Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author: 醉灼

Editor: Asami

Source: zuizhuo0708(.)lofter.com/post/1efcddb2_2bc29d220

#Egnima Faker x Omega Peanut, là phần tiếp theo của fic "Park Dohyeon không hề muốn biết", nhưng có thể đọc như fic độc lập.

(Fic Park Dohyeon không hề muốn biết mình nhớ đã có 1-2 bạn edit rồi nên mình không edit nữa nha. Đại khái bối cảnh là em hwh có bầu, hai đứa bạn 98 đem ẻm vô bệnh viên mới lòi ra cha đứa bé là anh lsh =)).)

Nếu thời gian có thể quay ngược lại buổi tối mà Son Siwoo đưa Han Wangho đến bệnh viện ấy, và... cho Son Siwoo một cơ hội nữa, cậu ta nhất định sẽ kéo Park Jaehyuk rời khỏi chốn thị phi này không hề do dự, chứ không phải vì tẹo teo tình đồng đội vốn chẳng hề tồn tại để mà không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đó, rồi vì vậy mà phải chứng kiến những điều không nên chứng kiến, và trong tương lai không xa còn phải lo lắng không yên liệu mình có bị bắt nạt ở nơi làm việc hay không.

Việc Han Wangho có người yêu Son Siwoo cũng biết loáng thoáng một ít. Vào những ngày đội cho nghỉ hoặc một vài thời điểm cố định mỗi tháng, Han Wangho thường sẽ lẳng lặng biến mất không dấu vết, rồi sau đó vào ngày thứ hai hoặc sáng sớm mấy hôm sau đó sẽ lại xuất hiện trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Beta thì không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng Han Wangho cũng chẳng thèm che dấu một vài dấu vết khác trên cơ thể. Vào mùa hè khi mặc áo đồng phục ngắn tay khoác thêm áo khoác thì lúc vén cổ tay áo lên có thể dễ dàng thấy được vết hằn trên cổ tay và cả vết cắn. Không biết là do quên hay do tin tưởng đồng đội mà Han Wangho cũng không xử lý mấy vết thương nông sâu đủ cả đấy, cứ để mặc chúng phơi bày hết ra ngoài. Dù là đứng trước ánh mắt lo lắng của Son Siwoo, cậu cũng chỉ mỉm cười hờ hững cho qua.

"Thực sự không cần xử lý mấy cái đó à?" Rốt cuộc đến một ngày nọ Son Siwoo cũng không nhịn được phải hỏi câu đấy. Nếu không phải mọi khi Han Wangho cũng vẫn cư xử bình thường như bao người thì Son Siwoo thực sự phải nghi ngờ liệu bạn tốt của mình có phải là có sở thích đặc biệt gì đó không thể nói ra hay không. Tối qua Han Wangho lại không quay lại ký túc xá, buổi sáng Son Siwoo thức dậy mới thấy cậu đang uống nước ở nhà ăn, cổ ngẩng cao, ánh nắng chiếu lên người cậu khiến những dấu vết như dây leo trên cần cổ thon dài hiện ra rất rõ ràng. Son Siwoo muốn nói lại thôi chỉ chỉ vào cổ Han Wangho, khiến cậu phải quay lại liếc nhìn cậu ta, buông một câu "Không sao đâu." Sau đó "rẹt" một cái kéo khóa áo khoác lên che cổ.

Han Wangho là Alpha, Son Siwoo biết điều đó. Omega không thể để lại dấu vết rõ ràng như vậy trên người Alpha, nếu vậy thì, người yêu của Han Wangho rất có khả năng cũng là một Alpha. Tuy bình thường Han Wangho rất khôn khéo, nhưng đã dính vào con đĩ tình yêu thì có mấy ai tỉnh táo bao giờ. Son Siwoo thực sự lo lắng bạn tốt của mình sẽ bị thằng đàn ông kia lừa cả tình lẫn tiền. Ai ngờ nghe cậu ta khuyên mà Han Wangho lại bày ra một cái vẻ mặt kinh ngạc hết sức nhòm lại Son Siwoo một cái rồi bảo: "Bọn tao... ừm, không phải kiểu quan hệ mà mày đang nghĩ đến đâu."

