Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Chương 91: Hôn một cái

Han Wangho rất ngoan, Lee Sanghyeok nhìn cậu một hồi, sau vài giây ngắn ngủi, anh hiểu ra có lẽ lạt mềm buộc chặt mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất với nhóc con này.

Lee Sanghyeok trở tay nắm lấy tay Han Wangho, rũ mi nhẹ nhàng nói: "Như bây giờ là được rồi."

Không cần phải nói cho mọi người là em thuộc về anh, không cần phải như vậy.

Bởi vì thành tích của cuộc thi đọc thơ hôm trước không tệ, Ran Seo In đặc biệt phê chuẩn cho mọi người xem phim vào giờ tự học buổi tối. Jo Geonhee đứng ở trên bục giảng tìm phim, Han Wangho thì đang chơi điện thoại.

KakaoTalk hiện thông báo có yêu cầu kết bạn mới: [Kwon Woo yêu cầu kết bạn với bạn.]

Kwon Woo?

Han Wangho do dự một hồi, vẫn bấm đồng ý, sau khi đồng ý thì theo bản năng liếc Lee Sanghyeok một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.

[Kwon Woo: Nick KakaoTalk cũ không dùng nữa rồi, đây là nick mới. Tiệc rượu ngày mai anh sẽ đến đón em.]

Han Wangho rùng mình, nhanh chóng trả lời.

[Han Wangho: Không cần đâu, em đi cùng với lão Han rồi. Hôm qua lão Han có nói với em, nhà anh cách nhà em xa lắm, không cần phải phiền hà như vậy đâu.]

Thực ra suy nghĩ của Han Wangho là 'tôi chưa muốn chết đâu' lỡ như lúc đó bị Lee Sanghyeok nhìn thấy....Han Wangho không muốn kích thích đối phương, Lee Sanghyeok dễ bị mấy chuyện này kích thích đến mức nào, cậu là người rõ ràng nhất.

[Kwon Woo: Không sao, lâu quá không gặp em rồi. Từ hồi trước đã muốn kết bạn lại nhưng anh bận quá, có thêm cũng không thể làm gì nên thôi. Giờ anh tốt nghiệp rồi, lần này về nước sẽ ở lại chơi một thời gian.]

Han Wangho nhìn khung chat của mình với Kwon Woo, rơi vào câm nín, không thể làm gì? Không thể làm cái gì cơ? Trong lòng Han Wangho hiện lên một phỏng đoán rất là khó lường.

Nhưng người ta không nói, Han Wangho cũng không có da mặt để hỏi, chỉ có thể nương theo đó mà tiếp tục trò chuyện với đối phương.

[Han Wangho: Thôi không nói chuyện đó nữa, anh rảnh nhưng em thì bận lắm.]

[Kwon Woo: ....]

Đúng là y thích đứa bé này, Han Wangho xinh đẹp, tính tình cũng tương đối vừa ý Kwon Woo. Hồi Han Wangho học tiểu học thì trong lòng Kwon Woo cậu chỉ đơn thuần là một cậu em hàng xóm, về sau mất liên lạc, lúc gặp lại thì Kwon Woo đã học cấp ba, Han Wangho mới cấp hai. Khi đó Han Wangho vẫn chưa được tính là nảy nở, nhưng giữa hàng mày đã nhiều hơn mấy phần tinh khôi, tràn ngập sự phấn chấn của thiếu niên, có thể thấy được bộ dáng cậu khi hoàn toàn trưởng thành.

Ai mà lại không thích một đứa bé như vậy? Kwon Woo cũng thích, cho nên đến sinh nhật hàng năm của Han Wangho, Kwon Woo đều sẽ nghĩ cách để sai người mang quà cho cậu, hi vọng Han Wangho sẽ không quên mất y.

Y cũng không biết hiện giờ Han Wangho trông như thế nào.

Han Wangho trả lời tin nhắn hơi chậm, Kwon Woo tranh thủ lướt một vòng quanh tường nhà của đối phương. Y cho rằng sẽ thấy đủ loại ảnh chụp và video về cuộc sống ăn chơi của cậu, nhưng ảnh có mặt Han Wangho của hiện tại, Kwon Woo hoàn toàn không thấy tấm nào.

Mỗi một bài đăng đều được đăng lúc rạng sáng, đều là đang học bài.

Kwon Woo cười, hình như y có nghe chú Han nói là lần này Han Wangho thi tháng được nhất khối. Kwon Woo cũng tốt nghiệp từ cấp ba LCK, y đương nhiên biết vị trí thứ nhất của trường LCK có ý nghĩa như thế nào. Y vốn chỉ coi là chú Han lại khoác lác như hồi trước, nhưng giờ xem tường nhà của Han Wangho, có vẻ như là sự thật.

Dường như Han Wangho đã thay đổi rất nhiều, cậu nói bận lắm, Kwon Woo lớn tuổi hơn cậu nhiều nên dễ dàng đọc ra được ý tứ ẩn sau câu trả lời của cậu, bạn nhỏ này không muốn mình đến đón.

