22
@poppyson đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi






——————————————————————————
Đã gần một tuần kể từ cuộc trò chuyện không đầu không đuôi với Han Wangho.
Người kia vẫn trả lời tin nhắn của anh đều đều, giọng điệu y như cũ, nhìn không có gì bất thường.
Chỉ là Han Wangho không đến trường kiếm Lee Sanghyeok nữa và những lời mời của anh đều bị em ta kiếm cớ từ chối bằng hết.
Dạo này Lee Sanghyeok bận rộn chuẩn bị cho lễ hội trường nên không thể phân thân.
Tuy đánh hơi ra được tâm trạng không vui của em nhỏ, nhưng anh lại chẳng đoán được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết, đưa mối quan hệ của bọn họ vào thời điểm đóng băng như hiện tại.
Với một người tính tình khép kín như anh, việc mở miệng dò hỏi người khác thường rất khó khăn.
Bởi Lee Sanghyeok vốn chẳng giỏi hé mở lòng mình.
Nhưng anh đã tính sẵn rồi, dạo này nhiều việc quá nên không thể nói chuyện rõ ràng được.
Hơn nữa Han Wangho cứ tránh mặt anh mãi, nên Lee Sanghyeok định sau lễ hội sẽ tự mình tới tìm em.
Dù sao thì người chậm hiểu đến đâu, nếu muốn hiểu thì vẫn sẽ biết hành động thôi.
Một trong những công việc mà Lee Sanghyeok phải làm gần đây là chuẩn bị bài phát biểu đại diện cho sinh viên ở buổi khai mạc lễ hội, và cùng người câu lạc bộ sự kiện họp bàn.
Địa điểm hẹn ở một quán nước cách trường bọn họ khoảng hai con phố, Lee Sanghyeok vốn muốn hỏi sao không vào luôn quán cafe ngay cạnh trường, mà phải vòng vèo để làm gì.
Đừng hỏi, anh cũng chẳng hiểu lắm suy nghĩ của bọn ưa nghệ thuật đâu, dù Lee Sanghyeok cũng là một thành phần trong đó.
Vậy nên khi nhìn thấy quán cafe được trang trí một tông màu sặc sỡ, chủ đạo là hồng phấn.
Khuôn mặt anh khi ấy có chút nghệt ra, không tin vào mắt mình.
Ừm, cafe mô hình anime?
Lee Sanghyeok nhấn nhấn màn hình điện thoại, gửi tin vào trong nhóm công việc dò hỏi xem địa chỉ có chính xác không.
Nơi này đâu có hợp để bàn chuyện nghiêm túc đâu nhỉ?
Nhưng mà đợi một lúc không thấy ai trả lời, đến thằng bạn duy nhất trong nhóm cũng chẳng thấy đâu.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên có chút mờ mịt nhìn không khí, không biết nên vào hay không vào.
Vài bóng dáng lướt qua cửa sổ phía trong, áo quần rực rỡ khiến anh chùn bước.
Có lẽ ở đây mình mới trông giống người ngoài hành tinh.
Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh bày vẻ cân nhắc.
Nhưng chưa kịp để Lee Sanghyeok đưa ra quyết định, khoé mắt đã liếc thấy một thân hình từ xa bước tới.
Người còn đang nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại ngẩng lên ngó biển hiệu.
Nhìn là biết đang dò đường.
"..."
Là Han Wangho.
Lee Sanghyeok có chút thất thần ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, đến khi người kia nhận ra ánh mắt anh mà nhìn sang.
Bước chân cũng lặng lẽ dừng lại.
Cả hai đứng cách một khoảng yên lặng nhìn nhau.
Có chút kì lạ.
"..."
Cuối cùng vẫn là Han Wangho phá vỡ khung cảnh xấu hổ đó trước.
Khi nhìn thấy Lee Sanghyeok ở chỗ này em ta có chút bất ngờ nên chưa kịp lên tiếng, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười trên môi, bày ra vẻ không có gì tiến đến gần.
"Là anh Sanghyeok ạ"
Giọng nói như chuông ngân, với điệu bộ nghiêng nghiêng đầu cười mỉm quen thuộc.
"Sao lại đi lạc ở đây thế này"
Còn rất biết cách mở miệng trêu chọc anh.