Quả thật là kiểu quan hệ mà cậu ta không ngờ tới thật.

Giờ phút này Son Siwoo đứng ngoài phòng bệnh nhìn Lee Sanghyeok tự tay nhận lấy báo cáo xét nghiệm từ tay y tá, chỉ cảm thấy mình đã biết quá nhiều chuyện rồi.

Park Jaehyuk ngồi bên cạnh cậu ta không sao kéo khóa mồm lại được, không ngừng huých tay Son Siwoo rồi kề sát vào tai cậu ta rủ rỉ: hóa ra hai người họ lén lút yêu đương ngay dưới mũi chúng ta hả. Son Siwoo nghĩ thầm, thế này mà còn bảo là yêu đương hả, mày không nghe Lee Sanghyeok người ta nói à, bọn họ kết hôn xong luôn rồi, mày mà còn chậm tiêu nữa là không kịp đi ăn cưới đâu.

Có lẽ vì tình trạng Han Wangho đã ổn định nên bầu không khí ngoài hành lang cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm, có điều cũng chẳng nhẹ nhõm gì cho cam. Son Siwoo đút tay vào túi quần đứng sang một bên, nhìn thấy góc nghiêng của Lee Sanghyeok khi anh đang đọc báo cáo xét nghiệm, trong lòng thầm nghĩ chính chủ đã đến rồi thì mình và Park Jaehyuk có cần cút sớm không nhỉ, cũng không thể cứ làm kỳ đà cản mũi vợ chồng hợp pháp nhà người ta thủ thỉ tâm tình được.

Vợ chồng hợp pháp, Son Siwoo lặng lẽ nhẩm lại mấy chữ này, vẫn cảm thấy không thể liên hệ cái chuyện như kết hôn với con người Han Wangho, dù sao cái tên nhóc Wangho nhìn sao cũng là kiểu sẽ không chịu kết hôn trước ba mươi tuổi mà... Nhưng nếu đối phương là Lee Sanghyeok là mọi chuyện dễ hiểu liền. Dù sao cứ dính đến Lee Sanghyeok là lý trí của Han Wangho lại bị ném lên chín tầng mây, cứ như trí thông minh ngày thường đã mất tăm mất tích, chỉ còn một trái tim thẳng thắn chân thành nhảy nhót loạn xạ mà thôi.

Son Siwoo lén kéo tay áo Park Jaehyuk, ý bảo đừng có hóng chuyện nữa mau tìm cớ chuồn đi mới là thượng sách. Nhưng đột nhiên Lee Sanghyeok lại đi về phía bọn họ.

"Chuyện của Wangho phải cảm ơn các cậu." Lee Sanghyeok nói, giọng anh vẫn trầm tĩnh như thường. Nhưng khi đến gần Son Siwoo mới nhận ra anh chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, Rõ ràng là anh đã chạy vội tới, mái tóc ngắn và đồng phục đội khoác trên người đều có vẻ xộc xệch, bàn tay đang cầm báo cáo xét nghiệm siết rõ chặt, gân tay cũng nổi hết cả lên.

"Không có gì ạ, đều là đồng đội, nên làm thôi mà." Son Siwoo còn chưa mở miệng mà Park Jaehyuk đã giành nói trước. Lee Sanghyuk nhìn cậu ta, Son Siwoo sợ Park Jaehyuk lại lỡ mồm nói ra cái gì không hay nên vội kéo tay áo bạn mình, nói với Lee Sanghyeok: "Nếu ở đây không còn việc gì nữa thì chúng em xin phép về trước ạ..."

"Chờ chút đã." Lee Sanghyeok gọi Son Siwoo lại, cậu ta nhìn lại anh với vẻ thắc mắc, chợt nghe anh đề nghị: "Sáng mai chờ Wangho tỉnh lại... còn phải phiền cậu đến thăm em ấy một chút."

