ thế nào... nên tôi sợ nếu như Wangho thực sự có mang thai, sẽ ảnh hưởng đến cả thằng bé và cái thai..."
P/S: sau một mùa hè thì tui đã trở lại rồi đây, cảm ơn mn vì đến giờ vẫn đợi tui ạ 😭😭😭
P/S 2: mình đang có đơn móc len gấp cần làm nên delay chương mới nha, trong tuần sau sẽ có chương mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com