Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách mời thứ ba: PraY(3)




Lee Jaewan mỉm cười nói với Kim Jongin:

"Anh Jongin à, trong đám người chúng ta, anh chắc chắn là người hiểu rõ Wangho nhất đúng không?"

Kim Jongin - Người đã bị Han Wangho "tra tấn" nhiều năm, mỉm cười vui vẻ pha chút tự hào nói:

"Nếu Lee Sanghyeok không có ý kiến gì thì có vẻ là đúng rồi đấy!"



——————


Lee Jaewan: "Lee Sanghyeok chắc hẳn đang rất lo lắng! Nghe nói cậu ấy đã cố gắng xin anh những bức ảnh của Wangho hồi còn nhỏ."

Kim Jongin (cười): "À, đúng vậy. Mấy năm gần đây, mỗi lần đến sinh nhật Lee Sanghyeok, tôi đều gửi tặng cậu ấy một tấm ảnh cũ của Wangho làm quà sinh nhật đó."

Lee Jaewan: "Vậy sao? Năm nào anh cũng chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok à?"

Kim Jongin: "...Cậu chưa bao giờ nhận được tin nhắn gì từ Wangho à? Năm nào em ấy cũng báo trước vài ngày cho tôi là sinh nhật của Lee Sanghyeok sắp đến rồi."

Lee Jaewan: "À... Hàng năm tôi và Junsik cũng nhận được tin nhắn từ Wangho, nhưng không ngờ là anh cũng nằm trong phạm vi thông báo của em ấy đấy."

Kim Jongin (cười): "Không chỉ có tôi thôi đâu! Mà cả Seohaeng (Kuro), Kyungho (smeb) và những người khác nữa. Năm đầu tiên, chúng tôi đã dại dột mua quà đắt tiền tặng cho Sanghyeok và cậu ấy gần như sợ chết khiếp vì chúng tôi."

Lee Jaewan: "Hahahaha... Với tính cách của Sanghyeok, cậu ấy sẽ không nhận đâu đúng không?"

Kim Jongin: "Đúng vậy, Lee Sanghyeok đã từ chối, nhưng Wangho đã nhận thay cho cậu ấy. Vậy nên, bắt đầu từ năm sau thì chúng tôi đã trở nên thông minh hơn. Vào ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok, chúng tôi đã giữ bí mật với Wangho và gửi cho cậu ấy đủ thứ ảnh xấu xí của Wangho hồi còn ở ROX. Lee Sanghyeok đã rất vui khi nhận được "quà" kiểu này đó!"

Lee Jaewan: "Anh có chắc đó là ảnh xấu không đó? Han Wangho mà cũng có ảnh xấu à? Là ảnh nó tự selfie hả?"

Kim Jongin: "Có cái còn Wow hơn so với ảnh chụp selfie nhiều. Hồi đó, Han Wangho chỉ là một đứa trẻ chí chóe và ồn ào lắm. Nó đâu có quan tâm đến hình tượng như bây giờ. Hồi đó, trông nó chỉ như một học sinh tiểu học lại còn hay đánh nhau với Song Kyungho, người cao hơn nó cả cái đầu cơ. Tôi nhớ có lần tôi đã gửi cho Lee Sanghyeok một đoạn video quay cảnh Wangho và Kyungho đang đánh nhau."

(Anh ơi, anh có thật là hội đồng quản trị của Han Wangho không dzậy???)



——————



(Lee Sanghyeok)

Kim Jongin: Chúc mừng sinh nhật, Lee Sanghyeok!

Kim Jongin: Hãy kiểm tra quà sinh nhật năm nay nhé.

Kim Jongin: [Video]

Lee Sanghyeok: Cảm ơn anh Jongin.

...

Lee Sanghyeok: Đây là... là Wangho sao? Anh đang ức hiếp em ấy à?

Kim Jongin: Hả? Không, không, không.

Kim Jongin: Cậu không thấy rõ à? Em ấy đang đấu tay đôi với Song Kyungho đó!

Kim Jongin: Hai đứa nó đều là em út trong đội mà. Kyungho thì nóng tính còn Wangho thì khó chiều nên đôi khi hai người họ cãi nhau dữ dội như vậy đó, hahahaha

Lee Sanghyeok:?

Lee Sanghyeok: Chỉ có Wangho là em út thôi.

Kim Jongin: À... Nhưng Kyungho đâu có lớn hơn Wangho bao nhiêu đâu nhỉ?

