Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

@oliverus đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi










——————————————————————————
Bữa ăn diễn ra với bầu không khí chẳng mấy thoải mái, cả ba người im lặng không nói chuyện một lúc lâu.

Về sau Son Siwoo là người phá vỡ nó trước.

Cậu ta rút điện thoại gọi cho Jeong Jihoon chửi một hồi, chắc gần mười phút đồng hồ luôn ấy.

Làm người đang đi cùng Choi Hyeonjoon phải ra ngoài đứng hứng gió, cụp đuôi nghe giọng anh mình.

Khổ thân con mèo hăng hái hóng chuyện về kể cho các anh nhưng không được ai đón nhận, thế mà còn bị lôi đầu lên chịu mắng thuê.

Jeong Jihoon lẩm bẩm phản bác

"Bộ cha đó về mấy anh không thấy vui hả? Em tưởng phải mừng như bắt được vàng chứ"

"Vui cái chó gì?"

Son Siwoo muốn chui qua điện thoại gõ đầu con mèo ở đầu dây bên kia một phát.



Nếu mà Han Wangho chưa biết, để cho bọn họ đi trước một bước thì còn vui.
Giờ là thấy không vui rồi nhé.

Người ngồi đối diện nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen của Son Siwoo, còn không biết ý mà bật cười.
Cười đến nỗi Park Jaehyuk đang cúi đầu ấn điện thoại nãy giờ cũng phải ngẩng lên liếc một cái.

Có lẽ người khác sẽ không hiểu.
Nhưng Son Siwoo đã chơi với em ta bao nhiêu năm, sao có thể không biết về những tính toán ẩn sau nụ cười xinh đẹp đó chứ.

Cạch

Điện thoại được cúp cái rụp, bỏ lại một con mèo đứng hứng gió lạnh mà vẫn chưa hiểu con mẹ gì.

Quả nhiên người tội nhất là người nhiệt tình mà chẳng ai thèm đón nhận.







Lúc sau khi bữa ăn gần kết thúc.
Trong khi đứng đợi Park Jaehyuk tính tiền, Son Siwoo không nhịn được quay sang hỏi Han Wangho một câu.

"Mày tính làm gì?"

"Hửm?"

"Đang hỏi mày đấy...tính làm gì?"

"Sao thế? Siwoo tò mò lắm à"

Người bên cạnh dù là đứng trong khung cảnh nào, khuôn mặt ấy vẫn rực rỡ đến chói mắt.

Han Wangho nghiêng người dựa sát lại, gần như đổ cả trọng lượng lên người Son Siwoo.
Cậu ta mày cũng không nhíu một cái, mặc kệ cho cánh tay kia vòng qua eo mình, mái tóc mềm mại cọ cọ bên vai.

Được một lúc sau Han Wangho mới chịu đứng thẳng dậy, nhưng cánh tay vẫn khoác trên eo không chịu buông.
Ánh mắt lười biếng liếc sang, mang theo ý cười nhàn nhạt chưa tan.

Nhưng chỉ với một ánh nhìn đó, Son Siwoo đã hiểu.

Khác với mọi lần, cậu thường tỏ ra chẳng quan tâm đến những việc không liên quan đến bản thân mình.
Từ trước đến nay bọn họ đều ăn ý không xen vào trò chơi của nhau.

Chỉ là lần này không giống.

Son Siwoo nhận ra mình phải nói gì đó trước khi người kia tự tay đẩy mọi thứ đi xa.
Cậu ta không muốn Han Wangho hối hận.




"Wangho à"

"Ừ?"

"..."

Han Wangho quay đầu khoé môi cong cong, nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười ấy được tính toán tỉ mỉ, hoàn hảo ở mọi góc độ.
Một chiếc mặt nạ vô hình được treo lên.

Son Siwoo không tiếng động thở dài một hơi.

"Trò chơi thì vui thật đấy"

"..."

"Nhưng khi bắt đầu một trò mới, thì phải kết thúc trò cũ đi đã"

"..."

Người kia có lẽ cũng đã đoán được Son Siwoo sẽ nói gì, vậy nên khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên.
Em ta không tỏ vẻ mà chăm chú lắng nghe.