Son Siwoo nghe ra trong câu nói của Lee Sanghyeok có vẻ gì đó do dự, hoặc xét kỹ hơn thì còn có vẻ trốn tránh nào đó. Nhưng cậu ta vẫn kìm nén sự tò mò đang rục rịch trong đầu, cố giữ biểu cảm như thường để nói với vẻ bình tĩnh hết mức có thể: "Anh Sanghyeok... không đợi Wangho tỉnh lại ạ?"

"Đêm nay tôi sẽ ở đây." Lee Sanghyeok đáp, Son Siwoo dường như đã nghe thấy tiếng anh thở dài, "Nhưng chờ Wangho tỉnh lại... có lẽ em ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi."

"Anh chưa hỏi cậu ấy, sao lại biết cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh chứ?" Son Siwoo cảm thấy muốn giao tiếp với mấy con người đã kết hôn này chắc cậu ta phải giảm thọ mười năm, trên đời này liệu có ai hiểu được mạch não của đôi vợ chồng này không đây? Nhưng Lee Sanghyeok cũng không nổi giận khi nghe câu hỏi gượng gạo đó, anh chỉ hơi mỉm cười: "Tối nay Wangho đã không gọi cho tôi."

"Là do Wooje nhìn thấy mọi người ở dưới lầu, nên mới chạy về ký túc xá báo cho tôi biết chuyện này."

Son Siwoo lập tức ngây ngẩn, chỉ nghe Lee Sanghyeok nói tiếp: "Em ấy không gọi cho tôi, chính là vì không muốn gặp tôi."

Trong giấy phút ấy, dường như Son Siwoo đã nhìn thấy làn sương mù u ám che phủ đôi mắt của Lee Sanghyeok, dường như người đàn ông hô mưa gọi gió ở Summoner's Rift cũng có những điều mà bản thân chẳng thể nhìn thấu nổi. Anh như một người lữ khách cô độc đứng dưới làn sương mờ ảo và cơn mưa lâm thâm chờ đợi một chiếc xe bus không biết khi nào sẽ đến, chiếc xe ấy có lẽ sẽ đến vào ngày mai, mà cũng có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ có mặt.

Bản thân Son Siwoo là một người rất thoải mái trong chuyện tình cảm, cái tính ấy có thể thấy rõ khi nhìn cách cậu ta đối xử với bạn trai cũ. Cậu ta cảm thấy chuyện kiểu này không cần miễn cưỡng mà cũng chẳng miễn cưỡng được, yêu hay không yêu chính là ranh giới rõ ràng nhất. Bởi vậy cậu ta không hiểu nổi cách mà Lee Sanghyeok và Han Wangho ở bên nhau, bọn họ dường như vừa cẩn thận duy trì một sự cân bằng mong manh, mà cũng vừa không ngừng giữ chặt lấy đối phương, dù có chảy máu đầm đìa hay đau đớn tuyệt vọng cũng tuyệt đối không muốn buông tay.

Từ sau buổi tối đó, mỗi khi đi với Han Wangho sẽ thường xuyên gặp phải Lee Sanghyeok, Tuy đúng là trụ sở hai đội chỉ cách nhau một con phố, ký túc xá cũng là tầng trên tầng dưới, nhưng xét trên lịch sinh hoạt rối tung beng của tuyển thủ chuyên nghiệp thì việc gặp nhau thường xuyên cũng chẳng dễ dàng chút nào. Son Siwoo không muốn nghĩ xem trong số họ ai là nội gián, cậu ta chỉ trưng mặt lạnh nhìn Han Wangho khách sáo chào hỏi Lee Sanghyeok một cách tự nhiên, lúc đi cùng thang máy cũng chỉ duy trì một khoảng cách xã giao không gần không xa, trong lòng thì lén trợn trắng mắt nghĩ sáng nay tao còn thấy dấu hôn chưa mờ trên người mày đấy thằng Han Wangho kia, hai người rốt cuộc còn muốn giả vờ cái gì nữa?

