tám,
Sanghyeok là người biết thời thế, anh biết rằng hiện tại, cơ hội mà anh mong chờ bấy lâu đã đến rồi. Tình trường như thương trường, và một thương nhân giỏi như Lee Sanghyeok sẽ không đời nào bỏ lỡ thời cơ bao năm có một này. Em đã bật đèn xanh mà anh không đi thì đấy không phải Lee Sanghyeok.
Anh biết là Wangho của anh rất dễ mềm lòng, nên cứ vậy mà tới thôi.
Lấy một vài cái cớ dễ nghe một chút, và đổi lại là tuần nào anh cũng qua gặp em, đều đặn mỗi tuần 3 lần.
'Wangho ơi anh mua hạt dẻ cho em này'
'Wangho ra nhận trà thảo mộc này'
'Wangho à anh lỡ mua hơi nhiều tổ yến một chút....'
'Wangho xuống lấy đồ ăn trưa nè em'
'Wangho ơi....'
Han Wangho đã tăng 3kg trong vòng 1 tháng.
Em hối hận rồi, hối hận vì đã dây dưa lại cùng anh. Ý là ban đầu định cảm ơn sau đó trở về làm người dưng nước lã, sao mà bây giờ lại thành kiểu quan hệ kì lạ này rồi? Người yêu thì không, mà bạn bè cũng chẳng phải ấy. Đâu ai chấp nhận làm bạn với người mình yêu đâu.
Với Wangho, một là làm người yêu, hai là làm người lạ. Cái gì cũng phải rõ ràng.
Nhưng ca này khó cho em quá.
Em yêu anh rất nhiều, tình yêu trong em suốt ngần ấy năm đã từ một hạt giống nhỏ trở thành cây cổ thụ không thể bứt gốc. Nhưng em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu mình sa vào con người đó một lần nữa, thì cuồng phong bão tố sẽ cướp đi cây cổ thụ của em mất. Han Wangho chưa dám liều.
Em nghĩ vậy là một chuyện, còn Lee Sanghyeok gần đây chăm bẵm nuôi em như em bé lại là một chuyện khác. Hiểu nhau quá mà, anh biết chắc chắn em sẽ mềm lòng nên làm vậy à? Rồi ý ảnh là gì? Thật sự luôn đấy, con tim nhỏ bé của em sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Lee Sanghyeok kiên trì tiêu tiền cho người thương được 2 tháng thì đã tới sinh nhật Wangho. Chỉ là trước khi anh kịp gửi đồ cho em nữa, thì đã bị Wangho từ chối.
'Sau này đừng gửi đồ đến công ty em nữa, dù em rất biết ơn anh đã lo cho sức khoẻ của em. Cảm ơn anh'
Okay, một câu nói hai trọng tâm. Thứ nhất, em ấy cảm ơn anh vì đã lo cho em. Thứ hai, em ấy bảo không được gửi đồ tới công ty nữa.
Tức là, gửi tới chỗ khác thì vẫn được?
Han Wangho à Han Wangho, sao em lại không cẩn thận thế này.
Quả thật sau đó Sanghyeok không gửi đồ nữa, làm em thấy hơi trống vắng. Thỉnh thoảng còn bị anh Hyukkyu trêu nữa, gì mà có thì chê mất thì tiếc. Sao ý.
Nhưng Wangho làm sao mà ngờ được là, ngày 3/2 của cái năm định mệnh ấy, em thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa nhà 4 tiếng đồng hồ đợi em về.
'Anh Sanghyeok?'
'Wangho về rồi đấy à? Chúc mừng sinh nhật Wangho nhé, chúc em ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình, và phải thật hạnh phúc em nhé' –Anh tặng em loài hoa em thích nhất, hoa hồng trắng.
Chúc cho chúng mình sớm ngày quay về bên nhau, Wangho sẽ là bạn nhỏ của anh.
'Em cảm ơn. Nhưng anh đã đợi bao lâu rồi vậy?'
'Cũng không lâu, anh mới qua thôi'
'Anh vào nhà nhé?'
'Cảm ơn Wangho'
Sanghyeok chính thức được bước chân vào cửa nhà em, không quên lấy theo hộp quà đã chuẩn bị sẵn.
'Anh ăn tối chưa?'
'Anh chưa'
'Ở lại ăn mì nhé?'
Nói xong mới thấy ngại. Wangho biết câu này có ý nghĩa gì mà, nhưng ý của em không phải thế. Nhưng Sanghyeok cứ nhìn em thế kia làm em ngại quá đi.
Sanghyeok hơi bất ngờ khi em ấy nói ra câu đó. Ý là anh biết em chỉ đơn thuần có lòng tốt mời anh ăn chút gì thôi, nhưng anh vẫn muốn trêu. Lee Sanghyeok nhìn em, một cách dịu dàng và tràn đầy tình yêu trong đó. Và anh thấy, má của em hơi ửng lên rồi.
Không biết là do rượu hay do ngại.
'Wangho này, em có tin vào thời gian không?'
'Ý anh là sao?'
'Anh muốn nói là, em có tin rằng thời gian sẽ khiến em yêu anh một lần nữa không?'
Không cần thời gian, em vẫn luôn yêu anh.
'Em không biết nữa'
'Em không biết cũng không sao, anh sẽ cho em biết. Wangho tin anh không?'
'Vậy,...anh có thể thử xem sao'
Có thể thử, đồng nghĩa với việc Han Wangho đã cho Lee Sanghyeok một cơ hội, một cơ hội để anh được yêu em, và cũng là để em giải thoát cho nỗi nhớ của trái tim mình.
Sanghyeok hiểu, rằng bản thân đã nhận được sự đồng ý của em, được theo đuổi em một cách đàng hoàng và công khai.
Không khí trong bếp thật lạ, tuy chẳng có ai nói gì nhưng cái 'tình' đã len lỏi từ trong ánh mắt của Lee Sanghyeok tràn ra ngoài, bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. Han Wangho cảm nhận được, dù em đang quay lưng với anh nhưng mặt lại không nghe theo chủ nhân mà cứ đỏ ửng lên.
Nếu phải diễn tả bằng một cụm từ, thì đấy chính là tràn ngập bong bóng màu hồng.
Lee Sanghyeok không phải là người tranh thủ. Anh biết em uống chút rượu và đang khá mệt nên chỉ ăn xong bát mì rồi rời đi, không quên chúc em ngủ ngon mơ đẹp.
Tối hôm đó, Han Wangho đã có một giấc ngủ chất lượng nhất trong 7 năm qua. Em không cần ôm áo anh đi ngủ nữa, và mặc kệ ánh trăng chiếu rọi nơi đầu giường, Wangho vẫn ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com