Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hôn lễ của anh

Trước đây em từng tưởng tượng rất nhiều về việc bản thân mình sẽ được về chung một nhà với anh sẽ như thế nào. Thế mà tới tận khi trên tay cầm thiệp cưới của anh, em mới nhận ra rằng chúng ta của trước đây vẫn luôn là chúng ta tuyệt vời nhất, chỉ khác sau này chẳng còn có nhau được nữa.

Trái tim nguội lạnh, trạng thái tinh thần không ổn định, em quyết định đến bác sĩ tâm lý và thông báo với CEO rằng sức khỏe của em hiện tại, e là khó khăn để làm một người đội trưởng vững chắc cho các em. CEO thấy em phải khám bác sĩ tâm lý liên lo lắng vô cùng, ngày hôm sau liền ra thông báo: tuyền thủ Peanut sẽ tạm dừng thi đấu vì vấn đề sức khỏe, cho đến khi sức khỏe ổn định sẽ thông báo sau. Mong người hâm mộ đừng quá lo lắng.

Nhận được chấp thuận của CEO, em như buông lỏng bản thân, ngày ngày nhốt mình trong nhà chơi DNF, nhớ về việc từng có người ngồi cạnh em đọc sách chờ em chơi DNF xong thì liền đến ôm em đi ngủ. Hiện tại, lại chỉ còn mình em trong căn nhà trống trải này.

Ở một mình nhiều ngày không ra đường, ăn uống tạm bợ. Cơ thể em đang ngày càng báo động, cha mẹ lo lắng tới thăm em chỉ viện lý do dạo này mất ngủ nên tinh thần không tốt, nói bản thân không sao để cha mẹ yên tâm về nhà. Trước nay em vẫn đều giỏi che giấu cảm xúc như vậy. Thẳng tới trước khi tổ chức hôn lễ vài ngày, anh Junsik gọi điện cho em nói rằng có muốn đi mua đồ để mặc tới đám cưới anh không? Dù sao thì cũng nên ăn mặc tử tế một chút vì đám cưới tổ chức trên đảo Jeju, anh ấy mong em đừng ăn mặc xuề xòa như lần trước đám cưới anh ấy. Tránh để nhà bên đánh giá bạn Sanghyeok cư nhiên lại xuề xòa như thế.

Bước chân xuống đường sau gần 2 tháng nhốt mình trong nhà, tóc dài che nửa mặt xuất hiện trước mặt anh Junsik khiến anh ấy có chút thất kinh, không tin được vào mắt mình. Đứa trẻ mới hôm nào gặp vẫn còn sức sống mà giờ đây đã như cái cây không được tưới nước.

- Em thế nào lại có bộ dạng như này? Anh đã xem tin tức về em nhưng em chỉ nói bản thân mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm vật lộn chứ không nói em sẽ biến bản thân thành bộ dáng đáng sợ như thế.

Lặng lẽ nhìn vào hình bóng bản thân phản chiếu trên cửa kính ô tô, em cười chua xót.

-  Thì sao chứ? Không có ai quản em nên em muốn đối xử với bản thân như nào cũng được. Em thấy bây giờ em mới đang được sống là chính mình.

Anh Junsik chỉ biết lắc đầum, chắc hẳn anh ấy là người nhìn rõ mối quan hệ của em và anh nhất. Anh ấy biết em đau lòng nhưng ngoài an ủi ra thì cũng không thể làm gì được nữa, vì mọi thứ anh đã quyết định rồi, vẫn là dứt khoát cắt đứt quan hệ với em.

Đến trung tâm mua sắm, bản thân em không thích mặc vest chút nào nhưng nghĩ đến nếu mình mặc đẹp một chút biết đâu anh sẽ vui. Suy nghĩ điên rồ vừa lóe lên trong đầu, em vội phải dập tắt, nghĩ sao cũng là mối tình đơn phương nhiều năm, ngày đó mình phải đẹp chứ. Anh Junsik đưa em đi cắt tóc, mua rất nhiều đồ mới, như thể ngày mai là đám cưới của em vậy.

Nhìn bản thân trong gương xanh xao, gầy gò. Em tự hỏi liệu mình sẽ chống đỡ được tới bao giờ đây? Thiếu niên năm ấy rạng ngời sức sống nay đã bị thời gian bào mòn không còn sức sống nữa.

Cố gắng nở một nụ cười để anh Junsik thấy bản thân mình rất ổn. Sau đó liền kết thúc buổi mua sắm. Khi về đến bên dưới nhà, anh Junsik dặn dò em như đứa trẻ năm đó anh từng nuông chiều thành hư vậy:

- Em ăn uống cho đầy đủ vào nhé, đừng ngược đãi bản thân như thế nữa. Dù thế nào thì tụi anh vẫn luôn đứng về phía em, không chỉ anh mà còn Haneul, Jaehwan, Seunghoon, Eui Ji... đều vẫn coi em là đứa em út xứng đáng được yêu thương mà. Đừng vì người không yêu mình mà tổn thương chính mình. 