Lee Sanghyeok: Song Kyungho lớn hơn tôi một tuổi.

Kim Jongin: Ừm...

Lee Sanghyeok: Trước đây tôi chưa từng làm như vậy với Wangho.

Kim Jongin: Ừm... Kyungho đúng là sai khi đánh nhau với em trai mình... nhưng cậu đã xem kỹ lại đoạn video chưa?

Kim Jongin: Người bị đè xuống đất và hét lên đau đớn vì bị đánh chính là Song Kyungho đó!

Lee Sanghyeok: Wangho có rất ít sức mạnh nên ngay cả khi em ấy đánh ai đó thì cũng không đau đâu.

Kim Jongin: .........

Lee Sanghyeok: Em ấy chưa bao giờ thắng tôi trong trò vật tay cả.

Kim Jongin: Ừm, lúc đó Kyungho chắc chắn đã nhượng bộ Wangho rồi. Đừng lo lắng, Lee Sanghyeok, làm sao bọn này có thể bắt nạt Wangho được chứ? Hahahaha

Lee Sanghyeok: Tôi hiểu rồi.

Lee Sanghyeok: Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Wangho.

Kim Jongin: Hahahaha không có gì đâu.

Lee Sanghyeok: Song Kyungho có còn làm việc tại Hanwha không?

Kim Jongin: ..........

Kim Jongin: Này, cậu định làm gì vậy? ? ? ?


——————


Lee Jaewan: "Phù, hình như tôi biết chuyện này. Chẳng lẽ đúng như tôi nghĩ?"

Kim Jongin: "Hahahahaha, đúng là lúc đó đấy! Lee Sanghyeok đã làm ầm ĩ lên còn gì!"

Lee Jaewan: "Tôi cũng nghĩ vậy đấy!  Khi đó tôi còn tự hỏi tại sao mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và anh Kyungho lại đột nhiên tốt đẹp hơn."

Kim Jongin: "Tình hình đó mà khá hơn hả? Chẳng phải là đang tệ đi sao?"


——————



"Ồ? Tự nhiên có người gửi lời mời chơi game cho tôi. Là ai vậy nhỉ?"

Song Kyungho vừa kết thúc một trận đấu xếp hạng, ghé sát vào màn hình chậm rãi đọc:

"Hide... on... bush..."

Anh ấy còn chưa kịp nói xong, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã tràn ngập. Chỉ trong nháy mắt, lượng người xem đã tăng lên rất nhiều.

"Wow!" Song Kyungho kinh ngạc thốt lên, nhếch môi đắc thắng rồi lập tức nhận lời mời chơi game. Anh ấy nói với camera:

"Sao Sanghyeok lại đột nhiên mời tôi? Muốn chơi đôi với tôi à? Cũng được đó chứ!"

Anh liếc nhìn bình luận và thấy một fan hỏi làm sao anh có kết bạn với Faker trong game. Song Kyungho mỉm cười và nói:

"Sanghyeok và tôi vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp mà. Chúng tôi rất thân thiết ngoài đời nhưng đây là lần đầu tiên Sanghyeok rủ tôi chơi game đó. Cậu ấy có muốn đấu với tôi không?"

Lúc này, Hide on bush gửi tin nhắn: Anh kyungho

Song Kyungho cười lớn, vỗ tay, đắc ý nói:

"Nhìn đi, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là anh đấy!"

Hide on bush: Anh có muốn chơi solo không?

Song Kyungho: Đến đây!

Song Kyungho: Chà Lee Sanghyeok, tại sao đột nhiên cậu lại muốn solo với anh thế?

Hide on bush: Wangho muốn chúng ta cạnh tranh xem ai giỏi hơn.

"Ha!" Song Kyungho cười ha ha

"Thì ra là do tên nhóc Wangho đó. Wangho chắc chắn nghĩ Sanghyeok giỏi hơn tôi là cái chắc. Em ấy đang muốn tôi phải mất mặt trong lúc phát sóng trực tiếp sao? Nhưng vì là DaeSanghyeok, tôi đành phải chịu thua thôi."

Song Kyungho đáp: Không vấn đề gì, tôi chấp nhận lời thách đấu.

Hide on bush: Chúng ta cược một trận nhé. Nếu anh thua, anh sẽ phải đãi tôi một bữa lẩu. Thế nào?

Song Kyungho: Đương nhiên không có vấn đề gì.

Hide on bush: Thỏa thuận này ổn không?

