Chương 23: Chú phải nhắc cháu, nó còn nhỏ...
Không mất nhiều thời gian để xác định vị trí của chú ba, Wangho không muốn chậm trễ thêm nên ra ngoài tìm người ngay trong đêm.
Địa điểm cuối cùng được xác định là một căn biệt thự ở ngoại thành.
Khu đó có thể nói là tấc đất tấc vàng. Nhà họ Han đã xem như danh gia vọng tộc truyền thống có căn cơ vững chắc ở Kiến Kinh, nhưng nếu so sánh với các tài phiệt đứng đầu thì hoàn toàn không ngang tầm.
Ngoài biệt thự có bảo vệ trông coi, kín cổng cao tường, ban đêm mà đèn đuốc trong nhà vẫn sáng choang.
Wangho đứng trong chỗ khuất sáng trước chiếc cổng sắt, ngửa đầu hỏi Sanghyeok đứng cạnh: “Chú ba ở đây thật hả anh?”
Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu rồi ừm một cái.
Khoảng mười phút sau, cánh cổng sắt chầm chậm mở ra, chiếc xe đen hai người nhìn thấy hôm nay chạy ra từ bên trong.
Sanghyeok nói: “Xem ra bên kia bắt đầu ra tay rồi, chúng ta chỉ có không đến nửa tiếng để tìm thôi.”
“Đủ rồi.” Wangho nói.
Mười phút sau, khi Wangho tìm thấy chú ba trong căn phòng cuối cùng bên trái trên tầng hai của biệt thự, cậu đã hoài nghi đôi mắt mình trong một phút chốc.
Vì người trên giường quá gầy gò ốm yếu.
Nếu không chính mắt nhìn thấy, Wangho cũng khó lòng tin tưởng một người có thể trở nên như thế này chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi từ trưa đến tối.
Hoặc có thể nói là, chú ấy vốn đã yếu lắm rồi, có điều lúc Wangho thấy đang vội vàng quá nên không nhìn kĩ.
Người đàn ông đang ngồi tựa trên đầu giường khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan vẫn tuấn tú như xưa. Nhưng bộ đồ ngủ màu xanh xám cứ như đang móc phất phơ trên vai người ấy vậy.
Đặc biệt là khi Wangho vô tình liếc thấy những dấu vết lấm tấm trên cổ chú ba, tim cậu bỗng thót lại.
Chú ba trong ấn tượng của cậu không phải như thế này. Chú ấy ngang tàng phóng khoáng, nụ cười xán lạn, bạn bè trải khắp trời nam biển bắc. Khi giao tiếp với người khác cũng phải là sang sảng cuốn hút, chứ không phải như thế này. Wangho đứng trước mặt gọi chú ba rồi y mới gọi phần hồn thả trôi ngoài cửa sổ về để nhìn cậu.
“Chú ba?” Wangho do dự chốc lát rồi gọi lại.
Taejin quay lại nhíu mày quan sát cậu một chốc rồi mắt bỗng thoáng sáng lên, chần chừ hỏi: “Tiểu Han?”
Giọng vừa khô vừa khàn.
Wangho không ngờ bao nhiêu năm rồi, cậu đã biến từ cục sữa be bé thành thiếu niên, chú ấy vẫn có thể nhận ra ngay.
Wangho kéo lấy người bên cạnh, gượng cười nói: “Chú ba, đây là…”
“Sanghyeok đúng không?” Taejin nói thay cậu.
Dứt câu chú khẽ cười, nói với Sanghyeok: “Chúng ta từng gửi thư cho nhau vài lần, không biết cháu còn nhớ không?”
“Cháu nhớ.” Sanghyeok gật đầu bước tới. So với sự hoảng loạn và lo lắng cho tình cảnh chú trước mắt của Wangho, Sanghyeok bình tĩnh hơn quá nhiều. Anh bước tới đầu giường, trực tiếp cúi xuống hỏi: “Xe ở ngay bên ngoài, chú đi được không?”
Không nói thừa đến một câu.
