Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách mời thứ hai: Sky(2)



"Wangho có khuôn mặt rất dễ gây hiểu lầm. Anh có đồng ý không, Jaewan?"

Haneul tự tin nói: "Những người không quen biết cậu ấy đều nghĩ cậu ấy có khuôn mặt trẻ con, trông hiền lành dễ bắt nạt. Nhưng chỉ cần Wangho bỏ qua vẻ lịch sự xa lạ đó, cậu ấy có thể ngay lập tức phá vỡ trí tưởng tượng của anh."

——

Lee Jaewan: "Đúng vậy, anh đồng ý! Wangho thực ra là một người rất cứng đầu và cứng cỏi. Em ấy thích ra lệnh cho người khác và em ấy cũng có tố chất chỉ huy bẩm sinh nữa."

Kim Haneul: "Vậy nên, mặc dù Wangho đang trong mối quan hệ với anh Sanghyeok và cậu ấy thường tỏ ra yếu đuối trước anh ấy nhưng đó chỉ là cậu ấy đang vui vẻ và muốn quyến rũ anh Sanghyeok thôi. Thực ra, cậu ấy luôn là người chủ động."

Lee Jaewan: "Mặc dù Sanghyeok không phải là người dễ mềm lòng nhưng cậu ấy luôn bị Wangho lấn át."

Kim Haneul: "Hồi ở SKT, nhớ lại năm chúng ta cùng đội tuy Wangho cứ gọi anh ấy là "Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok" nhưng thực ra cậu ấy rất mạnh mẽ với anh Sanghyeok. Hôm đó, sau khi em kể cho Wangho nghe về chuyện bắt nạt ở các đội khác, Wangho không tin anh Sanghyeok là người như vậy."

Lee Jaewan: "Sanghyeok không phải là người như vậy, mọi người đều có thể thấy được điều đó."

Kim Haneul: "Đừng lo lắng! Sau đó có một khoảng thời gian em bắt đầu đặc biệt quan tâm đến anh Sanghyeok. Em thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho anh ấy, mua cơm cho anh ấy và giúp anh ấy sắp xếp đồ dùng cá nhân trong các cuộc thi."

Lee Jaewan: "Hử? Tại sao vậy? Sanghyeok bảo em làm thế à?"

Kim Haneul: "Không phải vậy. Anh Sanghyeok đã từ chối em nhiều lần nhưng em có lý do riêng để làm vậy."

——————

Lee Sanghyeok đẩy đồ uống trên bàn về phía Kim Haneul:

"Haneul, anh đã nói với em rồi. Em không cần mua gì cho anh đâu, anh không cần."

Kim Haneul cầm lấy bình nước, mở nắp rồi đưa lại cho anh:

"Anh Sanghyeok, đây chính là thứ anh cần."

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu. Tay Haneul không nhúc nhích, nói đùa:

"Cái gì? Đồ uống này có độc sao? Em muốn đầu độc anh, tự mình trở thành người chơi chính thức sao?"

Kim Haneul cười nói: "Anh Sanghyeok, chúng ta cược một chút nhé? Anh để em chăm sóc anh, xem Wangho phản ứng thế nào."

Lý Sanghyeok đột nhiên kéo ghế ra xa Kim Haneul, nói:

"Wangho có thể phản ứng thế nào? Chuyện này không liên quan đến Wangho."

Lúc này, Han Wangho đẩy cửa bước vào. Cậu ấy đút tay vào túi quần, vừa đi vừa ngân nga một bài hát, rồi không thèm nhìn hai người mà mở máy tính lên.

"Anh Sanghyeok." Kim Haneul nhắc nhở rồi lại đưa đồ uống cho Lee Sanghyeok. Cậu nháy mắt với Lee Sanghyeok rồi nói:

"Em mua đồ uống cho anh, còn mở nắp chai cho anh nữa. Cứ uống trực tiếp đi nhé."

Han Wangho đang đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu lại. Lee Sanghyeok có chút ngượng ngùng, đành phải phối hợp với Kim Haneul uống một ngụm, trả lại ly nước, nói:

"Ngọt quá, anh không quen."

Kim Haneul tỏ vẻ rất hối lỗi và khiêm tốn nói:

"Xin lỗi, anh Sanghyeok! em sẽ đi mua lại."

"A!" Han Wangho nhíu mày, quát:

"Anh làm gì vậy? Anh Sanghyeok, anh đang ức hiếp Haneul sao?"

"Anh không có..."