"..."
Han Wangho chỉ mất vài bước chân là có thể đến bên cạnh anh ta.
Nhưng em vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, vươn tay ra là có thể nắm lấy nhưng nghiêng người cũng có thể tránh ra.
Thường thì mỗi lần Han Wangho đứng cạnh anh, đều không tiếng động dựa sát lại, để mùi hương của họ cuốn lấy nhau.
Dùng khoảng cách để nói lên sự thân thiết, nhưng giờ đây em ta lại kiểm soát nó, kiềm chế để không phải đến gần.
Nụ cười kia khiến Lee Sanghyeok chói mắt, lông mày lặng lẽ nhíu chặt.
Han Wangho lại chẳng bất ngờ với thái độ ấy, em ta mỉm cười vươn tay.
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp chạm vào giữa trán xoa nhẹ, ngón tay còn mân mê vuốt dọc đường lông mày.
"Anh Sanghyeok sao thế, ai trêu chọc anh à?"
Để người dựng lên khung cảnh hiện tại kiểm soát tiết tấu chẳng phải cảm giác tốt đẹp gì.
Nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm đến điều đó, động chạm trên khuôn mặt mang lại cho anh cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy.
Anh nâng tay nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình kéo xuống, Lee Sanghyeok cũng không buông luôn mà vẫn nắm chặt lấy tay nhỏ bé của Han Wangho.
Vẻ mặt anh khi ấy có chút kì lạ.
Có lẽ là giữ lại hơi ấm, hay là giữ cái khác chỉ mình Lee Sanghyeok hiểu.
Người trước mặt cúi đầu nhìn bàn tay đang bao lấy tay mình, khoé môi chậm rãi cong.
Vài ba bóng người lướt qua, cũng chẳng thể chen một chút vào thế giới riêng của hai người bọn họ.
Em ta dở tay đan lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt không chút kẽ hở.
Tông giọng mang theo ý cười vang lên.
"Anh Sanghyeok muốn nắm tay?"
Thật ra bọn họ không hay làm ra những hành động thân mật thế này, Han Wangho giỏi trêu chọc người khác, đôi khi làm ra vài động chạm nhẹ nhàng, cảm giác thân thiết nhưng vừa đủ không làm người khác khó chịu.
Còn Lee Sanghyeok đơn giản hơn, anh ta chỉ biết đón nhận mà thôi.
Bây giờ người lại chủ động trước, nên Han Wangho muốn trêu anh một chút.
Nhưng cuối cùng người sững sờ lại là em ta.
"Ừ, muốn nắm tay em"
"..."
Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, mang theo chút bất ngờ phía trong.
Ánh nhìn của Lee Sanghyeok quá thẳng thắn khiến người như Han Wangho rơi vào khoảnh khắc ấy cũng chưa biết nên đáp lời thế nào.
Nhưng em ta kìm nén cảm xúc, lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng váng.
Trái tim trong lồng ngực nảy thình thịch.
Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, bỗng nhiên Han Wangho thấy hiện tại bản thân không làm gì thì có chút uổng phí với sự chủ động này.
Em ta cúi đầu, chầm chậm mân mê bàn tay mình đang nắm lấy.
"Vậy sao, em tưởng anh Sanghyeok không muốn em nữa chứ"
"Tại sao lại nói như vậy?"
Suy nghĩ của Lee Sanghyeok từ trước đến nay rất đơn giản, anh cũng không giỏi đối nhân xử thế, vậy nên khi có vấn đề xảy ra Lee Sanghyeok quen với việc hỏi thẳng, nói chuyện giải quyết với nhau.
Quanh co lòng vòng hay tính toán gì đó không phải tính cách của anh.
"Tại sao Wangho không tới"
"Dạ?"
"Wangho không tới tìm anh"
"..."
Han Wangho nhìn gương mặt ấy, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng câu nói lại đem theo sự chất vấn.
Hoặc là em ta nghĩ thế nhỉ?
Thề với chúa, không biết Han Wangho đã cố gắng bao nhiêu trong thời gian này đâu.
Vừa phải tỏ ra lạnh nhạt, lại diễn cái nét giận dỗi vu vơ, xong còn phải giữ lửa để không làm mối quan hệ đi vào ngõ cụt.
