một,
'Sanghyeok, em bảo'
'Ơi anh nghe'
'Mình tạm dừng anh nhé?'
'.....'
'Em xin lỗi'
'Chúc anh sau này đường sự nghiệp nở rộ, đường tình duyên nở hoa'
'Tạm biệt, em đi đây'
Một câu tạm biệt ngắn gọn ấy, thế mà đã chia cắt anh và em tận 7 năm.
Trời đã vào đông, và Wangho lại ngâm nga một giai điệu ưa thích quen thuộc.
Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn em là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh anh
Còn nơi em tàn tro quấn lấy
Em như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng
Còn anh là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ oh no no no...
Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau
Thích nghe nhạc không phải vì bản thân là người làm nhạc, mà là vì trong nhạc có tình. Nghe nhạc là nghe nỗi lòng mình cất tiếng, và mỗi khi nghe nhạc, dường như từng câu từ con chữ đang thay nhau vỗ về em khi không có anh ở bên.
Tệ thật, em lại nhớ anh rồi.
2016
NEW: MỞ BÁT NĂM MỚI, DISPATCH TUNG ẢNH BỘ ĐÔI NHÀ T1 TAY TRONG TAY
500k lượt truy cập, 95k vote up, 140k vote down
HOT: NGHI VẤN FAKER - PEANUT HẸN HÒ???
370K lượt truy cập, 56k vote up, 72k vote down
BREAKING NEWS: 2 HOT MEM CỦA NHÓM NHẠC TOP GEN 2 DÍNH TIN ĐỒN YÊU ĐƯƠNG ĐỒNG GIỚI?
200K lượt truy cập, 49k vote up, 63k vote down
BÙNG NỔ TIN TỨC: SKT IM LẶNG TRƯỚC TIN ĐỒN HẸN HÒ CỦA GÀ NHÀ, CÁC NHÃN HÀNG QUAY LƯNG!
168K lượt truy cập, 23k vote up, 55k vote down
....
Lee Sanghyeok nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của em, bằng sự kiên định và bình tĩnh nhất, anh ném cho em một ánh mắt trấn an. Nhưng Han Wangho đã sợ tới mức chân đứng không vững. Vào giây phút này, em biết rằng sự nghiệp của cả hai sắp tiêu tùng rồi.
Tất cả là tại sự nông nổi của tuổi trẻ.
Wangho năm 18 tuổi đã từng nghĩ như thế.
Sanghyeok của năm ấy cũng chỉ là cậu thiếu niên vừa tròn 20, mang theo tâm ý dạt dào cùng người bên cạnh tiến về tương lai phía trước. Nào ngờ mới được nửa đường, đoá hoa rực rỡ như ánh dương của ngành giải trí năm ấy đã phải lụi tàn.
Người có tình rồi cũng sẽ trở về với nhau.
Sanghyeok năm 20 tuổi đã từng cho rằng bản thân không sai.
Mãi cho đến khi chính người ấy buông lời chia tay, Sanghyeok vẫn nghĩ rằng họ có thể bỏ lại tất cả, cùng nhau bắt đầu từ con số 0. Làm gì cũng được, cùng nhau là được. Chỉ là người anh yêu thì không nghĩ vậy.
Em trách bản thân đã làm hại anh, đã kéo anh khỏi con đường danh vọng rải đầy hoa hồng mà đáng lẽ Sanghyeok sẽ đi nếu bánh xe vận mệnh không gắn kết họ vào với nhau. Em nhận hết lỗi về mình, mặc cho người ta mắng chửi, em vẫn chỉ quan tâm đến anh,
Sanghyeokie, anh có sao không?
Em có yêu anh không, rất yêu. Nhưng em không thể nhìn nổi cái cảnh anh không thể phát triển sự nghiệp chỉ vì một tin đồn dính dáng tới em, em không thể chấp nhận ánh bình minh rực rỡ ấy bị người ta dập tắt.
Vì thế, em chọn buông tay.
Tha cho anh, cũng là tha cho chúng ta.
Mãi cho tới sau này, khi gặp lại nhau ở lễ trao giải, thì Han Wangho mới vỡ lẽ một điều rằng,
hoá ra vết thương ấy vẫn chưa lành.
Chỉ là dán bừa vài cái urgo, uống bừa vài loại thuốc không đúng tác dụng thì làm sao chữa lành được cái vết cắt sâu hoắm ở trong trái tim ấy. Chỉ là Wangho vẫn luôn lờ đi, em giả vờ như mọi thứ vẫn ổn với cả mình và anh, giả vờ rằng bản thân không hề đau khổ, giả vờ như tất cả vẫn đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.
Nhưng em ơi, Lee Sanghyeok sao có thể làm ngơ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn trống rỗng của em khi nhìn vào khoảng không bất định, làm sao có thể giả mù khi bắt gặp những vết xước măng rô ở ngón tay thon dài do chính em gây ra mỗi khi căng thẳng, làm sao có thể vờ như không biết khi chứng kiến má em hóp lại, tưởng như đã sụt cả chục kí sau ngần ấy thời gian không gặp cơ chứ.
Em có thật sự ổn như em vẫn nói?
Anh lén nhìn em, em lén nhìn anh, hai người lén nhìn nhau lâu thật lâu. Nhưng chỉ là không đúng thời điểm. Nếu anh quay đầu sang phải sớm một chút, hoặc nếu em nghiêng sang trái nhanh một chút, liệu có phải chúng ta sẽ thấy biển sao lấp lánh tràn ngập lời yêu không thể nói trong mắt đối phương không?
Đấy là 'nếu'. Còn sự thật là, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã bỏ lỡ ánh mắt của nhau rồi.
Người ta thường nói, bỏ lỡ ánh mắt là bỏ lỡ cả một đời. Thời niên thiếu nghe qua thì cứ tưởng đùa, phải tới khi chính mình trải qua thì mới thấm được cái sự đau khổ bên trong ấy. Han Wangho không muốn, Lee Sanghyeok không muốn, nhưng họ bất đắc dĩ phải chia xa vì cái gọi là 'tương lai' của cả hai, và cả vì 'định kiến xã hội'.
Nhanh thì một đời, nhưng nếu tốc độ của anh nhanh hơn dòng chảy trôi của thời gian, thì chắc là nửa đời thôi nhỉ?
Trời đã vào đông, Sanghyeok vừa đọc sách vừa thưởng thức bài hát bản thân tâm đắc.
Vì nơi đây
Mây mờ giăng khắp lối
Trái tim mình chẳng thể nói
Liệu rằng ngàn mơ ước đã hóa nhạt nhòa
Dường như giông tố mây đen bủa vây kín
Lỡ phai phôi nào ai biết
Dẫu trong lòng mãi mong em về đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com