Chương 27
Chương 27: Đậu nhỏ, gọi tôi là Sanghyeokie hyung
Lee Minhyung chịu thua mà lắc đầu, không nhịn được phải nói: "Hyeokie, nếu như ông không thật sự thích người ta..."
"Ông nói cái gì?"
"Hả?"
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung: "Tại sao ông lại cảm thấy như vậy?"
Bầu không khí trong xe bỗng rơi vào im lặng, không chỉ có Lee Minhyung cảm thấy, mấy tên bạn thân kia của Lee Sanghyeok mà thấy chắc cũng sẽ nghĩ như vậy. Lee Sanghyeok căn bản không biết thích là cái gì.
Trong mắt người ngoài, anh biết tiến biết lùi có chừng mực, nhưng thật ra anh là loại người thích gì làm nấy, cái gì thích thì nhất định phải chiếm cho bằng được, còn không thích thì vứt đi như bỏ đôi giày cũ. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy Lee Sanghyeok thích cái gì, đúng là anh thích mặt đẹp, nhưng những người xinh đẹp đó, Lee Sanghyeok chưa từng thật sự thích họ.
Seon Ryuk nhà Lee Sanghyeok là một bé con mũm mĩm xinh xắn như tạc từ ngọc, đáng yêu tới nỗi ai gặp cũng thích, chính vì thế nên Lee Sanghyeok mới chịu nhìn con bé thêm mấy cái. Nhưng chính vài cái nhìn đó lại giúp cho địa vị của Seon Ryuk với mẹ con bé lên như thuyền gặp nước dâng, những kẻ khác hoàn toàn không sánh bằng.
Nếu như thật sự thích một người, đối phương có muốn mặt trăng thì chắc Hyeokie cũng sẽ hái xuống.
Lee Minhyung suy nghĩ, trực tiếp hỏi cái vấn đề đâm thẳng vào trái tim: "Hyeokie, em ấy thích ông thì tại sao hai người còn chưa ở bên nhau?"
Ngón tay đặt trên đầu gối của Lee Sanghyeok khựng lại, hàng mi rũ xuống, che khuất đi con ngươi dần trở nên rét lạnh.
Lee Minhyung thấy Lee Sanghyeok như vậy, cũng đoán được là chắc chắn hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn vội lảng sang chuyện khác, nhìn ra ngoài cửa xe, lại ngoài ý muốn thấy được mấy tên con trai kia.
"Jeong Jihoon? Hyeokie, ông nhìn xem đó có phải là Jeong Jihoon không?" Lee Minhyung kinh ngạc nói: "Sao thằng đó lại ở đây, nó còn đi cùng đường với Han Wangho nữa, liệu có đụng phải không?"
Dưới hàng cây dương xanh rờn bên kia, đèn đường lờ mờ, cái đoạn Han Wangho đụng phải Jeong Jihoon lại là khúc tối nhất, bây giờ Jeong Jihoon đi ra khỏi đoạn đường đó, Lee Minhyung mới thấy rõ mặt gã.
Mấy thằng con trai vây quanh Jeong Jihoon, gã mặc chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, cổ áo dựng đứng lên, vẫn nghênh ngang như trước.
Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon.
Dường như Jeong Jihoon cảm nhận được, gã giương mắt nhìn về phía Lee Sanghyeok và Lee Minhyung, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên khiêu khích.
Lee Minhyung "Đm" một tiếng, giơ tay định mở cửa xe.
Lee Sanghyeok đè lại bả vai Lee Minhyung: "Không cần thiết."
Lee Minhyung khựng lại, tỉnh táo hơn một chút, làm khẩu hình "Cút mẹ mày đi" với Jeong Jihoon, sau khi thành công khiến cho Jeong Jihoon phải đen mặt, Lee Minhyung mới cảm thấy thoải mái hơn.
Lúc nhỏ, mấy người bọn họ có quan hệ không tệ với Jeong Jihoon, thậm chí ở trong lòng Lee Sanghyeok, vị trí của Jeong Jihoon cũng giống như Lee Minhyung. Nhưng đó chỉ là trước kia.
Mẫu người của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok giống hệt nhau, thật ra như vậy cũng không sao, trong bóng tối của các gia tộc có không ít chuyện xấu xa, cái kiểu truyền qua truyền lại tình nhân cho nhau cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Lee Sanghyeok lại có lòng chiếm hữu rất mạnh với những thứ mình thích, dù là người hay là vật, bất cứ ai động vào đều sẽ bị Lee Sanghyeok lột một lớp da.
Có điều từ nhỏ đến lớn Lee Sanghyeok cũng chưa từng thật lòng thích ai, nhưng càng ngày tâm tư của Jeong Jihoon càng lớn, hễ là thứ gì được Lee Sanghyeok nhìn nhiều một chút, gã đều muốn cướp tới tay, như thể làm vậy sẽ khiến gã thắng được Lee Sanghyeok.