Em cũng mệt mỏi lắm, nhưng hiện tại đổi lại được ai đó để tâm đây thây.
Vậy nên chẳng phải không có thu hoạch.
Là một ván cược lớn đấy.
"À, em bận..."
Vốn dĩ Han Wangho tính lấy lí do cũ ra, nhưng lời nói đến bên môi thì đột ngột khựng lại.
Ánh mắt rũ xuống, ở góc độ Lee Sanghyeok không thấy lặng lẽ đảo quanh.
Một kế hoạch chậm rãi dệt lên trong đầu.
Nhìn từ phía trên em nhỏ hơi mím môi, bày ra vẻ muốn nói lại thôi.
Giống như không thể tìm cớ nữa, bị anh bắt lại chẳng thể chạy thoát.
Mái tóc mềm mại rũ xuống nhìn có chút uể oải.
"Anh Sanghyeok cũng đâu cần, có người ở cạnh anh rồi mà"
Han Wangho cúi đầu lẩm bẩm, tông giọng ép xuống nhỏ xíu, nghe hơi ấm ức.
"Ai?"
Lee Sanghyeok có chút không hiểu em nhỏ nhà mình đang nói gì, câu từ rõ ràng nhưng ghép lại với nhau thì anh chẳng hiểu gì cả.
Vốn tính nghe em nói cho rõ xong rồi bản thân giải thích.
Nhưng Han Wangho chỉ nói một câu liền im lặng, câu chuyện bị bỏ dở khiến Lee Sanghyeok cũng không biết phải làm sao.
Anh có chút kích động siết nhẹ bàn tay đặt trong tay mình.
Dù trước mắt chưa rõ mọi chuyện thế nào nhưng anh biết bản thân phải làm gì đó để cứu vãn tình hình đúng không?
Nếu lần này không nói rõ với nhau, Han Wangho sẽ lại trốn mất thôi.
Chỉ thấy người phía trên ghé sát lại, mang theo mùi hương quen thuộc lướt qua đầu mũi.
Xung quanh người qua kẻ lại, hai bóng dáng vẫn yên lặng đứng một chỗ nắm lấy tay nhau.
Em ta nghe thấy Lee Sanghyeok thở dài một hơi.
"Wangho à"
"Dạ"
Mi mắt chớp chớp như cánh quạt, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh chưa từng thay đổi của anh.
Kể cả ở trong hoàn cảnh như hiện tại, mặt Lee Sanghyeok vẫn đơ ra, không chút cảm xúc.
Nhưng cảm giác tê dại khi tông giọng anh cất lên, lướt qua vành tai khiến Han Wangho không nhịn được rùng mình.
"Wangho không tới tìm anh làm anh buồn lắm đấy"
"..."
Thật ra Lee Sanghyeok chưa từng thể hiện cảm xúc quá nhiều trước mặt người khác.
Đối với anh thì sao mọi thứ cũng được, vậy nên kể cả trong công việc bị tính toán anh cũng chẳng để tâm, chỉ có Kim Hyukkyu là nhắc mãi về nó không thôi.
Vì vậy để anh tự nói ra, là một điều bất ngờ.
Nhìn vẻ mặt hiện tại của Han Wangho là biết, đến chính em ta cũng ngơ ngác với thu hoạch mà bản thân chưa từng tính tới.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay em, đôi mắt anh nhìn Han Wangho, con ngươi tĩnh lặng sâu thẳm như hồ nước.
Chỉ là đôi môi anh mấp máy, giọng nói ép xuống như đang thì thầm với người tình.
"Thật sự khó chịu lắm"
"..."
Ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn phía ngực trái, nơi anh lướt qua chậm rãi nóng rực lên.
Han Wangho nhấp môi, suy nghĩ chịu thua đã bật lên trong đầu.
Một Lee Sanghyeok như hiện tại, con mẹ nó ai mà giận nổi nữa.
Dù em cũng chẳng phải giận thật.
"Em-..."
Nhưng chưa kịp để em ta đáp lời, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người.
Vị trí bọn họ chọn vừa hay chếch khỏi cửa quán một chút, không chắn đường cũng không làm phiền ai.
Vậy nên khi có người bước từ quán ra, nhìn một cái là thấy.
Và ừ, ai kia nhỉ?
Lee Sanghyeok thấy ánh mắt em nhìn về phía sau lưng mình.