Lee Sanghyeok có chút bối rối định giải thích, nhưng Kim Haneul đột nhiên ngắt lời anh và nói với Han Wangho:

"Wangho, đừng lo lắng! Mình mua nhầm đồ uống cho anh Sanghyeok rồi."

Han Wangho đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, giật lấy chai nước ngọt từ tay Kim Haneul rồi nhét nó vào tay Lee Sanghyeok:

"Anh Sanghyeok, đừng lãng phí! Anh mau uống hết đi."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhìn chai nước ngọt đã vơi một nửa. Anh ấy chưa kịp nói gì thì Han Wangho đã nói trước:

"Muốn uống không? Haneul không được đi mua cho anh ấy nữa. Anh ấy chỉ cần mỗi thứ này thôi."

"Anh sẽ uống, em đừng tức giận như vậy!"

Lee Sanghyeok cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu uống một hơi hết sạch.

Nhìn Lee Sanghyeok cười ngọt ngào, cơn giận của Han Wangho phần lớn cũng tiêu tan hết, chỉ thấy buồn cười. Cậu kéo Kim Haneul ra sau, cười nói với Lee Sanghyeok:

"Anh ơi, lần sau cần người chạy việc vặt thì đừng làm phiền Haneul nữa. Có cần gì thì cứ đến tìm em, được không?"

"Anh không phải..."

Lee Sanghyeok ngây thơ định phản bác lại nhưng Kim Haneul đột nhiên nháy mắt với anh từ phía sau Han Wangho nên anh đành phải gật đầu nói "Ừm".

——————

Lee Jaewan: "Haneul! Sao em dám lừa Wangho hả?"

Kim Haneul: "Wangho là người có ý thức rất mạnh mẽ về công lý."

Lee Jaewan: "Không, tại sao anh lại cảm thấy như thể em và Sanghyeok đang bắt nạt em ấy vậy?"

Kim Haneul: "Sao em có thể bắt nạt Wangho được? Em đang giúp cậu ấy mà. Sau đó, Wangho đã rất vui vẻ khi được chăm sóc anh Sanghyeok."

Lee Jaewan: "Sanghyeok đúng là đồ ngốc! Sao cậu ấy lại để Wangho hiểu lầm là cậu ấy bắt nạt em chứ?

Kim Haneul: "Wangho sẽ không hiểu lầm đâu. Sau này, khi em nói với Wangho rằng chuyện hôm đó là giả, cậu ấy cũng không trách em."

——————

"Ồ? Thật sao? Mình hiểu rồi."

Han Wangho gật đầu, tiếp tục chơi điện thoại di động, dường như không hề quan tâm.

Kim Haneul thận trọng hỏi: "Wangho, cậu không trách mình lừa cậu sao? Anh Sanghyeok thật sự sẽ ra lệnh cho cậu sao?"

Han Wangho hai tay cầm điện thoại gõ chữ, lơ đãng trả lời:

"Cậu muốn mình làm gì bây giờ? Anh Sanghyeok đúng là ngốc quá! Rõ ràng là anh ấy không biết uống sữa! Sao anh ấy phải uống sữa mình mua cho trong khi anh ấy có thể từ chối mình chứ?"

Kim Haneul nhìn Han Wangho đang cau mày, vẻ mặt vô cùng tức giận, hỏi:

"Anh Sanghyeok bị sao à? Sao cậu lại mua sữa cho anh ấy?"

"Anh ấy nói bị đau bụng. Anh trai này đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì hết!"

Han Wangho oán trách một câu rồi đứng dậy, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài:

"Mình xuống lầu mua thuốc cho anh Sanghyeok đây."

Kim Haneul kéo cậu lại, tò mò hỏi:

"Wangho, sao cậu lại quan tâm đến anh Sanghyeok như vậy? Anh ấy thật sự không bắt nạt cậu chứ?"

Han Wangho quay đầu nhìn cậu, đột nhiên cười nói:

"Haneul, mình làm sao có thể bị bắt nạt được chứ? Nhưng mà chăm sóc một người ngốc nghếch như anh Sanghyeok quả thực rất thỏa mãn, đúng không?"

Kim Haneul chớp mắt và gãi đầu.

Lee Sanghyeok hồi phục rất nhanh, chưa đầy nửa ngày đã xuất hiện ở phòng tập. Thấy sắc mặt anh hồng hào, Kim Haneul lo lắng hỏi:

"Anh Sanghyeok, Wangho nói anh bị đau bụng, anh không sao chứ?"