Song Kyungho: Tôi được phát sóng trực tiếp trước nhiều người xem như vậy, tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu!


——————

Lee Jaewan: "Mọi người đều biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Nhưng có một vài khán giả đang xem chương trình có thể chưa biết nên tôi xin chia sẻ với mọi người luôn. Kết cục là anh Kyungho đã đãi cái đôi "chồng chồng" kia ăn lẩu ở Haidilao suốt một tháng trời."

Kim Jongin: "Hehehe, tôi đã đi theo em ấy và ăn ké được ba bữa."

Lee Jaewan: "À, tôi cũng được ba suất ăn miễn phí, Junsik và Jeesun cũng được hai suất. Nhưng những người trơ trẽn nhất phải là Park Euijin và Kim Haneul, họ được ăn miễn phí suốt nửa tháng liền. Khi đó mỗi lần Song Kyungho nhìn thấy bọn họ, mặt anh ấy tái mét."

Kim Jongin: "Hahahaha, trách ai được chứ? Thằng nhóc Kyungho bị ám ảnh bởi danh tiếng của mình quá mà. Em ấy nói thua Lee Sanghyeok cũng chẳng sao, nhưng sau khi thua thì em ấy lại muốn thắng lại."

"Hai người bọn họ solo suốt cả đêm. Nếu Kyungho chịu nhận thua trước mặt người hâm mộ sớm hơn thì đã không rơi vào tình cảnh thảm hại đến thế này."

Lee Jaewan: "Ừm... Nhưng nghĩ kỹ lại thì, mọi chuyện bắt đầu từ anh mà đúng không? Anh Jongin à, chẳng phải anh là người gửi video Kyungho và Wangho đánh nhau cho Lee Sanghyeok trước sao?

Kim Jongin: "À.. thì đúng là vậy. Nhưng Kyungho à, anh sẽ không thương hại chú em đâu nhó!"

Li Jae-wan: "Hahahaha, có vẻ như hai người vẫn có mối quan hệ rất tốt he!"

Kim Jongin (cười): "Có tốt không nhỉ? Có lẽ vậy nhưng mối quan hệ của chúng tôi chẳng hề hòa thuận hay thân thiện chút nào. Chúng tôi chẳng bao giờ ngần ngại khi "chơi xỏ" nhau đâu. Tôi nhớ có một đoạn thời gian sau Han Wangho đột nhiên nổi điên, ngày nào cũng đăng mấy bức ảnh xấu xí của tôi lên mạng xã hội, thậm chí còn nói muốn tìm bạn đời cho tôi. Tôi suýt phát điên lên được ấy!"

Lee Jaewan: "Chẳng lẽ em ấy phát hiện ra anh đã gửi ảnh cho Sanghyeok nên muốn trả thù anh sao?"

Kim Jongin: ".........Hả? Thật sao? Không đời nào, hahaha Lee Sanghyeok sẽ không phản bội tôi đâu. Tôi đã hứa với Lee Sanghyeok là sẽ giữ bí mật chuyện này với Wangho. Lee Sanghyeok cũng là một người biết giữ lời mà đúng không? ...............đúng không nhỉ?

Lee Jaewan (xòe tay): "Đó là Han Wangho đó. Anh nghĩ Sanghyeok có thể giấu được Wangho điều gì chứ?"

Kim Jongin (cười): "Chết tiệt, hóa ra Han Wangho đã trả thù tôi mà tôi không hề hay biết sao!"


——————


Han Wangho tắm rửa xong, phát hiện phòng ngủ chính trống không. Cậu khéo léo đi đến thư phòng thì thấy Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi trước máy tính.

"Hôm nay hiếm khi anh không phải tăng ca. Không ngủ mà làm gì đó?" Han Wangho nghiêng người, thấy Lee Sanghyeok mở trang phát sóng trực tiếp, nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp của Song Kyungho, tò mò hỏi:

"Hôm nay anh Kyungho có phát sóng trực tiếp hả? Sao anh lại xem anh ấy phát sóng trực tiếp vậy?"

Lee Sanghyeok tự nhiên nắm lấy tay Han Wangho, không hề để ý mà nghiêng người về phía cậu. Hương thơm thoang thoảng từ người Han Wangho tỏa ra khiến Lee Sanghyeok cảm thấy rất dễ chịu. Anh cười nói:

"Anh định tìm anh ấy chơi game, em có muốn cùng xem không?"