Biểu cảm trước đó tan ra, chẳng hiểu sao khoé môi lại hiện lên nụ cười khó hiểu.
Han Wangho phát ra một tiếng than nhẹ nhàng.
"Ồ"
Đứng trước cửa quán là hai bóng dáng cao lớn, đang lôi kéo qua lại.
Nói đúng hơn là người phía sau đơn phương kéo, người còn lại thì giãy mãi không ra.
Tông giọng bực bội khác hẳn vẻ dửng dưng thường ngày.
"Buông tay ra"
"Anh không"
Park Jaehyuk giật mạnh tay áo nhưng vì người kia nắm chặt quá nên nhất thời chưa thoát ra được.
Hắn ta không muốn làm lớn chuyện ở quán người ta, tông giọng ép xuống quát nhẹ.
"Kim Kwanghee đừng để tôi nói lại lần hai"
Ánh mắt lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo.
Nhưng đương nhiên là người kia không chịu buông, vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
Hiếm khi thấy khuôn mặt Kim Kwanghee dịu xuống không mang vẻ lạnh lùng như hiện tại.
"Nói chuyện với anh một chút thôi"
"Tôi với anh không còn gì để nói hết"
Mẹ kiếp, nếu không phải thằng chó con Han Wangho đòi đến quán cafe này thì đã không có chuyện phía sau.
Và hắn cũng không bị Kim Kwanghee quấn lấy rồi.
Tất cả là tại Han Wangho!!
Lúc đen mặt đứng trước cửa quán toàn màu hồng trang trí theo kiểu chỉ có con chó kia thích.
Park Jaehyuk đã biết hôm nay là một ngày tồi tệ.
Và đúng là nó tồi tệ thật, sáng bước chân trái ra đường hay sao mà đen thế không biết.
Vốn dĩ hắn ta cũng vào mẹ rồi, nhưng Han Wangho chưa đến nên Park Jaehyuk tính vô nhà vệ sinh gọi điện cho em ta.
Ai ngờ chân còn chưa nâng đã bị người kia chặn lại đâu chứ.
Phải trở lại trước đó năm phút.
Đến Kim Kwanghee mới nãy thôi cũng chưa lường trước sẽ gặp hắn ở đây cơ mà.
Sau khi thấy tin nhắn nghi ngờ của Lee Sanghyeok trong nhóm công việc, anh tưởng thằng bạn lại bị lạc đường nên tính đi xuống đón người.
Quán cafe này có hai tầng, hai chủ sở hữu khác nhau, chỉ là thuê chung mặt bằng để kinh doanh mà thôi.
Khi bọn họ tới thấy trang trí ở tầng dưới cũng bất ngờ dữ lắm.
Phong cách bên trên khác hoàn toàn nên Lee Sanghyeok không tìm được cũng đúng.
Còn vì sao lại lôi kéo người ta á?
Thời gian trước sau khi gặp lại Park Jaehyuk ở trường hắn ta, anh đã cân nhắc rất lâu mới tìm cách liên hệ với hắn.
Nhưng khi ấy Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon có một đoạn dây liên kết rắc rối, đừng hỏi anh chính là tự đánh hơi ra được đấy.
Là người quen của cậu ta, Kim Kwanghee không thể xuống tay ngay lúc đó được.
Về sau hai người họ tách ra, anh mới dám lục tìm số cũ nhắn tin cho hắn.
Và bất ngờ chưa.
Park Jaehyuk chặn số Kim Kwanghee từ lúc chia tay tới giờ, năm năm trời chưa bỏ chặn lần nào.
Không phải trước đây sau khi chia tay anh chưa từng nghĩ đến việc tìm hắn, nhưng khi ấy Park Jaehyuk ghét anh gần chết.
Kim Kwanghee vừa đến gần là hắn đã gầm gừ rồi.
Anh biết đó là cơ chế hắn ta tự bật lên để bảo vệ bản thân khỏi thương tổn, và Kim Kwanghee biết mình tồi tệ, không đủ tư cách để hàn gắn mối quan hệ.
Nói đúng hơn anh vào thời điểm đó, không coi trọng Park Jaehyuk đến thế, không muốn vươn tay giữ người lại khi hắn bước đi.
Đến lúc gặp mặt sau bao nhiêu năm.
Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực nói cho Kim Kwanghee biết rằng, à hoá ra anh không quên.
Nói đúng hơn là chỉ mình Kim Kwanghee không thể buông bỏ đoạn tình cảm ấy.
Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mang chút ghét bỏ của hắn, động tác giãy giụa quá lớn khiến tay Kim Kwanghee run lên, nhưng anh lại chẳng chịu buông.
Cả hai đứng trước cửa quán lôi kéo, đã thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh.
Park Jaehyuk biết là người kia đang ép mình, ép hắn thỏa hiệp chịu dành thời gian cho anh.
Chứ Kim Kwanghee đâu có ngại đứng đây lôi kéo, chỉ có mình hắn ta vùng vằng từ nãy tới giờ thôi.
Ánh mắt lẫn hành động của anh giống như họ là đôi tình nhân đang cãi nhau, hắn giận dỗi bỏ đi vậy.
Cảm giác hiểu rõ khiến Park Jaehyuk không nhịn được muốn chửi thề.
"Anh phát điên cái mẹ gì"
"Anh không điên"
"Buông ra coi"
"Nói chuyện một chút thôi, được không Jaehyuk?"
"Mẹ kiếp!!"
Park Jaehyuk mất kiên nhẫn, bực mình dùng sức muốn giật ra.
Giọng cũng nâng lên không nể nang nữa.
Bỗng nhiên cánh tay đang nắm lấy hắn, bị một bàn tay khác vươn ra chặn lấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo ý cười truyền đến.
"Ôi anh Kwanghee làm gì mà cứ nắm tay bạn em thế này"
"..."
"..."
Không biết Han Wangho tới từ lúc nào, cánh tay em ta vươn ra nắm chặt cổ tay Kim Kwanghee, sức lực không nặng không nhẹ.
Nhưng nụ cười ở khoé môi kia lại đem theo ý châm chọc đâm thẳng vào mắt anh.
Nhìn là biết không có ý tốt rồi.
"Có gì thì buông ra rồi nói, em nghĩ anh Kwanghee cũng không muốn bản thân bị ghét thêm đâu nhỉ?"
"..."
Lời nói không vòng vo, đánh thẳng vào điều làm anh ta đau nhất.
Sau bao nhiêu năm, cái người ở bên cạnh hắn ta vẫn làm cho anh không thể nào thích nổi.
Khi nãy Han Wangho chưa tới, Kim Kwanghee có thể mặt dày bám theo Park Jaehyuk đến khi hắn ta chịu mở miệng nói chuyện với anh thì thôi.
Nhưng khi em ta đến thì khác, anh biết người này sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn anh ta tiếp cận Park Jaehyuk.
Dù sao năm đó khi Kim Kwanghee tìm tới một Park Jaehyuk bị anh làm tổn thương.
Người đứng chắn trước mặt hắn là Han Wangho với khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười chờ đợi cơ mà.
Quá khứ là vậy và bây giờ cũng thế.
Kim Kwanghee siết chặt tay, im lặng một lúc rồi sau đó mới không cam lòng mà buông ra.
Han Wangho cũng thu tay lại đút vào túi áo khoác, bàn chân lặng lẽ dịch chuyển đứng chặn giữa hai người.
Để Park Jaehyuk lùi về sau lưng mình.
"Lâu rồi không gặp, anh Kwanghee thay đổi nhiều đấy"
Đôi lông nhướng nhẹ, Han Wangho bật cười nói chuyện với anh như rất quen thuộc.
Ánh mắt liếc lên liếc xuống như đang đánh giá, dù bọn họ mới gặp nhau gần đây nhưng em ta vẫn mang thái độ khó hiểu.
Tông giọng du dương, đôi mắt nhìn chằm chằm anh ta như xuyên qua anh nhìn vào con người xưa cũ.
"Trước đây anh Kwanghee để ý mặt mũi mình lắm mà"
"..."
Em ta nói về thời điểm trước, khi hai người kia còn quen nhau.
Kim Kwanghee là kiểu người rất để ý ánh mắt người khác, do gia đình giàu có nên càng phải cẩn thận hơn.
Nếu không phải năm đó mối quan hệ vô tình bị lộ, anh ta còn chẳng định công khai Park Jaehyuk cơ mà.