Chuyện khiến hai người bọn họ hoàn toàn cắt đứt là từ một thằng con trai. Cậu nhỏ kia vừa nhìn đã biết là gu của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, nhưng cậu bé đó lại thích Lee Sanghyeok. Mặc dù là mẫu người Lee Sanghyeok thích, nhưng không phải ai tới anh cũng sẽ đồng ý. Sau khi anh nhã nhặn từ chối người ta, cậu bé kia trên đường về nhà đã bị Jeong Jihoon cướp đi, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu bé kia nghỉ học.
Lee Sanghyeok tới tìm Jeong Jihoon, mang người đi khỏi nhà gã, cũng chẳng nói lời gì tàn nhẫn. Nhưng ngày hôm sau, nhà họ Lee rút lại tất cả các mối đầu tư với gia tộc họ Jeong cũng như hủy các hợp đồng đã được kí lâu năm, cắt đứt toàn bộ liên hệ, cho tới bây giờ, hai nhà vẫn nổi tiếng là có ta không có ngươi, có ngươi không có ta.
Lee Minhyung thở dài: "Ông tốt nhất nên dặn dò bạn nhỏ kia một chút, chắc chắn Jeong Jihoon đã gặp em ấy, nếu như nó biết em ấy là người của ông, chậc, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?"
Gương mặt kia của Han Wangho hấp dẫn người khác như vậy, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đều biết.
Lee Sanghyeok ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Lee Minhyung: "Lần này ông về, định ở lại bao lâu?"
Lee Minhyung ngửa mặt tựa vào ghế: "Không đi nữa, về thi đại học, tính thi vào trường âm nhạc, tôi chuyển đến lớp ông nhé?"
Lee Sanghyeok nhìn mặt hắn, nghĩ đến lần trước người này còn khen Han Wangho xinh đẹp muốn chết ngay trước mặt mình, anh nhã nhặn từ chối: "Không được tốt lắm."
"Ryu Minseok ở lớp bên cạnh." Lee Sanghyeok không chút do dự đẩy bạn tốt của mình đi.
Hai mắt Lee Minhyung lập tức sáng lên: "Tôi phát hiện ra là, mặc dù tôi thấy Han Wangho đẹp thật, nhưng mà đứa nhỏ đi bên cạnh em ấy, tôi còn thích hơn."
Chỉ cần không phải là Han Wangho, Lee Minhyung có yêu người hay yêu thú thì Lee Sanghyeok cũng không quan tâm.
Lee Minhyung nhìn bóng dáng hai người kia biến mất, lưu luyến không rời thu tầm mắt lại: "Hyeokie, ngày mai ông dẫn tôi đi dạo quanh trường ông đi."
Lee Sanghyeok: "Được."
Mấy ngày nghỉ lễ kiểu như thế này, trong trường vẫn sẽ có học sinh. Trường cấp ba LCK nổi tiếng với tỉ lệ đỗ đại học cực cao, có rất nhiều học sinh trái tuyến từ các tỉnh thành khác tới theo học, vài ngày nghỉ như vậy, đa số bọn họ đều sẽ chọn ở lại trường, đợi đến nghỉ đông hoặc nghỉ hè mới về nhà, nhất là đám học sinh lớp mười hai đang hối hả ôn thi.
Lee Sanghyeok đã gọi điện báo cho Ran Seo In, để cô nói chuyện với bảo vệ, dù sao thì Lee Minhyung cũng không có thẻ học sinh, ngay cả thủ tục nhập học còn chưa làm.
–
Han Wangho vừa về đến nhà, Han Dae Ji thấy sắc mặt cậu so với buổi sáng tốt hơn thì cũng thở phảo nhẹ nhõm, vừa thở ra một hơi, đã bị bà Han tát cho một phát vào lưng.
"Đậu nhỏ ốm như thế anh còn để cho thằng bé đi học, sao thằng bé lại có ông ba như anh nhỉ?"
Han Dae Ji: "..."
Han Wangho mau chóng chạy tới khuyên can: "Bà ơi, là con đòi đi học, không..."
"Nó lại dùng tiền tiêu vặt uy hiếp con đúng không? Lại đây, bà nội chuyển cho con mấy vạn." Bà Han vỗ ngực một cái, đúng chất tiền nhiều như nước.
Mấy năm nay bà Han sống rất vui vẻ, con cháu đầy cả sảnh đường, đứa nào cũng hiếu thuận, mỗi tháng đều cho bà cả đống tiền, bà luôn để đó, dù sao thì cũng không có chỗ để tiêu, nếu không phải là chuyển cho đứa cháu gái này thì cũng là phát lì xì cho đứa cháu kia. Đương nhiên, đa số vẫn là tiêu trên người Han Wangho.
Han Wangho dỗ dành bà một hồi, bà lại cằn nhằn Đậu nhỏ lớn rồi, không bám người như trước nữa.
Han Wangho buồn cười, lại thấy có chút chua xót. Trước kia nguyên thân bám dính lấy bà Han chẳng qua là vì nhìn trúng mấy đồng tiền trong túi bà, biết bà nội xót mình còn hào phòng, Han Dae Ji không cho tiền là sẽ bám lấy bà nội mà vòi vĩnh.
