Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my favorite face.

"Và tặng em cả rừng hoa thật là lung linh
là vì em với đẹp luôn là cặp song sinh".

Dù có lowkey đến mức nào đi chăng nữa anh cũng không thể nào không biết những hành động, lời nói trong quá khứ của mình đã làm mưa làm gió như thế nào trong giới game thủ và kể cả những người không biết gì về game. Đến tận bây giờ, họ vẫn còn nhắc lại mà em ơi.

Em của anh có biết không nhỉ, em của tuổi niên thiếu, là vẻ ngây ngô hiện lên trên nét mặt, khiến anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã đem lòng nhớ thương.

Em của anh liệu có biết không nhỉ, trải qua bao sóng gió của thời gian, em đã gói ghém những ngây dại thuở ấy cho sự trưởng thành, và anh vẫn yêu, yêu tất cả những gì thuộc về chính em.

Em của anh có biết không, anh mong rằng một ngày nào đó khi về bên anh, em vẫn có thể thoải mái thể hiện sự trẻ con ấy, chỉ với anh thôi.

Chúng ta vẫn gặp nhau trên sàn đấu, vẫn phân thắng bại sau những trận giao tranh, vẫn những cái chạm tay cuối trận, nhưng dường như anh chẳng thể nào phá vỡ đi bức tường vô hình kia, ngăn cách chúng ta bao năm dài tháng rộng. Peanut như một cơn gió phiêu bạt muôn phương, nhưng Faker vẫn là một chiếc chuông treo trước hiên nhà, đợi cơn gió ấy trở về, để có thể ngân lên những khung bậc âm thanh trong trẻo ngày ấy. Có lẽ, em và anh, đều quá dè dặt để bước về phía nhau một lần nữa.

Sau CKTG, phải mất một khoảng thời gian khá lâu anh mới có thời gian cùng SKT T1 năm ấy tụ tập. Biết bao nhiêu cuộc hẹn chỉ mang tính thương mại khiến anh mệt nhoài, sau cùng thì chỉ có những người bạn đã đồng hành cùng anh qua chừng ấy thời gian mới cho anh cảm giác thoải mái. Và cũng thật bất ngờ, lần này có em.

Em có lẽ còn bận rộn với những điều khoản hợp đồng cho đội tuyển tiếp theo nên nhìn cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Mấy đứa này vẫn cứ ồn ào như xưa, và em vẫn là đứa em út được cả đội hết mực yêu thương, vẫn hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo, anh tưởng chừng như quay về những ngày còn đôi mươi, cùng em chiến đấu cho đội tuyển, cùng em ăn mừng thắng trận, cùng em dưới cơn mưa pháo hoa rực rỡ.

Anh nhìn em, vẫn là gương mặt anh hằng mong nhớ, chẳng biết bao lâu nữa cho đến khi Junsik đánh vào người anh, vẫn cái giọng đùa giỡn đặc trưng pha thêm chút men say của buổi tiệc tàn:

"Cái thằng này, cả buổi không nói năng gì chỉ toàn nhìn Wangho, bộ hai đứa bây xé xác nhau trên sàn game chưa đủ hay sao đến đây còn liếc nhau té tát thế?"

Chẳng biết đùa hay thật, Junsik ghé vào tai anh nói thầm: "Nhanh hốt thằng nhóc kia về đi, để nó chạy loạn như vậy mày không lo lắng chứ bọn tao sốt hết cả ruột rồi đấy."

Và cũng không biết lúc đó vì lời thúc giục của Junsik, hay thực lòng là anh cũng "sốt hết cả ruột", anh đã nói với Junsik: "Cho tao chút không gian tối nay, tao sẽ cố gắng mang ẻm về, nhưng không chắc là ẻm có thương tao không nữa."

Junsik có vẻ khá bất ngờ, và nó đánh anh một cái rõ đau, em ơi, sau này phải trả thù lại cho anh đấy, anh đánh không lại nó đâu.

"Mẹ mày, hai đứa bây thích nhau rõ như ban ngày, bày đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e."

.

"Thằng Sanghyeok đưa Wangho về nhé"

Mặc dù không hợp lý chút nào vì cả bọn đều có men trong người và mấy đứa kia còn vật vã dìu nhau lên taxi, cũng không biết có phải vì hơi rượu hay không, em vẫn ở lại cùng anh.

"Mình đi dạo một chút rồi về nhé em"

Và ta sánh vai dưới ánh đèn đường rực rỡ của chốn phố thị, khoảng im lặng bao trùm, tưởng như chỉ cần một câu nói là sẽ có thể giãi bày hết tâm tình bấy lâu, mà sao bây giờ khó khăn đến thế.

"Anh Sanghyeok...chúc mừng chức vô địch nhé. Bao nhiêu năm gắn bó với T1, thực sự rất đáng ngưỡng mộ đấy".

"Chừng ấy năm anh ở lại với đội tuyển, kể từ khi em đi, anh vẫn chờ đợi một chiến thắng, vẫn chờ em về, vẫn chờ đợi cái gật đầu của em để mình là của nhau."

Anh có thể thấy rõ sự bất ngờ thật rõ ràng trên gương mặt em. Cảm tưởng như anh đã dùng hết dũng khí và sự gấp gáp trong lòng mình để nói ra những lời ấy. Anh thấy em vội đưa ánh nhìn ra khoảng không, đáp lại lời anh:

"Sanghyeok-hyung say rồi à, bây giờ em mới biết anh còn biết đùa như vậy nha"

"Wangho à, anh có thể tự tin rằng anh rất nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của em. Anh đã ngập ngừng quá lâu và để em rời đi như thế. Anh không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nữa"

"Nếu em đồng ý, giờ em chỉ cần ôm lấy anh...

và anh sẽ không bao giờ để em đi."

Thề với Chúa, như thể anh chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ mất em đi vậy, lời bày tỏ vội vàng, từng câu chữ lúc ấy mang đầy niềm mong mỏi. Để nói rằng anh luôn ở đây, mở rộng vòng tay chào đón em trở về. Và chỉ cần em tiến lại gần anh một chút nữa thôi, thì việc giữ chặt tay nhau, hãy cứ yên tâm giao trọng trách đó cho anh.

——-
Tớ không giỏi diễn tả những khúc quan trọng, tớ cảm thấy nó nhạt và quá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com