1
"anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em
đó là từ bao giờ.
em từng trách anh chỉ ôm ước mơ,
còn không sợ mất em, thì làm sao chờ?
lúc đó anh có xin lỗi hay không
thì kết quả vẫn như nhau mà
cuối cùng hai ta đều ích kỉ,
nông nổi, tự trọng cao mà."
lee sanghyeok không nhớ lần cuối mình chọn nhìn thẳng vào đôi mắt của han wangho là từ bao giờ.
anh ngồi trên sân khấu, nhìn vào dòng người đang ồn ã bước qua, để lại một bóng hình trải dài in xuống mặt đất. sanghyeok không biết vì sao mình lại chọn quay lưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy. chỉ biết rằng nó đã không trong veo như ngày anh gặp em, chỉ còn phủ lên đó những gai góc sau trưởng thành, đầy mạnh mẽ xen chút mềm mại, hệt như em vậy.
lee sanghyeok biết em không hẳn chú ý tới mình. em cứ đứng đó hồi lâu, mặc cho mưa đang làm ướt vạt áo của mình dù có che ô kín người. anh thở dài, quay sang mc và vẫn nghiêm túc trò chuyện như một khách mời bình thường, dẫu cho tâm trí vẫn đang dừng ở đôi mắt trong veo bị ướt mưa.
chúng ta đã cách xa nhau từ khi nào nhỉ?
sanghyeok không muốn nhớ về cái thời gian ấy. khoảnh khắc han wangho cũng đứng dưới trời mưa tầm tã, đánh từng hồi lên ngực anh. nhưng sanghyeok chỉ biết ôm chặt lấy em, xoa lấy lưng cầu xin em ngừng khóc. anh biết, họ đến mức này chỉ là hậu quả sau những lần cãi nhau vô cớ, sau những áp lực đè nặng lên trên vai hai đứa trẻ khiến chúng sụp đổ trong thế giới riêng của mình.
lee sanghyeok không phải là người giỏi chia sẻ, sau khi trải qua những lần thất bại lại càng không. anh chìm trong nỗi đau đớn của riêng, tới mức wangho chẳng thể nào chạm vào anh được. qua từng ấy năm bên cạnh sanghyeok, lần đầu tiên em nhìn anh chất vấn, nói rằng anh là một kẻ ích kỉ tới tận cùng, muốn ôm lấy ước mơ nhưng cũng muốn em mãi lẽo đẽo theo sau. lee sanghyeok khi ấy không hiểu. trong sự ngu ngốc của mình, anh nổi đoá, nói rằng điều anh nên theo đuổi bây giờ chẳng phải là những chiếc cúp ấy sao? chẳng phải đấy là đích đến của chúng ta à? em phát khùng điều gì chứ?
ngày đó là trận cãi nhau to nhất mà cả hai từng phải trải qua. mỗi người bồi thêm một câu, to tiếng thêm vài lần để đổi lại một lee sanghyeok ôm đầu trong góc tối, một han wangho khóc tới cạn nước mắt vì tình yêu của mình.
nhưng lee sanghyeok đã không chọn xin lỗi.
han wangho vẫn ở đó, cố gắng từng chút một vì lý tưởng của mình, vì điều gì sanghyeok cũng chẳng rõ cho tới tận sau này. đến một ngày em kiệt sức, wangho đờ người, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu nhưng không thành. em bật cười, nhắn một câu mình dừng lại thôi gửi cho lee sanghyeok.
một đứa trẻ chưa từng trải như anh ngày đó càng không thể hiểu suy nghĩ của han wangho. vốn cả hai đang trầy trật trong chính sự nghiệp của mình, anh chỉ nghĩ rằng wangho suy nghĩ chưa thoả đáng. anh dành một đêm để đứng dưới trụ sở, chờ đợi được gặp em nói chuyện cho rõ ràng.
nhưng wangho nhìn thấy anh lập tức hoảng sợ, cố gắng chạy trốn. kết cục vẫn bị anh kéo lại, lần nữa giằng co một hồi.
wangho khi ấy đã hoảng sợ tới mức khóc nấc lên, chỉ biết đấm từng hồi vào ngực anh khi bị ôm chặt lấy.
anh, anh đang quan tâm thứ gì chứ?
trong suy nghĩ của anh, ngoài ước mơ còn dang dở thì còn chỗ nào dành cho em đâu?
anh ơi, em không chờ được. em không thể chờ anh hoàn thành ước mơ mới nhớ tới em được. em cũng có ước mơ mà. em sợ mất anh, nhưng anh có sợ mất em đâu?
sanghyeok giây phút ấy mới bắt đầu hoảng cả lên, chỉ biết lặp lại đôi ba từ xin lỗi nhưng không thành, nhìn son siwoo kéo wangho đang khóc nấc lên ra khỏi mình.
và họ chia tay với những suy tư còn bỏ ngỏ, để lại những câu chuyện sau này lee sanghyeok mới hiểu thấu.
ngày ấy, trong suy nghĩ của một kẻ vẫn đang cố gắng trưởng thành, đã chọn một tương lai mà không có han wangho ở trong đó. em từng ấy năm cố gắng ở bên anh, chỉ để đổi lại một lần được trở thành thứ anh sợ mất đi ở tương lai. nhưng tất cả như phản bội lại lý tưởng của han wangho, anh vẽ ra một tương lai không có em, chỉ có hạnh phúc và khát khao.
sanghyeok mãi khi nhìn thấy em trong đám đông mới biết mình đã sai rồi.
hoá ra khi anh quay đầu lại, thứ anh sợ đánh mất hơn tất cả lại là đôi mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com