Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

bạn nhận được tin nhắn mới từ @eternity.hw








——————————————————————————
Căn phòng mờ tối với chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp.
Cánh cửa lối dẫn ra ban công mở toang, chiếc rèm màu trắng gạo bay phấp phới, đường vân mây thêu chìm bằng chỉ kim tuyến lấp lánh màu bạc dưới ánh trăng.

Han Wangho ngồi dựa vào ghế mây, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt ly rượu, đá viên bên trong đã tan ra gần hết để lại vệt nước dài trên mặt bàn.

Ngón tay trắng nõn lướt trên bàn phím, môi hồng ngân nga vài giai điệu vô nghĩa.

Có lẽ tâm trạng em ta đang rất tốt.
Vừa mở khung hội thoại trả lời tin nhắn của Yoon Seoan, sau đó còn không quên thoát ra vào nhóm riêng trêu chọc Park Jaehyuk, người vừa lò vi sóng không lâu vài câu.

Khuôn mặt xinh đẹp được ánh sáng xanh chiếu rọi, đôi mắt hơi híp lại, trong con ngươi không giấu được ý cười.
Nhưng nhìn lại chẳng có bao nhiêu ý tốt.

Bàn tay đặt trên thành ghế, ngón tay gõ theo nhịp độ nhảy lên của khung hội thoại.

Ngay khi Yoon Seoan hỏi ra câu hỏi ấy.
Ngón tay đang gõ cũng đột ngột dừng lại.

Han Wangho vươn tay sang bên cạnh, cầm lấy ly rượu lên nhấp một hụm nhỏ.
Vị cay nồng lan khắp đầu lưỡi.

Em ta vươn lưỡi ra liếm nhẹ, để ánh nước lấp lánh bao phủ toàn bộ bờ môi.

Lúc sau ngón tay mới nâng lên, nhập vào câu trả lời được tính sẵn ngay từ đầu.
Chiếc điện thoại được đặt bên bàn, Han Wangho quay mặt đi sau khi để nó về chế độ yên lặng, cả thân hình đổ về sau, dựa vào ghế mây trượt xuống như không xương.

Hàng mi dài khẽ cụp, đuôi mắt không giấu được độ cong.
Như hồ ly giăng bẫy chờ đợi con mồi chậm rãi bước vào.

Tính tình em ta vốn không thích bắt ép ai bao giờ.
Nếu đã muốn làm gì đó, thì phải là kẻ kia cam tâm tình nguyện.

Yoon Seoan hỏi rằng Han Wangho đang nói về vết thương nào.
Một câu hỏi mang nhiều tầng nghĩa, giống như hắn ta không thể nhịn được nữa muốn ngả bài rồi.

Yoon Seoan muốn giải quyết rắc rối tồn tại rất lâu trong mối quan hệ này.

"..."

Xem nào.

Trên đời này tồn tại hơi nhiều người có trí nhớ không tốt nhỉ?






Vào sáng hôm sau khi trở lại trường học, Han Wangho đã nguỵ trang theo đúng như những gì bản thân tính toán.

Vết thương ở chân vốn không nặng, chẳng qua hôm đấy em ta cố tình ngã rồi làm quá để Lee Sanghyeok dẫn mình lên thôi.
Ở nhà nghỉ ngơi tầm hai ngày là có thể đi lại như bình thường.

Còn mấy vết rạch ở lòng tay đã đóng vảy, nhưng Han Wangho vẫn cuốn lại bằng băng gạc trắng, mắt thường nhìn vào trông có vẻ bị thương rất nặng.
Chưa kể tới sắc mặt em ta không được tốt, trong con ngươi là tơ máu có lẽ do ngủ không đủ.

Khuôn mặt nhợt nhạt kèm theo thân hình gầy gò.

Đã thật sự khiến Yoon Seoan, vào khoảnh khắc đẩy cửa bước vào cảm thấy đau lòng.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của người đang ngồi ngơ ngẩn từ này tới giờ, thời điểm Han Wangho quay đầu nhìn sang, con ngươi run rẩy được em ta thể hiện ra một cách hoàn hảo.

Vẻ mặt khi ấy trông giống như không nghĩ hắn ta sẽ tìm thấy mình, đôi mắt xinh đẹp liếc sang chỗ khác như đang trốn tránh.

"Sao cậu lại tới đây?"

Đến cả bộ dáng mím môi không dám nhìn hắn, tông giọng nhẹ nhàng cũng đủ thể hiện ra sự kì lạ hiện tại.