Nhờ sự bình tĩnh của anh mình, Wangho nhớ ra việc quan trọng nhất hiện tại là gì, liền bước theo nói: “Chú ba, trong nhà giờ chưa ai biết hết. Lúc trước cô út có đưa chìa khóa nhà bạn cho cháu, giờ cháu vẫn còn giữ, rời khỏi đây trước đã rồi nói.”
“Minhee ấy hả.” Nhắc đến cô út, Taejin như chìm vào hồi ức, rồi cười nói: “Cũng lâu lắm không gặp rồi, chú nhớ lúc trước nó quậy phá nhất nhà.”
Nói rồi y nhìn Wangho và Sanghyeok trong phòng.
Sau đó mới nói: “Gặp các cháu bất ngờ thật, lớn thế này rồi.”
Wangho: “Chú ba…”
Taejin: “Làm phiền các cháu giúp chú giấu với cả nhà trước nhé. Tình hình chỗ chú phức tạp hơn mấy đứa nghĩ nhiều. Chú đoán hôm nay hai đứa vào thăm chú được chắc đã tốn không ít công sức rồi. Cứ về trước đi, phía chú cũng sắp kết thúc rồi. Chú sẽ tham dự tiệc mừng thọ ngày mai.”
Trong giọng y có sự bình thản mà quyết đoán cực độ. Wangho lo lắng nhìn y, rồi nhìn sang Sanghyeok.
Sanghyeok trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: “Chúng ta đi thôi.”
“Nhưng mà…”
Sanghyeok giữ chặt vai Wangho, rồi quay đầu chào Taejin: “Chú ba, về nhà gặp.”
“Về nhà gặp.” Taejin đáp. Y nhìn nhìn Wangho vẫn đang chần chừ rồi cười nói với Sanghyeok: “Xem ra cục cưng của nhà họ Han vẫn chưa yên tâm. Sanghyeok, trông chừng nó nhé.”
Wangho hơi xấu hổ, đến lúc này rồi mà chú ba còn bảo anh cậu trông chừng cậu.
Lúc Wangho được Sanghyeok dắt ra khỏi cổng biệt thự, cảm xúc cậu kiềm nén suốt cả buổi đột nhiên bùng nổ.
Cậu đứng lại bên đường, im lặng hồi lâu rồi chửi tục câu khó nghe nhất mà cậu từng nói đời này: “Địt mẹ nó!”
Cậu tung chân đá bay một hòn đá to trên đường, khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con sa sầm.
“Chân không đau à?” Sanghyeok hỏi.
“Anh có thấy không?” Wangho hoàn toàn không nghe vào câu Sanghyeok hỏi, lửa giận bùng lên trong giọng nói: “Nhất định là chú ba bị ép, chú ấy còn không thể ra khỏi căn nhà đó! Cái tên Daniel đó chẳng phải thứ tốt lành gì!”
Từ khi trở lại, Wangho chưa từng nổi trận lôi đình thế này.
Ký ức về chú ba đời trước dừng ở giai đoạn y cứ xuất quỷ nhập thần, cuối cùng khi rời đi thì không còn tin tức.
Cả đời y không kết hôn, Wangho từng nghĩ chú ba hoang đàng quen rồi không chịu ràng buộc được, cũng từng nghĩ đến khả năng có thể y cũng giống mình.
Nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm bị ép buộc.
Còn là bị một người đàn ông ép.
Cậu giúp nhà họ Han nhảy qua khỏi chiếc hố nhà họ Thịnh, kéo Jaehyuk, Jihoon tiến tới tương lai, cậu muốn kéo rất nhiều rất nhiều người.
Nhưng bây giờ người của nhà họ Han cậu, khi ở bên ngoài lại phải chịu bắt nạt ức hiếp như thế.
Mắt Wangho đỏ gằn lên.
Sanghyeok vòng tay ôm cổ cậu, chặn toàn bộ cảm xúc cậu lại bằng bờ vai của mình.
“Được rồi.” Anh nói, “Chú ba có dự định riêng của chú ấy, em nên tin chú chứ.”
“Anh.” Wangho rầu rĩ nói: “Em vẫn vô dụng đúng không?”
Sanghyeok tặc lưỡi, anh nói bên tai cậu: “Han Wangho, từ lâu anh đã nói, em đừng có nghĩ tới mấy thứ vớ va vớ vẩn suốt ngày thế.”