"Mày đang phạm luật Wangho à"

Cánh tay ôm hờ bên hông được rút lại, Han Wangho đút hai tay vào túi áo khoác.
Mái tóc mềm mại đung đưa qua lại, em ta nghiêng đầu bày ra bộ dáng ngẫm nghĩ.

Làm ra vẻ cân nhắc những điều Son Siwoo vừa nói.

Đến khi Park Jaehyuk từng bước tiến về phía hai người bạn đang chờ đợi.
Chỉ thấy Han Wangho quay sang bên cạnh, môi vẫn đang kéo nụ cười chưa từng thay đổi.

Tông giọng quen thuộc vang lên, mang theo giọng mũi chưa tan của mùa đông lạnh giá.

Câu hỏi được ném trở lại cho Son Siwoo một cách hoàn hảo.

"Vậy Siwoo nghĩ tao sẽ kết thúc nó như thế nào?"

"..."

Chẳng rõ là trước hay sau, khởi đầu hay hồi kết.
Lựa chọn của Han Wangho, ngay từ đầu đã có câu trả lời chính xác.

Bọn họ chính là không thể can thiệp, và cũng không thể can thiệp nổi.






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sirikyu









——————————————————————————
Eom Seonghyeon vắt chéo chân ngồi trong quầy ấn điện thoại, lâu lâu lại ngước mắt nhìn người trước mặt một chút.

Nhìn cái vẻ có tỏ ra bình tĩnh ấy kìa, nhưng động tác cúi đầu xem đồng hồ, bàn tay nắm chặt đã làm lộ tâm trạng không yên của Lee Sanghyeok.

Hắn ta đánh lưỡi quanh hàm, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

"Sao mà căng thẳng thế? Hít sâu hít sâu xem nào"

Bóng dáng cao lớn hơi quay sang nhìn hắn, khuôn mặt vốn luôn chỉ có một biểu cảm, giờ đây môi hơi mím lại.
Thấy Eom Seonghyeon cười chọc quê mình cũng chẳng nâng nổi nụ cười.

Gì thế? Vẻ mặt đó là sao?

Khoé môi hắn ta giật giật, trông thằng bạn mình lớn đầu rồi mà kinh nghiệm yêu đương bằng không.
Mỗi việc tỏ tình thôi có cần làm quá vậy không?

May là cũng biết đến nhà hàng mà hắn mở nhờ chuẩn bị hộ đấy.
Chứ đặt vô môi trường xa lạ không có cảm giác quen thuộc, chắc Lee Sanghyeok có thể căng thẳng tới điên mất thôi.

Đúng là bọn yêu đương không có tiền đồ.




Thời điểm Han Wangho tới nơi, Eom Seonghyeon cũng tránh mặt đi nhường lại không gian cho bọn họ.
Đùa à, hắn ta còn bận lui về hậu trường hỗ trợ đây.

Quả nhiên không có người bạn nào hết mình vì tình yêu của bạn như hắn.

Mà thằng bạn ấy thấy người tới, nhìn cũng không nhìn, chỉ nâng tay lên phẩy phẩy đuổi hắn đi.
Eom Seonghyeon lúc quay lại dùng khoé mắt liếc liếc bọn họ, còn không nhịn được bĩm môi lẩm bẩm.

"Xong vụ này không đãi một bữa ra trò thì biết tay tao"




Thật ra nói căng thẳng là thế nhưng Lee Sanghyeok đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho ngày này.
Đứng trước gương tập biểu cảm không biết bao nhiêu lần, thế nên đến lúc thực hành mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Theo anh ta là vậy.

Đúng như dự đoán, Han Wangho khi nhận được lời mời đã vui vẻ đồng ý không chút do dự.
Từ lúc đặt chân vào nhà hàng đến khi cầm lấy bó hoa hồng đỏ thắm mà Lee Sanghyeok đưa tới, vẻ kinh ngạc lẫn nụ cười tươi không thể che lấp nổi.

Tất cả đều được biểu lộ một cách hoàn hảo.

Bữa tối bắt đầu dưới ánh nến lung linh.
Bó hoa để một bên, vương vài giọt sương lấp lánh.

Điều kiện gia đình Eom Seonghyeon không tồi, nhà hàng được mở trên tầng cao của khách sạn nằm giữa trung tâm thủ đô.
Xa hoa là điều không thể bàn cãi.