Như một người anh, người cha khuyên đứa con mới lớn vừa bị thất tình vậy, nghe đến đây lòng nổi lên một trận ấm áp. Thật tốt vì có những người anh yêu thương em như vậy. 

Nở một nụ cười thật tươi sau đó đồng ý với anh Junsik sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn liền trở về nhà.

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, anh đã chính thức cùng người khác nắm tay vào lễ đường rồi. Thế mà em lại vô cùng tò mò, không biết anh trong bộ tây trang chú rể trông sẽ như thế nào? Có giống với LCK Award năm đó, một thân tây trang, bóng lưng thẳng tắp tiến về phía trước hay không? Có điều khác là, năm đó anh luôn hướng mắt về phía em, còn hiện tại nơi anh tiến về lại là chỗ của Shin Ki Tae, tình đầu mà anh trân quý.

Cảm giác thời gian gần tới đám cưới anh qua đi rất nhanh. Sáng sớm ngày diễn ra hôn lễ là một ngày thu tháng 9, thời tiết vô cùng mát mẻ, lá cây ngả vàng có chút động lòng người. Anh Junsik tới đón em từ sớm, nói là phải di chuyển ra sân bay để đi máy bay tới Jeju, không đi phà vì sợ đi lâu mọi người mệt mỏi nên đã thu xếp ổn thỏa vé máy bay cho tất cả mọi người. Chắc giờ này anh đang bận rộn để chuẩn bị cho buổi lễ nên trong nhóm Kakaotalk vô cùng im ắng, không thấy anh nhắc nhở mọi người như mấy ngày trước khi hôn lễ diễn ra nữa.

Lên máy bay em nằm dài ra ghế chờ cơn buồn ngủ kéo đến, em ước rằng chuyến bay này kéo dài thật lâu để em không phải chứng kiến cảnh anh nắm tay người khác tiến vào lễ đường.

Bay khoảng 1 giờ cũng tới Jeju, có nhân viên tới đón và hướng dẫn mọi người trở về resort, nơi buổi chiều nay sẽ diễn ra buổi hôn lễ. Anh nói hôn lễ tổ chức buổi chiều để cùng đón nắng chiều nhè nhẹ cùng với cát vàng, hẳn sẽ đẹp lắm. Trước đây, em chưa từng nghĩ anh lại lãng mạn đến như vậy, hóa ra không phải người trong lòng thì người ta sẽ không thể hiện ra sự lãng mãn của bản thân đâu.

Mỗi người được sắp xếp phòng ổn thỏa, 2 người một phòng nhưng cuối cùng lại lẻ ra một mình em, đành cười khổ nói không sao, em thích ở một mình rồi tạm biệt mọi người về phòng. Nhân viên resort vô cùng chuyên nghiệp và niềm nở.

- Tuyển thủ Peanut thật là có phước. Phòng này là tuyển thủ Faker đặc biệt dặn chuẩn bị riêng cho anh, view hướng ra biển, sáng dậy có thể xem bình mình ngay tại phòng, anh sáng vô cùng tốt, mở cửa liền nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ. Anh ta nói đến hăng say, em buột miệng đáp.

- Vậy sao, phước này tốt thế cậu có muốn nhận không?

Nghe như là em đang tức giận nên cậu nhân viên liền haha hai tiếng cho qua chuyện sau đó kéo vali vào phòng và tạm biệt em, khi rời đi xin lỗi vì đã nhiều lời. Chắc hẳn cậu ta không biết, em có thể là đứa trẻ nghe lời anh, bị anh làm cho u mê nhiều năm, nhưng em cũng đã là một tuyển thủ đi rừng miễng lưỡi dẻo hoạt. Chỉ có gần anh mới khiến em cứng họng không nói được nhiều thôi.

Nghỉ một lát, khi tỉnh dậy đã là 1h chiều, anh Junsik tới gõ cửa hối em nhanh chân chuẩn bị rồi xuống sảnh khách sạn kiếm gì ăn, em đã nửa ngày không ăn rồi. Nói tới đây em mới nhớ, bỏ bữa nhiều ngày khiến cho em quên mất việc cảm thấy đói nếu nhịn một hai bữa như vậy. Khoác tạm một chiếc ảo mỏng đi xuống đại sảnh, gặp anh đang nói gì đó với lễ tân của resort, thấy mọi người đến liền dẫn vào bàn ăn. Em cố gắng đi thật chậm để bản thân đi thụt lùi lại sau cùng, không muốn đứng gần anh chút nào.

Anh gọi món cho mọi người xong liền rời đi, trước khi đi còn nhìn em nói.

- Wangho ăn uống thật ngon nhé, anh thấy em gầy đi.

Chà, sắp làm chồng người ta nhưng vẫn quan tâm tới kẻ khốn khổ này sao, lòng nổi lên chua xót không nói thành lời. Đích thị là cờ đỏ mà trước giờ em cứ bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Đúng là ngu ngốc.