Wangho ngửa đầu lên, “Vầy có tính là an ủi em không?”
“Có chứ.” Anh đáp.
Phía xa, chiếc xe chờ sẵn từ lâu của Dohyeon chờ tới, ánh đèn chiếu lên hai bóng hình đang tựa vào nhau bên đường.
Sanghyeok kéo một bên vạt áo khoác lên chắn sáng cho người trong ngực rồi cúi đầu bảo: “Đi thôi, về nhà trước đã.”
Hôm sau, ngay từ sáng sớm nhà họ Han đã náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay bà cụ mặc chiếc áo khoác khuy đũa đỏ thẫm. Khi bà được Mina và cô út dìu hai bên bước ra ngoài, người trong nhà là nhóm đầu tiên ùa đến như ong vỡ tổ.
Năm nay Wangho, người luôn lên tiếng chúc mừng đầu tiên mọi năm, lại lùi lại sau cùng.
Nếu nhìn kĩ thấy thấy sắc mặt cậu không được tốt, còn hơi lo ra. Sanghyeok đứng ngay cạnh cậu, “Biết là em lo lắng, nhưng đừng lộ như thế.”
Wangho ừm một tiếng.
Bà cụ phía trước được chúc tụng hết lượt rồi, đang bắt đầu gọi to: “Bé ngoan, đâu rồi? Qua đây với bà nội.”
Wangho ngẩng lên nhìn bà cụ đang cười híp mắt, cố đeo nụ cười thường ngày lên mặt rồi chạy đến nói: “Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bà là cục cưng lớn của nhà mình đó, đeo cháu như thế coi chừng các chú cười đó.”
“Bà xem đứa nào dám!” Bà cụ nắm tay Wangho, ngắm nghía cậu nói: “Sao thế này? Sắc mặt tệ thế? Lại bị bố con mắng à?”
Nói rồi lại định đi tìm Kyungho đang tiếp khách.
“Dạ không dạ không.” Wangho vội giữ bà cụ lại, “Bố con làm gì có thời gian mắng con.” Cậu không bịa được cớ nào nên trực tiếp lôi Sanghyeok ra, “Tại anh con ấy, sáng sớm nay cứ nói hôm qua con trở chứng giữa đường nên không mua được đồ.”
Jaehyuk đứng cạnh trợn mắt, “Em còn dám nói nữa à? Hôm qua mua bao nhiêu là đồ có mỗi anh với Jihoon khiêng về, còn dám nhắc?”
“Chuyện ấy thôi à.” Có lẽ bà cụ cũng nghe nói rồi, cười nổi rõ hết nếp nhăn trên mặt, “Anh con đâu có nói con vì không mua được đồ, đang la con làm hỏng chuyện tốt của nó đấy, bé ngốc.”
Mọi người đều khẽ cười hiểu ý, cả Mina cũng đỏ mặt.
Đầu Wangho đau thêm.
Cậu nhìn Sanghyeok, lại phát hiện anh cậu đang nhìn ra cửa. Wangho nhìn theo hướng mắt anh, rồi cậu thấy một người chầm chậm bước vào cửa.
Người đó mặc chiếc áo dạ đen dài, tay xách vali da nâu, vào sân đặt chiếc vali trong tay xuống rồi mới cười sang sảng với bà cụ: “Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Wangho cảm nhận rất rõ ràng bàn tay của bà cụ cứng lại, rồi bắt đầu run nhè nhẹ. Cậu kiềm những cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại, khẽ nói vào tai bà cụ: “Bà nội, là chú ba, chú ấy về rồi.”
Bà cụ được Wangho dìu, chân bà bước quá nhanh nên trông hơi loạng choạng.
Bà tới trước mặt chú ba, ngắm kĩ chú thật lâu mới nắm lấy vạt áo con trai mình, nghẹn ngào nói: “Anh… anh còn biết đường về nhà à?”
Từng chữ thật chậm, thật nặng.
Làm mọi người xung quanh cũng xúc động theo.
Sắc mặt chú ba trông tốt hơn khi gặp Wangho tối qua nhiều, nhưng vẫn rất gầy gò.