Cũng không thể nói nguyên thân là đứa bất hiếu, chẳng qua là trong lòng hắn, sự sung sướng của mình mới là quan trọng nhất.
Cậu ăn cơm xong, lúc về phòng chuẩn bị làm bài tập mới phát hiện ra quên mất không cầm đề về, tất cả đều để ở trường, lúc chuẩn bị cất đồ vào trong cặp cậu bị Ryu Minseok cắt ngang nên sau đó cũng quên luôn.
Đến trường lấy vậy.
Cậu gọi điện cho Ran Seo In, hỏi cô ngày nghỉ có thể đến trường không, lúc đầu Ran Seo In còn nói được, sau đó lại nói không được.
"Cửa lớp bị khóa rồi, chìa khóa Lee Sanghyeok cầm."
Han Wangho khô cằn hỏi: "Tối hôm qua Lee Sanghyeok có phải là người cuối cùng ra khỏi lớp đâu..."
Ran Seo In tưởng là Han Wangho xấu hổ, bèn cười nói: "Bí thư là người cuối cùng ra khỏi lớp, nhưng em ấy đi núi Mae du lịch rồi, xe lửa tối hôm nay đã đi rồi, sáng mai là em sẽ thấy em ấy đăng ảnh lên."
Sau khi cúp điện thoại, Han Wangho ấn mở khung chat với Lee Sanghyeok, ảnh đại diện của Lee Sanghyeok rất đơn giản, chỉ có một chữ Lee. Han Wangho nhắn có đang ở đó không?
Cậu sợ là Lee Sanghyeok tưởng mình tìm anh ta nói chuyện phiếm nên vờ như không thấy, bèn hỏi tiếp anh có cầm chìa khóa lớp không.
Cậu nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm hai cái tin mình vừa gửi, phần ghi chú của đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu là đang trả lời tin nhắn.
Không nhìn thấy à?
Han Wangho lại bò ra giường, gõ tiếp mấy chữ gửi qua.
[Đậu bé con: Thôi không có gì đâu.]
Đậu bé con là biệt danh Lee Sanghyeok đặt cho Han Wangho, Lee Sanghyeok vừa từ phòng tắm ra cầm điện thoại lên thì thấy có ba tin nhắn của Han Wangho, tin thứ ba chỉ cách hai tin trước có hai phút.
Không biết kiên nhẫn gì cả... Lee Sanghyeok khẽ cười, rồi không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt bỗng trở nên u ám. Người nào đó không có kiên nhẫn, chẳng phải anh đã sớm biết rồi sao?
Han Wangho nhắn xong bèn ném điện thoại sang một bên, có làm bài hay không cũng không ảnh hưởng lắm, chẳng qua cậu không muốn phá hủy ấn tượng tốt khó khăn lắm mới gầy dựng được với các thầy cô thôi.
Vừa an ủi bản thân xong, điện thoại bỗng vang lên, là cuộc gọi từ KakaoTalk, Han Wangho tưởng là Ryu Minseok hoặc Song Jungkook gọi, bèn cầm lên xem.
Là Lee Sanghyeok.
Do dự một chút, Han Wangho vẫn nghe máy: "Có chuyện gì sao?"
Bởi vì đang bị cảm nên giọng Han Wangho hơi nghèn nghẹn, từ loa bên kia phát ra, nghe như mang theo chút ấm ức. Nhưng chính cậu lại không nhận ra, Han Wangho còn cảm thấy thái độ của mình với Lee Sanghyeok rất lạnh nhạt.
Giọng bình thường của Lee Sanghyeok vừa trong vừa lạnh, nhưng sau khi anh thả lỏng, nhẹ nhàng nói ra lại có sự khàn khàn cực kì mê người.
"Em cần chìa khóa để làm gì?"
Han Wangho túm góc chăn: "Tôi quên không cầm bài tập về."
"Em muốn đến trường lấy?"
"Ừm."
Trong chốc lát, Lee Sanghyeok không trả lời, Han Wangho lấy điện thoại xuống, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Cậu nhíu mày: "Cô Ran nói anh cầm chìa khóa, bảo tôi tìm anh..."
"Đậu nhỏ." Lee Sanghyeok ngắt lời cậu, giọng nói cực kì nhẹ nhàng, lại như có như không mang theo một chiếc lưỡi câu. Như miếng kim loại bị cứa vào, màng nhĩ Han Wangho cũng bị chiếc lưỡi câu ấy khẽ cào lên, khiến trái tim run lên từng hồi.
"Ừm?" Han Wangho vùi mặt trong chăn, không biết Lee Sanghyeok muốn nói gì, chỉ theo bản năng mà trả lời.
"Em gọi tôi một tiếng Sanghyeokie hyung, ngày mai tôi sẽ cho người mang chìa khóa tới nhà em." Lee Sanghyeok như đang dụ dỗ một đứa nhỏ, từng bước một nắm tay người nào đó, dẫn em ấy vào trong địa bàn của mình.
_________
Han Wangho: Không, tôi từ chối.
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com