Không có cảm giác ngon miệng nên ăn uống một chút em liền về phòng, chuẩn bị tây trang tươm tất, ăn mặc thật chỉnh tề. Vì chỉ còn khoảng 2 giờ nữa là hôn lễ diễn ra rồi.

Sửa soạn xong, một mình đi xuống đại sảnh, đi thẳng về phía biển. Đứng trên cát có chút không chân thật, tự trách bản thân thế mà lại tham dự, biết vậy ở nhà xem báo đài đưa tin cũng được. Nguyên lai là GOAT Faker kết hôn, chiếm sóng các hot search liên tục nhiều ngày, cánh nhà báo cũng săn lùng đến đây, nhưng vì hôn lễ private chỉ có khách mời và được bao trọn gói nên bọn họ không thể làm gì khác, đánh bất lực canh chờ ở sân bay để cập nhập liên tục dàn khách mời.

Nghĩ đến đây, em liền rút điện thoại để đọc tin tức, thấy hình ảnh của mình được đăng tải, rất nhiều fan hâm mộ đã lâu không thấy em đều rất đau lòng gửi những lời chúc mong em sớm trở lại. Nhưng mà anh ơi, tâm anh rời khỏi trò chơi thì em còn động lực nào để quay lại nữa? Chắc là em phải lên thông báo nhập ngũ và giải nghệ sớm thôi, fan hâm mộ của em hẳn sẽ đau lòng, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà. Anh thấy có đúng không?

Thẫn thờ ngoài biển hồi lâu, tới khi Haneul gọi điện báo trở lại khu tổ chức tiệc cưới, em liên không nhanh không chậm trở về, trở về nhìn anh nắm tay người khác vào lễ đường.

Trong đầu em có cả triệu câu hỏi: Hôm nay anh cưới rồi thì mai sau em sống ra sao? Anh mang cả 7 năm tuổi trẻ nhiệt huyết của em đi mất rồi, chẳng để lại cho em chút gì ngoài lời cảnh cáo tránh xa Shin Ki Tae, thật là đau lòng.

Về tới nơi tổ chức tiệc cưới, nhìn thấy anh đứng trên sân khấu tay chân có chút không yên chắc là đang hồi hộp lắm. Em chọn chỗ gần cuối đứng, hy vọng tránh được tầm nhìn của anh. Em hướng về phía sân khẩu, nơi có ánh sáng buổi chiều tàn, nơi có anh giống như năm đó em chỉ là đứa trẻ ở Najin nhìn về màn hình lớn thấy anh chạm tay vào chiếc cúp quý giá vậy. Bỗng em thấy ánh mắt anh đảo một vòng phía bên dưới như tìm gì đó, tới khi thấy em anh hơi dừng lại rồi lại vội thu hồi. Tim em hẫng một nhịp, bản thân hẳn là quá u mê nên luôn nghĩ anh vẫn nhìn mình như trước đây hay sao. Miệng nở nụ cười thật cười hò reo cùng mọi người xung quanh để xóa tan đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Hướng về phía lối vào thấy Shin Ki Tae trong bộ vest đen, ngực trái cài hoa, vẻ mặt 8 phần giống em. Tay cầm bó hoa tulip được cha dẫn vào lễ đường, cậu ấy cười đến dương quang sáng lạn. Em nhìn lâu liền thấy mắt nhòe đi, thấy cậu ta từng bước tiến về phía anh, khi đi qua em liền nhìn em cười nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ thâm sâu khó lường. Chỉ trong giây lát rồi lại thu hồi, trở thành một con mèo nhỏ e thẹn tiến về phía Lee Sanghyeok.

Trong tiếng reo hò, tai em như ù đi mắt dần mất phương hướng, thấy 2 người họ hẹn ước, trao nhẫn, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Em nhận ra rằng, người dạy anh trở thành một kẻ thành tạo hôn môi, thành thạo trên giường cũng là cậu ta, em chỉ là kẻ tới sau, chăm sóc anh thay cậu ta một thời mà thôi.

Không thể nhìn thêm được nữa, em lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc linh đình, trở về căn phòng mà theo nhân viên là anh chọn riêng cho em, nằm dài trên chiếc giường lớn, mặt thế mà toàn nước mắt rồi, không biết có ai thấy bộ dạng nhếch nhác của em hay không nữa. Nếu không ngày mai báo trí liền đưa tin Tuyển thủ Peanut nước mắt đầy mặt tại lễ cưới Tuyển thủ Faker kèm với thumbnails cái ôm huyền thoại MSI thì vô cùng mất mặt. Càng nghĩ nước mắt càng nhiều, không đợi mọi người tan tiệc, nửa đêm em liền nhắn vào nhóm KKT của SKT17 báo sẽ về Seoul luôn trong đêm do CEO có việc gấp cần em về giải quyết, không đợi trả lời, tắt thông báo điện thoại, kéo vali rời khỏi Jeju.

Tạm biệt Thần của em, chúc anh một đời an yên, bách niên giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com