Kwon Woo nghĩ đến mấy hôm trước, ông ba nhà mình đến nói chuyện, kêu là hôm đó nhớ phải giữ khoảng cách với Han Wangho. Kwon Woo hỏi có chuyện gì vậy, vì ban đầu ba y và chú Han còn tràn đầy phấn khởi muốn để y với Han Wangho thành một đôi, sao tự dưng lại thay đổi rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ba nhà mình thì có vẻ chính ông ấy cũng không biết rõ lắm, nói tới nói lui cuối cùng thành bực mình, bèn nói thẳng ra là Han Wangho đang hẹn hò, Han Dae Ji nói nhà bọn họ xưa nay không cầm gậy đánh uyên ương, nên bảo Kwon Woo đợi uyên ương cãi nhau chia tay rồi hẵng tiến tới.

Lúc ấy Kwon Woo không còn gì để nói, y biết ba mình và chú Han nhiều khi không đáng tin cậy cho lắm, nhưng y không ngờ là lại không đáng tin cậy đến mức này.

[Kwon Woo: Không sao, đằng nào anh cũng phải đến nhà em lấy chút đồ cho ba anh, đón em cũng là tiện đường thôi, không cần phải để ý quá làm gì.]

Lần này Han Wangho không phản đối, ai bảo lão Han và chú Kwon thân thiết như vậy chứ. Han Wangho cũng không dám từ chối quá rõ ràng, người ta còn chưa nói gì mà mình đã từ chối, Han Wangho tự nhận là da mặt mình không dày đến như vậy. Ít nhất, hiện giờ Kwon Woo vẫn là anh trai hàng xóm mà Han Wangho rất yêu quý.

[Han Wangho: Vậy được.]

Phim đã bắt đầu, Lee Sanghyeok để ý Han Wangho nửa ngày rồi, con ngươi sắp rớt cả vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh, bộ dạng đúng kiểu có tật giật mình.

Lee Sanghyeok đặt bút xuống, tay chống cằm, tràn đầy hứng thú nhìn Han Wangho.

Han Wangho nói với Kwon Woo là mình phải vào học, sau đó tắt điện thoại di động, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok. Han Wangho giật hết cả mình: "Gì thế?"

Lee Sanghyeok thò tay muốn lấy điện thoại di động của cậu: "Đưa anh xem."

Lông mày Han Wangho giật một cái, vội vàng giấu điện thoại trong ngăn bàn ra sau lưng: "Này, anh phải tôn trọng quyền riêng tư chứ."

Hiện giờ Lee Sanghyeok không biết Kwon Woo là ai, nếu để cho anh biết thì coi như xong. Chưa kể trước đó Kwon Woo còn là "đối tượng xem mắt" của Han Wangho, Han Wangho không hề hoài nghi Lee Sanghyeok mà biết được sẽ đánh gãy chân cậu.

Đại khái là động tác của Han Wangho quá nhanh khiến ánh mắt Lee Sanghyeok chậm rãi trở nên lạnh nhạt, anh ngước mắt nhìn Han Wangho, vẻ mặt của nhóc con kia có phần cảnh giác, ánh mắt né tránh.

Chột dạ rồi.

Càng che càng lộ.

"Anh không xem nữa." Lee Sanghyeok không tiếp tục yêu cầu xem điện thoại của Han Wangho. Trong lớp tắt đèn, trên màn chiếu là một bộ phim tình yêu rất kinh điển của nước ngoài, màu sắc tổng thể của bộ phim hơi u tối, thêm ánh sáng chớp tắt, khiến mặt của mỗi người trong lớp đều được bọc bởi một lớp ánh sáng lờ mờ.

Tay Han Wangho chảy đầy mồ hôi, cậu vội vã xóa nội dung trò chuyện của mình với Kwon Woo. Trong lúc lướt phần lịch sử trò chuyện, cậu mới phát hiện ra đối phương có nói mấy câu khá là mập mờ, Han Wangho thử đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu có người nói chuyện như vậy với Lee Sanghyeok, chính cậu cũng sẽ cảm thấy không vui.

Huống hồ Lee Sanghyeok không phải người bình thường, không phải kiểu ăn một chút dấm là thôi bỏ qua, anh sẽ không để Kwon Woo được yên.

Han Wangho đặt di động xuống, tiến đến bên tai Lee Sanghyeok: "Anh giận à?"

Lee Sanghyeok: "Không."

Han Wangho lại tới gần thêm nữa, lông mi cũng sắp quét cả lên mặt Lee Sanghyeok: "Em cho anh xem điện thoại nè, đừng giận mà."

May mà hai người ngồi đằng sau đang tập trung xem phim, cộng thêm trong phòng học khá tối nên không có ai để ý tới động tác của hai người này.

Nếu không thì Han Wangho cũng không dám to gan như vậy.

Lee Sanghyeok không để ý tới cậu, cho dù Han Wangho đang ở bên cạnh vò đầu bứt tai.