Lee Sanghyeok đang chơi trò chơi và trả lời bằng hai suy nghĩ cùng một lúc:

"Anh ổn rồi. Anh đã uống thuốc mà Wangho mua rồi."

Kim Haneul hỏi: "Không phải anh nói là anh không thể uống sữa sao?"

Lee Sanghyeok hắng giọng, khóe miệng nhếch lên một cách khó hiểu:

"Wangho đã mua rồi, anh làm sao có thể từ chối chứ?"

Kim Haneul hỏi liên tiếp ba câu: "Từ chối Wangho khó đến vậy sao?"

"Ừ." Lý Sanghyeok gật đầu:

"Khó khăn lắm."

Kim Haneul đã nghỉ ngơi trong sự hài lòng sau khi đạt được mục tiêu của mình.

Không lâu sau, cửa phòng tập lại bị đẩy ra, Han Wangho khoác áo khoác bước vào. Cậu ấy đi thẳng đến chỗ Lee Sanghyeok, lấy ra một chai nước trái cây từ trong ngực, đặt bên cạnh Lee Sanghyeok:

"Uống nhanh đi, em đã hâm nóng cho anh đó, uống nóng sẽ không khó chịu đâu."

Nữ yêu trên màn hình sắp một mình giết chết đối thủ. Lee Sanghyeok đột nhiên rời tay khỏi bàn phím trở về thành, cầm lấy ly nước ép uống một ngụm, cười vui vẻ:

"Nóng quá!"

Han Wangho gật đầu, mặt mỉm cười, rồi loạng choạng đi một vòng. Bae Junsik đi ngang qua suýt nữa thì đụng trúng cậu ấy còn tò mò hỏi:

"Wangho, em làm gì vậy? Sao lại vui thế?"

Heo Seunghoon (Huni) lại gõ bàn phím, hét lớn:

"Ồ, tuyệt thật!!! Nữ yêu ngốc nghếch bên kia đã giết chết một nửa team em vậy mà sau đó lại giả vờ bình tĩnh trở về thành rồi bị em giết luôn! Vui quá đi mất!"

——————

Lee Jaewan: "À...Những kỉ niệm này làm anh nhớ về năm 2017."

Kim Haneul: "Anh ơi, anh nhớ nó nhiều lắm phải không?"

Lee Jaewan: "Thực ra anh cũng không nhớ rõ lắm đâu. Năm đó chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn và áp lực cũng rất lớn. Nhưng... không khí trong phòng tập của chúng ta hồi đó thực sự rất tốt."

Kim Haneul: "Thật vậy, dù áp lực thi đấu có lớn đến đâu, chúng ta vẫn luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Khi Wangho và anh Sanghyeok ở bên nhau, anh Sanghyeok cũng trở nên rất vui vẻ."

Lee Jaewan: "Haneul, là nhờ sắp đặt từ sớm của em đó. Em đã hợp tác với Sanghyeok để gank Han Wangho còn gì nên Wangho đã bắt đầu chăm sóc Sanghyeok từ đó, và hai người họ ngày càng thân thiết hơn. Em thực sự rất giỏi điều hành đấy!"

Kim Haneul: "Thế nào? Ý tưởng của em tuyệt vời quá phải không?"

Lee Jaewan (giơ ngón tay cái): "Tuyệt vời! Nếu Bae Junsik biết chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ muốn đánh chết em mất."

Kim Haneul: "Sao lại trách em được chứ? Chẳng phải fan đã nói thế sao? Anh Junsik là người đã đưa họ đến với nhau mà. Chính anh ấy là người đã đưa họ đến với nhau trước khi anh Sanghyeok và Wangho gặp nhau."

Lee Jaewan: "À, đó là vì Jongin luôn nói rằng Wangho rất ngưỡng mộ Sanghyeok. Lúc đó, Wangho chỉ là một đứa trẻ con, nhỏ nhắn và dễ thương. Junsik coi em ấy như là em trai và muốn thực hiện mong muốn của em ấy thôi mà, nên cậu ấy đã kéo hai người họ vào chơi cùng."

Kim Haneul: "Nếu nói vậy thì đến tận bây giờ anh Junsik vẫn coi Wangho như là em trai nhỏ mà chiều chuộng. Anh Sanghyeok kể với em rằng anh ấy đã xem tập đầu tiên và cảm thấy rất bất mãn. Anh ấy thấy anh Junsik quá thiên vị Wangho và luôn bênh vực cậu ấy."