Chỗ hắn xếp cho bạn mình là bàn sát bên cửa sổ, vừa yên tĩnh, vừa đủ để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp thành phố khi về đêm.

Có lẽ với khung cảnh hiện tại, vừa có nến vừa có hoa.
Không tinh ý đến mấy cũng nhận ra người chuẩn bị nó muốn gì.




Han Wangho đưa mắt nhìn những ánh đèn lập loè kia, chẳng hiểu sao ánh mắt lơ đãng nhưng ngón tay đã lặng lẽ siết chặt lấy dao nĩa trong tay từ bao giờ.

Một luồng hơi lạnh chậm rãi bao bọc lấy trái tim, từ từ cuốn chặt nó.

Đến khi chiếc đĩa được lấy đi, một phần bít tết cắt gọn gàng đặt trước mặt em.
Han Wangho mới từ trong suy nghĩ của mình hoàn hồn.

Em ta liếc từ bàn tay thon dài với khớp xương mượt mà, đi tới chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, lướt đến khuôn mặt rồi đến đôi mắt của người kia.
Ánh sáng nơi này có chút mờ tối, chỉ có ánh nến hắt lên một phần khuôn mặt anh.

Và khoé môi cười mỉm mang theo nét dịu dàng.

"Hôm nay Wangho mệt sao?"

"Sao anh Sanghyeok lại hỏi vậy?"

Lee Sanghyeok đẩy ly nước lọc tới trước mặt em, hai tay khoanh lại đặt trên bàn.
Cả người đổ về phía trước, ánh mắt chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp.

Phía dưới bầu mắt hiện màu xanh đen, đặt trên làn da trắng nõn thì càng nổi bật.

"Nhìn Wangho có chút mệt mỏi...ngủ không đủ à?"

Sự quan tâm trong đôi mắt ấy quá rõ ràng, Han Wangho chẳng thể vờ như không thấy được.

Em ta rũ mắt, hơi cúi xuống giấu đi biểu cảm của mình.
Đến khi ngẩng đầu lên, trên môi đã nở nụ cười mềm mại như thường ngày, không có gì khác lạ.

"Dạo này em hơi bận"

"Vậy sao...thế anh có làm phiền Wangho không?"

"Không có đâu, em thích đi ăn với anh Sanghyeok mà"

Lee Sanghyeok đương nhiên biết rõ em ta sẽ chẳng bao giờ từ chối lời mời của mình.
Sau lần hiểu lầm trước đó, Han Wangho đã từng đứng ngay trước mặt cầm lấy tay anh thề thốt, rằng cậu sẽ không nghĩ nhiều và luôn tin tưởng anh ta vô điều kiện.

Bọn họ sẽ không có cái gọi là hiểu lầm ở đây.





Bữa tối diễn ra trong không khí lãng mạn, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi kể về một ngày của nhau.
Giản đơn, không phải thứ gì đó quá to lớn.

Tuy Lee Sanghyeok không cố tình dẫn dắt bầu không khí, có lẽ anh cũng chẳng giỏi trong việc này.
Nhưng mọi thứ lại ổn hơn anh nghĩ rất nhiều.

Cho đến khi anh chuẩn bị lấy điện thoại ra nhắn Eom Seonghyeon bắt đầu bước tiếp theo.
Người trước mặt đột nhiên vươn tay cầm lấy bó hoa trên bàn.

Tiếng sột soạt từ giấy gói thu hút ánh mắt anh ta.

Lee Sanghyeok thấy em ôm bó hồng đỏ thắm, khuôn mặt ghé sát lại ngửi mùi hương thơm ngát.

"..."

Thật ra so với hoa hồng đỏ, thì Lee Sanghyeok lại thích hoa hồng trắng hơn.

Ý nghĩa của nó là khởi đầu mới.
Một từ rất đẹp.

Nhưng Han Wangho lại hợp với loài hoa rực rỡ hơn màu trắng nhạt nhẽo đó.
Tuy có chút tiếc nuối nhưng họ có rất nhiều cái về sau, Lee Sanghyeok có thể tặng bù cho em thêm nhiều bó hoa khác nữa.

Hiện tại cái người rực rỡ ấy ghé sát lại, đặt cạnh màu đỏ làn da trắng nõn càng thêm phát sáng.

