Trong tay có máu, trong tim có em
Ngày Lee Sanghyeok đạt được chiếc cúp World lần thứ tư là ngày Han Wangho được anh tặng bó hoa lớn nhất trong năm.
Sau khi ăn lẩu cùng tụi nhỏ và ban huấn luyện viên, Faker nhanh chóng quay về ký túc xá. Tuyển thủ vô địch không lên tầng của đội, anh dừng thang máy ở tầng của GenG. Căn phòng duy nhất anh vào ở tầng này chắc chắn là phòng của Peanut.
77 đoá hoa tulip hồng xinh xắn được đặt trong lòng người đẹp, sắc màu đối lập với chiếc áo bomber xanh đen của nhà vô địch dường như tô điểm thêm cho nhan sắc của em.
"Bông hoa của anh cười lên nhé."
Sanghyeok nói trong khi cầm máy ảnh để canh góc chụp, Wangho gật đầu một cái rồi cười mỉm. Nụ cười ấp úng thấy rõ trong tấm polaroid vì tâm trạng em lại mâu thuẫn vô cùng. Nội tâm giằng xé vì em lỡ vụt mất chiếc cúp vô địch nhưng con tim lại hân hoan vì người yêu đã có được điều anh ấy muốn - điều mà em cùng những người đồng đội cũ đã không mang lại cho anh vào năm 2017.
"Năm sau, cúp sẽ là của Wangho. Còn năm nay, cúp là của anh nhưng em cũng góp phần không nhỏ. Chính Wangho đã dạy anh những cách để giúp đỡ tinh thần tụi nhỏ, là em ở cạnh anh trong lúc anh khủng hoảng tâm lý nhưng chẳng nói với ai."
Vẫn là sự thấu hiểu ấy, Sanghyeok dường như luôn hiểu em nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Khi anh đưa em xem tấm ảnh, Wangho đặt bó hoa sang một bên giường. Nhân lúc người yêu tập trung suy nghĩ, Sanghyeok liền âm thầm đeo chiếc nhẫn World vào ngón tay giữa và áp út của em. Cảm giác lành lạnh của kim loại kéo tâm trí người nhỏ trở về hiện tại, em xoè bàn tay ra để nhìn ngắm nó.
Dejavu.
6 năm trước, là Sanghyeok cho em đeo nhẫn World của chính mình.
6 năm sau, vẫn là Sanghyeok cho em đeo nhẫn World của anh.
Trong lòng Wangho đột nhiên cảm giác cồn cào. Tình yêu của người trước mặt, đúng là bao năm không đổi. Năm xưa là em mượn anh đeo, năm nay là anh tự đeo cho em.
"Wangho, em hợp với nó lắm. Nhất định phải có được nó vào năm sau nha."
Nói rồi, Sanghyeok đặt một nụ hôn lên hai ngón tay đang đeo nhẫn của em. Anh nhìn em sau khi hôn xong, ánh mắt loé sáng như chứa hàng triệu vì sao của vũ trụ. Sanghyeok vén tóc em qua một bên, anh hôn lên trán người yêu một cái nữa.
"Wangho, anh tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com