"Vì Wangho không trả lời tin nhắn nên tớ phải tự đến tìm thôi"

"Siwoo không thích người khác ở đây đâu"

"Vậy à"

Yoon Seoan từng bước tiến tới, mùi hương như khung cảnh sau cơn mưa rào, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Ở tín hương cuối là mùi trà đen đắng chát.

Bóng dáng cao lớn đứng trước mặt em ta, biểu cảm hoàn hảo chưa từng thay đổi.

Vốn dĩ Han Wangho cũng thế, họ đều thích diễn mãi chẳng chịu xả vai.
Nhưng hôm nay em ta giống như không buồn giả vờ nữa, sự mỏi mệt hiện rõ khiến nụ cười trên gương mặt Yoon Seoan từng chút nứt vỡ.

Một câu hỏi vô thức được bật ra.

"Tớ cũng là người khác sao?"

"..."



Đó là thứ không nên tồn tại giữa hai kẻ thích chơi trò mập mờ.

Có lẽ là do thái độ của Han Wangho thay đổi?

Người như Yoon Seoan không cho rằng mình sẽ thua, vậy nên khi nhìn thấy sự nhượng bộ tới từ em ta.
Hắn mới bỏ xuống phòng bị, muốn đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo vốn có.

Giống như những năm tháng xưa cũ họ ở bên nhau.

Thời gian Yoon Seoan trở lại Hàn Quốc không ngắn không dài, nhưng đủ để một người đa nghi như hắn tìm hiểu về tất cả những gì xảy ra trong lúc mình rời đi.
Kẻ từng bị mình làm tổn thương, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu phần thật lòng?

Còn yêu hay chỉ đơn giản là hận.

Có thể không phải Han Wangho cũng được, nhưng hắn đã gặp lại em ta rồi, hơn nữa Han Wangho còn thay đổi bản thân một cách ngoạn mục, càng ngày càng biến thành bộ dạng Yoon Seoan yêu thích.
Không còn là thiếu niên không tim không phổi, trông có chút ngu ngốc như trước.

Giờ đây trong đôi mắt xinh đẹp ấy đã biết tính toán.
Dù rằng không thể bằng người như hắn ta, nhưng với Yoon Seoan như vậy là đủ.

Kể cả lúc này cũng không ngoại lệ.

Hắn ta thấy Han Wangho cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt, nhưng làm thế nào cũng không giấu được sự buồn bã qua ánh mắt tinh tường của hắn.

Có lẽ do bị thương khiến tâm trạng em ta nhạy cảm, những buổi gặp mặt thường xuyên nhìn như tình cảm phát triển rất tốt.
Nhưng chỉ có họ biết mối quan hệ ấy như xa như gần, chẳng có chút thực tế nào cả.

Yoon Seoan nhận ra hình như em muốn trốn chạy.
Sự đổ vỡ trong quá khứ khiến Han Wangho dù vẫn còn yêu hắn nhưng chần chừ chẳng chịu tiến lên.

Câu hỏi hôm qua của Yoon Seoan khiến em nhớ về một số kí ức không hay.
Thế nên lúc hắn tìm đến, bước chân đang do dự khi ấy đã lùi về sau vài bước.

Sau tất cả Yoon Seoan kết luận rằng Han Wangho lo sợ vì sự mập mờ không dứt của họ.

Chắc thế nhỉ?




Vậy nên sau đó Yoon Seoan đã đứng thẳng người, hai tay đút vào túi áo nghiêng đầu nhìn em ta.

Khoé môi cong lên nụ cười, đến ánh mắt cũng dịu dàng khó tả.

"Wangho ơi"

"Ừ?"

Tông giọng mềm mại khi trả lời khiến trái tim hắn ta ngứa ngáy.

Yoon Seoan thầm mắng bản thân một câu, mới thế đã không chịu nổi quả thật chẳng giống hắn chút nào.

Khoảng cách được kéo gần thêm chút nữa.

"..."

Cuối cùng thì tình cảm thời niên thiếu đã chiến thắng tất cả.

"Thứ bảy tuần này tới nhà tớ ăn cơm nhé?"

"Ăn cơm?"

"Phải"

Người trước mặt nhìn vẻ ngờ nghệch của em ta, tâm trạng rất tốt cúi đầu cười khẽ.

Bỗng nhiên thấy bản thân cứ tính toán mãi cuối cùng cũng chẳng để làm gì.
Không cần phải so người này yêu nhiều hơn hay người kia yêu ít hơn.

Chỉ cần yêu nhau là được mà.

Yoon Seoan trong quá khứ cho rằng mình luôn là người nắm quyền chủ động, hiện tại cũng thế.
Nhưng hắn ta lại sinh ra cảm giác muốn nhận thua trong mối quan hệ này.