Han Wangho rất ít khi gặp phải chuyện như thế này, cậu bị Lee Sanghyeok làm hư, dù là trước đây hay là bây giờ, luôn là Lee Sanghyeok dỗ cậu, đã bao giờ cậu dỗ anh đâu.

Lee Sanghyeok cũng không xem phim, anh gục xuống bàn, cằm đặt trên cánh tay, tay kia xoay cây bút. Hàng mi đen dài như lông quạ che khuất con ngươi, không thể thấy rõ được tâm tình của anh, nên càng khiến cho Han Wangho hoảng hốt.

Han Wangho cũng nằm ra bàn, khẽ nói: "Anh đừng giận nữa, muốn xem em cho anh xem này."

Lee Sanghyeok liếc cậu, vừa rồi cầm điện thoại lướt lướt bấm bấm nửa ngày, bây giờ có khi một mảnh cũng không còn.

Han Wangho tưởng là Lee Sanghyeok sẽ lấy điện thoại của mình, thở ra một hơi, ai dè đối phương thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói: "Không giận."

Han Wangho: "..."

Hiện giờ Lee Sanghyeok bị quỷ nhập nên cố tình gây sự hả?

Ở phương diện này, Han Wangho là một tên trai thẳng, cậu nhanh chóng tua lại trong đầu bài viết những cách để dỗ người yêu mà lần trước thấy ở trên mạng, nửa ngày sau, cậu kéo ống tay áo của Lee Sanghyeok, nói: "Hôn một cái."

Dường như bộ phim mất tiếng trong nháy mắt, tiếng xì xào xung quanh cũng như bị nhấn phím tắt âm.

Bầu không khí lửng lơ sự mập mờ.

Han Wangho giờ mới nhận ra mình vừa nói cái gì, bất chấp khó khăn nói: "Em đùa thôi, anh đừng tưởng thật."

Hèn vô cùng.

Lee Sanghyeok thật sự không thể giận nổi Han Wangho, anh có chút buồn cười: "Em không sợ anh giận à?"

Han Wangho mạnh miệng: "Anh muốn giận thì em cản được à?"

Lee Sanghyeok: "..."

Han Wangho không thèm để ý đến Lee Sanghyeok nữa, sự chột dạ của cậu đã bay xa rồi, còn đang chuẩn bị tập trung xem phim. Lee Sanghyeok híp mắt, nghĩ đến lời vừa rồi của Han Wangho, duỗi tay ra, đè đầu cậu xuống, nắm cằm bé con, trực tiếp hôn lên.

Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi đến mức Han Wangho không kịp phản ứng.

Đúng lúc phim đang đến đoạn có màu sắc u ám nhất, trong phòng học tối mịt có ngồi cạnh nhau cũng không thấy rõ được mặt của đối phương. Han Wangho và Lee Sanghyeok đều đang cúi đầu nằm xuống, ở trong mắt người khác giống như đang ngủ, mà hai người ngồi sau bọn họ thì đang say mê tình yêu tuyệt đẹp trong phim, không thể thoát ra được, nên không một ai phát hiện, hai vị học bá ngồi trước bọn họ đang làm cái gì.

Gáy Han Wangho bị người ta giữ lấy, không thể động đậy.

Tư thế này khiến Han Wangho phải chống một tay lên ghế, tay kia giữ mép bàn, lại không dám gây tiếng động quá lớn, Lee Sanghyeok thì như không thèm để ý xung quanh.

Tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế được của Han Wangho đều bị người kia nuốt xuống.

Thời gian cũng không quá dài, Lee Sanghyeok buông Han Wangho ra, vẻ mặt Han Wangho vẫn còn mơ màng. Lee Sanghyeok dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của bé con, lướt trên lớp nước mỏng manh còn đọng lại, mập mờ đến mức khiến Han Wangho tê dại.

Han Wangho không chút khí thế hất tay Lee Sanghyeok ra: "Chưa xong hả?"

Rất hung dữ.

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Do Đậu nhỏ yêu cầu, anh cũng không còn cách nào khác."

Han Wangho: "..."

Cậu nhìn thấy cái bài đó ở trên mạng, 108 cách dỗ người yêu giận dỗi, nhưng trong biết bao nhiêu cách đó, Han Wangho lại chọn cách này, còn nóng đầu nói ra khỏi miệng.

Bây giờ rất hối hận.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, cuối cùng trở lại vấn đề chính: "Lúc nãy em nhắn tin với ai vậy?"

Han Wangho do dự một chút, chậm rãi nói: "Lão Han hỏi em cuối tuần có nhiều bài tập không, không nhiều thì ở lại tiệc rượu muộn một chút."

Cậu nói xong thì quan sát vẻ mặt của Lee Sanghyeok, người kia gật đầu, không nghi ngờ gì, đáy lòng Han Wangho thầm thở ra một hơi.

Nhưng mà một giây sau, cái hơi kia lập tức bị chặt đứt, chết tại chỗ.

Giọng điệu Lee Sanghyeok rất thản nhiên, nhưng vẫn hơi khàn: "Mai anh đến đón em, chúng mình cùng đi."

_____________

3P à, chó nhất định phải giết một.

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com