"Sau chương trình, anh Sanghyeok nhận được rất nhiều bình luận từ người hâm mộ, và bình luận được yêu thích nhất là: "Hyeok của chúng ta, trông anh có vẻ bình thường lắm, sao khi yêu lại biến thành kẻ tâm thần như vậy?""

Lee Jaewan: "...Chứ nó muốn gì nữa? Những gì Junsik nói là sự thật còn gì!"

Kim Haneul: "Anh Sanghyeok đã yêu cầu em thay mặt anh ấy làm rõ một số điều."

Lee Jaewan: "...Hả? Anh cứ tưởng em đến đây để hủy hoại danh tiếng của cậu ấy chứ."

Kim Haneul: "Thật ra, Sanghyeok hyung chỉ muốn Wangho mất uy tín thôi. Nhưng không may, sau khi anh Sanghyeok đãi em một bữa no nê thì Wangho cũng đãi em một bữa nữa."

"Thịt bò Hàn Quốc tụi em gọi đắt hơn nhiều so với ưu đãi VIP của Haidilao nên em đã kể hết mọi điều mà anh Sanghyeok dặn dò cho Wangho nghe rồi."

Lee Jaewan: "Ha ha ha ha, hai người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Định vạch trần khuyết điểm của nhau trên chương trình của anh luôn, muốn làm tổn thương nhau sao?"

Kim Haneul: "Dù sao thì em cũng được ăn hai bữa cơm miễn phí nên phải hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi. Trước tiên, em xin nói về anh Sanghyeok nhé. Anh Sanghyeok nói Wangho rất tự luyến, hơn nữa còn rất thích sai khiến người khác."

Lee Jaewan: "Chứng nhận."

Kim Haneul: "Haneul, Wangho không muốn chăm sóc cho anh, em ấy chỉ muốn ra lệnh cho anh và bắt anh phải nghe lời em ấy thôi." Đây chính xác là lời của anh Sanghyeok nói với em đấy."

Lee Jaewan: "Anh chỉ biết là Wangho không biết nấu ăn nên Sanghyeok phải chuẩn bị ba bữa ăn một ngày."

Kim Haneul: "Không chỉ vậy, người dọn dẹp phòng và dọn dẹp nhà cửa còn là anh Sanghyeok nữa. Giờ anh ấy đúng kiểu là một người đàn ông nội trợ đích thực luôn."

Lee Jaewan: "...Họ nghèo lắm sao? Bộ họ không đủ tiền thuê người giúp việc à?"

Kim Haneul: "Wangho có giải thích như sau: "Mình đã chăm sóc anh Sanghyeokie rất tốt mà...Trong cuộc sống này, việc chăm sóc chất lượng tinh thần quan trọng hơn so với thể chất bên ngoài nhiều. Anh Sanghyeokie ngày nào cũng rất vui vẻ... Sanghyeokie ngày nào cũng rất vui vẻ bên cạnh mình nên việc chăm sóc tâm trạng của anh ấy cũng chính là chăm sóc cho anh ấy rồi còn gì!"

"Còn việc nhà, đó là trách nhiệm của Sanghyeokie hyung, không liên quan gì đến mình đâu."

——————

Lee Sanghyeok nói với Kim Haneul giữa hơi nước nghi ngút trong nồi lẩu:

"Wangho khó chiều thật. Em ấy không thích dọn dẹp, nhà cửa bừa bộn. Lớn rồi mà vẫn thích mấy con thú nhồi bông kỳ lạ. Em ấy còn dùng hết mấy cái cúp trong nhà để làm chỗ đặt thú bông. Mỗi lần quay phim, hai đứa phải dọn dẹp rất lâu mới xong. Lần trước quay phim tài liệu, anh với em ấy quên lấy thú bông Patrick Star trong cúp ra. Sau khi bộ phim ra mắt, người hâm mộ đã cười nhạo hai đứa rất lâu."

Han Wangho gắp một miếng thịt bò cho Kim Haneul, cười nói:

"À, cái cúp có Patrick Star... là mình cố ý đấy! Anh Sanghyeok đang nói gì vậy hả? Mình chơi máy gắp thú nên gắp được mấy cái đó chứ bộ. Mình đã định cho đi, nhưng anh ấy nhất quyết không cho, kêu cứ giữ hết ở nhà còn gì. Cho nên thú bông trong nhà mới ngày càng nhiều. Rõ ràng là lỗi của Sanghyeokie hyung mà!"