Và thật sự hắn đã làm thế.

"Sau khi tốt nghiệp Wangho cùng tớ tới London được không?"

"..."

Vào mấy năm trước khi Yoon Seoan rời đi, Han Wangho đã thật sự muốn bay qua Anh tìm hắn.
Chỉ là mọi thứ xảy ra khi đó kìm chân em ta, và họ bỏ qua nhau.

Hắn ta không nhắc về những lỗi lầm, hay sự bỏ rơi nào cả.

Giống như thời điểm hắn trở về, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ đợi ở sân bay.
Yoon Seoan biết rằng mình đã thắng, mọi bài kiểm tra sau đó cũng cho hắn kết quả y hệt.

Lần này Han Wangho do dự, vậy thì hãy để hắn ta quyết định thay em.




"Tớ đã kể với bố về cậu, hừm...một người bạn rất quan trọng"

"Bạn sao?"

"Ừ, là bạn"

"..."

Tính tình Han Wangho thay đổi, không còn thẳng thắn hỏi ra những điều mình thắc mắc nữa.
Mà em ta lại chọn cụp mắt, yên lặng mím môi thể hiện sự không vui.

Yoon Seoan đương nhiên là biết em đang nghĩ gì vậy nên hắn thôi không trêu chọc nữa.

Người đối diện hơi cúi người xuống, bàn tay vươn về phía trước chạm vào mái tóc mềm mại, chậm rãi xoa nhẹ.

Hành động nhẹ nhàng như lời nói.

"Là bạn...cũng là người đầu tiên tớ dẫn về nhà đấy"

"..."

Hiện tại dường như tất cả đều rõ ràng.

Yoon Seoan không giả vờ nữa và Han Wangho cũng nghe hiểu những lời hắn vừa nói.

Bằng chứng là hai tai bị che bởi một phần tóc mai không tiếng động đỏ lên, gương mặt cũng nóng bừng một cách bất thường.

Hắn ta thoải mái thưởng thức biểu cảm ấy, cố kiềm chế bản thân không kéo em ôm vào lòng.

Hiện tại chưa phải lúc, bây giờ hắn muốn nghiêm túc với Han Wangho.
Thế nên mọi thứ không thể lập lờ, mà phải thật rõ ràng.

Tỏ tình, hẹn hò, yêu đương, gặp mặt gia đình.
Quả thật là một kế hoạch cuộc đời hoàn hảo, tương lai phía trước còn rất dài để hoàn thành từng bước một.

Họ có nhiều thời gian.

"..."

Và Han Wangho cũng không làm hắn thất vọng.

Sau khi im lặng một lúc lâu như đang tiêu hoá những thứ bản thân vừa nghe được.

Gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, khoé mắt đỏ ửng như vừa mới khóc.
Nhưng trong con ngươi lấp lánh không che giấu được sự vui mừng của chủ nhân.

Em ta đã nhận thấy thái độ của Yoon Seoan, biết rằng hắn đang bày tỏ.

Giống như bản thân đi rất lâu, lạc lối rất lâu.
Cuối cùng người mà mình chờ đợi đã chịu quay lại nắm lấy tay em.




Han Wangho không nhịn được sự xúc động, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Đầu gật thật mạnh một cái, âm thanh mềm mại đáp lời.

"Được, tớ đều nghe cậu hết"

Cái mũi nhỏ còn không quên hít nhẹ, sụt sịt như sắp khóc.

"..."

"Đều nghe cậu"

Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua ô cửa sổ, khung cảnh bên trong căn phòng lẫn bầu không khí đều rất ấm áp.

Chỉ là ẩn phía trong lại thoáng qua sự kì lạ.

Nếu là Son Siwoo hay Park Jaehyuk khi chứng kiến, sẽ nhận ra ngay lập tức.

Nhưng tiếc thật, người đang đắng chìm trong đó lại là Yoon Seoan.

Bàn tay thon dài rời xuống, đặt lên má mềm của em xoa nhẹ.
Ánh mắt tỏ ra sự yêu thích không buông, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch từng nhịp chẳng thể kiểm soát.

Khoé môi Han Wangho nhếch lên độ cong hoàn hảo, gương mặt ửng hồng tỏ vẻ ngại ngùng.
Hàng mi dài như cánh quạt chớp chớp, vào một thoáng khi em ta cụp mắt xuống, ý cười lặng lẽ xoẹt qua.

Nhưng phía trong con ngươi lại chẳng có độ ấm.






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ clare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com