“Thì trên biển nhiều thứ quá, nên bị trì hoãn ít lâu.” Taejin giải thích.
Chú vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Wangho và Sanghyeok.
Wangho chú ý thấy hôm nay chú ba cố ý khoác một chiếc khăn choàng cổ màu nâu xám, khi đi cố ý bước thật chậm.
Wangho hít sâu mấy hơi mới không khiến cảm xúc thể hiện ra mặt.
Đứa con trai thứ ba bôn ba bên ngoài nhiều năm của nhà họ Han trở về rồi. Suốt buổi tiệc bà cụ cực kỳ vui vẻ, nắm chặt tay con mình suốt cả ngày không buông ra, gặp ai cũng nói: “Đây là đứa thứ ba nhà tôi.”
Taejin đi sát bên bà cụ cả ngày.
Đến tối, ai cũng thấy Taejin trông mệt mỏi thấy rõ, liền giục y đi nghỉ ngơi.
Wangho không dám để y về chỗ của bà cụ, liền bảo Sanghyeok dẫn chú ba về phòng mình. Trước mắt, nhà họ Han sẽ không ngừng tiệc trong tối nay, chắc sẽ ăn mừng suốt đêm.
Dãy trái phòng phía đông lúc này không sôi động như sân trước.
Trên đường về Sanghyeok xách vali của Taejin, vừa chạm tay vào là biết trọng lượng của chiếc vali nhẹ hẫng, hoàn toàn cầm để giả vờ. Nhưng không ai vạch trần.
“Cháu vẫn ít lời như hồi còn nhỏ nhỉ.” Ngược lại Taejin là người bắt chuyện trước.
Sanghyeok bây giờ trông còn cao hơn đối phương, anh dạ một tiếng, “Sức khỏe chú sao rồi? Wangho lo lắm.”
“Han Em Bé đúng là số lao tâm mà.” Taejin cười cười, rồi hỏi người đi cạnh: “Nhìn hai đứa vậy, chắc mấy năm nay nó cho cháu đau đầu nhiều nhỉ.”
“Cũng không tới nỗi.” Sanghyeok nói.
“Chú cũng không tới nỗi.” Taejin nói, “Cháu có thể nói với nó thế. Người nhà họ Han đều có cốt cách, tới đâu cũng không quên được.”
Sanghyeok gật đầu, “Dạ, cháu sẽ truyền đạt lại.”
“Nhưng mà…” Taejin nói tới đây đột nhiên lại chần chừ, hỏi Sanghyeok: “Hình như bé con nhìn chú là hiểu ngay tình hình. Nếu chú không tính sai, năm nay nó mới lớp 8 thôi mà đúng không?”
“Không sai đâu ạ.”
“Cháu dạy à?” Nhìn Taejin là biết không phải dạng người theo số đông, vẻ u ám trầm lặng trong biệt thự không còn nữa, sự thẳng thừng hé lộ qua ánh mắt: “Chú phải nhắc cháu, nó còn nhỏ, đừng quá mức.”
Khuôn mặt Sanghyeok cứng lại, hiếm thấy.
Giọng anh có chút bất đắc dĩ: “Không phải cháu dạy đâu, là em nó một lòng muốn dạy cháu.”
Taejin nhướng mày, “Bất ngờ đấy.” Y đánh giá như thế.
Lúc Wangho tranh thủ thời gian chạy về phòng thì thấy hai người đang tán gẫu.
“Sao vẫn chưa nghỉ ngơi?’ Wangho hỏi.
Taejin vẫy tay, “Qua đây em bé.”
Wangho bước tới.
“Bà nội con có nói gì không?” Y hỏi.
Wangho thật thà đáp: “Không ạ, bà vui lắm, lúc con đi cô út đã dìu bà về ngủ rồi.”
Taejin cười khổ.
Rồi nằm xuống nói: “Con vẫn chưa hiểu bà nội con lắm đâu, vui mừng là thật, nhưng giận cũng là thật đó. Chắc sáng mai là đến giờ tính sổ thôi.”
“Không phải chứ?” Wangho hỏi.
Taejin: “Thôi kệ đi, hôm nay cứ ngủ đã, hai đứa cũng đi ngủ đi.”