Lee Sanghyeok nghiêm túc nói với Kim Haneul:

"Wangho thật sự không biết nấu ăn. Có lần em ấy suýt làm cháy bếp khi cố nấu ăn. Nhưng Uriwangho lại rất kén ăn, em ấy lúc nào cũng hét lên: "Sanghyeokie hiongg, em muốn ăn món này, anh làm được không?" rồi cho anh xem video nấu ăn của các đầu bếp năm sao trên YouTube. Anh cảm thấy học nấu ăn mỗi ngày khó lắm!"

Han Wangho cười nói với Kim Haneul:

"Anh có làm được không? Đây không phải là một câu hỏi sao? Anh Sanghyeokie có thể từ chối mình mà. Nhưng anh ấy không làm vậy, chứng tỏ anh ấy muốn làm nó! Hơn nữa, mỗi lần ăn xong đồ ăn anh Sanghyeokie làm, mình đều cố gắng khen ngợi anh ấy, làm anh ấy rất vui vẻ còn gì! Tất cả đều là ý nguyện của anh ấy thôi!"

Lee Sanghyeok nghiêm túc nói với Kim Haneul:

"Wangho còn rất thích ăn diện. Quần áo giày dép mua về gần như chất đống ở nhà. Em ấy không tự dọn dẹp nên anh giúp em ấy dọn dẹp. Kết quả là mỗi lần ra ngoài, em ấy đều không tìm thấy quần áo. Giờ anh không chỉ học nấu ăn thôi đâu mà kỹ năng dọn đồ cũng thuộc hàng đỉnh cao."

Han Wangho chỉ vào áo khoác của mình, cười nói với Kim Haneul:

"Cậu thấy logo đội T1 đây không? Đây rõ ràng là đồng phục của đội Sanghyeokie hyung. Tất cả quần áo mình mua đều được anh ấy cất giữ bằng công nghệ lưu trữ hàng đầu. Kết quả là khi mình muốn tìm quần áo, ngay cả anh Sanghyeokie cũng không tìm thấy luôn."

"Lần nào anh ấy cũng đưa đồng phục của đội cho mình. Haneul, cậu có nghĩ Sanghyeokie hyung cố tình giấu hết quần áo của mình đi không?"

Lee Sanghyeok nghiêm túc nói với Kim Haneul:

"Wangho rất khó chăm sóc nữa. Sinh hoạt hàng ngày của em ấy rất lộn xộn lại còn hay ốm vặt nữa. Làm sao em ấy có thể chăm sóc anh được? Anh mới là người phải chăm sóc cho em ấy, nấu ăn cho em ấy, đưa em ấy đi tập thể dục thường xuyên, quản lý thời gian em ấy chơi điện thoại, không cho em ấy thức khuya nữa. Nhưng đôi khi Wangho vẫn không vui, luôn muốn cãi nhau với anh."

Han Wangho cười nói với Kim Haneul:

"Mình không phản bác những lời còn lại của anh ấy, nhưng sao Sanghyeokie hyung lại có thể nói ra những lời vô lý như không cho mình thức khuya chứ?"

——————

Lee Jaewan: "Câu cuối cùng...Wangho có nghĩa là gì đây?"

Kim Haneul: "Wangho không giải thích, cậu ấy sợ chương trình của anh sẽ không được phát sóng mất."

Lee Jaewan: "..."

Kim Haneul: "Đây là những điều mà cả hai đều yêu cầu em nói với người hâm mộ."

Lee Jaewan: "Nghe có vẻ như... Wangho thì ổn nhưng Sanghyeok có vẻ rất oán giận Wangho!"

Kim Haneul: "Hình như là vậy, nhưng cuối cùng khi em hỏi Wangho, anh Sanghyeok hình như rất bất mãn với cậu ấy, cậu không sợ anh ấy chia tay với cậu sao?"

——————

Han Wangho cười không chút sợ hãi nói: "Ừm? Nhìn thế nào thì có vẻ như Sanghyeokie sợ mình chia tay với anh ấy hơn đó, đúng không nào?"

Kim Haneul cũng cười nói: "Wangho, cuối cùng mình đã hỏi anh Sanghyeok rằng trong tất cả các khuyết điểm của cậu, anh ấy ghét nhất là khuyết điểm nào? Cậu có biết anh ấy đã nói gì không?"

"Anh ấy đã trả lời gì vậy?" Han Wangho tò mò hỏi.

——

Lee Sanghyeok nghiêm túc nói:

"Chỉ có một điều anh không thích. Đó là Wangho, đừng để bị bệnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com