Han Wangho cúi đầu bật cười nhẹ.

"Anh Sanghyeok đoán bừa thôi cũng trúng sở thích của em nữa"

Đôi mắt xinh đẹp nâng lên, ánh nước sóng sánh phía trong con người.
Bóng mờ nhỏ dưới mi mắt, tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh không sao tả xiết.

"Em đã vui lắm đó"




Hầu kết lăn theo động tác nuốt nước bọt, Lee Sanghyeok muốn lên tiếng nói gì đó.
Nhưng lời nói bị khựng lại trong cổ, như thể bị choáng ngợp bởi cái đẹp.

Trong một khoảnh khắc chưa thể bình tĩnh ngay.

Chỉ là Han Wangho sau khi nói xong không để anh đáp lại đã tiếp tục lên tiếng.

Ánh mắt em khi nãy liếc về sau lưng Lee Sanghyeok, nhìn người phục vụ chốc chốc lại ngó sang chỗ họ một lần như đang chờ đợi gì đó.
Và cả vẻ bồn chồn không yên mà người trước mặt có gắng giấu đi từ đầu cho tới giờ.

Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một nốt trầm không tên.

Hiện tại chưa phải lúc.
Có lẽ vậy.

Lee Sanghyeok không giỏi trong việc dẫn dắt bầu không khí.
Nhưng Han Wangho thì khác, em ta biết bản thân nên làm gì để đạt được mục đích.

Phải làm sao để ngăn lại một hành động quá vội vã?
Thật ra cũng chẳng phải vội, chỉ là em không muốn tiến thêm một bước sớm như vậy.

Khi đang có biến số xảy ra.

Một bước đi của Han Wangho, phải tính toán rất lâu.

Vậy nên...

"Anh Sanghyeok tốt với em quá, chắc phải cố gắng nhiều hơn thôi"

"Em thấy những thứ em làm cho anh Sanghyeok chưa đủ"

"Aizz thật là...lần sau đi ăn em cũng muốn mua hoa tặng anh nữa"




Han Wangho tay siết lấy bó hoa, khuôn mặt mới nãy còn vui vẻ bỗng nhiên xụ xuống.
Hiện lên nét rầu rĩ không tên.

Ánh mắt mang theo sự cảm động, lời nói được tính toán tỉ mỉ.
Làm người vốn không quá nhạy về cảm xúc như Lee Sanghyeok nhanh chóng bị em ta cuốn theo.

Anh muốn nói rằng em không cần làm gì cả, Han Wangho đối với anh đã quá tốt, không thể tốt hơn được nữa.
Lần này ngược lại hãy để Lee Sanghyeok chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Nhưng ánh mắt kia cứ luôn chớp chớp nhìn anh, hàng mi như cánh quạt lướt qua.
Bỗng nhiên trong lòng hiện lên một nỗi hoảng hốt.

"..."

Trong lúc anh thất thần, bàn tay người kia đã vươn ra, đi trước một bước nắm lấy tay anh.

Han Wangho nói rất nhiều, nói rằng em muốn bù đắp, nói rằng em còn muốn tặng cho Lee Sanghyeok rất nhiều thứ.

Và em nói rằng bọn họ có rất nhiều thời gian.

Đúng nhỉ?

Vậy nên bàn tay anh đặt trên điện thoại chậm rãi rút lại.
Bờ vai căng cứ từ đầu bữa ăn, lời tỏ tình được chuẩn bị rất lâu, đã đến bên môi nhưng lại chẳng thể thốt ra.

Ánh nến lập loè, chiếu sáng nụ cười trên cả hai khuôn mặt.
Mỗi người mang theo một tâm tư riêng, che giấu nó dưới ánh mắt người kia.

Đến cuối cùng Eom Seonghyeon ngồi đợi cả buổi cũng không thấy tín hiệu từ bạn mình.

Pháo hoa bắn giữa bầu trời đêm như đã hẹn.
Từng bông hoa nổ tung, rực rỡ trên bầu trời rộng lớn.

Chỉ là món quà được Lee Sanghyeok cất giấu thật sâu bên trong chiếc hộp tinh xảo, từ đầu đến cuối lại chẳng được lấy ra.

Sợi dây chuyền lấp lánh nằm đó, không biết bao giờ có thể đến được tay người chủ nhân thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com