Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm,

Gõ mật khẩu rồi vào nhà, cuối cùng Sanghyeok cũng thoả ước nguyện. Anh đang ở đây, ở ngôi nhà riêng của người anh vẫn luôn mong chờ. Sanghyeok nhanh chóng lấy quần áo cho em, nhưng đôi mắt lại lơ đễnh nhìn xung quanh, và ánh mắt anh va vào một đồ vật quen thuộc.

Chiếc nhẫn năm đó.

Vốn là đồ vật Sanghyeok cực kì trân quý bởi chiếc nhẫn là thành quả sau bao nỗ lực cố gắng của anh, vậy nhưng chỉ vì Wangho nói thích, anh không ngần ngại mà cho em giữ. Thế mà em ấy vẫn còn giữ tới tận bây giờ, lại còn để trên bàn làm việc nữa.

Chưa hết, ở chiếc tủ đầu giường, Sanghyeok thấy có chiếc khung ảnh bị úp xuống. Bình thường anh sẽ không thèm quan tâm, chỉ là anh muốn biết nhiều hơn, anh muốn biết những năm qua Wangho của anh đã sống thế nào.

Khung ảnh được lật lên, gương mặt của người trong ảnh không còn xa lạ với Sanghyeok. Bởi vì đó chính là anh của năm 20 tuổi, bức ảnh chính là ảnh chụp chung đầu tiên của hai người. Wangho đã đóng khung nó, đặt nó ở đầu giường, nơi mà khi em mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như vừa đập hụt một nhịp, rõ ràng là em vẫn nhớ anh, vậy thì tại sao lại buông lời chua xót đến vậy?




Từ trước đó Wangho đã cảm thấy có gì không đúng, và tới bây giờ em mới nghĩ là cái không đúng đó là gì.

Trong nhà em đầy 'Lee Sanghyeok'.

Không một góc nào là không có kỉ niệm giữa hai người. Wangho đã mang theo từng câu chuyện vụn vặt năm ấy, đặt vào từng góc nhà. Từ phòng khách, gian bếp, bàn làm việc, rồi tới phòng ngủ. Mong là Sanghyeok sẽ không để ý nhiều, vì ở góc sâu nhất của tủ quần áo, em vẫn trộm cất vài chiếc áo em mượn anh hồi còn yêu nhưng chưa kịp trả. Wangho tự mắng mình đủ 1000 lần trong lòng, em đã phạm mấy lỗi chính tả trong lúc vừa suy nghĩ vừa viết đơn xin nghỉ ốm.

Lòng thầm mong anh không thấy nhưng cũng day dứt nếu anh bỏ qua. Chẳng biết nữa. Han Wangho được mọi người khen ngợi là thấu tình đạt lý, hiểu được lòng người giờ đây chẳng hiểu nổi tâm tư của chính mình.

Em biết hai ta sẽ chẳng bao giờ chung nổi một lối, nhưng hằng đêm em vẫn cầu mong rằng một ngày nào đó, ông trời sẽ để anh và em rẽ hướng và lại giao nhau như thuở mới bắt đầu. Hàng trăm hàng nghìn đêm như thế cuối cùng cũng đổi được lần này gặp lại. Chỉ là không biết liệu hai người có còn duyên không? Khi mà em đã lỡ đẩy anh ra xa khỏi bản thân mình, nhưng em lại khẩn thiết mong anh sẽ mặc kệ sự phản kháng của em mà chạy lại vỗ về đứa nhỏ luôn khao khát tình yêu từ người ấy.

jeongcvy -> hwh.pn

anh ơi
anh đỡ tí nào chưa?

hwh.pn:
anh ngủ 1 giấc rồi
kh sao đâu

à mà anh đang ở đâu ấy
em qua thăm

hwh.pn:
anh ở nhà bạn
kh cần qua đâu
lo wooje hộ anh
đừng để em ấy xích mích với ai nhé

dạ
anh nghỉ ngơi nha
mau khoẻ

hwh.pn:
ừ ừ



Jihoon tắt máy, mang một bụng đầy thắc mắc vào phòng làm việc của prod để hỏi cho ra nhẽ. Cậu biết anh Wangho được 4 năm, làm việc chung được 2 năm, nhưng có thấy anh ở qua đêm nhà ai bao giờ đâu. Anh Wangho nhiều bạn, nhưng cứ tối đến là anh ý chỉ có thói quen ngủ ở nhà cho dù tụ tập có muộn đến mấy. Một phần là vì chứng khó ngủ, còn chín phần còn lại, theo như prod của cậu kể, thì là do ở nhà anh Wangho có thứ giúp anh ý ngủ ngon hơn.

'Anh ơi, anh ấy đang ở nhà bạn, chắc là không sao rồi'

'Ừ vậy là tốt rồi'

'Anh có biết người bạn đấy không?'

'Sao em lại hỏi?'

'Em tò mò'

'Trẻ con hỏi ít thôi'

'Em không phải trẻ con'

'Ừ ừ em không phải trẻ con, Jihoonie là con mèo con mới được vài tháng thôi'

'Ya Kim Hyukkyu em không đùa đâuuu'

Kim Hyukkyu cứ suốt ngày nghĩ rằng Jeong Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ, thì đến bao giờ cậu mới thành điểm tựa của anh được đây?

'Trong khoảng thời gian này Wangho sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở đây em nhé. Anh ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi anh'

'Được'

Han Wangho bất đắc dĩ phải ở tạm nhà Lee Sanghyeok một thời gian. Bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng là một sự im lặng không thay đổi đến từ phía Wangho, và sự dịu dàng săn sóc vô cùng đến từ phía Sanghyeok. Một ngày, rồi 2 ngày, và trong vòng một tuần, em cũng đã chịu nói chuyện với anh.

Sanghyeok bày ra mọi loại cớ để níu chân cơn gió ấy, và thật may cho anh rằng đúng vào giai đoạn này, Wangho được giao một núi công việc khiến em phải thức tới khuya muộn làm việc. Sanghyeok đã lấy cớ này để thuyết phục em ở lại lâu hơn, với lí do rằng cơ thể em chưa bình phục hẳn.

Wangho biết, nhưng em mặc kệ. Gặp cũng đã gặp rồi, nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi, đến cả địa chỉ nhà anh ý còn biết, thì làm sao em trốn anh được nữa đây? Dù sao ở lại đây cũng có người chăm sóc, cũng tiện. Vậy thì ở lại thôi.

Lee Sanghyeok vui tới mức tổ chức bonding 2 ngày 1 đêm cho toàn bộ thành viên trong công ty, và anh sẽ chi trả hết. Đúng là sự kiện trăm năm mới có một lần. Tất nhiên, việc em của anh chịu ở lại là một nửa, còn một nửa kia, chính là em vẫn xưng hô với anh như ngày xưa ấy, như những ngày ta còn ở bên nhau. Điều này làm anh thấy biết ơn vô ngần.

Wangho xưng em, gọi Sanghyeok là anh, và mỗi khi bàn công việc, em gọi họ là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakenut