41
@eternity.hw đã đăng tải một bài viết mới



——————————————————————————
@eternity.hw đã đăng tải một bài viết mới




——————————————————————————
@eternity.hw đã đăng tải một bài viết mới


——————————————————————————
@eternity.hw đã đăng tải một bài viết mới


——————————————————————————
Từng cơn gió biển thổi tới mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng.
Thời tiết đã vào đầu xuân, nhưng đi vào buổi sáng thì vẫn có chút lạnh.
Han Wangho ngửa đầu cảm nhận cơn gió lướt tới thổi tung mái tóc mềm mại.
Bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh em, đặt ở khoé mắt mờ ảo không rõ.
Mặt trời nhô lên từ phía chân trời, đã qua thời điểm đẹp nhất ngắm nhìn nó.
Bọn họ cũng nên trở về thôi.
Xe vẫn đỗ ở vị trí ban đầu.
Hai người đi dọc đường bờ biển tiến về nơi đó.
Hôm nay có vẻ tâm trạng của Yoon Seoan rất vui, kể cả khi ngồi trên bờ ngắm mặt trời mọc hắn ta cũng nói liên hồi không ngừng nghỉ.
"Bình minh đúng là nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn đẹp như lần đầu"
Khuôn mặt điển trai được ánh mặt trời rọi chiếu, nụ cười với ánh mắt cong cong hướng đến em.
Han Wangho hai tay đút túi áo, cổ quấn chiếc khăn lông trắng muốt đi cạnh hắn.
Đôi mắt em ta khép hờ, lười biếng lên tiếng trả lời.
"Đúng vậy"
Chẳng phải một ngày nghỉ, khi ngắm bình minh xong cả hai phải trở về tiếp tục với công việc trong ngày.
Đêm qua có vẻ Han Wangho ngủ không ngon, gương mặt mệt mỏi thấy rõ.
Yoon Seoan nghiêng đầu qua nhìn em, có chút thắc mắc dò hỏi.
"Hôm qua mấy giờ cậu ngủ vậy?"
"Không nhớ nữa"
"Mệt lắm sao?"
"Không mệt"
Nụ cười mỉm quen thuộc hé mở trên môi.
Han Wangho như đang cố gắng nặn ra nụ cười để hắn bớt lo lắng, thể hiện rằng dù mệt mỏi nhưng em ta vẫn muốn tới đây cùng Yoon Seoan.
Bàn tay từ bên cạnh vươn tới chạm nhẹ vào vành tai em, cái chạm dịu dàng đã làm hàng ngàn lần trong quá khứ.
"Tớ rất vui khi cùng Wangho tạo thêm nhiều kỉ niệm"
"Ừm"
"Giống như quay trở lại hồi trước vậy"
Những nơi mà họ tới dạo gần đây, thời gian trước khi còn bên nhau đã từng làm qua.
Không bất ngờ.
Giống như dựa vào quá khứ, lặp lại những hành động ấy một lần nữa.
Đương nhiên tất cả đều do Han Wangho gợi ý.
Yoon Seoan cho rằng em đang muốn ôn lại kỉ niệm xưa cũ với mình, nhớ lại ký ức tươi đẹp thời niên thiếu.
Để một lần nữa yêu.
Suy cho cùng trong quá khứ bọn họ có khúc mắc, từ khi gặp mặt đến giờ cả hai đều ăn ý không nhắc tới nó.
Nhưng tất cả là vì còn yêu mới chọn tha thứ để làm lại một lần nữa.
Han Wangho cũng không phản bác suy nghĩ của hắn.
Mọi thứ em thể hiện ra bao lâu nay như một người cứ mãi nhớ thương về mối tình cũ, sống trong quá khứ cho đến tận hiện tại.
Thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể buông bỏ.
Quả thật là vậy.
Không thể buông bỏ.
"Sắp tới sinh nhật cậu đúng không?"
"Phải"
Bóng dáng cao lớn bên cạnh ghé sát tới, hơi cúi đầu xuống.
Giọng nói mang theo ý cười.
"Tớ đã chuẩn bị rất nhiều quá đấy"
"Rất nhiều?"
"Ừ, bù cho những năm tháng mình xa nhau nữa"
"..."
"..."
"Vậy sao"
Yoon Seoan bước vài bước về phía trước, gương mặt hướng về phía mặt biển xa xa.
Hai tay hắn dang ra, giống như một chú chim tự do chuẩn bị cất cánh bay lượn dưới bầu trời rộng lớn.
Là một chú chim.
Vậy nên...
Đã bay đi thì đừng nên quay đầu.
"..."
Đúng vậy, đáng nhẽ ra đừng nên trở lại.
Người kia quay đầu lại nở nụ cười với em, góc độ này giống như đã từng thấy trong quá khứ.
Han Wangho nhếch môi đáp lại nụ cười của hắn.
Em ta khoanh hai tay dựa lưng vào chiếc ô tô, ánh mắt nhìn về hướng Yoon Seoan.
Hắn ta đang lấy điện thoại ra chụp ảnh mặt biển phía xa.
Giọng nói tiếc nuối vang lên bên tai.
Yoon Seoan nói rằng khi nãy mặt trời mọc mải ngắm quá nên quên chụp lại khoảnh khắc ấy.
Hắn ta nói thời điểm mặt trời nhô lên ở phía chân trời thật xinh đẹp, nhưng lại chẳng bằng một góc người ngồi cạnh khi ấy.
Hắn còn hỏi lần sau có thể tiếp tục đến đây với em không.
Han Wangho nghe thấy bản thân mình mở miệng đáp lời.
Yoon Seoan nói rất nhiều, rất nhiều thứ.
Thanh âm vẫn luôn mơ hồ không rõ, em ta thì như được lập trình sẵn mà trả lời tất cả.
Bóng dáng nhỏ bé đứng một bên, lạnh lùng nhìn cả hai.
Trong thế giới nội tâm của em ta, khung cảnh hiện tại như một vở kịch câm.
Những diễn viên với chiếc mặt nạ gắn chặt trên khuôn mặt.
Cơn nghiện thuốc quen thuộc lại dâng lên.
Han Wangho sờ tay vào túi áo.
Yoon Seoan sau khi trở về đã lặp lại hành động cũ, mỗi khi gặp mặt đều đút vào túi em ta những cây kẹo mút vị dâu quen thuộc.
Hắn ta bảo rằng thật tiếc khi không thể tìm được nhãn hiệu cũ mà thời trung học bọn họ ăn.
Nó đã ngưng sản xuất từ lâu rồi.
Mỗi lần như thế em ta luôn mỉm cười nói không sao mà nhận lấy tất cả.
Nhưng hiện tại bàn tay với vào trong, không động đến số kẹo mút ấy.
Mà lại bỏ qua qua nó chậm rãi chạm vào hộp kẹo được đút sâu trong túi áo khoác.
"..."
Ngón tay vuốt ve chiếc hộp một lúc lâu, không mở ra, chỉ đơn giản là cầm nó trong tay vậy thôi.
Nhiệt độ dần bao bọc lấy chiếc hộp, nhưng chỉ cần buông tay ra là hơi ấm sẽ tan đi.
Ánh mắt Han Wangho vẫn hướng về phía trước chưa từng thay đổi, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy con ngươi em như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng.
Mờ mờ ảo ảo, bỏ qua hết những thứ trước mắt.
Kể cả con người.
Mặt trời đằng xa vẫn luôn sáng chói.
Sóng biển át đi những thanh âm mà em chán ghét.
Han Wangho nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để không khí luồn vào buồng phổi, nhưng dù cố cách mấy, trái tim vẫn bị đè nặng tới mức nghẹt thở.
Đến khi hàng mi xinh đẹp rung rung hé mở.
Sự mơ màng phía trong con ngươi vẫn chưa rút.
Anh ấy nói rằng ngắm hoàng hôn trên biển rất đẹp.
"..."
Hoàng hôn.
Ký ức cũ.
Cái màu đỏ cam nhuộm cả bầu trời, phản chiếu lấp lánh dưới mặt biển.
Tia sáng ấy như thể rọi cả trong ánh mắt, lẫn cả nụ cười.
Rất đẹp...rất đẹp...
Thật vậy sao?
"..."
Em cũng muốn coi.
"..."
Cùng anh thì càng tốt.
Bình minh và hoàng hôn
Thứ em theo đuổi là một khởi đầu đẹp đẽ, hay là mong muốn một cái kết thật đẹp?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @doris_choi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com