Han Wangho vẫn nhớ sau đó bạn mình bị giận rất lâu, phải dỗ dành Kim Kwanghee đủ điều mới được tha thứ.
Nhưng nhìn xem, vì sao người kia lại muốn giấu mối quan hệ đó đi chứ.
Để sau này tiện vứt bỏ, tiếp nhận cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt sẵn.
Chẳng biết hiện tại Kim Kwanghee với hôn thê năm đó của mình ra sao.
Han Wangho không quan tâm, em muốn người này cách Park Jaehyuk càng xa càng tốt.
Ai cũng được, chỉ là không phải anh ta.
Ba người đứng một chỗ, không khí có chút căng thẳng.
Park Jaehyuk vẩy tay bày ra vẻ ghét bỏ, hắn không nhịn được ngay trước mặt người kia phủi phủi tay áo như vừa dính phải thứ dơ bẩn lắm.
Han Wangho nhếch môi cười còn Kim Kwanghee nắm chặt tay im lặng đứng đó.
Giống như một vở kịch câm.
Lee Sanghyeok quan sát một lúc, mới chậm rãi tiến tới.
Bước chân nhẹ nhàng dừng trước mặt bọn họ.
Khi nãy Han Wangho nói với anh một câu rồi mới tiến lên ngăn cản hai người này.
Thành ra chuyện của họ còn chưa giải quyết xong, mà chẳng biết lần tiếp theo nhắc lại là khi nào nữa.
Tiếng ồn ào xung quanh vẫn vang lên liên tục, nơi bốn người đứng lại yên lặng một cách kì lạ.
Han Wangho lên tiếng phá vỡ nó trước.
Em ta quay sang mỉm cười với Lee Sanghyeok, tay tự nhiên nâng lên chỉnh lại tóc anh.
"Thôi em đi trước nhé, hôm nào tới tìm anh Sanghyeok sau"
Tông giọng rất tự nhiên như thể chẳng có mâu thuẫn gì ở đây cả.
Lee Sanghyeok rất muốn hỏi là khi nào.
Nhưng Han Wangho lại chẳng cho anh cơ hội thắc mắc thêm.
"..."
"Ừ"
Vốn dĩ muốn tới quán cafe nổi tiếng trên mạng này xem thử, chỉ là có vẻ như không có duyên rồi.
Em ta với ra sau nắm lấy tay áo Park Jaehyuk kéo nhẹ.
"Đi thôi"
Kim Kwanghee im lặng liếc nhìn bọn họ, hắn ta không tránh mà thoải mái để Han Wangho kéo mình.
Khác hẳn với một Park Jaehyuk gầm gừ như con báo nhỏ khi nãy.
"Jaehyukie..."
Anh ta không nhịn được gọi hắn một câu.
Xưng hô quen thuộc từng gọi qua rất nhiều lần trong quá khứ, âm điệu lưu luyến câu ở đầu môi.
Anh muốn nói bản thân sẽ đợi, ánh mắt mang theo sự cố chấp đến chính Kim Kwanghee cũng không hiểu thấu.
Cái kiểu buồn bã, tổn thương này được anh ta thể hiện ra làm Park Jaehyuk không nhịn được bật cười.
Lồng ngực run lên, răng hơi nghiến nhẹ.
Ha
"Đồ điên"
Ngay trước mặt bạn người ta mà chửi người đúng là không được hay cho lắm.
Han Wangho cũng chẳng thể quay sang bịt miệng hắn lại được, dù sao nói cũng nói, chửi cũng chửi rồi.
Em ta chỉ biết túm lấy Park Jaehyuk kéo mạnh đi, trước đi quay đầu còn không quên mỉm cười xinh đẹp với Lee Sanghyeok, ánh mắt mang theo sự bất lực lẫn xin lỗi.
Ừ, hoàn hảo.
Hai bóng dáng dần đi xa.
Người ở lại thì mỗi người một nỗi niềm riêng.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn vẻ thất thần trên mặt bạn mình.
Lúc sau anh mới nâng tay vỗ nhẹ lên vai Kim Kwanghee như an ủi.
Có lẽ tình yêu là thế này nhỉ?
Khởi đầu đẹp đẽ.
Nhưng tương lai lại là thứ bạn chẳng thể kiểm soát nổi.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com