Vốn Wangho định hỏi chuyện Daniel, nhưng cậu cũng không muốn làm tâm trạng chú ba xấu đi nên không lên tiếng.
Hai người đóng cửa phòng ra ngoài. Wangho đi theo anh cậu sang phòng bên cạnh.
“Anh.” Vào trong rồi Wangho lên tiếng hỏi, “Anh với chú ba nói chuyện gì vậy?”
“Chú ấy bảo anh nói với em, người nhà họ Han đi tới đâu cũng không mất cốt cách, cho nên…” Sanghyeok quay lại nói với cậu: “Không cần phải lo lắng đâu.”
Ngày hôm sau không như dự đoán của chú ba, bà cụ không có dự định tính sổ, cũng không có vẻ tức giận. Wangho thầm nghĩ, chú ba nhiều năm không về nhà, người thật sự không hiểu bà cụ có lẽ là bản thân chú ấy.
Bà cụ không nhận ra sự bất thường của chú ba sao?
Không thể nào, đó là đứa con trai mà bà lo lắng nhiều nhất, không ai quan tâm y hơn bà.
Đừng nói là bà cụ, cả Wangho cũng nhận ra, những người khác trong nhà có thể không phát hiện sao?
Nhưng cả nhà đều vô cùng ăn ý.
Tại sao không ai nói gì, cũng chẳng ai hỏi.
Vì bây giờ y vẫn bình yên đứng trước mắt, điều đó quan trọng hơn tất cả.
Dù có bao nhiêu khúc chiết và che giấu trong sự trở về của chú ba, thì đó vẫn là một liều thuốc trợ tim, thổi một luồng sức sống mới cho nhà họ Han đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi trải qua chuyện nhà họ Thịnh.
Y biết rất nhiều thứ, sau khoảng hơn nửa tháng đã dẫn một đám con cháu Jaehyuk, Jihoon chạy chơi khắp nơi trong Kiến Kinh.
Hyukkyu hoàn toàn thoát ra khỏi sự kiện Wangho bị thương trước đó, giờ bận rộn bồi bổ lại cho Taejin.
Theo lời Hyukkyu nói là: “Gầy quá chừng, thấy được cả xương bả vai trước ngực. Không biết ra ngoài chịu cực chịu khổ tới mức nào nữa, giờ về rồi, nhất định phải bồi dưỡng lại.”
Bên này chuyện của chú ba tạm yên ổn lại trong bầu không khí có vẻ bình tĩnh.
Daniel thân là người phụ trách của công ty đóng tàu hàng đầu, nếu thật sự muốn gây phiền phức thì không thể yên ắng lâu như vậy được.
Hiển nhiên trước khi đi chú ba đã làm gì đó rồi.
Wangho tạm yên tâm.
Gần đây chương trình học của Nhất Trung rất căng, đặc biệt là lớp 12.
Sanghyeok bận tối tăm mặt mũi đi sớm về muộn. Wangho bắt gặp Mina đi tìm anh mấy lần mà không kịp nói mấy câu.
Học kỳ này của năm lớp 8 đã qua hơn nửa, Kiến Kinh cũng vào giữa đông.
Wangho rời khỏi nhà trong một buổi sáng rất bình thường.
Hơi lạnh mùa đông đã tràn về, hai hàng cây ngô đồng cao to bên đường Thịnh Trường phủ kín lá vàng, gió thổi qua lại kêu xào xạt.
Vốn dĩ tâm trạng Wangho khá là tốt, mãi đến khi ngồi vào chỗ trong lớp vẫn rất ổn định.
Cho đến khi chuông báo vào tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm đầu hói cầm sách bước vào.
Wangho thấy được người theo sau thầy chủ nhiệm.
Cho đến khi thiếu niên cao gầy trắng trẻo thư sinh có đôi mắt màu trà nhạt đứng trên bục giảng nói: “Chào các bạn, tớ tên Seo Daegil.”
Khi ấy, bên tai Wangho phảng phất như có tiếng thứ gì đó rơi vào biển sâu từ không trung, âm thanh nặng nề vang lên rồi dần lặng ngắt.
Wangho lạnh lùng nghĩ, lần này là anh tự dâng tới cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com