Anh tựa hồ như đang nói lời mời nhưng lại nắm chặt tay Han Wangho. Han Wangho ngoan ngoãn duỗi chân móc qua ghế bên cạnh, ngồi xuống bên Lee Sanghyeok.

"Anh đang tính chơi trò gì vậy?"

Lee Sanghyeok mở Liên Minh Huyền Thoại trên một màn hình khác và nói:

"Anh muốn chơi solo với anh ấy."

"Muốn solo với anh Kyungho à?" Han Wangho tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh, bất mãn phàn nàn:

"Sao lại không chơi solo với em? Anh muốn gì ở anh Kyungho? Anh ấy giỏi hơn em à?"

Lee Sanghyeok dùng hai ngón tay nhéo cằm cậu, cười nói:

"Vậy anh muốn cược với em một trận. Nếu em thua, em phải mời anh ăn một bữa lẩu, em có muốn chơi không?"

"Đến đây đi!" Hàn Wangho không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh, khiêu chiến:

"Anh nghĩ là em sẽ thua anh sao?"

Lee Sanghyeok cười ha ha, cúi xuống hôn Han Wangho, dỗ dành:

"Chúng ta mời nhau ăn lẩu thì có ích gì? Đương nhiên là phải để người khác mời chúng ta rồi."

Han Wangho nhìn anh với vẻ nghi ngờ:

"Anh thật sự muốn anh Kyungho mời anh ăn lẩu hay là muốn thiết lập mối quan hệ riêng với anh ấy vậy? Anh không định lấy việc mời lẩu làm cái cớ đấy chứ?"

"Vậy anh không đi tìm anh ấy nữa? nhưng mà bây giờ anh ngủ không được, chúng ta làm chút chuyện khác nhé?"

Lee Sanghyeok thản nhiên nói, ánh mắt khẽ di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo ngủ của người bên cạnh.

Im lặng một lát, Han Wangho bỗng đỏ mặt. Cậu cầm lấy con chuột nhét vào tay Lee Sanghyeok:

"Anh mau đi solo với anh Kyungho đi, em sẽ ngồi đây cổ vũ cho anh!"

Lee Sanghyeok đợi Song Kyungho hoàn thành xong một trận đấu xếp hạng thì nhanh chóng gửi lời mời thách đấu cho anh ấy. Han Wangho khuyên anh:

"Anh không thể cứ thế mà mời anh ấy được. Anh Kyungho là người rất coi trọng thể diện. Trước tiên, anh cần khen ngợi anh ấy và để anh ấy cảm thấy tự hào trước mặt người hâm mộ. Như vậy thì anh ấy sẽ tự động mắc bẫy thôi."

Vì thế, Lee Sanghyeok đánh chữ: Anh Kyungho.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Song Kyungho mỉm cười vỗ tay:

"Nhìn kìa, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là anh đấy!"

"Ha ha ha ha ha!"

Lee Sanghyeok và Han Wangho cười rộ lên trước màn hình. Han Wangho dựa vào vai Lee Sanghyeok rồi đẩy anh ấy, giục giã:

"Nhanh lên, nói với anh ấy rằng em thấy ảnh rất mạnh. Em muốn xem giữa anh và anh ấy, ai mạnh hơn."

Lee Sanghyeok gõ: Wangho muốn chúng ta cạnh tranh xem ai giỏi hơn.

"Sao anh lại bỏ nửa câu đầu của em?" Han Wangho hỏi.

Lee Sanghyeok thu lại nụ cười, quay đầu hỏi:

"Em cảm thấy ai mạnh hơn?"

"......" Han Wangho trợn mắt.

"Sanghyeokie hiong! Anh Kyungho chỉ thích được nịnh thôi mà. Anh phải diễn cho ra trò chứ!"

Lee Sanghyeok từ chối một cách vô cảm:

"Ngay cả khi đó chỉ là diễn kịch thì cũng không được phép."


..................



Sau khi Song Kyungho thua cuộc trong một tháng, Lee Sanghyeok cuối cùng đã đề nghị chấm dứt.

Hide on bush: Hôm nay kết thúc luôn nhé.

Song Kyungho: À... Được thôi

Hide on bush: Đừng quên anh Kyungho

Hide on bush: Một tháng lẩu

Song Kyungho: ...

Song Kyungho: Không sao, vì tôi thua mà nên tôi sẽ đãi cậu ăn lẩu một tháng.

Hide on bush: Cảm ơn anh Kyungho trước nhé

Song Kyungho: À... Không cần đâu, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.