Đợi đến ngày Son Siwoo quay lại sống cùng ký túc xá với T1 đã là một nắm sau đó. Cửa thang máy mở ra, cậu ta thấy Lee Sanghyeok bước vào. Lúc nhìn thấy Son Siwoo anh bèn gật đầu với ý chào hỏi, sau đó thản nhiên hỏi như một thói quen: "Wangho đâu?"

Câu này nói ra khiến ngay cả Lee Sanghyeok cũng phải tự hoảng hốt, chớp mắt sau anh và Son Siwoo liếc nhìn nhau, bầu không khí trong thang máy lập tức trở nên vô cùng kỳ quặc.

Lần đầu tiên Son Siwoo cảm thấy tốc độ của cái thang máy này quá chậm. Jeong Jihoon đang uể oải dựa vào vách thang máy, Kim Suhwan rõ ràng cũng còn ngái ngủ lơ mơ, nghe thấy tên Han Wangho cậu bé mới mở mắt ra, bối rối nhìn vị tiền bối tiếng tăm lẫy lừng đội hàng xóm, không hiểu tại sao cái vị này lại đột nhiên nhắc đến tên anh Wangho. Cũng may cửa thang máy mở đúng lúc, Son Siwoo vừa đẩy hai thằng con trai ra ngoài vừa quay đầu lại mỉm cười lễ phép với Lee Sanghyeok: "Wangho nói hôm nay sẽ đến gặp anh Sanghyeok ạ, nó không nói gì với em cả."

Kim Suhwan bị Son Siwoo đẩy khỏi thang máy suýt thì đứng không vững, cậu bé bám một tay Son Siwoo, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Hôm nay anh Wangho sẽ đến ạ?"

Nụ cười trên mặt Son Siwoo suýt nữa là không giữ được, thậm chí không dám quay lại nhìn nét mặt Lee Sanghyeok. Cậu ta vẫn đi tiếp không ngừng lại, nói nhỏ với Kim Suhwan: "Suhwan à, có một số chuyện biết ít một chút sẽ tốt hơn đấy."

Sau đó khi tụ họp với Han Wangho thì Son Siwoo có nhắc đến chuyện này, Han Wangho kinh ngạc chớp chớp mắt, đáp lại một tiếng nhẹ nhàng: "Thế à." rồi lại tiếp tục chọc món kimchi trong đĩa. Son Siwoo nhìn Han Wangho, đột nhiên nói: "Có đôi lúc tao cảm thấy anh ấy rất yêu mày."

Bàn tay cầm đũa của Han Wangho ngừng động tác. Dường như cậu đang nghĩ đến một chuyện gì xa xăm khó nói lắm, gương mặt vẫn luôn mỉm cười điềm tĩnh ấy chợt thoáng qua một xúc cảm rất khó gọi tên. Một lát sau cậu mới khẽ khàng đặt chiếc đũa xuống, nói: "Anh Sanghyeok chỉ là cần tao thôi."

"Cảm xúc sinh ra từ trách nhiệm không giống với tình yêu." Đây là lần đầu tiên Son Siwoo nghe thấy Han Wangho nói những điều này, vẻ mặt và ngữ điệu của cậu vẫn luôn rất kiên định, dường như cậu không muốn để lộ cho người khác biết rằng cậu đã từng tự hỏi chính mình câu hỏi ấy hàng ngàn hàng vạn lần.

"Nhưng mà không sao cả," Han Wangho bình thản nói, "chỉ cần tao và anh Sanghyeok có thể mãi mãi ở bên nhau là được rồi."

-END-

P/s: Vẫn câu nói cũ, vào tường nhà tui đọc fic The Mortal nha các bạn.

Những fic này tui đều edit lâu rồi giờ mới đăng, cũng đăng sắp hết hàng tồn rồi, ai có fic gì cần edit thì thử đề cử nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com