Song Kyungho: Hôm nay thể trạng của tôi không tốt. Nếu tiếp tục thi đấu, có thể tôi sẽ thua thêm.

Hide on bush: Anh chắc chắn sẽ thua nhiều hơn. Thời gian tôi cần để đánh bại anh trong vài ván gần đây đang ngày càng ngắn lại.

Song Kyungho: .........

Song Kyungho: Hahaha, Lee Sanghyeok còn quan tâm đến ví tiền của tôi cơ à.

Hide on bush: Không, Wangho buồn ngủ.

Hide on bush: Em ấy giục tôi đi ngủ

Song Kyungho: .........

Song Kyungho: Cậu có biết là tôi đang phát sóng trực tiếp không hả?


..................


Lee Sanghyeok bế Han Wangho đang ngủ say trở về phòng ngủ. Han Wangho vừa chạm vào gối liền lăn vào lòng Lee Sanghyeok ôm eo anh, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Tối nay Lee Sanghyeok thắng solo trước mặt Han Wangho. Tiếng reo hò không ngớt của Wangho bên cạnh khiến tâm trạng anh tốt hẳn lên. Anh mím môi cười không ngừng.

Bây giờ anh lại được ôm chặt Han Wangho, vùi mũi vào mái tóc mềm mại của cậu xoa xoa rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Sanghyeokie, mấy bữa nay sao anh lại cứ bắt nạt anh Kyungho vậy?"

Lee Sanghyeok đã buồn ngủ liền uể oải trả lời:

"...Trước kia anh ấy và em đã cãi nhau."

Giọng nói ấy ghé vào tai anh tiếp tục hỏi:

"Ai nói với anh là em đã cãi nhau với anh Kyungho?"

Mùi hương của Han Wangho vẫn còn vương vấn trên người khiến anh hoàn toàn mất cảnh giác, trong trạng thái mơ hồ, Sanghyeok đã nói ra hết tất cả bí mật.

"Là anh Jongin... anh ấy có rất nhiều... ảnh của Wangho..."

"Thì ra là vậy...em hiểu rồi. Giờ anh ngủ đi, anh Sanghyeokie."

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lee Sanghyeok khiến anh yên tâm ngủ thiếp đi.


..................



Trong phòng phát sóng trực tiếp, Song Kyungho vẻ mặt u ám, kết thúc một trận đấu xếp hạng. Thời gian phát sóng trực tiếp hôm nay cuối cùng cũng đạt được chỉ tiêu.

Anh liếc nhìn số lượng người xem trực tuyến thời gian thực, con số này đã gấp mười lần bình thường khiến anh cảm thấy an ủi phần nào.

Mặc dù anh thua trận solo với Sanghyeok và mất mặt hoàn toàn trước hàng vạn người hâm mộ, mặc dù anh sẽ mất cả tháng tiền ăn lẩu cho Sanghyeok và Wangho. Nhưng ít nhất... nhưng ít nhất hôm nay cũng đã đủ người xem!

Sanghyeok đã chủ động tiếp cận anh, điều này chắc chắn đã mang lại cho anh một lượng traffic đáng kể. Anh hẳn là sẽ nhận được rất nhiều quà tặng đến từ người hâm mộ, chắc chắn sẽ trang trải được chi phí ăn lẩu hàng tháng cho hai người kia mà phải không?

Vì vậy, Song Kyungho đã xem qua hồ sơ tài trợ quà tặng, nhưng ngạc nhiên thay khi anh thấy mình không nhận được bất kỳ món quà nào có giá trị kể từ khi Lee Sanghyeok bắt đầu solo cùng anh.

"Chuyện này là sao đây?"

Song Kyungho mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

"Vì tôi chơi tệ quá nên mọi người không tặng quà cho tôi nữa à?"

Hàng loạt bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều gửi cho anh một ảnh chụp màn hình.

Peanut: Mọi người ơi, đừng tặng quà cho anh Kyungho nữa. Anh ấy phải tự trả tiền lẩu đấy nhé^^

(Chời ơi nhỏ Peanut nhỏ ác)

Mình thấy truyện dễ thương chữa lành lắm mà có vẻ flop quá huhu. Chắc do thời gian ra chap không được cố định nhưng mình đã dịch khá sát với tốc độ ra chap của tác giả rồi.
Mn thấy truyện hay thì bình luận với tim cho mình có thêm động lực dịch nha chứ mình thích đọc bình luận của mn lắm lắm.




__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com